Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1356: Ta không có quen biết với Triệu Sắc Tông


......

Thanh Vũ Đế Quốc cũng là tòa thành cấp 15, một trong hai tòa thành cấp 15 duy nhất của toàn bộ Siêu Duy vị diện, mà diện tích nó thậm chí so với Triều Ca càng thêm khoa trương rộng lớn, cứ việc không có cái kia con đường tơ lụa phố xá sầm uất nơi phồn hoa, nhưng ở địa bàn phương Bắc này, đối với một chút người có tu vi tới nói, càng là có thể đụng tay liền muốn xin rút lại, bởi vì khí tài quân sự nơi đây, tuyệt đối có thể xưng là sâm nghiêm chặt chẽ nhất.

Một mạch đi đến Hoàng Đình Thanh Triều, kì thật tựa hồ có mấy phần giống với bản thân đi lạc tại trong một tòa tiên thành dày đặc mê cung đầy mùi phú quý.

Cung điện tô bóng màu vàng, kiến trúc định hướng theo phong cách lâu đài cổ nguy nga, cũng phân tán tại đô thành khác biệt vị trí bên trong. Cấm cung, đại phụng cảnh cung, tứ hộ pháp tháp cùng đinh lăng ảnh mật vệ ở giữa có vân đằng lang kiều, một ít vân đằng thậm chí từ không trung rủ xuống đến trong toàn bộ tòa cung đình này, tạo thành độc đáo thiên la địa võng trận.

Lịch sử chứng minh, kể từ khi hoàng đệ Hạ Băng đến thiết kiến, lên ngôi cao nhất thống trị tòa thành này, chưa từng có bất cứ ai dám tùy tiện xông thẳng vào Hoàng Đình Thanh Triều, muốn mời thần diện kiến, đều cần đi báo quan phủ, muốn tại đường tắt mỗi một cái phủ quan trong thành thông qua để chờ đợi cơ hội được vào triều.

Mạc Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi leo lên những cái kia vân đằng đột nhập hoàng cung, hắn đi qua một tòa lại một tòa có ti giám quan để báo cáo tình hình, tạm thời không có cái gì tốt bối cảnh, cũng không thể nào nói mình là Hàn Hải Thẩm Tước vừa mới hồi sinh sống lại, càng không thể tùy tiện mở mồm biện minh chính mình là tuần thiên chí cao Xích Miện Thẩm Thần.

Không nói trước đối phương có tin lời mình hay không, chỉ sợ những người này đều không biết Xích Miện Thẩm Thần là cái chi chi. Phàm nhân hủ lậu ở dưới núi, căn bản không thể nào biết rõ trên mây tiên giới còn có càng cao hơn thần ma bố cục.

Chẳng còn cách nào khác, Mạc Phàm mượn tạm danh phận thủ hạ của điện tôn Lạc Nhạn, lấy ra thẻ bài Hàn Hải Điện của điện tôn cấp cho, đồng thời lý giải mình là nguyên lão của Triệu Sắc Tông, bẩm rõ thân phận của mình, sau đó ngay tại cửa cung lẳng lặng chờ đợi.

Mạc Phàm vừa uống một chén trà, liền có ba người đi tới, hai nữ một nam, nam tử trán trên lông mày có một vệt nốt ruồi đen, biểu lộ ra khá là mấy phần quan trường chiến tướng.

“Ngươi theo chúng ta đi”. Nốt ruồi đen mặt cực chiến nam tử nhìn thoáng qua Mạc Phàm, sau đó thản nhiên nói.

Mạc Phàm vốn định hỏi thăm một phen tình huống, nhưng người này tính tình hậm hực mặt mày hung dữ, không nguyện ý nhiều lời, Mạc Phàm cũng chỉ đành thôi không hỏi thêm nữa, một mực theo hắn nhập tinh cung, kiếu giá hoàng đế.

Một đường bước đi, có chút cong cong quấn quấn, ngược lại là thấy được rất nhiều Thương Kim giả đám người tập sự tân thủ, bọn họ tha thiết ước mơ thức tỉnh loại nào đó càng siêu việt Thương Kim vũ khí, đứng ở phía trên quan trường nhập ngũ, nở mặt nở mày cho dòng họ, vì vậy suốt ngày vẫn là hì hục rèn luyện thể chất, không ngồi minh tu cũng là ném kiếm phi thương, bắn cung đủ loại hình.

