Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1327: Giếng cổ


...........

Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người bọn hắn ở lại tòa thành này thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên là có việc trọng yếu muốn làm, Phong Thanh Dương đoạn di chúc trước khi nhắm mắt chính là nhắn lại với Mạc Phàm, hắn ở Siêu Duy Vị Diện dẫu gì thì cũng nhất định phải đến Triều Ca gặp đại sư huynh Sở Giang một lần, ván cờ đại trận cuối cùng đặt ở Triều Ca, đám người Mạc Phàm có thể hay không an toàn rời khỏi đây, thế gian này chỉ có duy nhất một mình Sở Giang mới có thể phá giải.

Hạo Nhiên chi khí, Thanh Minh nhan trường, Liên Hoa đắc tâm, Pháp Duy trị vì, Quang Lâm thiên hạ. Thiên hạ gọi hắn là Hạo Nhiên Sở Giang, chính là nói người cầm sách trên tay mới là thần thoại, ngôn ngữ của kẻ đọc sách, cho dù là trên quân trường ức vạn thiên binh cũng sẽ bị đánh đổ.

Mạc Phàm theo đáng lẽ là sẽ đi tìm kiếm Sở Giang diện kiến.

Đáng tiếc, Thiên Đạo Đế Hoàng, không phải muốn gặp là gặp, không có khả năng nói đi gặp là đi gặp.

Ai cũng biết Sở Giang đến từ Quỷ Cốc Tông, có thể Quỷ Cốc Tông trên núi là dễ dàng tìm kiếm được, song, đại sư huynh Sở Giang liền không tìm thấy, hắn không có trên núi, thân hành bất định sâu không lường nổi, thẳng đến vô pháp dùng cách tiếp cận thông thường để gặp được, cho dù lấy Mạc Phàm dạng này tinh thần thức hải bao quát toàn bộ Triều Ca, hắn vẻn vẹn cũng chỉ có thể biết chắc rằng vị Hạo Nhiên Sở Giang kia đang sinh hoạt tại trong kinh thành, ngoài cái đó ra, xác thực tìm kiếm phương độ phi thường lớn.

Thực sự không có khả năng làm lớn chuyện, gây phiền phức ở Triều Ca để gây chú ý, trái lại cái giá phải trả liền Thiên Đạo Đế Hoàng đều không có khả năng đặt cược, một phương diện khác, Sở Giang nếu muốn gặp mặt bọn hắn thì đã sớm đi gặp, nhưng Mạc Phàm không từ bỏ, đây là một trong những chuyện trọng yếu nhất hắn phải làm ở Thiên Vực. Cho nên, hắn bằng mọi giá phải chầm chậm bình tĩnh từ từ giải quyết từng vấn đề đời sống ở Triều Ca, đây có lẽ là biện pháp duy nhất hiện tại nếu mong muốn được gặp mặt Sở Giang.

Vì vậy, muốn gặp được Sở Giang, khả năng lớn nhất cũng nên giải quyết một vài nan đề trên khía cạnh này, có thể đóng góp cũng không quá lớn, nhưng đủ để gây hứng thú cho nhân gia quan sát.

Còn nhớ hay không Mục Bạch vẽ tranh viết thơ câu đối ở giữa ngã tư đường quảng trường, Triệu Mãn Duyên thì liên tục mở rộng mạng lưới quan hệ, quen biết thật nhiều người, hỏi về khó khăn, giúp bọn hắn vượt qua trục trặc.

Mạc Phàm hồn ước thì làm đủ mọi ngành nghề kiếm sống, điệu thấp, cống hiến công sức, đóng thuế, làm tình nguyện, làm từ thiện, giúp đỡ các thế gia lẫn nhau vô số chuyện, thậm chí đến chính bản thân hắn cũng đi làm đạo nhân coi bói, tiên đoán một chút manh mối tương lai gần để cho người ta lời khuyên. Hắn không có nói dối, hắn thực sự là có khả năng, hắn có năng lực đi làm.

Đương nhiên, miễn là không quá phận, tránh đụng vào làn ranh đỏ của Thiên Đạo Thần Mẫu hay đại trận mà Sở Giang dày công bố cục ở Triều Ca liền được.

Bọn hắn làm tất cả những thứ này, chầm chậm từng bước nhỏ, còn không phải chờ đợi gặp Sở Giang một lần hay sao...

Hôm nay thậm chí đã tìm đến đầu mối, giải mã thân phận then chốt của Sở Nguyệt Cát, Mạc Phàm có niềm tin, sẽ sớm thôi, Sở Giang không có khả năng không ra mặt.

Thú thật, từ ban đầu là mục đích tìm Sở Giang, nhưng khi biết thân phận Sở Nguyệt Cát, Mạc Phàm càng quan tâm Sở Nguyệt Cát nhiều hơn.

