Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1196: Ta xử lý hết, ngươi đánh với hắn


........

Hàm Dương quan ải, trên phế tích chiến trường màu đồng thau rệu rã đến thời điểm này, Lệnh Hồ Xung, Cao Kiên, cùng đám cường giả các thế lực còn may mắn sống sót sau một màn kiếm quét nón lá mũ vành nổ tung kia cũng đã bắt đầu gượng dậy đứng lên, bọn hắn dĩ nhiên không có dám từ chính diện đi lên, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng chính là Mạc Phàm, mà lại, chính là Mạc Phàm phía sau lưng.

Bạch Dương Nhật Kiếm cường đại vô địch, hai đầu Cương Thi bất tử của Ám Tỳ Bà có phòng ngự vô địch Quân cảnh, hai đầu Võ Vương Bát Phụ Kanragoo của Cao Kiên có chiến lực Thượng Quân, thêm tất cả mọi người nào là Quỷ Bí, nào là Nông Thực sư hội tụ đem nó cuốn lấy, kết quả đều bị chém cho thân tàn mà dại, hai đầu Cương Thi tại chỗ chết một. Nếu không phải là Phong Thanh Dương một đường kiếm bảo hộ, tình hình thực sự chỉ có thể như đại ma đầu Mạc Phàm nói ---- mời tất cả đi nhận cát xê hết vai sống trên thế giới này.

Tình huống chiến sự biến tấu quá nhanh, bọn hắn bây giờ theo không kịp tình huống nữa, từng người từng khuôn mặt khó tránh khỏi lộ ra có chút hối hận vì sao mình lại xuất hiện ở nơi âm u quái quỷ này, hận bản thân vì sao dây dưa vào gã đại ma đầu này. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, bọn hắn bắt buộc phải ngầm thừa nhận, hiện tại suy nghĩ lại đường lùi... có thể đã quá muộn.

Phóng lao theo lao, đám người Lệnh Hồ Xung muốn là Mạc Phàm tính mệnh!

Chỉ là ông trời trêu ngươi, trên chiến trường đồng thau, bây giờ kẻ địch cũng không phải chỉ mỗi Mạc Phàm một người.

Tại đám Lệnh Hồ Xung sắp sửa hành động thời điểm, một nam tử tao nhã, trên thân có phong vị tiên hiền thuần nho xuất hiện ở ma đầu Mạc Phàm phụ cận.

Hắn lẳng lặng quan sát lấy chung quanh, thật giống như đang đợi một số người tự chui đầu vào lưới.

Mạc Phàm hiện lên nụ cười nói với Mục Bạch: “Trong đám đó, ngươi tùy tiện cho cho mình những tên mà ngươi cảm thấy có ý tứ làm đối thủ đi, còn lại giao cho ta”.

Mục Bạch lướt qua một vòng, nhanh chóng bỏ qua bọn Lệnh Hồ Xung, ánh mắt rơi trên người Ám Tỳ Bà Đinh Vũ Miên.

Ám Tỳ Bà Đinh Vũ Miên tại núi nghiêng vị trí, tại dưới một tảng đá lớn, nàng đồng tử đúng là vừa vặn có ác ý nhắm về phía Mục Bạch, bất quá, bên trong hơi thở lại trùng điệp thở hào hển, có lẽ, việc lột xác cải mệnh đã đối với nàng tiêu hao quá nhiều sinh mệnh, hiện tại thực lực cũng chẳng còn toàn thịnh như lúc xưa nửa bước Đế Hoàng cường đại, đại khái nó hẳn là chẳng vượt quá 7.0 trên thang đo Đế Hoàng đi.

Mục Bạch thu hồi ánh mắt.

Vỗ vỗ lại vai Mạc Phàm, tản mạn nhu thuận nói:

“Ta quen biết Phong Thanh Dương đã lâu, cùng hắn thực lực lần trước gặp và bây giờ gặp tuyệt đối không phải là hơn kém nhau chỉ một xíu trình độ. Khả năng hắn so với ngươi ẩn giấu sâu không kém, không hề dễ phân cao thấp đâu. Ngươi tốt nhất toàn tâm cẩn thận giải quyết hắn, phía sau những kẻ khác đừng bận tâm”.

Mạc Phàm hơi kinh ngạc đôi chút, nhưng nghiêm túc cân nhắc, Mục Bạch từ lâu đã không còn bản tính tâm cao khí ngạo, tầm mắt cao hơn trán.

Ngôn ngữ của thánh nhân Hoa Đà, hạo nhiên chính khí phất phơ để cho Mạc Phàm cũng cảm thấy mấy phần khó mà không tin tưởng.









