Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1301: Kinh hãi chưa từng có


.............

Vạn Long Cốc – Vạn Long Uyên Khung.

Đệ bát cảnh long môn.

Rừng long trúc, đường hầm xà nu.

Ánh trăng sáng trong như gương treo trên đầu rừng long trúc, thật ra đây cũng không phải là mặt trăng như ở địa cầu, mà nó chính là một đầu thoái hóa cực kỳ già nua Chúc Nguyệt Long.

Chúc Nguyệt Long đang ném ánh mắt dõi theo của mình xuống rừng long trúc, truy vết đến cái kia con mồi đã bỏ chạy vào đường hầm mật thật của đám Địa Sát Xà.

Bên trong rừng long trúc, không có côn trùng ve ve liu ríu, không có đám muỗi xi xi sà sà, càng không có bất cứ tiếng chim hót vang ban đêm thường thấy, nhưng cũng không có nghĩa là vì thế mà không gian yên tĩnh.

Ngược lại, có lẽ bởi vì thay tiếng côn trùng bằng ngôn ngữ âm sáo của bản nhạc đồng dao đêm tảo mộ, đổi tiếng vo ve muỗi kêu bằng tạp thanh cộc cộc dồn dập tiếng bước chạy, thay thế cái kia dễ nghe chim hót thanh âm bằng tiếng la hét giả thanh của đám Dụ Long chuyên môn dùng long ngâm đi gạt người. Thực sự mà nói, dạng này tra tấn tinh thần thậm chí để cả Đế Vương cấp đều lâm vào khủng hoảng.

Đường hầm xà nu được thiết kế kiến trúc nằm sâu ở mặt đông của rừng long trúc.

Hộc hộc hộc hộc ~~~~~~~

Phì phì ~~~~~~

Nén hơi chạy đã đến cực hạn, rốt cục nam tử không kìm được nữa, một tay máu me vịn vào vách hầm, cúi người thấp thở mạnh thở hổn hển, thở cho ra hết tất cả khí độc trước đó hít vào.

Quang chi tử Aliénor mặt mày tái xanh, cõng theo đại thiên sứ trưởng Michael trên lưng nằm kiệt quệ, mà đằng sau, ngay chỗ eo hắn, càng có buộc theo một cái nho nhỏ trắng trắng đỏ đỏ mình mẩy đầy thương tích Tiểu Bạch Hổ đang nhịn đau nhịn thống khổ.

Rất dễ dàng có thể nhìn ra, cả Michael và Tiểu Bạch Hổ đều đã mất khả năng chiến đấu, mất luôn cả năng lực tự đi lại cơ bản nhất.

Aliénor một thân thương tích đầy mình, thật vất vả mới vác hai tên kia ra được, bất quá, trước đó đều muốn nhờ Cự Thần Apollo hi sinh thân mình để giải khống, giúp bọn hắn có đầy đủ khoảng trống thoát được khỏi ổ kiến lửa tộc Dụ Long Chân Ma Long chuyên môn ngụy trang cùng tập kích theo bầy đàn.

Càng đi sâu vào đường hầm xà nu, càng ngày càng yên tĩnh.

Nhưng yên tĩnh cũng làm cho lòng người bất an, Aliénor sợ nhất đi ra ngoài nghe thấy ‘cộc cộc’ tiếng bước chân.

“Mười lăm phút, ta chỉ có mười lăm phút thời gian, muốn chạy thoát khỏi oán linh Âm Ti Long cùng Địa Sát Long quấn thân trước đó đem bí mật Phong Đô Diêm Vương Long và Thiên Ma Âm Long về cho Apase...” Aliénor tự nói thầm với bản thân, không quên quay đầu ngó sang Michael và Tiểu Bạch Hổ xem xét tình trạng hai cái này mất sức chiến đấu một lần.

Hắn bây giờ trên người không có một tia ba động quang hệ. Cũng không phải vì Aliénor không còn ma năng, mà là hắn đang phải giấu, tuyệt đối không dám mở ra quang hệ đại hào. Giờ khắc này sử dụng ma pháp đánh ra cái tiếng động, chẳng khác gì lựa chọn cách nói khác của con đường tự sát.

Hắn cẩn thận dìu Michael nằm xuống mặt đất, bò lếch vào đường hầm phía đông vị trí một cái mõm đá, từ ở dưới mõm đá nhìn thấy thi hài một đầu Cổ Long hôi thối mùi khí độc.