Cùng với Triều Ca, Triều Ca bối cảnh là phi thường không đơn giản, luôn luôn cảm thấy Triều Ca bên trong nhất định có khâu nào đó trọng yếu phát sinh vấn đề. Mạc Phàm không biết Sở Giang kia có cảm thấy giống mình hay không, nhưng hắn ám mạch, hắn tinh thần thức hải luôn luôn bị cảnh báo... là điềm rất xấu cảnh báo, phảng phất đến trình độ Thiên Đạo Đế Hoàng đều có nguy cơ phải chết.









...............

Triều Ca là vùng đất có rất nhiều bí mật.

Nó là ngã tư đường của Siêu Duy Vị Diện, cũng là nơi cất chứa đóng ván nhiều cổ lão long mạch bố cục nhất.

Tỷ như ở phía mạn Bắc Triều Ca chính là huyện Phúc Lộc này.

Bên cạnh ngõ Tao Đàn là ngõ Đào Duy Từ, trong ngõ Đào Duy Từ có một cái giếng cổ, bị dân chúng gọi là giếng Xích Thố Phi Phượng.

Nhìn thấy ở miệng giếng có một sợi cương xích màu đỏ khổng lồ, to không kém thân cây Đế Thụ, trên mỗi một mắt xích lại mang theo một lớp văn tự cấm chế kì dị, nó cứ thế rũ xuống dưới giếng hết năm này qua năm khác. Đến nỗi sợi xích sắt ở giếng này có từ bao giờ, ai lại làm cái việc dở hơi và kỳ quái kia thì đã không ai biết rõ, chỉ biết được nó đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi, trước khi Triều Ca được Sở Giang cải cách, trước khi pháp gia hình thành, thậm chí trước cả khi tam giáo xuất hiện.

Chẳng ai nói rõ được căn nguyên. Thời đại Triệu hoàng đế trước đó, nghe đồn tiểu trấn từng có người tò mò, muốn kiểm tra xem rốt cuộc sợi xích sắt này lai lịch ra sao, dài bao nhiêu thước, khảo cổ vết tích có từ bao giờ, nên đã bỏ ngoài tai bao lời khuyên can của người trong trấn mà tự ý nhảy xuống kiểm chứng. Kẻ đó vốn không tin cái gì quy định truyền miệng rằng “Người nào kéo xích ở miệng giếng, cứ nhích được một phân thì giảm 1000 năm tuổi thọ”.

Kết quả người nọ sức kéo hết một nén nhang, dùng toàn bộ sức bình sinh của Đế Vương cảnh nhấc được một đoạn vài gang tay, cơ thể hắn cùng lúc có thể thấy bằng mắt thường rất nhanh trở nên lão hóa, da mặt nhăn nheo, đầu tóc thì bạc phơ, thân thể thì gầy còm, thọ hết mệnh chết, sức cùng lực kiết mà chết, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt.

Một cái Vương cảnh cấp Thương Kim Giả cứ thế mà lìa đời, đáng sợ nhất chính là, dù người nhà ra sức vuốt lay mắt hắn thế nào cũng cứ mở mắt thao láo, không chịu khép lại, giống như là trước khi chết, linh hồn đã bị cướp đoạt đi vậy, chỉ còn lại mỗi thể xác khô cứng. Mà sau đó vài ngày, trong miệng giếng lúc nào cũng sẽ phát ra tiếng ngựa hí kéo dài, lúc thì lại nghe ra tiếng phượng gáy vang, gây ám ảnh cùng kinh hãi không gì sánh được.

Về sau, có một vị Phù Thủy giải mã rằng, đây là hậu quả đắc tội cổ thần, nhân quả báo ứng trong cùng huyết mạch, phải ném thi thể của một người thân gã kia xuống giếng nước để hiến tế cho cổ thần vì dám khi dễ đắc tội ngài thì thôn trấn mới được tha tội.

Từ đó, vì phong tục cổ hủ cùng dị đoan khắp nơi, suốt mấy trăm triều đại trị vì của các hoàng đế ở Triều Ca, mỗi một lần sa trường đổ máu có người chết, mỗi một lần cần cúng bái hương khói để cầu Địa Thần ban cho may mắn khí vận, các vị cổ đại hoàng đế đều tập hợp rất nhiều phù thủy trong thiên thành để làm một trận pháp hiến tế, đem tất cả binh sĩ sắp chết lẫn tù nhân bị bắt quăng xuống miệng giếng, tế lấy hồn phách, trả bình an cho tiểu trấn trong thành.

Mãi cho đến thời đại của Hạo Nhiên Sở Giang, phong tục cổ hủ này mới bị xóa bỏ.

Trên đường phố tấp nập, một già một trẻ từ từ đi về phía giếng cổ. Đứa bé thò lò mũi xanh ngẩng đầu, hai mắt to đen như quả nho, sụt sịt hút hai hàng nước mũi vì nhiễm lạnh. Đứa bé nhìn vị tiên sinh lạ mặt đang dùng một tay cầm vò rượu dài, bĩu môi nói: “Lão già, ta kể ngươi nghe về sự tích giếng cổ xong rồi, ông cũng nên cho ta xem trong vò rượu của ông giấu cái gì đi chứ?”

Lão nhân cười đáp: “Đừng sốt ruột, chờ tới bên giếng ngồi ta sẽ để ngươi xem cho đã thì thôi".







