Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1310: Ăn tốt qua đường


............

“Từ bỏ Ngải Giang Đồ, từ bỏ Ảnh Duệ Trưởng Giả”. Apase ngay lập tức thông qua ma năng triệu hoán khế ước truyền thanh âm của mình cho Mạc Phàm.

Nàng đương nhiên hiểu hắn, hắn có thể vì một Phùng Châu Long mà sẵn sàng đối với toàn bộ Ma Pháp Hiệp Hội Á Châu tổng đàn trực diện khiêu chiến, hắn là cái loại người khẩu một nơi tâm một nơi, là cái chủng nhân vật suốt ngày miệng bi bô bảo ta sẽ vì mình, đánh không lại sẽ bỏ chạy, nhưng đến khi hành động vì người thân thì hầu hết sẽ lựa chọn nhận trách nhiệm về mình, điên cuồng lao vào như con thiêu thân.

Apase là thật sự sợ, Mạc Phảm lũng đoạn não chó bước qua, đây không nghi ngờ sẽ là dấu chấm hết, bản thân nàng cũng sẽ chấm hết.

Dù là Apase không biết rõ mục đích của đối phương cũng có thể minh bạch, đệ nhất Chí Tôn Đế Hoàng tự mình chào hỏi, đây chắc chắn là tin tức xấu, không muốn Mạc Phàm có nửa điểm cơ hội phá hỏng kế hoạch của hắn.

Mạc Phàm hít thở sâu một hơi, thu hồi hắc ám ma pháp lĩnh vực, đình chỉ dùng hắc ám lĩnh vực dẫn dắt ma năng đối kháng Phong Đô Diêm Vương Long cùng Thiên Ma Âm Long.

Hắn giao tiếp với người mà mình phụ thể, nói: “Apase, nếu là ngươi ở đó, ta cũng sẽ cứu. Ta không phải anh hùng, nhưng ta không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì cả”.

Mà Apase một khắc nghe được lời nói này, nàng lập tức nghiến răng nghiến lợi, rất không thích nhất chính là những hành vi thiếu máu não ngu xuẩn này.

“Mạc Phàm, ngươi nghe rõ ràng, vậy mà đối phương đã dám trắng trợn xuất hiện, vậy liền ý nghĩa bây giờ coi như là Văn Thái cũng đã không rảnh bận tâm thế giới ma pháp sự tình, mà thậm chí, trước đây từng nghe đồn rằng U Minh Thần Tộc muốn làm sáp nhập Ảnh Duệ Giới vào bên trong, bọn hắn chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng lâu như vậy, hiện tại trái lại nhìn Ảnh Duệ Giới hóa thành nồi cháo heo bị Cổ Nguyệt Đế cầm tù trên lòng bàn tay, hết thảy mang ý nghĩa, U Minh Thần Tộc thất bại ván đầu”.

U Minh Thần Tộc nương tựa Thiên Mong ban phát Thần Ý Chí làm cân bằng cán cân Hắc Ám Vị Diện quyền lực. Bọn hắn sáp nhập Ảnh Duệ Giới vào bên trong, đây là một khối cương thổ rộng lớn cùng thần bí thế giới, có khả năng gia tăng thêm thực lực cho U Minh Thần Tộc.

Không có khả năng U Minh Thần Tộc chịu nhả cho Cổ Nguyệt Đế dễ dàng như vậy, trừ khi là bị đối phương cưỡng ép đánh cho nôn ra, khẳng định không có cách nào đến chống đỡ.

Cứ việc Apase không biết Văn Thái, Lucifer cùng U Minh Thần Tộc tình huống rõ ràng thế nào, càng không hiểu nổi rốt cục là bị thứ gì làm cái gì để cho một cương thổ thế giới đều bị người ta hành hung lấy đi, nhưng nàng nghe được Mạc Phàm nói Ngải Giang Đồ cùng Ảnh Duệ Trưởng Giả trùng hợp bị cưỡng ép quy nạp ra phía trước làm con tin, đồng thời yêu cầu Mạc Phàm bước sang bên kia thế giới, nàng đã đoán được Cổ Nguyệt có mưu đồ gì đó với Mạc Phàm, hơn nữa, mưu đồ còn rất lớn, lớn đến lật cái bàn.

