Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1292: Ta thực sự là không biết


...............

Tâm tình phức tạp, Mạc Phàm dù đã tìm mọi cách bác bỏ cùng với phủ định nàng, nhưng chính hắn trái tim lại khăng khăng đi ngược lại, rốt cục thẳng đến kết quả ngã ngũ, điều khó tin nhất liền trở thành sự thật.

Thú thật, thế giới ma pháp thần bí nhất sự tình chưa hẳn đã là tam đại nóc nhà, tam đại nóc nhà bất quá chỉ là những hạt giống được Thiên Đạo chọn mặt gửi vàng, cùng với Thanh Long là những tạo hóa thực thể sống lâu nhất ở trong kỷ nguyên mới của vị diện. Xong, hết rồi đấy.

Luôn có một sự thật không thể chối cãi rằng, cứ việc những mầm mống sinh ra từ vạch đích như bọn hắn có kinh khủng thế nào đi nữa, giấy khai sinh chất lượng cao đến đâu đi chăng nữa, mặc kệ bọn hắn được xem như là ông tổ của ngành đầu thai, song, cuối cùng vẫn là chưa từng có ai dám đả động đến một cái nữ tử nhỏ nhắn yêu chuộng hòa bình sống giữa lòng quốc gia nhân loại.

Nói bí ẩn lớn nhất thế giới ma pháp, tuyệt đối chưa bao giờ là tam đại nóc nhà, cũng không phải là tam đại thiên phụ, càng không phải Mạc Phàm, mà đúng là nàng, là chính nàng, thánh sơn lục địa Côn Lôn Yêu Hoàng, đệ nhất thập uyên Vạn Yêu Thần Tọa, nhân gian duy nhất Trí Tuệ Yêu Linh.

Không đúng, lúc này lẽ ra nên hỏi rằng, nàng không phải nguyên bản xuất thân từ thế giới ma pháp?

Thiên hồ tộc chẳng lẽ đến từ Quang Minh Vị Diện!? Tin này nếu chuẩn... thì cũng rất hợp lý, dù sao chủng tộc kinh khủng như vậy, Mạc Phàm thế nhưng cảm thấy Thiên hồ chính là tiến hóa Thiên nhân bên trong nhân loại theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại thêm cái chục vạn năm phát triển, khả năng sẽ đi hướng chủng tộc này.

Mà khoan hãy bàn về mấy cái đó đi, Vĩ Linh Hoàng là Chúa Tể của Thánh Tịnh thế giới, nói như vậy, hắn ngày trước chính mình bị đánh liền không tính là gì, đáng bị đánh, hắn ở trong mắt nàng đúng là sinh vật hèn mọn nhỏ bé đế nhường nào.

Mặc dù ban đầu ở thế giới ma pháp, Mạc Phàm liền có thể cảm giác được Vĩ Linh Hoàng tu vi cùng cảnh giới có chút thần kỳ, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, làm cho người ta xa không thể chạm, lai lịch tự nhiên sẽ không nhỏ đi. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp nàng, không nghĩ tới, lai lịch của nàng càng kinh khủng như vậy, trở thành cao đến như Thần Minh trình độ ngoại hạng siêu cấp vũ trụ.

Người ta đều là tồn tại kinh khủng vượt xa thế giới ma pháp có thể tưởng tượng, hắn mẹ nó ngày xưa thực sự chính là một cái bao cỏ a, máy bay nương tử ỷ mạnh hiếp yếu, ăn hiếp phu quân từ trong trứng...

Tại nhìn xem khuôn mặt Tiểu Mei bị Mạc Phàm phụ thể làm cho méo mó sắp phát điên đến nơi rồi.

Vĩ Linh Hoàng trái lại lại cười đến xán lạn không gì sánh được: “Về sau chúng ta chính là người một nhà, địa phương khác khó mà nói, cái này Thánh Vị Diện, à không, toàn bộ Quang Minh Vị Diện ai dám khi dễ ngươi, nương tử ta nhất định vì ngươi làm chỗ dựa, đến, lại gọi câu nương tử nghe một chút”.

