Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1347: Đế Hoàng chưa bao giờ là một cảnh giới


...............

Đã từng có thời điểm, Tinh Phượng Minh Chủ tại Trung Châu đều là một cái cù lần đệ đệ chuyên môn bị mấy đại lão Quân cảnh chèn ép thị uy, suốt ngày sai khiến đánh chuột chạy qua đường, bây giờ nó lại là bát phương hùng cường vũ triều tộc cao nhất tiên tôn Minh Chủ, là Phương Thiên Vân Lĩnh đức vua đầu đội vương miện, là toàn bộ Bắc Đẩu Trung Châu duy nhất Chúa Trời, là hết thảy vũ tộc bộ phận đại ác bá ngày xưa hiện tại đều muốn liếm mình mặt mũi này!

Đế Hoàng không phải là một cảnh giới.

Nó càng rõ ràng là một chuyến hành trình.

Đi trên chuyến hành trình vạn kiếp bất phục ấy, dù là trời sinh thiên phú cao cỡ nào, cao như Bạch Linh Thánh Đế Athena, hay luân hồi đầu thai ở vạch đích đi chăng nữa, có huyết mạch khủng bố giống Thái Tử Long dạng này,... cuối cùng mọi người sẽ đều phải gật đầu thừa nhận với nhau, chuyến hành trình ấy như cũ tuyệt đối không bao giờ dễ dàng.

Huyết mạch cao thì bị người ta tìm cách tru diệt, thiên phú cao thì bị kẻ xấu rắc tâm hãm hại tìm cách cướp đoạt, tài giỏi hơn chúng sinh sẽ phải sống lắt lẻo trong rừng rậm âm mưu, tầm tầm thường thường có ý chí kiên nhẫn muốn trèo cao thì lại bị những lão bất tử trên đỉnh núi nhấn đầu.

Tinh Phượng Minh Chủ cũng từng trải qua tất cả những chuyện này, nó huyết mạch Tổ Phượng chính thống nhất, dĩ nhiên ngay từ lúc sinh ra đã phải vật vả giành giật lấy sự sống cho mình, nếu không có một chút giảo hoạt, một chút hồ ly lưu manh, nó thật đã sớm bị huynh đệ cho bóp chết từ khi còn là Vương cảnh, Đế cảnh.

Ngồi lên chuyến xe hành trình Đế Hoàng khi nó xuất phát, căn bản ngay từ đầu đại gia đã phải xác định, chuyến xe này không phải dành cho tất cả mọi người, càng không khuyến khích bất cứ thương linh chúng sinh nào đi thử vận may... Bởi vì mỗi một điểm ga dừng lại đón đợt khách tiếp theo của nó, thường thường, hành khách mới sẽ không bao giờ thấy nhân khách cũ ở trong boong tàu.

Căn cứ lời đồn kể lại... chẳng còn ai sống sót.

Cạch một tiếng, âm thanh phát để cho Tinh Phượng bừng tỉnh, hoàn hồn trở về hiện thực.









Một gã trợ thủ đánh thuê từ Tinh Quái Tộc (Mộc Yêu) hóa thành hình nửa thân trên là tinh tinh, nửa thân dưới là rễ cây bàng, ôm quyền chúc mừng nói: “Nhiều năm không thấy, Tinh Phượng huynh càng phát ra khí phách a, sợ là trong vòng mấy ngày sắp tới, có thể ngồi lên chức Thiên Đạo Đế Hoàng, sánh vai với những vị Thần Thánh đứng đầu thế giới này”.

Chiếp chiếp chiếp ~~~~~~~~~~!

“Chỗ nào, chỗ nào, khà khà, ta phong thái này cuối cùng cũng không có cách nào cùng Hải Đường Hoa huynh so sánh, về sau còn nhiều hơn dựa vào Hải Đường Hoa huynh. Hôm nay ngài trợ thủ ta, góp cùng ta một chút sức lực để hộ pháp, Tinh Phượng này quyết sẽ không quên ơn nghĩa”. Tinh Phượng ngồi ở trung tâm trận pháp, vừa thư giãn, vừa khách sáo nói.

“Mảnh đất Trung Châu sớm đã có thiếu khuyết một vị Thiên Đạo Đế Hoàng, Mộc Quái Tổ của chúng ta rời đi, chỉ còn lại Ma Tổ và Yêu Tổ tọa trấn, hết thảy truyền thuyết đều là thêu dệt dọa người. Ài, nếu là có thêm ngài một chân, về sau cùng chấp chưởng Trung Châu, phát dương quang đại”. Hải Đường Hoa thực vật hóa thân thành Tinh Tinh thực vật nói ra.

“Đây còn không phải là cần đạt được Thiên Đạo Thần Mẫu cho phép đâu, đương nhiên cũng còn muốn hướng Ma Tổ và Yêu Tổ xin chỉ thị sau này làm việc, bất quá... Hải Đường huynh nói cũng đúng, trước mắt vẫn là đột phá, đột phá thành công thì dễ nói, nếu là thất bại, khà khà, vẫn cảm thấy ta Tinh Phượng Minh Chủ không có tư cách kia đi”. Tinh Phượng Minh Chủ nhìn quanh bốn phía một cái, một miệng hoạt ngôn nửa nịnh nửa khép nép nói ra.

Đùa, không có người biết, nó giảo hoạt một mình thu hoạch được tận hai cái Phí Thủy Liên Hoa, cũng không phải chỉ một cái.

