Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1336: Âm linh trải nghiệm nhân sinh


...............

Bình thường tới nói, người sau khi chết đều sẽ hóa thành oán linh, không tồn tại khí tức bình hòa linh thể, bởi vì rất hiếm có người cam tâm tình nguyện tử vong. Bọn hắn đối với cuộc sống này sẽ lưu luyến, đối với cái chết cảm thấy sợ hãi, cuối cùng đều bất lực hóa thành oán khí.

Mắt thấy lão trung niên linh thể buồn nôn như con sâu rượu đi đến trước mặt, Mạc Phàm điểm tay một cái, đối phương liền hóa thành một cái khói xanh U Linh, nhân gia U Linh lượn lờ mềm mại bay vào đến bên cạnh Mạc Phàm để hắn tước đoạt toàn bộ linh trí ký ức.

Mi tâm căng đau, ý thức bỗng nhiên bành trướng, Mạc Phàm đọc đến lão trung niên khi còn sống phá toái ký ức.

Lão chết bởi vì bị nguyền rủa, say rượu đi nhầm đường, tình cờ đi ngang qua giếng cổ, tìm cái thùng rác để nôn, nhưng vô tình nhìn thấy xác chết Trần Tuấn Kiệt, thế là bị nguyền rủa. Lão sợ hãi như bị ma đuổi, chạy từ miệng giếng cổ chạy đến ngõ Duy Hưng, cuối cùng cũng là không thoát được quỷ săn lùng, chết rất tương tự với Trần Tuấn Kiệt như thế, nằm trong bãi rác, tứ chi gãy khớp ngược, quắn quéo co lại, mặt mũi thì vặn vẹo, ống tai, ống mũi, hốc mắt chứa đầy chất dịch màu đen... trông qua trước khi chết đã cực kỳ thống khổ.

Bởi vì lão ra đi không cam tâm tình nguyện, cuối cùng lưu lại suy nghĩ là hối tiếc tại sao mình muốn uống rượu.

Nếu không uống rượu, nếu đi thẳng về nhà mà không nửa tỉnh nửa mơ đi lạc sang địa phương kia, hắn hẳn sẽ không gặp loại chuyện kinh dị này.

“Nếu có kiếp sau, ta cũng không tiếp tục uống rượu”. U linh mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy hối tiếc thốt lên lời trăn trối cuối cùng.

Giận thì có giận, nhưng đọc đến đại thúc ký ức về sau, Mạc Phàm biết vợ hắn vừa mới sẩy thai, cho nên tâm trạng hắn hôm nay đặc biệt tệ, dùng sinh mệnh uống rượu đi giải sầu, đến cuối cùng hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa.

Mạc Phàm ý thức trở về, cảm nhận được một cỗ khoan tim thấu xương bi thương và mờ mịt.

Cảm nhận nhân sinh một người trước khi chết là một cảm giác rất không dễ chịu.

Hắn mờ mịt mà ngồi, thời gian rất lâu đều không có biểu lộ.









Một lúc sau, Mạc Phàm mặt không biểu tình, lần nữa búng tay một cái, thu giữ u linh này lại làm thức ăn tẩm bổ cho Dạ Hoàng Kim Quân Long. Dạ Hoàng Kim Quân Long có thể chính là một cái U Linh Long, Mạc Phàm âm linh thuật biến nó chuyển đổi hoàn toàn thành Âm Linh sinh vật, Âm Linh sinh vật thôn phệ âm linh để gia tăng sức mạnh.

Mặc dù chỉ là một cái Thống Lĩnh con sâu rượu, nhưng có còn hơn không, tích tiểu thành đại. Bất kể như thế nào, loại này trực quan bụng no, có thể thấy được tăng lên để cho người ta mừng rỡ.

Lần này xử lý công tác điều tra, hắn càng chắc chắn đối phương không nhất định chỉ có một người. Bởi vì linh thể của lão trung niên này cũng không có nhìn thấy con quái vật bên dưới giếng cổ kia, Mạc Phàm không cảm giác được khí tức Sa Đọa Đế Hoàng.

Công tác tiếp tục.

Mạc Phàm không ngừng để đám linh thể xếp hàng dài kia lần lượt nhóm bốn, năm người đi tới, tại không ngừng hấp linh thể chuyển hóa làm tẩm bổ Dạ Hoàng Kim Quân Long lực lượng thời điểm, bộ phận ký ức của hắn giống như thuỷ triều vọt tới.

Tất cả cái chết là như nhau, đều bị cùng một cách thức giết người, đều đi ngang qua giếng cổ khoảng nửa đêm thời điểm xảy ra án mạng của Trần Tuấn Kiệt, là trong mộng du bị nguyền rủa ám, chạy trối chết, thẳng đến mộng hết, người treo lên tường đi ăn Tết. Nếu Triệu Mãn Duyên và Eileen sáng hôm nay không thoát ra được khỏi mộng cảnh, hai người bọn hắn có xác suất rất cao cũng sẽ chết như thế.

Chỉ nhưng là...

Giống vị đầu tiên lão trung niên.

Làm âm linh pháp thuật triển khai, Mạc Phàm rốt cục minh bạch Diêm Vương ở dưới Địa Ngục làm công ăn lương cần trả tiền cho hắn cao đến cỡ nào.