Aliénor hít sâu nhịn thở, tại vòng tay không gian, một lần nữa lục lọi ra một cái gương đồng ma cụ, đây là tài sản của Liên Hợp Quốc, gương đồng có khả năng khúc xạ chiếu Aliénor đến một địa phương khác, ân, dĩ nhiên là đồ giả, chủ yếu đánh lừa đám Du Long ô hợp kia mà thôi.

Bởi vì bọn hắn bây giờ cũng đã không có khí tức nào trên người, không khác gì mấy cái phàm nhân, cho nên gương đồng đặc biệt tỏ ra hiệu quả. Nếu hắn còn khí tức, còn hơi thở khỏe mạnh, vậy gương đồng liền vô dụng, Đế Vương cấp nhìn một phát liền nhìn ra đồ giả ngay.

Trườn trên mặt đất, Aliénor giờ khắc này không khác gì một loài bò sát cõng theo đồng bạn, hắn thậm chí còn dùng móng tay đào đất chui vào, đất mềm ướt sũng, có thức ăn nôn ói của bọn ngưu long, có phân của bọn nguyên soái chi long thải ra đầy khắp đường hầm, thế mà Aliénor vì muốn sinh tồn, vì gánh vác thêm hai cái đồng đội sau lưng, hắn buộc phải lấy tay mình đẩy ra, sau đó càng dùng miệng khẩu sực, như thể giống loài hoang dã cắn chiến với chuột xà dị biến trong hốc, chỉ có như vậy hoàn hảo hóa thân ngụy trang, Aliénor mới hi vọng có thể qua mặt được đám Dụ Long cẩu tạp bên ngoài.

Một giờ, hai giờ kéo dài như thể mấy trăm năm trôi qua.

Aliénor tinh thần căng thẳng, hắn thật bàng quang đều đã đầy ắp, nhịn tè không nổi phải vừa lếch vừa tè ra ngoài, rất cẩn thận từng li từng tí xuyên qua cánh cửa hình vòm, tiến vào phía Đông cảnh.

Đông cảnh rất gần với chỗ căn cứ của Apase xây dựng.

Đột nhiên, Aliénor nghe soạt một tiếng rõ to, hắn cảm ứng đến thứ gì nguy hiểm, thế là vội vã chống tay đứng dậy, vác Michael và Tiểu Bạch Hổ lên người dự định bỏ chạy.

Chung quy là vẫn bị bại lộ.

Đám Du Long dù sao cũng có một cái sử thi cấp thủ lĩnh đại lão, não là vẫn phải có. Nó chỉ cần căn cứ thời gian và địa mạch biến động, không tới vài giờ đã biết Aliénor ngụy trang giả làm chuột chui cống.

Đúng lúc này, Aliénor bên người giống như có một cái bóng ma, tựa hồ bóng ma là bóng đèn điện có mạch điện bất ổn, lấp lóe mấy lần, quang ám xen lẫn ở giữa, Aliénor mơ hồ trông thấy dưới đèn chớp chớp bóng ma đứng đấy là một cái Địa Sát Long miệng đầy máu, ánh mắt giễu cợt nhìn vào hắn.

“Đ***”. Aliénor bị hù nhảy dựng lên, trong đầu mạch suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy, không khác gì bị hoảng sợ hươu con hướng phía trước vọt ra một khoảng cách.

Quang hệ cấm chú bừa bãi bắn ra ngoài, cày nát một góc Đường Hầm Xà Nu.

Quay đầu nhìn lại, bóng đèn hồn ma vẫn tiếp tục thờ sáng chớp tắt chớp mở, sau đó lại tắt lịm, tối đen như mực, không có lại loé lên.

Aliénor bừng tỉnh đại ngộ.

Vừa rồi cái kia là hồn ma ảo giác, phảng phất là ảo giác của hắn.

Đối phương có khả năng tấn công tinh thần cực mạnh, này là chiêu thức để xác định đúng vị trí của hắn.

Nói cách khác, hắn tọa độ bây giờ mới bị trú định, vừa nãy đánh bừa bãi quang hệ, càng dẫn động không biết bao nhiêu yêu long đổ nhào tới.

Có lần này kinh hãi, Aliénor không còn dám ở nơi này địa phương quỷ quái tiếp tục kéo dài, nhanh chóng ba chân bốn cẳng hướng đường hầm bước ra ngoài, vác theo Michael và Tiểu Bạch Hổ chạy vèo vèo tốc biến.

