Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1371: Thần Cơ


........

[...]

........

Về lại Phong Thủy Kiều tửu quán, Mạc Phàm đi trước khách sạn tìm Nhàn Nhàn.

Vừa gặp lại Mạc Phàm, Nhàn Nhàn một mặt hớn hở nói: “Chủ nhân, ta đã hoàn thành phiên dịch chỉnh sửa xong cơ quan trận, này kết hợp với pháp môn của Nhật Minh Giáo, tốc độ tăng trưởng để bồi bổ cho hồn ước của ngài sẽ có bạo phát thậm chí mấy chục lần, đẩy nhanh tiến độ”.

Thú Hồn Sư nuôi thú khác với mặt khác chức nghiệp nuôi thú ở chỗ, kì thật Thú Hồn Sư ký hồn ước về sau, bọn hắn có thể dùng Duy Tâm lực lượng trong tinh thần đạo quả của chính mình để đẩy nhanh tốc độ phát dục và hấp thu linh năng cho hồn ước.

Đẳng cấp càng cao Thú Hồn Sư, tùy tiện có thể càng sớm đem hồn thú nhanh chóng trưởng thành. Mà lại, Nhật Minh Giáo bao năm qua thiên tài lớp lớp sáng tạo ra cũng không ít pháp môn, đem hạn mức tăng trưởng này càng bùng nổ cải thiện hơn nữa. Nếu không thì vì cái gì rất nhiều yêu ma quỷ thú cô hồn các loại đều sẵn sàng cúi đầu tình nguyện làm bạn đồng hành cho Thú Hồn Sư đâu... Ngoài mặt tài nguyên các thứ các thứ, chính Thú Hồn Sư hồn ước cũng là một điểm lợi tức then chốt quyết định chọn chủ.

Nhàn Nhàn không phải là Thú Hồn Sư, nàng là Cơ Quan Sư, nàng bất quá chỉ là đem quy trình pháp môn kia cho tinh chỉnh dễ dàng nhất bằng phương pháp khởi động cơ quan thuật. Mà Mạc Phàm thì là chân chíng Thú Hồn Sư, hắn nội tại là Phù Thủy, Duy Tâm Phục Pháp đạo quả Triệu Hoán Hệ và Vong Linh Hệ ở giữa để cho hắn thu được lĩnh vực tương tự Thú Hồn Sư, phục chế hẳn đã 92%.

Mạc Phàm cười tươi hơn hoa, nội tâm rất vui lòng, nhận ngọc giản cơ quan trận này trên tay của Nhàn Nhàn. Có cái này pháp môn đã qua tinh chế bằng cơ quan trận, dĩ nhiên hắn tu luyện học tập sẽ nhanh hơn một chút, tương tự xài công cụ hack như vậy. Không cần quá nhiều nỗ lực để thúc ép bản thân từng li từng tí đọc hiểu cảm ngộ.

“Vị này hảo ngoan ngoãn nữ nhân là...?” Vĩ Linh Hoàng tò mò hỏi.

“Em họ... thị nữ”. Mạc Phàm vừa định thuận miệng nói em họ qua loa, tỉ mỉ nghĩ lại, trước mắt vị này Minh Nguyệt Thần Cơ khả năng đã sớm biết mọi thứ, nói bậy nói bạ khéo gặp họa.

“Ngươi tốt nha, tiểu thị nữ, ta là Mạc Phàm nương tử, trọn đời trọn kiếp đại nương tử”. Vĩ Linh Hoàng rất là ung dung khoác tay lên vai, đánh dấu chủ quyền, giọng rất ngọt ngào cùng Nhàn Nhàn chào hỏi.

Nàng cũng không có nói mình là Minh Nguyệt Thần Cơ gì cả.









“A, thỉnh an phu nhân”. Nhàn Nhàn lập tức vào trạng thái nữ hầu, giống như lập trình sẵn, động tác ngay ngắn không một chi tiết thừa nghiêm túc cúi đầu nói.

Mà Mạc Phàm ở một bên trố mắt ngoạc mồm, cười khổ gượng ép, vừa ngại ngùng xấu hổ, cũng vừa không biết nên nói gì cho tốt.