Đứa bé mặt mày hơi chướng, 'tốt bụng' nhắc nhở: “Không được nuốt lời đâu đấy. Nếu không ông sẽ chết không được yên, vừa tới giếng xích sắt thì ngã cắm đầu vào đó, ta cũng sẽ không vớt xác cho ông đâu. Hoặc là bị sét đánh thành than, đến lúc đó ta lấy đá đập cho nát ra từ từ...”

Lão nhân nghe đứa bé nói một tràng những lời rủa xả độc địa xúi quẩy xong thì đau hết cả đầu, bèn nói ngay: “Chắc chắn sẽ cho ngươi xem, phải rồi, mấy lời vừa rồi là ngươi học của ai đấy?”

Đứa bé đáp ngay tắp lự: “Học theo vị Triệu Mãn Duyên ca ca của ta. Triệu ca ca ngày bình thường hay mang cho ta rất nhiều bánh ngọt, thỉnh thoảng cũng sẽ dạy ta cách tự bảo vệ mình”.

Lão bản hơi sửng sốt một chút.

Dạy trẻ con cách nguyền rủa người lớn để tự bảo vệ mình???

Vị Triệu tiên sinh này cũng quá... mẹ nó hách dịch đi...

Lão bản ho khụ khụ một cái, sau đó rất nhanh nghĩ đến Triều Ca bên trên có pháp trị. Nếu là động tay động chân ở đây, quả thật chắc chắn sẽ chết.

Lão nhìn chằm chằm đứa trẻ, cảm khái nói: “Đúng là địa linh nhân kiệt, đất thiêng sinh hiền tài, thầy tốt dạy được trò tốt, trò dạy được người đời hốt”.

Đứa bé đột nhiên dừng bước, cau mày nói: “Ông đang mắng người phải không? Ta biết có nhiều người thích nói ngược ý lắm, ví như thằng nhóc Sở Nguyệt Cát vậy!”

Lão bản vội phủ nhận, sau đó đổi sang chủ đề khác: “Sở Nguyệt Cát? À, có phải kể từ khi Sở Nguyệt Cát xuất hiện, trong tiểu trấn hay xảy ra một số chuyện lạ không?”

Đứa bé gật đầu.

Lão nhân lại hỏi: “Kể ra nghe thử xem”.

Đứa bé chỉ vào ông, nghiêm túc đáp: “Ví như ông cầm cái vò rượu to tướng nhưng lại không chịu cho người bỏ tiền vào. Ông kể chuyện còn chưa xong thì cha ta và mấy bạn nhậu của hắn đã bảo ông kể không tồi, nghe như bịp. Nhìn là biết thừa ông quen thói bịp bợm, ta dẫn ông đi coi giếng cổ, bây giờ ông không cho ta coi trong vò rượu có gì, ta sẽ đi mách Sở Nguyệt Cát đấy, Sở Nguyệt Cát mà nguyền rủa ông, ông chết chắc rồi”.

Lão bản dở khóc dở cười, thế là ậm ừ thực hiện lời hứa.







Lão đem vò rượu tới trước mặt đứa bé, ra hiệu để cho nó mở mắt nhìn vào bên trong ngay khi lão mở nắp vò hé mở một chút.

Không phải là mở trực tiếp ra ngoài, chỉ là hé mở, giống như đưa mắt nhìn xem ống nhòm vậy.

Đứa bé này tên là Trịnh Khắc Thiên, họ Trịnh chính là dòng dõi thế tộc có tiếng trong Triều Ca. Thằng bé tính tình nghịch ngợm ham vui, nhưng kì thật lại là một cái ngây thơ tốt bụng được dạy dỗ đàng hoàng. Chí ít, nó là trong số rất ít rất ít người, thậm chí là một trong hai người duy nhất trong toàn bộ Triều Ca chịu chơi với Sở Nguyệt Cát.

Vò rượu vừa mở ra, Trịnh Khắc Thiên cảm giác nhất định là mình đã gặp quỷ giữa ban ngày rồi, nó khóc rống lên.

Nhưng khổ nổi, có thể la hét đều chẳng ai nghe thấy.

Thiên đạo đế hoàng cũng không phải là vạn năng, Sở Giang không có khả năng mọi chuyện đều biết, không thể nào mọi chuyện đều nằm lòng rõ trên bàn tay.

Huống chi, Triều Ca có rất nhiều quy củ do hắn thiết lập. Sở Giang muốn động tay giết người, vậy cũng phải coi hắn có dám vì một đứa trẻ họ Trịnh kia mà phá bỏ quy củ của chính mình hay là không.

Phá bỏ một cái, gương vỡ khó lành, hắn liền là kẻ đầu tiên phá hỏng nguyên tắc pháp trị, lúc đó toàn bộ tư tưởng hắn xây dựng liền đổ sông đổ bể.

Kẻ đọc sách thích nói đạo lý trên trang sách, này liền là con dao hai lưỡi.

“Nhóc con, ngươi phước lớn mạng lớn đấy, đi về nhà đi thôi”.

...............

...............