Bởi vì ngoại trừ tiền công, còn cần có tiền chữa bệnh, chữa trị tinh thần trầm cảm.

Tâm linh ma pháp chỉ đọc ký ức, không có cảm nhận cảm xúc sâu sắc của người ta. Mà âm linh hấp thụ, chính là toàn bộ nhân sinh như thủy triều ùa vào.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Mạc Phàm thậm chí đã khóc, khóc vì nỗi đau tột độ, khóc vì tủi nhục, khóc vì buồn nôn, khóc vì sợ hãi, hắn khóc tự nhiên theo cảm xúc của những người chết đi.







Tỷ như, một vị linh thể đến từ lầu xanh kỹ viện.

Là một vị nữ nhân có ngũ quan xinh đẹp, dáng người thon thả sóng gợn, mặc trên thân bộ xiêm y khiêu khích cùng lộ ra một chút xa xỉ đắt tiền, rõ ràng là một cái nhân loại chất lượng cao nữ tính.

Mạc Phàm ban đầu nghĩ rằng đối phương còn trẻ như vậy xinh đẹp liền qua đời, cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù hắn không động lòng, nhưng cũng chẳng muốn nhìn người ta chết.

Chờ tới khi hút vào ký ức, Mạc Phàm mới phát hiện nàng lồng ngực có dấu tra tấn bằng roi, có vết cào cấu khắp lưng, vết nến sáp đổ thành làn nóng bỏng khắp người. Mông cũng bị đánh roi thành lằn, miệng thì bầm tím, sau gáy của nàng tựa hồ cũng có vết cắn khó tưởng tượng nổi. Rõ ràng những vết này không hề liên quan cùng với nguyền rủa từ miệng giếng kia.

Đây là bị cái khác hung thủ hành hung tra tấn trước khi chết???

Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ biết đâu đây sẽ là manh mối.

Ngay sau đó, hình ảnh bị tua về, hắn trông thấy một đôi chân thon dài trắng nõn, nữ nhân xinh đẹp kia ở trong phòng ốc đắt tiền sang trọng, nàng ngồi tại bên giường, chính đang đem vớ cao màu đen một chút xíu cuốn lên đùi, sau đó từ từ quỳ xuống đất.

Lúc này, trước mặt truyền đến nam nhân chưa vỡ giọng tiếng nói: “Tên Sở Nguyệt Cát và Chúc Chi Sơn đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy mặt chúng nó, ta cảm giác đều muốn phanh thây xẻ thịt. Ngươi lại đây đi, nhanh lên”.

Giọng nói là của Trần Tuấn Kiệt.

Thanh niên trẻ tuổi tay cầm dây roi, nói giọng điệu nghe rất muốn ăn đòn.

Mạc Phàm trong lòng lúc ấy liền sửng sốt, vội vội vàng vàng nắm toàn bộ ký ức nhân sinh này cho xóa trắng.







Lầu xanh, phòng ốc, thằng biến thái, nữ nhân, mặc tất lưới đen, dây roi, nến, quỳ gối, ngu cỡ nào cũng có thể đoán được vừa rồi tiếp theo khả năng là chuyện gì xảy ra.

Hình ảnh kết thúc, Mạc Phàm vội mở mắt ra, nhéo nhéo nở mi tâm, trong lòng phát lên một trận thở phào ngao ngán.

Về sau vẫn là điều tra nhanh một chút, không cần xem toàn cảnh, không nên tùy tiện thôn phệ nữ tính âm linh linh thể, thiên hạ nhu cầu lầu điếm gái thỏ, những cảnh này không thích hợp!

Trên thực tế, hắn vừa mới không gì sánh được may mắn ở trong lòng nói thầm, còn tốt ký ức là từ mặc tất chân bắt đầu quỳ gối xuống, nếu như đẩy về sau vài phút, hắn không chừng chính là tay đang nắm trúng thứ gì, hoặc là miệng ngậm nhầm thứ gì, hoặc là đang nằm...

Âm linh pháp thuật cảm thụ như thể chính mình trải qua, thực sự là rất trầm cảm.

Ân, Mạc Phàm cảm thụ trong miệng cũng không có mùi lạ, không cảm thấy bên dưới có chỗ nào bị đâm, còn tốt còn tốt...

Tên Trần Tuấn Kiệt này, nguyên lai là có tiếp xúc với Sở Nguyệt Cát, chẳng trách xui xẻo tận mạng như vậy, liền cả nhóm bạn bè của hắn đều bị ách vận đến đeo bám xui theo, ngu ngơ ất ơ thế nào nửa đêm đi chơi gái còn lén phén tới gần giếng cổ.

Mạc Phàm cảm thấy tên Trần Tuấn Kiệt này khi sống cũng không có bao nhiêu tích đức làm tốt, trước khi chết vậy mà còn kịp giải uất ức qua lần cuối cùng, nhân sinh đúng là có chỗ nào đó ông bà kiếp trước độ.

Ngược lại là thiếu nữ kia, tội gì cùng một người như tên dở hơi này làm chuyện đó. Người ta thực sự trong lòng cũng không có nàng, Trần Tuấn Kiệt trong lòng chỉ có Chúc Chi Sơn và Sở Nguyệt Cát a, làm chuyện đó cũng chỉ nghĩ tới oán giận hai tên kia, đúng là oan gia ngõ hẹp.

.....................