Mục Bạch tiêu dao bước một bước dài về phía trước, thần ngữ quấn quanh thân, tà áo dài bồng bềnh trôi dạt trong gió, nhìn thấy một cây bút Lông Phượng Đỏ nương theo ống tay áo trôi dạt về vừa khít đầu hai ngón tay của Mục Bạch.

Lông bút mặt trái có một diệu ấn ấn phẩm của chủ nhân Hoa Đà Tiên Tôn, ở phía trên đầu bút ba gang thì khắc hằn lên ba chữ ‘Kỳ Ma Thánh’.

Mục Bạch nhẹ nhàng xoay bút, hạo nhiên thiên ý viết xuống một chữ ‘Khai’.

Bầu trời bên trên không hiểu phát sinh cái gì dị tượng, ba cái lỗ hổng vòng xoáy từ trên trời rớt xuống giống như là khai môn. Mà mỗi một môn quan bên trong, vậy mà liền xuất hiện một cái khác nhau cây bút.

Hàm Dương hướng Đông, Bút ngỗng tuyết trắng - ngòi bút vì là tuyết lông ngỗng như vậy thuần trắng, để bầu trời giống như một trang giấy trắng tinh khôi.

Hàm Dương hướng Nam, Bút mực thiết mâu, ngồi bút sắt nhiễu xuống, bao bọc một tầng âm phong xoắn ốc nằm ngang giữa trời, trong âm phong quỷ mị xoắn động, từng cái từng cái khuôn mặt ác oán, từng đôi con mắt thâm độc, như là muốn trực tiếp bổ nhào ra, hung hăng đem tội nhân ở trong thế giới này kéo về địa ngục chịu phạt.

Còn một cây bút thứ ba - Bút Đường thi hào treo lơ lửng, một luồng cảm giác thanh tịnh mát mẻ, như ngày hè hồ phong thổi, nho nhã trạng nguyên viết sách soạn thơ, đẩy ra một tầng không gian gợn sóng, gợn sóng này tản ra bốn phương tám hướng, xoa dịu tâm hồn người.

Một cây tiên bút Hoa Đà Thánh Nhân làm chủ đạo, triệu hoán ra thêm ba cây bút phân biệt khác nhau, liền để cho vùng không gian này không tên run lên, không ngừng phát sinh trùng điệp huyễn cảnh cùng thuế biến.

Mạc Phàm biết rõ ba cây bút này, bút ngỗng tuyết trắng là chiến lợi phẩm đích thân Mạc Phàm tặng cho Mục Bạch ở chiến trường phản quân Mỹ Châu, bút mực thiết mâu là Mục Bạch thu về trên tay Lâm Khang ở trận bị vây công Phàm Tuyết Sơn, còn bút Đường thi hào, lại là gần đây nhất mười mấy năm trước, Mạc Phàm treo bán đấu giá ở Cổ Thành, Mục Bạch thu mua 25 kim nguyên bảo.

Xác thực, Mục Bạch cũng rất lâu không có đoạn thời gian nào nghiêm túc chiến đấu, làm hậu duệ của một đời Hoa Đà Thánh Nhân, thiên hạ nhìn thấy ta chỉ biết cầm kỳ thi họa, đêm mùa hạ bày cờ luận binh pháp, ngày mùa đông viết văn khích lệ tướng sĩ, bình thường chu du cưỡi ngựa xem hoa vẽ tranh thưởng cảnh, khi thì nhàn rỗi thu nguyệt đối thơ, xuân sang viết câu chúc phúc sức khỏe an nhàn, làm một đời y nhân cứu khổ cứu nạn châm cứu chữa bệnh, điều chế tề dược...

Lạ...

Cũng đã rất lâu rồi, hắn không có cầm bút giết người ! ! !

Mục Bạch tay phải hướng về trong không khí tầng tầng nắm chặt, bỗng nhiên bút phượng đỏ của Hoa Đà Kỳ Ma Thánh có vệt ánh sáng loang lổ quỷ dị hiện lên, cùng theo hắn ánh mắt lập tức thay đổi, phảng phất hình ảnh giống như lại về tới sáu mươi vạn năm trước, người được thế gian xưng tụng là Thánh Nhân, đánh một cái ngang tay với Quỷ Cốc Tông tông chủ và Hàn Hải Điện chúa công Lê Minh lúc bấy giờ.

Mục Bạch nhìn về phía Thập Điện Diêm Vương Ám Tỳ Bà cùng đám người Lệnh Hồ Xung, tay trái chĩa về trước giương lên ngang vai, mấy ngón tay lắc vẫy vẫy, như thể mời mọc.

Nói nghe thách thức một chút, đại ý: “Các ngươi cùng xông lên đi”.







...........

Một bên khác, trừ Lãnh Tước đang tiếp tục tăng phúc bằng Lăng Tuyệt Phi Phong ra, Mạc Phàm đã thu về tất cả hồn cách của mình tịnh dưỡng.