Có thể... không phải a.

Đường đường Minh Nguyệt Thần Cơ trên trời sao sáng, cũng là Mang Đế thần thoại truyền kỳ, vì cái gì một chút tự trọng mặt mũi đều không cần!??

Cứ coi như ngươi không cần, nhưng ta thì sao, ta cần... nghĩ cho ta, nghĩ cho ta!!!

“Cái này cho ngươi”. Vĩ Linh Hoàng tựa hồ làm ảo thuật một dạng, biến ra một viên nhẫn ngọc, sau đó tự mình cho Nhàn Nhàn đeo lên.

Nhàn Nhàn có chút xấu hổ, không biết nên hay không nên thu, bởi vì nàng có thể cảm giác được chiếc nhẫn ngọc này quý giá, bên trong dung môi ẩn chứa ý vị, thậm chí có thể mang huyền bí đại trận, không biết chừng còn là kéo dài sinh mệnh, ban cho cửu tử nhất sinh thoát nạn sự sống.

“Quang Minh Thánh Tịnh trận, nghiên cứu nó có thể để ngươi Cơ Quan Thuật tăng một đoạn dài đấy. Còn có, khi tình huống nguy cấp, đây đồng thời là lợi khí ma năng của ta dùng được một lần. Nhớ kĩ, tình huống khẩn cấp mới dùng một lần này. Một chút chân ướt chân ráo vừa bước vào Đế Hoàng cảnh gây khó dễ cho ngươi, dùng nó, tối thiểu có thể cầm chân bọn nó một đoạn ngắn thời gian, để ngươi thoát nạn một lần duy nhất”. Vĩ Linh Hoàng rất chân thành nói ra.

Đồ tốt như vậy, nhưng lời của nàng nói ra, phảng phất giống như củ cải trắng ngoài đường. Nhàn Nhàn nghe thôi đã sửng sốt, ánh mắt mờ nhạt chăm chú nhìn theo động tĩnh của Mạc Phàm.

“Thu cất đi, phần này bồn chứa ma năng dùng làm bùa bảo mệnh thực sự là rất hiệu quả, nàng tặng ngươi, chính là thưởng thức ngươi. Đừng áy náy quá, đồ như thế, nàng dăm ba hôm lại muốn chế tạo một cái khác tặng ngươi sẽ không thành vấn đề”. Mạc Phàm nói ra.

Thiên Vực Triều Ca rộng lớn cỡ nào, Sở Giang quy hoạch cũng không phải là độc chiếm toàn thành. Trên thực tế, Sở Giang đúng là có thể làm lãnh địa chi chủ, nhưng người này thanh minh hạo nhiên, không làm không làm, hắn quản thành, chủ yếu là ban pháp chế tài, đem tam giáo cùng bách gia chư tử tiến vào để cùng nhau duy trì trật tự. Mà phần này Tây Bảo Triều Ca, đích thị là thuộc Thần Cơ gia do Minh Nguyệt Thần Cơ Vĩ Linh Hoàng sáng lập.

Minh Nguyệt Thần Cơ, Thần Cơ hai chữ ---- chính xác minh bạch Cơ Quan diệu thuật đứng đầu thế giới này, cũng không phải là Phù Thủy đạo quả như Mạc Phàm trước đây dự đoán.







Cơ quan ngoại trừ chế tạo trận bàn cùng cơ quan cụ, cơ quan thú, cơ quan công kích ra, mạnh nhất chính là khả năng vụng trộm thiên địa duy tâm linh năng. Trong cùng một lãnh địa này, đừng nói là Sở Giang không muốn tranh đoạt, coi như muốn tranh đoạt tu luyện không gian với Cơ Quan Sư, này cũng có chút quá gượng ép. Vĩ Linh Hoàng đem huyền thuật, ma pháp thượng thừa của mình đến chế tạo trận bàn, cơ quan thuật.

Tụ hồn bồn chứa giống như Tiểu Nê Thu trước đây của Mạc Phàm cái đồ vật này, Vĩ Linh Hoàng hiện tại sản xuất một ngày một cái tương tự cấp cao nhất liền không khó, thậm chí có chút đồ phế thải không thèm làm tư vị. Còn nhớ ngày xưa khối Huyền Tinh ở đấu giá hội Cổ Thành nàng bán cho hắn, đây cũng là sản phẩm của Cơ Quan Sư chế tác.