Quang năng bắn ra, giờ khắc này, Aliénor điên cuồng hướng phía trước mặt chạy.







Ma cụ pháp bảo có bao nhiêu ném ra ngoài trữ mạng bấy nhiêu.

Cộc cộc cộc...

Tiếng bước chân tại trong đường hầm u tĩnh quanh quẩn, Aliénor một bước cũng không dám ngừng, hết thảy đều là bóng đen vùng trũng, quay đầu lại, chính là không thể nào lại quay đầu, vĩnh viễn bị bóng đen thôn phệ.

Cứ như vậy đi nhanh mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Aliénor bùng nổ sinh tồn năng lực, tại trong đường hầm xà nu cùng rừng long trúc chạy thục mạng với đám Dụ Long và Địa Sát Long truy đuổi.

“Không có theo tới?”

Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, không dám dừng lại, cúi đầu bước nhanh đi một đường, đột nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hắn bắt được một cái chi tiết để cho người ta trái tim đột nhiên ngừng đập.

Màu trắng bóng đèn hồn ma đem hắn bóng dáng kéo rất dài, tại hắn bóng dáng một bên, có hơn trăm đạo bóng dáng đi theo.

Bọn chúng một mực đi theo cái bóng của ta?!

Ý lạnh từ chân lẻn đến đầu, nổ lên toàn thân nổi da gà, Aliénor mặt đều bị dọa trắng, ‘bạch bạch bạch’ chạy như điên.

Rốt cục, phía trước xuất hiện cửa đường hầm, đường hầm bên ngoài là thanh lãnh như sương ánh trăng.

Giờ khắc này, Aliénor dùng quang hệ tịnh hóa những cái bóng bám vào bóng của mình.

Hiện tại đập vào trong mắt chính là một mảnh vườn long hoang phế, có hòn non bộ, có đình Ưng Long, có cái ao nhỏ, còn có một gốc cây dừa lớn, thân cây tráng kiện, thân cành từng cụm, xanh nhạt lá cây phản xạ ánh trăng sáng trong.

Aliénor không có tiến thẳng đến vườn chỗ sâu kiến trúc, mà là cẩn thận vòng quanh cây dừa lớn đi một vòng, xác định an toàn về sau, hắn mới dựa vào cây thở dốc một chút.

Nhục thể nhân loại vẫn là quá yếu.

Không có sinh vật cái kia cấp độ, bỏ ma pháp ra ngoài, Aliénor xác thực yếu đến tội nghiệp.

Aliénor tụt huyết áp, xanh xao tiều tụy, không thể nào cố gắng hơn được nữa, thậm chí liền trí não cũng mất đi nhận thức bình thường.

Hắn suy nghĩ, phủi một chút liền đến giếng cổ uống nước.

Bình thường mà nói, hắn vẫn là không có dũng khí bổ nhào qua nhìn một chút.

Không còn cách nào khác, đã quá mệt.







Nhưng hiện tại, đúng mệt.

Aliénor vẫn như cũ cõng Michael và Tiểu Bạch Hổ trên lưng.

Hắn tại gốc cây dừa giếng cổ nhìn xuống khoan giếng, nhìn thấy ánh trăng phản xạ vào mặt nước, cũng không thèm xác định nước trong veo uống được về sau, Aliénor cứ thế theo quán tính sinh tồn tự nhiên nâng lên nước vào tay mình.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Càng uống càng đã khát.

Aliénor cúi đầu vào khoan giếng tính dội cả đầu trút vào.

Hắn thấy bóng ánh của mình trong giếng ánh xạ.

Hắn cũng không quan tâm.

Hắn cứ thế cúi đầu.

“Gào gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~”

Đột nhiên, giống như là kinh dị đời thực, một cái trắng bóc Cổ Mộ Long Nữ từ mặt giếng nhào lên, hù cho Aliénor hồn phi phách tán, bi trứng đều vỡ, đứng như trời trồng.

Tại hắn đứng như trời trồng, còn chưa kịp làm cái gì, hai tay Cổ Mộ Long Nữ nắm đầu của Aliénor, hung hăng kéo xuống giếng, kéo một cái nuột nà không có chút nào phản kháng.

Cả Tiểu Bạch Hổ và Michael đồng dạng không thoát được.

...............