Đến một chỗ có vẻ mấy phần lộn xộn bẩn thỉu lôi đài, nốt ruồi đen mặt chiến như Pitbull nam tử ngừng lại, đồng thời dùng ngón tay chỉ trong lôi đài.

Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, tưởng rằng hoàng đế Hạ Băng vậy mà tại nơi này chờ đợi chính mình, thế là đi tới.

Vừa bước vào lôi đài, đột nhiên hắn đã cảm thấy mấy phần không thích hợp, bởi vì chính mình dưới chân sền sệt, tựa hồ trước đây không lâu mới có vết máu không có xử lý sạch sẽ, mà lại nơi này rõ ràng quanh năm dùng để tử hình, lôi đài trên mặt đất lưu lại rất nhiều không cách nào gột rửa huyết tế.









“Vị viên quan này, đây là ý gì?” Mạc Phàm hỏi.

“Ngươi nói ngươi là người của điện tôn Lạc Nhạn phái đến, muốn tham kiến hoàng đế của chúng ta?” Nam tử có nốt ruồi mở miệng nói.

“Ừm”. Mạc Phàm thành thật gật đầu.

“Chính là ngươi, tự xưng mình Triệu Sắc Tông nguyên lão?” Nam tử có nốt ruồi lần nữa mở miệng nói.

“Có gì không ổn sao?” Mạc Phàm thắc mắc.

“Vũ nhục Hoàng Đế bệ hạ, vũ nhục quốc thể. Ngươi còn không biết tội của mình? Ngươi hẳn biết, Triệu Sắc Tông các ngươi tội nghiệt, huynh đệ thân thiết của ta sử dụng dược liệu từ nơi các ngươi, tâm trí đảo lộn, từ thương kim giả tiềm năng hóa thành kẻ tâm thần, không những không đột phá phá cảnh giới được mà còn vĩnh viễn tẩu hỏa nhập ma. Ta nhiều lần đã muốn xin khẩn Bệ Hạ động thủ san bằng Triệu Sắc Tông, không nghĩ tới ngươi người này hôm nay dám mò tới đây tìm chết, nếu để cho ngươi chết một cách thống khoái, chắc hẳn ngươi sẽ không ý thức đến chính mình việc làm cùng hành vi là cỡ nào mạo phạm, đã thế còn dám làm giả lệnh bài của Hàn Hải Điện, vu oan điện tôn Lạc Nhạn, phá vỡ giao tình mấy ngàn năm nay của hai thế lực. Hừ hừ, cho nên đối phó ngươi loại người này, vẫn là chọn lấy cực hình cho thỏa đáng!”

Lời nói dõng dạc, nốt ruồi đen nam tử nói đến đây lời nói, tiện tay liền rút trong linh hồn ra một thanh vết máu loang lổ răng kiếm, hệt như truyền thuyết Sa Xỉ Kiếm.

Răng trên thân kiếm tất cả đều là lưỡi đao ngược, từ trên thân thể người lướt qua, loại đau khổ này có thể tưởng tượng!

Ngược lại là Mạc Phàm.

Hắn mặt mo, há hốc mồm, thật lâu không thể ngấm nổi tình huống.

“Làm sao lại tội nghiệt nghiêm trọng như thế, ta có chút không hiểu lắm. Triệu Sắc Tông nơi nào làm hại các ngươi rồi? Nhất định là có đoạn nào đó phát sinh hiểu lầm”. Mạc Phàm một trận không hiểu thấu.

“Hiểu lầm?” Đột nhiên, trên lôi đài đáp xuống, một vị đội Phượng Khôi, tay cầm Tiềm Long Kích, kích chỉ về hướng Mạc Phàm, ngữ khí khinh bỉ nói.

“Ân, là hiểu lầm”.

“Đã định không nói, Thái Ti Giám Đông Ly Cao Kiệt vốn là bỏ êm xuôi chuyện này, nhưng ngươi đã nói như thế, chúng ta liền nhắc lại. Chúng ta điều tra ra, Triệu Sắc Tông bên trong có một cái đệ tử ký danh, gọi là cái gì Trần Phong, hắn ngày xưa tiến vào kỳ trân bảo cùng tàng kinh các của Triều Đình trộm đi bao nhiêu là vật phẩm trân quý, thế cũng là hiểu lầm?” Cái kia dữ dằn nam nhân nói.