Về phần trận bàn chiếc nhẫn trao cho Nhàn Nhàn, bên trong huyền cơ bảo mệnh, cho dù đem bán giá 100 kim nguyên bảo chỉ sợ toàn bộ Siêu Duy Vị Diện mấy cái đại lão cũng liền đứng đầy đường xếp hàng giành giật, thậm chí còn có thể nhấc lên thương vong sứt đầu mẻ trán quá đi chứ.

Mạc Phàm sớm minh bạch, sở dĩ nàng giàu nứt vách đổ tường như thế, xuất phát từ nguyên nhân gì.

Ài... đúng là vừa vặn Triệu Mãn Duyên con hàng này sắp sửa phá sản, hết giá trị...

Mạc Phàm cũng là khổ sở đau đầu suy nghĩ.

Chẳng lẽ nói, ý trời vốn là không bao giờ sửa được.

Vạn ác truyền thống thiên khiển ---- cuộc đời hắn quy củ phải bám váy thần công ! ? ?

Đáng tiếc, Vĩ Linh Hoàng không có nghiên cứu về Thú Hồn Sư, dạng này chỉ đành phải phụ thuộc vào Nhàn Nhàn duy trì đến giúp đỡ hắn.

Nhàn Nhàn tính tình cũng ngang tàng không muốn nhận của ai chỗ tốt công không, nàng không có giúp được gì cho Vĩ Linh Hoàng, bù lại liền hướng Mạc Phàm xin phép rời đi, sớm hạ ý chí, tiếp tục một đầu chui vào đến cái kia mênh mông trong phòng khách sạn để tiếp tục nghiên cứu đồ vật cho Mạc Phàm.

Mạc Phàm tiếp tục mang theo vị này tiểu nương tử đi tuần sát nhân gian, hỏi về một số chuyện.

Đi dạo sức đường phố, phẩm món ngon, chèo thuyền pha trà, Minh Nguyệt tiên thành cảnh sắc cũng xác thực rất không tệ, Mạc Phàm vốn cho rằng nàng nhân danh Thiên Đạo Đế Hoàng, thống trị tòa thành này, đúng là đến tuần sát một vòng bá tánh đông đúc, nhưng cả ngày xuống tới, hắn phát hiện nàng quả nhiên vẫn là không làm việc đàng hoàng.







Không ôm thì cũng ấp, không ăn thì cũng uống, không đến tửu điếm cũng là tham gia những trò chơi đường phố, tối lại du thuyền rước đèn đón ngắm thiên đăng.

Mạc Phàm muốn gạt tay bỏ chạy, nhưng không hiểu thế nào chính mình bị nàng mê hoặc từ lúc nào không hay, vẫn là hết lần này đến lần khác tâm niệm bất mãn không thành công, bị dẫn dụ lạc thú nhân gian.

Đèn lồng đầy đường, đi trên phố, Mạc Phàm chậm mấy bước đi theo Vĩ Linh Hoàng phía sau.

Nàng cứ thế dắt hắn đi một hồi, đã rời xa đến phạm vi quan ngoại tiên thành, hiện tại đi đến một cái thôn trang, trong thôn trang có một tòa tráng lệ Ngọc Phủ nằm sâu hút trong cảnh viên mênh mông thung lũng.

Mặc dù không có học qua phong thủy học, nhưng Mạc Phàm bằng tinh thần thức hải vô bờ vô bến, như cũ cảm giác cái này Ngọc Phủ cổ quái, rất có một loại thiên địa trọc khí (khí màu đen) cực kỳ đặc thù không có ở Siêu Duy Vị Diện.

Hai người giống như đã đi qua, lại ngừng lại, Vĩ Linh Hoàng làu bàu nói: “Chơi vui vẻ, nên làm chút chuyện chính”.

“Cái gì chính sự?” Mạc Phàm dò hỏi.

“Ngươi nhìn Ngọc Phủ thôn, thấy cái gì?”

“Ảm mực màu đen, hắc ám vật chất”.

.................