Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1270: Phải giáo dục Mục Bạch


...........

Trần Phong lớn tiếng vang vọng khắp Truyền Pháp Điện, chân cẳng chạy hấp tấp đến mặt sau gian phòng của nhị sư huynh Giang Dục.

Lời này vừa nói ra, Giang Dục đang luyện quyền nghe được liền mộng bức.

Thứ đồ gì?

Đánh lấy đánh lấy.

Sư tôn liền khóc?

Triệu Mãn Duyên bị đánh khóc?

Không đến mức đi...

Giang Dục nghĩ nghĩ, lúc trước hắn cùng Mục Bạch luận bàn. Bị Mục Bạch chỉ dùng một phần mười cấm chú lực lượng đa trọng đả kích, vạn mâu xuyên kim cang giáp, đánh cho hắn mình đầy thương tích nhưng đều không khóc.

Làm sao cái này Triệu Mãn Duyên, còn bị đánh khóc?

Triệu Mãn Duyên không phải đều là bán Đế Hoàng cấp sao?

Sẽ không thực sự có người nghĩ Bán Đế Hoàng bị đánh đến khóc hu hu đi?

“Trần Phong, không phải sư huynh nói ngươi, ngươi cái này cũng không đến mức tâm tình không tốt thêu hoa dệt gấm a, đầu đuôi mọi chuyện thế nào, nói ta nghe xem”. Giang Dục mở miệng nói ra.

“Nhị sư huynh, ta là lời nói thật. Nghe Triệu sư tôn nói, đổi lại nếu không phải là sư tôn cường đại, sợ là đều bị ngũ sư huynh Mục Bạch giết chết chôn sống rồi”. Trần Phong diễn tấu khoa trương tường thuật.

Nghe đến lời này, Giang Dục giật nảy mình.

Không phải chứ, Mục Bạch chỉ vì ức chế Triệu Mãn Duyên lợi dụng bắt hắn gọi hai tiếng ‘sư tôn’, vậy liền đòi giết người ta?

Uy uy, lão ngũ đạo tâm rung chuyển nha.

Mặc dù Giang Dục đã được Tương Thiểu Nhứ đả thông tâm trí cho khôi phục lại tất cả ký ức, thâm tâm có chút thầm oán giận Triệu Mãn Duyên. Nhưng nghĩ tới dù sao đây cũng là trên con đường tu hành Phật pháp chiếm cứ một chút thử thách đại đạo bắt buộc phải kinh qua, trong lòng Giang Dục vẫn như cũ thấy biết ơn Triệu Mãn Duyên.









Không được. Hắn muốn đi làm cho Mục Bạch làm một chút tư tưởng giáo dục.

Một đời làm thầy, cả đời làm thầy.

Tuy hết thảy mộng sinh si giả, nhưng không thể khinh bạc Triệu Mãn Duyên như thế được.

Phật pháp lấy từ bi cùng dĩ hòa vi quý làm gốc, huống chi một người bị lấy đi ký ức trước đó, tuyệt đối không thể cho là có tội được.

Giang Dục bắt lấy tay của Trần Phong, vỗ vỗ an ủi, sau đó trực tiếp cùng tên này cáo biệt, chính mình hướng phía dưới sườn núi đi tới.

Tại mặt hướng Tây tông chủ tông môn đại điện.

Giờ này khắc này, Mục Bạch chính đang đi tới sườn núi, kia thuộc về Triệu Mãn Duyên nhỏ nhỏ cái hang.

“Hửm? Khá lắm, này Băng Sát Chi Khí cũng quá nồng nặc đi, kết thúc rồi đều tràn ra sơn động”.

“Ngươi coi vậy mà luyện đủ chăm chỉ nha, mở như thế lớn Băng Sát Chi Khí đến cho ngươi luyện thể, đổi lại người khác bên ngoài, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, Triệu Mãn Duyên ngươi đây là lấy mạng tại tu luyện a”. Tương Thiểu Nhứ giống như là đã biết tất cả, cười rất chi vui vẻ nói.

Nàng là người có lại ký ức sớm hơn tất cả mọi người, cũng chính nàng là người có vai trò quan trọng nhất đi thức tỉnh Mục Bạch, Mạc Phàm, Nguyệt Thanh Y, Giang Dục. Nàng vừa đi tới đã đứng ở bên cạnh Mục Bạch, chuẩn bị đầy đủ đạo cụ thuốc than để sẵn sàng chạy chữa cho cả hai.

Mà ở bên kia Triệu Mãn Duyên, khuôn mặt lem luốc máu tươi, đầu tóc bù xù dính ô mực, quần áo thì xộc xệch dơ bẩn, một bộ trẻ lên ba oa oa úp mặt vào ngực Eileen khóc khóc chét chét.

Vốn dĩ Eileen còn đang muốn chất vấn hỏi tội hắn, nhưng bị Triệu Mãn Duyên tiên hạ thủ vi cường, chụp mặt vào ngực dạng này công khai làm sủng giữa tông môn, nàng cái gì cũng đều là đỏ mặt, xấu hổ không thể làm gì.

Mục Bạch thở dài một hơi, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

“Sẽ không phải là bị đánh khóc thành cái dạng này đi, Triệu Mãn Duyên, ngươi hảo hảo biết cách đóng kịch”.

Chỉ thấy hắn khoát tay một cái, nắm Tương Thiểu Nhứ bàn tay lôi đi, cũng không thèm nhìn cặp sư đồ dâm tà kia thả bả chó.

Tương Thiểu Nhứ ngược lại là có chút vui vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm ý tứ, tâm tai vui họa ngược lại là tràn đầy.