Thiên Cơ bị thay đổi để Cổ Nguyệt phải xuất hiện, đây là đấu trí, không phải đấu dũng khí.

Nói cách khác, một khi Mạc Phàm đi ra Triệu Hoán Vị Diện, khả năng lần này đối mặt chính là đệ nhất Chí Tôn Đế Hoàng tập kích, một bàn tay liền đem hắn giết chết.

Chí tôn Đế Hoàng cùng mặt khác bên dưới Chí Tôn Đế Hoàng có bao nhiêu chênh lệch đã không cần giải thích, huống chi còn là Cổ Nguyệt Tru Đế, hắn đáng sợ nhất địa phương, là chơi tính toán, nằm nhà đánh cờ.

Mạc Phàm có lợi hại hơn nữa, bây giờ bị động đối mặt hắn dở thủ đoạn, nhất định chỉ có ăn thiệt.

“Lần này không giống với những lần trước, ngươi nghe ta, lần này không được, phải nhịn. Triệu Hoán Vị Diện có pháp tắc vị diện cách trở cấm chế, thế giới khác Chúa Tể không cách nào xâm lấn đến khu vực trung tâm, một khi ngươi đi ra thế giới phạm vi liền sẽ mất đi bảo hộ, ngươi đi chính là tìm đường chết, ngươi chưa được, một mình ngươi quá thiếu lực lượng, hơn nữa, ngươi còn đang phụ thể ta, không toàn thịnh, liền cọng lông chân của Cổ Nguyệt cũng bức xuống không nổi”. Apase ngữ khí càng lúc càng nghiêm túc nói ra.

Chỉ là, nàng thấy hắn bỏ hết thảy ngoài tai.

Mạc Phàm như cũ khư khư tiến về phía trước không trả lời, Apase có cảm giác bất lực cùng sợ hãi tràn ngập thùy não.

Nàng mặc dù là chủ thể, nhưng nàng không mạnh bằng hắn, nàng cưỡng chế thế nào cũng không thể lay động nổi.









Đừng nói nàng không có đại nghĩa giống Mạc Phàm, đó là đương nhiên, nàng đúng chính xác là không có, Ngải Giang Đồ với Ảnh Duệ Trưởng Giả hai tiểu nhân vật này, trong mắt Apase từ đầu chí cuối đều không phải thứ trọng yếu đáng để bảo vệ.

Chết như vậy, thấy rất không đáng.

Apase thật phát điên rồi, nàng kích động tâm tình, đột nhiên ở đâu ra nghe một tiếng gầm gừ long ngâm vang lên, nàng nhanh nghĩ sáng tỏ đến một thứ gì đó, vội mở miệng nói tiếp: “Thanh Long, là Thanh Long, ngươi có định cứu Thanh Long hay không?”

“Thanh Long bây giờ đạt đến được Vạn Long Cốc thần quyền, hơn nữa khả năng ngươi phân tích không sai thì nó sẽ có tồn tại sát tâm phản bội. Ngươi bước sang bên kia cứu người, không nói trước ngươi có thể hay không sinh hoạt chạy đi, chỉ cần cả ngươi và Thanh Long đều không thể quay đầu trở về, đến khi hắc ám hàng lâm, thế giới ma pháp cũng mất đi hi vọng cuối cùng”.

Một tiễn trúng song điêu.

Cổ Nguyệt Đế mục tiêu không phải chỉ một mình Mạc Phàm, hắn cũng nhắm vào Thanh Long, khước từ cơ hội trở mình dù là nhỏ nhất của long tộc.

Bàn cờ này, hắn chơi đến trác tuyệt phi thường lợi hại.

Nguyên bản nếu Mạc Phàm là Tà Thần, Mạc Phàm sẽ không ở đây vào giờ phút này, Cổ Nguyệt cũng chẳng cần xuất hiện, một mình Apase là không có khả năng để người như Cổ Nguyệt xuất hiện.

Nhưng Mạc Phàm làm Pháp Thần xuất hiện, vậy có khả năng Thanh Long sẽ được cứu, hắn liền sẽ đến.

Apase tỉnh ngộ.

