Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1342: Một cái từ bỏ, một cái cần cấp tốc


...............

Hạ Băng một cây, Mạc Phàm trong lòng ngược lại không có cái gì bất ngờ.

Lấy hắn cảnh giới, lấy hắn quyền lực thâu tóm, lấy hắn chúa tể một phương, hoàn toàn tất yếu sẽ có thể tìm kiếm ra đến phẩm vật này.

“Chuyện này ta không có nhất trí quan điểm với Ngô điện chủ, đi đến Thanh Vũ Đế Quốc cũng không thể tính là có gan hay không, triều đình phương Bắc trên thực tế rất cùng chúng ta Hàn Hải Điện đạt được nhiều tiến triển về quan hệ, hảo cảm hai bên rất tốt đấy. Huống chi, hoàng đế Hạ Băng tính tình đồng dạng ôn hòa dễ tiếp cận, còn không phải loại người không cân nhắc cùng ngươi thương thảo một phen”. Lạc Nhạn nói tới suy nghĩ của mình.

Ngược với Ngô Việt Hùng, Lạc Nhạn không cảm thấy vấn đề ở nơi vị Bất Hủ Hoàng Đế bên kia.

Mạc Phàm nghe ngóng, cũng chỉ là tạm thời nghe như vậy biết như vậy, chưa thể làm ra tính toán cụ thể, hắn đứng đối diện nhìn hai người mà gật đầu suông vô thưởng vô phạt.

“Phải rồi, còn một khối nữa thì ở chỗ nào?” Mạc Phàm hỏi.

Hàn Hải Điện bên này xuất ra một khối trăm vạn năm Phí Thủy Liên Hoa tặng cho Mạc Phàm, nội tình đằng sau càng tìm hiểu được thêm hai khối nữa, đây không nghi ngờ chính là tiết kiệm bao nhiêu công sức cho hắn.

Cho đến hiện tại, Mạc Phàm rốt cục minh bạch một lời kia thấm thía mà Sở Giang từng đề cập trước đó. Muốn Bạch Phượng Hoàng đột phá thành công, Mạc Phàm cần to lớn khí vận, không, phải nói là cần khủng bố cực kỳ khủng bố khí vận thì mới có thể.

Phí Thủy Liên Hoa cái đồ vật này chính là một cái tương đương khí vận như thế, khi không có gì bảo đảm chắc chắn, cầm càng nhiều khối Phí Thủy Liên Hoa trên tay, tương đương nắm thêm càng nhiều lá thăm trúng thưởng vậy, đem cơ hội trúng xổ số gia tăng đi lên.

Chỉ gặp Lạc Nhạn uống một ngụm nước ấm, biểu cảm có hơi thất vọng nói ra: “Một khối nữa... Có người nắm giữ một khối nữa ngươi cần, nhưng thứ này hẳn là không được, nó cùng ngươi vô duyên”.

“Vô duyên?” Mạc Phàm có chút đau đầu.

Xu hướng năm mới à?

Bây giờ tìm tấn thăng thánh vật đều coi trọng duyên phận sao?

“Ừm, rất vô duyên, người này cũng chính là tại thông qua Phí Thủy Liên Hoa để cố gắng tạo cơ hội đột phá tu vi gông xiềng”. Lạc Nhạn cười khổ nói ra.

“Ồ?? Thành công không?” Mạc Phàm hỏi.









“Không biết, mấy năm nay không nghe đến bao nhiêu tin tức, chúng ta tình báo chỉ biết được hắn đang giữ một khối. Ngoài cái đó ra, không ai biết cách nào nhìn thấy càng nhiều hơn cụ thể”. Lạc Nhạn nói ra.

“Không sao, vậy ta đi một chuyến, muốn xác thực vô duyên vậy liền tìm phương pháp khác”. Mạc Phàm cảm thấy vẫn còn cơ hội, rất kiên định mà nói.

“Địa bàn của hắn không thể nào xâm nhập dễ dàng được, chúng ta biết đến phi thường có hạn, nhưng ta không quá đề nghị ngươi tiến về, sợ gặp nguy hiểm”. Lạc Nhạn nói.

“Trước tiên cho ta biết đó là ai?”

“Giáo chủ Nhật Minh Giáo, đệ nhất Thú Hồn Sư Trương Hoàng Tuấn”.