Cứ việc nàng thường xuyên trên gương mặt đều sẽ đẹp xuất sắc như vậy, rất hoàn mỹ dễ nhìn, nhưng lần này dáng tươi cười nhìn qua đặc biệt chân thành, để Mạc Phàm thật lòng khó mà khước từ được.

Nhìn thấy Tiểu Mei gãi đầu một cái.

“Chuyện này cần thảo luận kĩ lưỡng, Mang...” Lời vừa ra đến đây, Mạc Phàm rốt cục trấn định chính mình, tận lực hít sâu một hơi để lấy lại thái độ bình thản.









“Vĩ tiểu thư, ngươi có thể giải thích một chút không?” Từ gương mặt Tiểu Mei lúc này bày biện ra liền có thể trông thấy, nàng bởi vì tâm trạng Mạc Phàm mà thay đổi tiết tấu ngữ điệu cho phù hợp tình huống hiện tại.

Bây giờ không thể lại cứng, người ta đều ngả bài lật màn, chính mình lại cứng đầu không thừa nhận, ngược lại trở thành vô duyên, nhiều khi còn để lại cơ sở xấu khiến tương lai giữa hai người ngại ngùng vô cùng.

“Tối đa cho ngươi ba câu hỏi, ta chỉ có thể cam đoan ba câu này giải khai một số bí mật. Đương nhiên, khả năng muốn nhìn nội dung câu hỏi, ta được phép có thiện ý trả lời hay là không”. Vĩ Linh Hoàng lông mày đá một cái, đầu cũng lắc một cái, như thể đây là cách nàng giao tiếp thường ngày.

“Vì sao chỉ được hỏi ba câu?” Mạc Phàm có chút uất ức hỏi.

Vừa hỏi xong, hắn lập tức phủ đầu nàng: “Uy, câu này chỉ là lời khiếu nại trước khi bắt đầu, không được tính đâu đấy nhé”.

Nhìn tác phong gấp gáp mang theo mấy phần thất sủng của Mạc Phàm, Vĩ Linh Hoàng liền không nhịn được bật cười: “Phu quân, ân, ân, ngươi thật đáng yêu a”.

Đáng yêu...!?

Ta đường đường chính chính là Pháp Thần, trong miệng ngươi trở thành đáng yêu!?

Ta đáng yêu!?

Sống lâu lên gạo cội lão làng, đã từng nghe nói các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt của người khác tới vuốt mông chính mình thịnh thế mỹ nhan, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua đáng yêu hai chữ này, Mạc Phàm bị một câu kia làm cho dội, thực sự là có chút kì quặc, trong lúc nhất thời lúng túng không biết làm sao nói tiếp.

Vĩ Linh Hoàng nói tiếp: “Nữ tử như ta thế nhưng là Mang Đế a. Là Thiên Đạo Đế Hoàng tối cao của Thánh Tịnh thế giới. Có thể cùng ngồi trước mặt ngươi cũng là Vĩ Linh Hoàng, nhưng thân phận khác biệt. Ba câu, đây là ta tối đa uy nghiêm có thể cho ngươi hỏi về vấn đề ngươi khúc mắt. Đổi lại là người khác vào đây, ta đều sẽ không tự mình tiếp”.

Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩa một chút, tựa hồ thật sự là như thế.

Hắn gật đầu tán thành quan điểm này.

Sau đó chính mình lẳng lặng ngồi suy tư.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, Mạc Phàm rót một tách trà tự mình uống, uống xong lại để xuống, những ngón tay tích cực gõ gõ lên bàn, cũng không nghĩ ra được nên bắt đầu từ câu nào cho tốt.







“Có cái gì không thích hợp sao?” Thấy hắn có chút đắn đo thật nhiều, Vĩ Linh Hoàng quan tâm hỏi.

“Không có, trái lại có thể bắt đầu từ câu đầu tiên rồi”. Mạc Phàm cảm thấy đã tổ chức ngôn ngữ xong xuôi.

Hắn tự nhủ với lòng hay là phải thật cẩn thận, dù sao người trước mặt muốn giao tiếp chính là thế giới chân chính Chúa Tể, loại kia suy nghĩ cùng lời nói nhất định không thể tùy tiện muốn nói gì thì nói như với người bình thường.