Apase tỉnh ngộ, Mạc Phàm cư nhiên cũng tỉnh ngộ, hắn thậm chí đã sớm hơn so với Apase nhìn ra được mục tiêu của Cổ Nguyệt Tru Đế còn là đang nhắm vào Thanh Long chứ phải một mình hắn.

Bất quá, hắn không quan tâm.

Mạc Phàm đột ngột tăng tốc di chuyển nhanh về phía quỷ môn quan.

“Thanh Long, chờ ta một hồi, ta rất mau sẽ trở về”.

Apase chết lặng, kỳ thật trong lòng nàng cũng biết rõ, hắn luôn luôn chính là như vậy, hắn người này trong bản tâm đều luôn luôn có một loại ích kỷ tự tin tại thực chất ở bên trong.

Không thử làm sao không biết nó có hi vọng, ánh sáng nơi cuối đường hầm, cho dù là nhỏ nhất cơ hội thấy ánh sáng, hắn cũng sẽ tin tưởng đi làm.

Đối với mọi người từ bỏ đó là không có khả năng, lúc trước Diệp Tâm Hạ coi như đã bị hình phạt, chính mình cũng đã thừa nhận tội ác, Mạc Phàm cũng giống vậy muốn đem nàng từ thần miếu mang đi.

Mục Bạch chết, có cơ hội nhỏ nhoi nhất thì hắn cũng sẽ cứu. Asha Corea vì hắn mà đánh đổi rơi xuống Luyện Ngục, hắn như cũ liều mạng nhảy vào đem nàng trở ra, trở thành một giai thoại bồi đắp tình cảm khăng khít.

Hiện tại cũng giống vậy, Ảnh Duệ Trưởng Giả và Ngải Giang Đồ không chỉ là hắn chiến hữu, đồng bạn, huynh đệ, còn là những người cùng mình vào sinh ra tử, Ảnh Duệ Trưởng Giả mấy phen cứu hắn không biết bao nhiêu lần.







Mạc Phàm sau này được thiên phụ Văn Thái cập nhật, Ảnh Duệ Trưởng Giả ngày xưa còn chính là khế ước của Thiên Phụ Chaos. Không phải hiển nhiên mà Ảnh Duệ Trưởng Giả lại xuất hiện bên trong hắc ám vật chất của Mạc Phàm đâu.

Đây là hàng ngàn năm về trước khế ước quay trở lại che chở cho người kế thừa.

Hiện tại nói với hắn muốn trơ mắt nhìn Ảnh Duệ Trưởng Giả cùng Ngải Giang Đồ linh hồn bị bóp nát, hắn làm sao có thể vì tương lai mà từ bỏ cứu vớt đâu???

Không thể.

Tối thiểu, cũng phải có giao dịch, cho dù là giao dịch khốn nạn cùng thua thiệt thế nào, hắn cũng phải đi thử.

Mạc Phàm bay sát lại đến gần Quỷ Môn Quan, đột nhiên cả người vốn đang là thu liễm bỗng bạo phát.

Hỗn độn dung hợp không gian, bàn tay giống như là thái cực trảo, hư không bạo phát cực nhanh chụp về phía đầu lâu của Thiên Ma Âm Long cùng Phong Đô Diêm Vương Long, y hệt Thượng Thương cánh tay như vậy.

Ngăn không được lực lượng cầm nã thủ bóp vào đỉnh đầu.

Hỗn độn để không gian vặn vẹo mất đi nguyên bản trật tự lối thoát, mà không gian càng là bắt nhốt khóa chặt, ghì đầu của Phong Đô Diêm Vương Long cùng Thiên Ma Âm Long xuống thành tường không gian khác, thật giống như đem hai đầu Chân Long kia nhốt vào một cái lồng kính vặn vẹo giữa trời, và tại đó, người ta phát hiện có một lực lượng vô hình nào đang nắm đầu hai con rồng cho ma sát xuống mặt kính.

Nghe ra hai tiếng long ngâm gầm gừ tức giận.

Hiện tại nói chính xác, Mạc Phàm một cái ý niệm sát ý phóng ra, hỗn độn chi lực cùng không gian chi lực sẽ lập tức vừa nhấn vừa ép vừa bẻ gãy cổ hai đầu vô địch Hắc Ám Chân Long ngay tức khắc.