Mạc Phàm buột miệng phốc xì một cái, thở mạnh đi ra.

Dạng này đúng là chỉ có thể sớm từ bỏ.

Hiện tại không muốn nhất chính là tốn tâm tư lao vào một cái Thiên Đạo Đế Hoàng, cũng không phải là hắn e ngại hay sợ đánh, chẳng qua là, rất không đáng, còn muốn nhìn sắc mặt Thần Mẫu.

Ngoài ra, hiện tại bình hòa thế giới mới là đúng đạo, rất rất không nên tổ chức đi kích nổ đại chiến với toàn bộ Nhật Minh Giáo. Về phần Nhật Minh Giáo, dù cho lấy góc độ nào đối đãi đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không có khả năng bọn họ giao ra đồ vật cho một người bị gọi là Hàn Hải Thẩm Tước của Hàn Hải Điện.

Nhớ không nhầm, bốn chữ Hàn Hải Thẩm Tước kia, cái giá lớn lắm, cái đầu lâu của người này còn không phải đang được treo thưởng hàng trăm kim nguyên bảo trong nội tình Nhật Minh Giáo đâu.

Căn cứ thấy vẻ mặt của Mạc Phàm đã xuất hiện một chút thất vọng, điện tôn Lạc Nhạn suy tư một lát, nàng có chút chần chừ, đắn đo không biết có nên nói hay không.

Cuối cùng, tại đang quan sát, nàng bị Mạc Phàm xoay đầu lại nhìn trúng, bị ánh mắt sắc lẹm giống như vĩnh dạ ma kiếm nhìn trúng, bất tri bất giác giật mình lùi về phía sau mấy bước, kém cái vấp ngã.

Bởi vì cái này một phát, Mạc Phàm mới chú ý tới điện tôn Lạc Nhạn cả người tại bị vĩnh dạ ma kiếm ẩn trú trong mắt của Mạc Phàm nhìn chằm chằm mà trở nên tiều tụy, phảng phất khá giống sinh một trận bệnh nặng, da thịt không có chút huyết sắc nào.

“A, thật xin lỗi, không phải ta cố ý”. Mạc Phàm phản xạ đến đỡ lại eo Lạc Nhạn, miễn cho nàng trực tiếp bật ngửa té xuống đất.







Lạc Nhạn là phù thủy giả, mỗi một lần chú tâm vào thứ gì đó, theo thói quen hay sử dụng pháp lực để dẫn động quan sát.

Xui xẻo, Mạc Phàm là pháp thần, con mắt phải của hắn đang neo chính là Vĩnh Dạ Ma Kiếm, mà Vĩnh Dạ Ma Kiếm mặt khác cũng là hồn ước, dung hợp toàn bộ hắc ám bản nguyên của Mạc Phàm, trong tầm mắt quan sát bị hắn nhìn trúng đối tượng nguy hiểm, đối phương dễ dàng bị hắc ám trùng kích cực mạnh, thậm chí còn có nguy cơ phản sát nguyền rủa đến chết.

Mất một lúc lâu thì Lạc Nhạn mới khôi phục tinh thần trở lại.

Nàng quyết định nói: “Bỏ qua cái kia đi. Mạc Phàm, dựa theo tuần lịch chép lại, ta không nắm rõ địa phương, cũng hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, nhưng lần trước ta tại dùng Phù Thủy phép thuật để quan trắc khí tượng trên bầu trời, ta nhìn thấy có một khỏa sáng chói khá là tương tự Phí Thủy Liên Hoa cũng tinh lạc tại vị trí này, nếu ngươi tin tưởng ta, ngươi nhìn một chút có thể hay không thăm dò đến hướng đi của nó”.

“Ta tin, là hướng nào?” Mạc Phàm lập tức nhãn tình bừng sáng, thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi gì mà đã quyết đoán lựa chọn tin tưởng.

Lạc Nhạn một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên địa đồ trên bàn, chỉ vào rõ ràng là phía bắc của lãnh địa Trung Châu.

“Nơi này sao?” Một bên Mạc Phàm cũng lập tức triển khai một bức Tinh Vũ thiên đồ, 117649 chấm nhỏ Thần Tinh phác thảo thành một tòa vũ trụ mênh mông Thần Tỉnh Bỉ Ngạn che rợp trần cung Hàn Hải Điện.