Mà lúc này ôm tràn đầy nghiêm túc tâm tư, Giang Dục chạy đi đến địa phương đó, một đạo phật quang kim cang quyền đánh ra, ngăn cản lại Mục Bạch cùng Tương Thiểu Nhứ rời đi.

Chỉ chốc lát sau, đầu trọc La Hán Giang Dục xuất hiện.







So với trước đó, hiện tại Giang Dục khí thế mạnh không chỉ một sao nửa điểm, cùng năm xưa thân mảnh mai nước ép trái cây, đeo mắt kính cận mọt sách nam tử trắng trẻo, bây giờ liền trở thành một thân tử cơ bắp, làn da màu đồng cổ, phảng phất đao thương bất nhập, kim cang bất toại.

Quanh thân còn quấn một cỗ nhàn nhạt La Hán Địa Sát.

Giống như một cái Chiến Phật Kim Tiên.

“Giang Dục, ngươi cái này...” Từ xa xa đang ôm ấp ăn vạ với Eileen, Triệu Mãn Duyên dè dặt hỏi.

Mọi người đã lâu không gặp nhau, Triệu Mãn Duyên bên kia nhìn thấy Giang Dục xuất hiện, vốn định e ấp chào hỏi, nhưng nhìn lấy Giang Dục sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc, không khỏi ngẩn người.

Hắn nhớ kỹ trước đó Giang Dục sắc mặt, bình thường đều là mang theo từng tia từng tia nhút nhát cùng buồn cười.

Hiện tại, nhan không cảm xúc mặt không biểu tình, còn kém ở trên trán viết chữ ‘quen biết không mà nhìn’.

Mục Bạch hỏi: “Ngươi đang định làm gì?”

Gặp Giang Dục trầm ổn nhìn chằm chằm hắn, lòng bàn tay phải mở ra để trước ngực hướng về bên trái, một dạng bần tăng từ Trung Thổ Đại Đường nam mô a di đà phật trả lời: “Mục Bạch, lần này là ngươi sai, ta đang dự tính nói với ngươi, không cần thiết phải đánh Triệu Mãn Duyên đến phát khóc đi. Tội của hắn cũng không phải là tội của hắn, chúng ta không thể đem mọi chuyện trách cứ lên đầu hắn được”.

Mục Bạch chỉ tay vào mình, ngạc nhiên không thốt nổi ra lời.

“? ? ? ?”

Tương Thiểu Nhứ: (._.)

Eileen – Nguyệt Thanh Y : (._.)

Triệu Mãn Duyên: (@_@;)..(@_@;)..(๑•﹏•)⋆

“Ôi Giang nhi...”

“Vậy Giang Dục, ngươi nói, đổi lấy ngươi đã từng bị lừa qua nếm ma túy đá, ngươi sẽ dùng cảm giác như thế nào đi đối ứng Triệu Mãn Duyên?” Tương Thiểu Nhứ một bên cười cười, mượn cơ hội hỏi.

“Đương nhiên là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, chậm rãi hoà giải, không đến mức đòi giết hắn đi”. Giang Dục rất nghiêm túc nói.







Tương Thiểu Nhứ há to miệng ngơ ngác.

Nhị sư huynh có chút trâu a.

Đều bị tái đu dây làm trò khỉ rồi, còn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, chậm rãi hoà giải. Người bình thường lại không làm được chuyện này, liền nhị sư huynh Giang Dục cũng có thể có như thế lớn độ lượng.

Đáng nể đáng nể.

Cứ việc Mục Bạch, Tương Thiểu Nhứ chỉ đóng một màn kịch góp vui, nhưng hai người bọn hắn nhìn thấy Giang Dục bị hành hạ như vậy, thật sự là đã từng phát tiết giùm cho Giang Dục.

“Mục Bạch, ngươi đánh Triệu Mãn Duyên, cái này là ngươi trăm phần trăm là sai, ngươi lấy tư thù cá nhân đánh vào việc công. Không phải ngươi cũng nhờ Triệu Mãn Duyên mới đạt được tu vi này sao? Ta ở đây muốn giảng đạo lý cho ngươi hiểu, cũng không cần ngươi phải đi xin lỗi hắn. Bởi vì ta cảm thấy, nếu ta không nói ra, lòng của ta sẽ không cảm thấy yên ổn, rất dằn vặt”. Giang Dục tiếp tục mở miệng nói.

( ̄0 ̄;ノ) ( ̄0 ̄;ノ) ( ̄0 ̄;ノ)

Mục Bạch, Tương Thiểu Nhứ, Eileen không hẹn giống nhau đồng dạng có chung một biểu cảm.

Mà hướng phía kia người đang ôm đùi Eileen lau mắt, Triệu Mãn Duyên gật đầu lia lịa, rất nhiệt tình, rất hưởng ứng tác phong của Giang Dục.

(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و !!!

Thú thật ban đầu hắn có chút lo lắng, vốn tưởng Giang Dục đến đây để chất vấn hỏi tội Triệu Mãn Duyên lừa làm sư tôn đòi dạy phế hắn, có thể phá vỡ tâm ngoan thủ lạt Eileen đang còn bị Triệu Mãn Duyên ăn vạ, kết quả không nghĩ tới thành cái dạng này.

Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, cái này tâm tình có thể không tốt, không phấn khích sao?

Không có đem trực tiếp nhảy cẩng lên qua ôm Giang Dục đa tạ một cái cũng không tệ rồi.

Vẫn là thành thật đáng yêu nhị đệ tử tốt nhất, không như thằng bét út nào đó khi sư diệt tổ.

“Triệu Mãn Duyên, ta tới nói cho ngươi biết, cảm tạ ngươi, nhờ có thử thách của ngươi thì ta mới có ngày hôm nay”. Giang Dục rốt cục bẻ lái chắp tay thi lễ một cái.

................