Lần này đột phá cơ duyên, lấy tu vi cùng huyết mạch đã tích lũy áp sát đến vô địch sát vách đế hoàng của nó, thêm vào hai cái Phí Thủy Liên Hoa làm bảo đảm cho tiêu thụ mảnh vỡ Kim Tinh vị diện, Tinh Phượng nhưng là luôn luôn cảm thấy mình có trên 50% cơ hội thành công.

Hơn 50%, tức là hơn một phần hai, hơn một nửa cơ hội, dạng này gấp gáp cấp tốc điều kiện đều có hơn một nửa cơ hội thành công, thực sự rất đáng để thử nghiệm. Tinh Phượng khẩn trời khẩn đất khẩn thiên địa, nó có linh cảm, cũng tuyệt đối có lòng tin chính mình sẽ không quá xui xẻo đi, không tin lão thiên gia không có mắt, không có đối với mình một tia tin tưởng cho đặc ân.

Bong một tiếng, âm thanh nghe như tiếng trống đồng đánh, một cái Đà Điểu Đầu Mào vàng đánh vào trống đống, hô to: “Giờ lành đã đến, chúng ta hương khói cầu an đã xong, mời Tinh Phượng Minh Chủ tiến hành đột phá. Mảnh vỡ vị diện kim quang tinh cũng đã khởi động”.

Nghe thấy thanh âm này, Hải Đường Hoa không nói nữa, mà chủ động lui ra sau mấy bước, cận vệ hộ pháp cho Tinh Phượng Minh Chủ.







Lúc này Tinh Phượng Minh Chủ tiến đến lễ đàn, đoan chính ngồi ở trung ương, rõ ràng mây như mực, đen kịt bao phủ tinh hà, hết lần này tới lần khác tại nó chỗ ngồi bên trên hình như có một tầng sương trắng bao phủ, đem nó ngay tại suy nghĩ thân ảnh phác hoạ đến càng có mấy phần khí chất siêu phàm.

Mảnh vỡ vị diện, tài nguyên trọng yếu, linh tinh các thứ các thứ.

Quan trọng nhất là, Phí Thủy Liên Hoa hai khối, hết thảy bảo đảm tập hộp một chỗ.

Cúng bái cũng đã cúng xong.

Bây giờ khởi động hấp thu đột phá.

Bỗng nhiên phía ngoài có một đầu Kền Kền Râu cấp Quân Chủ chạy vào điện cung trung ương gõ cửa mãnh liệt, một dạng hối hả vô cùng hồi báo.

Tinh Phượng Minh Chủ dừng lại động tác, hất cái trảo từ xa, đem không gian tách ra thành một cái lỗ hổng giống như đường hầm, rồi chụp gã nô quan hồi báo kia vào trong tẩm điện.

“Có chuyện gì?” Đứng ở xung quanh hộ pháp, những lão gia thần Phượng Tộc thấy thế, lập tức có kẻ xù lông dựng lên quát tên nô quan.

Rốt cục, cả người thụ thương thân thể về tới mật cung đạo tràng, nó quỳ rạp xuống, hướng vị Minh Chủ chiếp chiếp khóc lóc mà kể lể: “Minh Chủ, có tai kiếp, có tái kiếp, phía ngoài có một cái điên loạn Cuồng Long hung ác tàn bạo, có cái kia chưởng khống Mộc Thực Vật cực kỳ ương ngạnh, có một cái tia chớp điền kinh quái thú quậy tung trận địa... à à, càng có một cái Dạ Kiếm vô cùng kinh khủng chấn nhiếp được hai vị hộ pháp của Ma Tổ và Yêu Tổ phái đến. Chúng ta toàn bộ không phải đối thủ của bọn nó a, chúng ta dốc hết toàn lực kéo dài thời gian, nhưng rất nhanh không chết cũng sẽ là bị bắt trói lại, xin ngài trì hoãn một chút xíu thời gian, mời ngài xuất thủ, nhất định không thể để cho bọn chúng làm xằng làm bậy phá hoại Phương Thiên Vân Lĩnh”.







“Khả năng bọn chúng biết Minh Chủ của chúng ta muốn tấn thăng, cho nên đến đây cực lực quấy nhiễu”. Một gã Kim Bằng Vương hộ pháp mở miệng nói.

Trên cao, một đầu Quân cảnh Cú Tuyết là phù thủy giả nhíu mày lại, nó là quân sư bảo vệ cho Tinh Phượng, trí lực khẳng định chỉ xếp sau mỗi Tinh Phượng ở chỗ này, nó ngay lập tức nhắm mắt ngưng thần giống như đang thăm dò thứ gì.

Mà phía dưới, Tinh Phượng Minh Chủ lại có chút trầm mặc.

Quả nhiên là có kẻ tìm tới phá hoại đại sự của mình.

Trên con đường này mà nó đi, Tinh Phượng Minh Chủ xác thực đắc tội không biết bao nhiêu cường giả, cũng không phải mỗi một hai người đơn giản như vậy, mà Mạc Phàm, chẳng qua chỉ là trong số đó cẩu tạp chủng nhất một cái.

Nếu không thì làm sao nó có tận hai cái Phí Thủy Liên Hoa và một cái mảnh vỡ Kim Tinh vị diện đâu?

Đồ tốt chưa bao giờ ở trên trời rớt xuống cả, cũng không phải té giếng mà nhặt được. Thiên hạ này may mắn rất ít, tuyệt đại đa số trân phẩm liền phải nỗ lực tranh đoạt, sống phải biết nghĩ cho mình một điểm, phải xảo biện giảo hoạt, đấu đá chém giết lừa gạt lẫn nhau thì mới có thể thu về tay.

...................