Nhất niệm cấm chú bày ra trong nháy mắt.

Lạc Nhạn có manh mối, mặc kệ nàng có hay không nắm chắc, có manh mối liền được, việc còn lại để hắn loại thần thánh Thực Vật Hệ này kiểm tra.

Ngô Việt Hùng và Lạc Nhạn nhìn thấy quang mang pháp thuật của Mạc Phàm cũng không phải là lần đầu, mọi người đã sớm biết bí mật của hắn, cũng không cần thiết giấu diếm.

Một bên hắn diễn toán thiên cơ biến ảo theo đoạn thời gian mà Lạc Nhạn quan sát khí tượng lúc trước, một bên dùng thần thông của mình đi theo cảm giác cái này Bắc Đầu Trung Châu bên trên hào quang Phí Thủy Liên Hoa.

Rất nhanh, phảng phất thần hồn của Mạc Phàm trong phút chốc đã dạo chơi đến cương vực kia bên trong, mà cương vực kia phát sinh có quan hệ Phí Thủy Liên Hoa sự kiện từng cái tại trước mắt của hắn hiển hiện.

Không phải là thước phim, đơn giản chỉ là hình ảnh, nhưng họa ảnh cực kỳ sinh động, cực kỳ có hồn, có khí chất.

Mạc Phàm nhìn thấy Lạc Nhạn tại nửa năm trước quan sát khí tượng bầu trời, cũng bắt gặp Lạc Nhạn nhìn trúng một đoàn ánh sáng thời vụ phát tán ở Trung Châu. Thần Tinh Bỉ Ngạn Hoa dựa theo thần sắc và khí thế khẩn trương của bọn yêu ma ở Trung Châu thời điểm đó, cùng dựa vào khí tượng yêu điều nồng đậm mà Lạc Nhạn quan sát được, nhanh chóng thôi diễn ra hình ảnh Phí Thủy Liên Hoa, kèm theo hình ảnh đầu Tinh Phượng Minh Chủ đang giương cánh cất cao giọng gáy ào ào.

Mạc Phàm mỉm cười, tựa hồ bắt được cái gì.







Hắn đình chỉ thi pháp, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt trọng khái một chút, lấy tay ôm ngực của mình.

Xem ra, lần này dùng Thần Tỉnh Bỉ Ngạn để chiếu thiên cơ vào Trung Châu tìm kiếm đối với hắn tới nói xác thực có một ít miễn cưỡng, cần thiết hao phí tinh lực và ma năng quá lớn.

Thần Tỉnh Bỉ Ngạn chỉ coi là tiệm cận Siêu Thánh Chủng, thậm chí đúng nên gọi là ngụy Siêu Thánh Chủng, xa xa không đạt tới đẳng cấp Thần Mộc Tỉnh cái kia được.

“Tìm tới đồ vật?” Lạc Nhạn tỏ ra rất bất ngờ hỏi.

“Ừm”. Mạc Phàm cười nhẹ, hài lòng gật đầu.

Sau đó hắn không có tiếp tục nán lại nơi này lâu, chỉ là hỏi thăm sức khỏe mọi người, tìm kiếm vị kia nóng như kem hầu gái thiếp thân Nhàn Nhàn, nhưng nghe Lạc Nhạn nói Nhàn Nhàn đã không còn ở Hàn Hải Điện, hắn lập tức rời đi.

Còn về thân phận Ngô Việt Hùng là ông ngoại của Sở Nguyệt Cát... vẫn là không nên nói, chủ yếu, miễn cho mọi người biết được thân phận Sở Nguyệt Cát có liên quan Phong Thanh Dương, thằng bé đã đủ khổ rồi.

Thứ yếu, dây dưa với Sở Nguyệt Cát, vận may là khá tệ, Ngô Việt Hùng dạo này rất ngứa đòn, Mạc Phàm sợ rằng lần tới gặp lại, sẽ là đi đám tang tên này.

.............

“Trước mắt hai khối tiếp theo, Trung Châu có vẻ càng phải nhanh hơn một điểm, nếu không bị người ta cho xài liền khỏi cần trả tiền”.

Cần cấp tốc đến Trung Châu trước.

.............