Tương quan góc độ vĩ mô đến phân tích, Chúa Tể là Thiên Đạo Đế Hoàng, Thiên Đạo Đế Hoàng khẩu xuất thành ngôn, định lượng tuyệt đối có thể khiến thế giới thay đổi chóng mặt. Mà đối chiếu từ góc độ hành vi cá nhân đến nói, Vĩ Linh Hoàng càng là trong lòng Mạc Phàm một cái thần kỳ chỗ đứng, là từ sớm trong nhận thức hắn lặp đi lặp lại sự ân cần cùng dịu dàng dành riêng cho nàng.

“Chỗ này, nếu ngươi không thích trả lời, cứ việc biểu diễn thái độ cho ta biết là ngươi sẽ bỏ qua, ta có thể không muốn làm khó ngươi... Nên nói từ khúc nào nhỉ, vừa rồi trong mộng cảnh ngươi và ta cũng đã nhìn thấy, chính ngươi từng vẽ một bức họa, chính ta cũng đã từng hỏi qua ngươi, người trong bức họa đường nét rất giống với ta, nhưng lại không hoàn toàn giống ta, ài... đại khái ta cũng không biết biểu diễn như thế nào, nhưng về khí chất cùng mang lại cảm giác liền khác biệt”.

Mạc Phàm vòng vo một hồi, Vĩ Linh Hoàng chỉ là ngồi đó nhìn xem hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm.

Một lúc sau, Mạc Phàm mới nghiêm túc đi vào câu hỏi: “Người đó là ai?"

Vĩ Linh Hoàng lắc đầu, nàng không trả lời.

“Theo như ta thấy, người kia chắc chắn không phải Thiên Phụ Chaos. Thiên Phụ Chaos khuôn mặt đại khái là cùng hình vẽ khác biệt”. Mạc Phàm phóng xuất ra lời này phân tích.

Nghe hắn phân tích, Vĩ Linh Hoàng làm thinh không nói gì.

Mạc Phàm cười khổ, tiếp tục tự biên tự diễn.

“Khả năng không phải thật, cuối cùng suy đi tính lại bao nhiêu lần, vẫn là ta thấy giống ta nhất”. Mạc Phàm chỉ chính mình, thật ra là Tiểu Mei chỉ vào chính Tiểu Mei.

Lần này thì Vĩ Linh Hoàng liền thở dài một hơi, nhướng mày, ngữ khí mang theo mấy phần oán trách nói: “Ngươi làm sao không suy nghĩ thật kĩ đâu. Học ai cái thói đặt một loạt giả thuyết như vậy, ngươi mặc dù không trực tiếp hỏi, nhưng nói nghi vấn như thế lại để thăm dò ta, lại còn dám sử dụng tâm linh hệ với ta, có tin hay không ta nương tử đánh chết phu quân tại chỗ?”

Mạc Phàm sửng sốt nổi cả lông tơ lên.







“A, a, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là thói quen nghề nghiệp, ta cũng không có đọc được suy nghĩ của ngươi”.

Mất một lúc nghe hắn giải thích, Vĩ Linh Hoàng mới buông tha cho hắn.

Mà nàng lúc này cũng nói: “Nếu như ta nói, ta cũng không biết thì ngươi có tin không? Ta thực sự là không biết”.

Mạc Phàm ngạc nhiên quá đỗi, bỗng theo quán tính hỏi ra phản ứng lại: “Ngươi vẫn chưa tìm về được ký ức của mình?”

Ngồi đối diện, Vĩ Linh Hoàng khẽ đắn đo cúi đầu, dùng ngôn ngữ hình thể để trả lời.

Tại Mạc Phàm còn đang ngây ngẩn trong phút chốc, chỉ bắt gặp nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, hồ ly giảo hoạt cười tươi nói: “Hai câu, vừa rồi cũng là một câu hỏi. Ngươi còn một câu cuối cùng”.

Mạc Phàm: ( ̄0 ̄;ノ) !!!!

Hạn hán lời...

Chính mình tốt xấu cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là không thích nghi kịp diễn biến.

“Nước này hấp tấp đi sai, được phép hay không đi lại?”

“Không được”.

..............