Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1358: Nhanh, gọn, lẹ


...............

Mỗi một triều đại kỷ nguyên, sẽ luôn luôn có những người được sinh ra liền đã mang theo thiên cơ định mệnh, dù muốn dù không, con đường của hắn kiểu gì cũng sẽ đi tìm tới thời đại của mình thách thức đồ vật để vượt qua. Ai cũng từng là những mảnh ghép nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình.

Thanh Long, tam đại Thiên Phụ, Bách Việt Thần Nông, Cổ Lão Vương, Lucifer, Bee, Michael, Nhật Ánh, Phong Thanh Dương, Sở Giang. Bọn hắn đều là mỗi một thế hệ nhân vật chính người thách thức trong cố sự của mình.

Nói thật, Bàn Cổ, Thần Mẫu Gaia, Long Thần cũng đã từng. Kỷ nguyên của bọn họ đã đi qua, bị một cái khác hào quang nhân vật chính càng mạnh hơn là Cổ Nguyệt Đế lần lượt hạ gục.

Mà Mạc Phàm ở hiện tại, hắn và đồng bọn là gần nhất Thiên Cơ dự báo sẽ phát động tới toàn diện chiến tranh với Cổ Nguyệt Đế, cũng là những người thách thức cổ đại nhân vật chính duy nhất tồn tại cho đến bây giờ.

Trên thế giới này có rất nhiều Thiên Cơ, Thiên Cơ tại mỗi một điểm diễn sinh đồng ý là sẽ có khác biệt, nhưng Thiên Cơ có hay không khác biệt thay đổi, thì trục chính của nó vẫn sẽ phải diễn ra.

Giống như Mạc Phàm phải sinh ra, nó là thứ bắt buộc phải xảy ra, không ai có khả năng thay đổi nó, giống như Hải Yêu sẽ xâm lấn vào lục địa thành thị nhân loại, đó cũng là điều tất yếu phải đến, không cách nào thay đổi. Và cuối cùng, Mạc Phàm kiểu gì cũng sẽ phải chạm trán Cổ Nguyệt Đế một trận tại diệt tuyệt cùng thần giới kỷ nguyên, này cũng không ai có thể thay đổi, quá muộn để sửa chữa, mọi thứ đã được an bài đến mức không cách nào có thể lay chuyển được.

Bàn Cổ nói Mạc Phàm là người khiêu chiến của thế hệ này, mang ý nghĩa chân chính manh mối này liền đã bị xác nhận chính là vận mệnh. Tất cả các Thiên Đạo đều xác định nó phải xảy ra, né tránh không được.

Để ý thấy Mạc Phàm hồi lâu mà vẫn như cũ hơi lưỡng lự lặng im, ánh mắt đăm chiêu, Hạ Băng liền ôn tồn hỏi: “À, ta nói sai gì rồi à?”

Phải đến khi nghe câu này, Mạc Phàm tâm tư đi lòng vòng mới kịp hoàn hồn, lắc đầu rồi cười khổ đáp lại: “Không có, không phải, chẳng qua ta bị ngắt mạch suy nghĩ, chưa biết nên nói sao cho tốt”.

Nhìn xem Hạ Băng dáng ngồi khá là thoải mái, còn ung dung gõ tóc tóc mấy đầu ngón tay lên thành ghế hoàng đế, phi thường chậm rãi nói: “Ngươi đang nghĩ giữa Chí Tôn Đế Hoàng và Chí Tôn Đế Hoàng ở giữa thì ai mạnh ai yếu có đúng không?”









Mạc Phàm ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi hắn xác thực nắm Bàn Cổ, Cổ Nguyệt, Long Thần cùng Thần Mẫu làm một cái so sánh, nắm hắc ám, quang minh, long diện cùng sinh mệnh thần chủng lực lượng đặt chung một chỗ so sánh, suy nghĩ qua ai mạnh ai yếu, dù sao bọn hắn thần chủng đều là đồ vật độc nhất, là khởi nguyên của thần chủng, hạt giống của Chí Tôn Đế Hoàng.

Quả nhiên, bản thân nội tâm ý nghĩ thường thường sẽ rất dễ bị đoán được. Lúc trước Thần Mẫu Gaia cũng xem thấu Mạc Phàm cách nhìn.

“Các ngươi thật sự đáng sợ, nhìn một chút liền đọc vị được người khác”. Mạc Phàm dang tay ra nhún vai, xem như thừa nhận mấy cái Chí Tôn Đế Hoàng dạng này một bụng đầy ắp kinh nghiệm sống.

Bọn hắn những tồn tại như Thánh Thần này xác thực đã sống rất rất lâu, biết đến đồ vật đều là quá nhiều, đọc vị tình huống tương quan lẽ thường thậm chí có chút còn nhanh hơn cả vận dụng tâm linh hệ.

“Đã vậy, người có khả năng giải đáp cho ta sự tò mò này trước không? Ta muốn hỏi đứng trên góc nhìn chân phương nhất”. Thẳng đến mấy giây sau, Mạc Phàm mới hỏi ra bản thân trong lòng nghi ngờ.