Sát vách đế hoàng cùng Mạc Phàm so sánh, không cần phải so, không có cửa.

Mà Apase một bên não bộ không kịp thích nghi, nàng từ trái tim vỡ nát tại vực sâu như được siêu thoát trở về, đều là sửng sốt không ngờ được.

Đại ca ca uy vũ a.

Từ đầu ngụy trang để di chuyển lại gần, cuối cùng bộc phát bạo lực.

Hắn không có điên chui qua thế giới kia.

Bước qua bên kia, không những không cứu ra nổi Ngải Giang Đồ cùng Ảnh Duệ Trưởng Giả, liền Apase cũng sẽ hi sinh vô ích.

Làm vậy không có ý nghĩa gì cả, ngược lại đúng là ngu.

Chỉ có đóng giả cho hai đầu vô địch sát vách đế hoàng kia chủ quan nhất có thể, cuối cùng dùng duy nhất một đòn tại thời điểm thích hợp bộc phát, nháy mắt bắt gọn.







“Hai đổi hai, cái khác mặt ngươi xử lý”. Mạc Phàm mở miệng nói ra.

Hai đầu bộ hạ ấp ủ cả triệu năm Hắc Ám Chân Long huyết mạch cực cao, đồng cảnh đánh nhau vốn đã là chấp ba chấp bốn, mà chúng nó càng là có tu vi vô địch sát vách Đế Hoàng. Cả hai cùng xông lên thời điểm, chưa chắc tân thủ Kinh Thế Đế Hoàng có thể dễ dàng áp chế.

Hiện tại đi đổi Ảnh Duệ Trưởng Giả cùng Ngải Giang Đồ tu vi Đỉnh Vị Quân Vương.

Cổ Nguyệt Tru Đế nếu không phải bị táo rớt đầu mà nói, căn bản cái này không cần phải lựa chọn suy nghĩ.

Chỉ gặp Cổ Nguyệt Đế cười cười, rất là hài lòng nhìn chằm chằm Mạc Phàm.

“Kì thật, mục đích của ta là mong đợi ngươi làm như vậy”.

Mạc Phàm có chút sửng sốt, bỗng nhiên có một loại bất an tràn ngập trí não.

Gào gào gào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Long đằng hổ phác, từ nơi xa xa, thời khắc này Thanh Hoàng Hiên Viên Long tốc độ nhanh đến mức liền sử thi đều thấy không rõ, đừng nhìn thân thể nó to lớn, nhưng nó tốc độ dị thường nhanh, nhanh đến để Phong Đô Diêm Vương Long và Thiên Ma Âm Long đều kém chút thấy không rõ lắm.

Đông~!

Thanh Hoàng Hiên Viên Long đầu tiên mở ra cửu âm thanh kim trảo, vững vàng chụp xuống Mạc Phàm đỉnh đầu. Mạc Phàm nhanh như chớp xuyên không né được, nhưng bị nó đuôi rồng một quyển, một chiêu Thần Long Bãi Vĩ nắm Mạc Phàm đánh trực diện, chạm vào không gian chi tường, ném về phía Tổ Đình trước mặt.

Nhìn thấy cả người Apase bị đánh văng xuyên vào trong Tổ Đình, lấy bình thường đế vương góc độ mà nói, khả năng một đòn này đều là vỡ nát nhục thể.

Phong Đô Diêm Vương Long cùng Thiên Ma Âm Long được giải thoát, ngay lập tức nhìn theo Cổ Nguyệt đại nhân, thấy Cổ Nguyệt lắc lắc cái tay, bọn nó liền khẩn trương chui qua Quỷ Môn về lại Hắc Ám Vị Diện.

Cổ Nguyệt Đế phóng tầm mắt nhìn sang Thanh Hoàng Hiên Viên Long với một biểu cảm đầy thương hại.

Sau đó lại quay về nhìn phía xa xa Mạc Phàm bị đánh văng, ôn nhu nói:

“Đây không phải là thí quân, trong đánh cờ, đây gọi là ăn tốt qua đường. Coi như bài học tiếp theo ta dạy ngươi đi”.

................