Lúc này, lòng bàn tay của Mạc Phàm, tỏa ra thật nhiều Thiên Sứ chi quang kiếm văn.

Mà sau lưng hắn, bị ngăn cách bởi Kiếm Vực bên ngoài, Tiểu Dạ túc trực như một vệ tinh đề phòng trường hợp bất trắc nhất.

Hắn quan sát một bộ nhàn nhạt chờ đợi đang đứng ở không trung Phong Thanh Dương.

Rút kiếm tại tay, Phong Thanh Dương lập tức sát khí bén nhọn, vừa mới một bộ hiền lành, cười đùa uyển chuyển bộ dáng tan thành mây khói.

Phong Thanh Dương hai mắt lập tức xuất hiện biến hóa, một vòng tử sắc quang mang dường như lợi kiếm. Trên người hắn khí chất, tại theo Ỷ Thiên Kiếm kiếm văn khuếch tán mà phát sinh cải biến cực lớn, khí khái anh hùng kiếm quân hừng hực, lăng lệ kiệt ngạo...

Phong Thanh Dương sải bước ra, thần thái trang trọng, khí thế rộng rãi.

Hắn chính là người như vậy đấy, Thập Điện Diêm Vương nhất tuyệt – Diêm La Kiếm Đế một đời, chính là người như vậy, một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, thần thái hoàn toàn thay đổi.

Hắn có phải ngụy quân tử không?

Tuyệt đối không phải!

Hắn là quân tử trên con đường và chí hướng của mình.

Cho dù có tự vẫn trùng sinh bao nhiêu lần thì cũng vậy, khư khư kiên cố chưa từng có một tia thay đổi.

Vô luận là Hắc Ám Vị diện, vẫn là Siêu Duy Vị Diện, thế giới rộng lớn, không gì là không có, chẳng gì là chẳng thể.

Mà hắn, Phong Thanh Dương, cùng Ỷ Thiên làm bạn, lấy làm quân tử, chỉ có một kiếm, có thể san bằng núi, khuấy đảo biển, thùy dữ tranh phong, hàng phục yêu, trấn áp ma, tru tiên thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên.







Cửu Âm Kiếm – Phá Kiếm Thức!

Tranh một tiếng vang lên, cuồng phong rít gào.

Ngọn núi Mẫn Thiên chi mộ cao ngất địa phương, mà Phong Thanh Dương lúc này chỗ đứng cũng là chỗ cao nhất, hắn lăng không vung kiếm, phảng phất kiếm vô hình không thể nhìn thấy bất luận một tia hào quang nào, đến mức ở trong mắt người khác, Phong Thanh Dương tựa như là cầm kiếm đứng yên.

Bất quá, có thể lại giản dị một đạo kiếm như vậy, lại phát sinh khí lãng cùng kích thích rung động thị giác của mấy chục vạn người thôn thành Xoài Lắc!!

Gió nhẹ se se trán, hỗn loạn nâng lấy sợi tóc của Mạc Phàm.

Bạch Dương Nhật Kiếm ban cho thương kim kiếm vực, dĩ nhiên là tại hắn trong thế giới tinh thần dung nhập lại, thiên sứ vực cuồn cuộn, có thể lại tại Mạc Phàm trên thân thể lóe lên.

“Ta là vãng lai, không quá thích hợp đánh kiếm, nhưng sau lưng ta Tiểu Dạ, tạo hóa cấp kiếm cảnh thế giới ma pháp, hi vọng không làm người mất mặt”.

Mạc Phàm than nhẹ, lại là trong nháy mắt này để Tiểu Dạ tinh thông chính mình, hướng phía Mạc Phàm thế giới tinh thần can thiệp động tác của hắn, phía sau mình hoa lệ hoa trảm nhấc lên Bạch Dương Nhật Kiếm cho hoành không chém ngang.

Song kiếm tương hổ, một cái kiếm cảnh, một cái kiếm phong hầu.

Hắn xuất kiếm gọn gàng, không có chút nào biến ảo, nhưng kiếm thức này đối với hắn mà nói quá mức vi diệu, phất phơ lạc ấn tại trong linh hồn, để hắn sau này cảm giác chính mình phải rèn luyện cho nhuần nhuyễn.

Phong Thanh Dương Ỷ Thiên phá kiếm thức ở bầu trời vô hình trảm xuống, bầu trời lúc sáng lúc tối như bóng đèn điện hết hạn sử dụng, mà Mạc Phàm một kiếm hoành ngang, lại có Tiểu Dạ vệ tinh chém quét tàn dư chiêu thức, kì thật giống như là tảng sáng bình minh, lại giống như đêm tối nguyệt mang.

........................