Hoàng đế Hạ Băng, không, nên gọi là Đại Thần Bàn Cổ, hắn trên mặt vẫn mang theo ấm áp nụ cười, sẵn tiện mượn cơ hội làm rõ một chút: “Tại khởi nguyên tiến đến, chúng ta vốn là mỗi người nắm giữ một phương trọng yếu lực lượng riêng biệt, thật khó có thể phân ra một cái thắng bại. Chẳng qua là, nếu thật phải miễn cưỡng làm ra cái chủ quan so sánh, ta cho rằng bản thân ta với Cổ Nguyệt sẽ yếu thế hơn Long Thần cùng Gaia một điểm. Đại khái, ngươi có thể xếp theo thứ tự từ tăng dần là Cổ Nguyệt, ta, Gaia, Long Thần”.

Nghe đến đây, Mạc Phàm mi tâm khẽ nhúc nhích, khóe miệng co quắp, lộ ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Theo đúng trình tự này, Long Thần, Gaia, Bàn Cổ, Cổ Nguyệt, vậy đúng là đang nói Cổ Nguyệt Đế là đã từng là yếu nhất bên trong một hạng.

“Chẳng phải Cổ Nguyệt mới là người đem từng phương các ngươi cho đánh gục sao?” Mạc Phàm đặt ra một cái vấn đề.

Có thể nghe ra được tông giọng của hắn rõ ràng thấp hơn Bàn Cổ nửa tông, vừa thể hiện chính mình là hậu bối kính ngữ, vừa thể hiện sự tôn trọng thích hợp giành cho vị này cựu Chí Tôn Đế Hoàng rời đi xa xứ.

Híp mắt mà cười, ngay sau đó, Bàn Cổ quả quyết nói: “Ừm, ngươi cũng đã nghe câu này. Cường giả mạnh hơn đi nữa thì vẫn không có gì đảm bảo chắc chắn hắn là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng đến sau cùng, mới đúng là đại cường giả mạnh nhất. Chúng ta không phủ nhận, Cổ Nguyệt đã thắng. Sau tất cả, chúng ta bị đào thải, hắn là mạnh nhất”.







Mạc Phàm bắt đầu vận động trí lực suy tư.

Hắn không có tán thành câu này của Đại Thần Bàn Cổ lắm, nhưng cảm thấy sỗ sàng trực tiếp nói thì sẽ rất lúng túng cho đôi bên, thế là cẩn thận khéo léo đổi sang một cách diễn đạt để cho người ta phải tự ngẫm đến.

“Thần Mẫu Gaia thần hồn đều không còn, nàng vẻn vẹn là một tia ý chí thể cùng ký sinh trên tấm thân bất hoại của mình. Long Thần thì đã chân chính chết đi. Hai vị này đúng là đã xong rồi”. Mạc Phàm thở dài, làm bộ ngao ngán nói.

Hắn ý tứ rất rõ ràng, còn một câu phía sau không nói, đó là chiếu tướng vào Bàn Cổ. Ngươi nhân gia không phải vẫn còn sống sờ sờ sao, bây giờ ít nhiều vẫn có Bất Hủ cảnh trình độ, cũng không phải là không có vốn liếng để lần nữa đạp lên đỉnh phong, trở về giành lại những thứ đã mất.

Cổ Nguyệt Đế xưa kia thậm chí đã từng trọng sinh lại, dính phải một cái hậu chiêu sau cùng của Long Thần mà làm lại từ đầu, đi từ số 0 lên lại chuỗi vô cực. Ngươi làm sao lại cam tâm tình nguyện dừng lại đâu?

Đúng như dự đoán.

Bàn Cổ chỉ là cật lực nở ra nụ cười, nụ cười của hắn, Mạc Phàm kì vọng nhiều hơn thế.

Nhưng hiện tại vĩnh viễn cũng không nhìn thấu được lòng dạ của người này.

Cứ thế, Mạc Phàm ánh mắt đạm bạc nhìn chằm chằm vị này ngồi trên ngai vua Hạ Băng, trong lúc nhất thời nội tâm không ngừng chìm xuống.

Một lúc sau.







“Trước hết, cầm thứ đồ vật này đi. Từ chỗ Lạc Nhạn nơi đó giao thiệp, ta vốn cũng không cần nó, tặng cho ngươi”. Ngồi trên nguy nga vương ngai, hoàng đế Hạ Băng ngôn ngữ quyết đoán nói.

Vừa dứt lời, nghe một tiếng vỗ tay cái bốp, một đạo thần quang bỗng nhiên chiếu tới trước mặt Mạc Phàm, cách hắn tầm nửa thước, thần quang lơ lửng hiện ra ngay một khối Phí Thủy Liên Hoa.

Không sai, đúng là một khối nguyên đúc hoàn chỉnh Phí Thủy Liên Hoa. Một khối Phí Thủy Liên Hoa nhẹ như lông hồng được người ta vứt thẳng đến cho tận tay.

Nhanh, gọn, lẹ ! ! !

Liền là ba chữ này.

Một cỗ khó mà hình dung hỉ ý xông lên đầu, Mạc Phàm ngỡ ngàng, nội tâm của hắn phảng phất bị thứ gì mãnh liệt cho nắm kéo lên đồng dạng, nói vui không kịp vui, chỉ là diễn biến quá mau lẹ, chẳng biết nên làm sao phản ứng.

Đại Thần Bàn Cổ cách làm việc thật đúng để cho người ta cực kỳ ái mộ.

Mạc Phàm tạm thời gác lại cái kia câu hỏi vì sao Bàn Cổ sớm như thế đã từ bỏ, hắn cười mà nói: “Cảm tạ rất nhiều. Người so với Thần Mẫu quả là càng dễ nói chuyện”.

.............