Mạc Phàm bờ môi mấp máy một chút.







Tê...

Quá mẹ lão Triệu, gây họa cũng đủ lớn.

“Phải nha, vẫn là hiểu lầm”. Mạc Phàm mặt không đổi sắc nói.

“Hiểu lầm cái gì, ngươi giải thích!” Nam tử có nốt ruồi đen nói.

“A, hiểu lầm ở chỗ, kì thật ta cũng không phải là người của Triệu Sắc Tông, chúng ta chỉ là bạn rượu chè gặp gỡ... ha ha. Nguyên lão cái kia, vốn chỉ là thân mật gọi nhau một điểm, lời nói cho vui. Ta cùng Triệu Sắc Tông không quan hệ. Các ngươi cứ cầm lệnh bài vào bẩm báo cho hoàng đế là được”. Mạc Phàm lập tức bác bỏ toàn bộ danh phận của mình.

“Hừ, như các ngươi loại này chợ búa lừa đảo, vậy mà cũng muốn gặp Hoàng Đế Bệ Hạ. Coi chúng ta là ngu xuẩn sao?” Lúc này, một bên đi tới, mười mấy vị như là chiến thần của làng đao phủ bước tới, hướng Mạc Phàm hung hăng bặm trợn nói ra.

“A a, mấy vị, ta đoán các ngươi không có đem ta đi gặp các ngươi Hoàng Đế Bệ Hạ, chuyện của Triệu Sắc Tông vẫn là tạm thời gác lại ta có phải hay không lừa đảo, các ngươi truyền đạt là được, làm gì dạng này tự tiện hành động đâu?” Mạc Phàm nói ra.

Ta đánh các ngươi, gọi là ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu.

Nhưng các ngươi đòi đánh ta, gọi là lũ mất dạy.

Vô luận là tuổi tác hay thân phận, các ngươi còn xa lắm mới có đủ tư cách.

“Không cần truyền đạt, lời nói này đừng nói là truyền đến tai bệ hạ, cho dù là truyền đến tai Tể Tướng hay Nguyên soái, chính là đối với Thanh Vũ Đế Quốc cực lớn vũ nhục”. Nốt ruồi đen nam tử nói ra, sau đó phất tay ra lệnh tất cả mọi người tập kích Mạc Phàm.

“Ai, vì cái gì đi đến Siêu Duy Vị Diện rồi vẫn mãi mãi giống như thế giới ma pháp, cũng không thiếu các ngươi loại này bại não đâu”. Mạc Phàm thở dài một hơi.

Có đôi lúc, thật đồng tình với cách làm của Lucifer.

Cách trực tiếp nhất để bớt đi một đám bại não, chính là ban phát chết chóc, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bọn chúng làm bài học.







“Ngươi có thể phản kháng, trên lôi đài này binh khí tùy ngươi tuyển chọn, đây là chúng ta Thanh Vũ Chiến Tướng đối với các ngươi những loại này vô lại, đạo tặc sau cùng một chút xíu thương hại”. Cầm Tiềm Long Kích nam tử nói ra.

“Ngu ngốc”. Mạc Phàm mắng.

“Không biết sống chết!” Nốt ruồi lam nam tử nói, đã rút ra chuôi kia răng kiếm Sa Xỉ, hướng phía Mạc Phàm trên thân hung hăng quật tới.

Chỉ thấy Mạc Phàm giương ngón tay lên để cạnh miệng suỵt một cái.

“Ngươi nói cũng to quá rồi”.

Họa từ miệng mà ra.

Thoáng một cái chốc, mười mấy người kia lời còn chưa nói xong, trong nháy mắt ở mỗi người trên thân có một đạo vô ảnh vết lửa âm hỏa trên thân xẹt qua bùng cháy.

Âm diễn lửa, la thét càng lớn, lửa diễn càng nhiệt.

Mà Mạc Phàm đứng im bất động thời điểm giống như mị ảnh, hắn không có chú ý nhìn chằm chằm đám này ngu xuẩn đang bị thiêu đốt, ánh mắt chỉ là cố ý liếc tới tòa kia Hoàng Cung cao nhất lâu đài, trên đỉnh trong lâu, có một đạo Thần Quang chói sáng đang lập lòe, tựa như muốn mời hắn vào tẩm.

Mạc Phàm gật đầu hành một cái lễ.

“Gặp mặt, Đại Thần Bàn Cổ”.

...................