Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1375: Ván thắng duy nhất


..............

Mạc Phàm nhíu mày, nhưng không có nói chuyện.

Thông qua thức hải thanh thoát lan tràn, Mạc Phàm có thể cảm giác được Ngọc Phủ bên trong cư trú không ít Vương cảnh, Đế cảnh, Quân cảnh thì lắt nhắt vài người, dưới Vương cảnh thì càng là thành phần chủ yếu, nhiều vô số kể. Mà lại, Điền gia đệ tử nội tình, tuyệt đại đa số cũng là Nông Thực Sư và Quỷ Bí Giả, sinh mệnh cùng thịt cứng da trâu liền không bàn cãi.

Có thể nói trong lô cốt pháo đài Ngọc Phủ này ở lại cường giả cùng nhân lực, tuyệt đối không thua gì quân lực của Hàn Hải Điện và Thanh Vũ Đế Quốc, thậm chí muốn nói còn đông đảo hơn.

Phía ngoài, cấm chế tầng lớp trùng điệp, tuyến phòng ngự dày đặc có thể bằng thị giác thông thường nhìn thấy.

Đừng nói Đế Hoàng bên dưới, coi như Kinh Thế Đế Hoàng muốn một mình giết chết sạch lượng lớn như thế, con số lên đến hàng trăm triệu người, xấp xỉ hàng tỷ người mà bèo bọt nhất bên trong cũng là thống lĩnh cấp, lấy sức bản thân xuyên phá phòng tuyến lô cốt dày đặc kia, răng sứt mẻ đấy, tốn nước mắt mồ hôi cả đấy, cả đống. Càng không có khả năng một hơi cho cuốn sạch nếu không nguyện ý đánh đổi bằng tất sát chi chiêu đại giới.

Nhưng mà Ngọc Phủ giờ khắc này bắt đầu ngưng kết ra ngọc sương kim tuyến, màu trắng ngọc sương bao trùm lấy cả tòa thôn trang mênh mông bát ngát, cũng nhanh chóng đem mảnh này hắc ám cấm địa hợp thành viên ngọc trai hoa lệ cho đóng băng lại, bỏ vào lồng kính.

Thật giống như cấm chú chi lung một dạng.

Để chắc chắn bắn trúng không trượt, trước tiên ép giam đối phương vào lồng, định vị.

Trong không khí văn vẹo mùi thuốc súng, cái kia khẩu pháo Nguyên Tố Bác Ly vừa vặn tụ tập khối năng lượng thành một viên đại đạo đạn thần công , mà Vĩ Linh Hoàng không có từng tia do dự, nàng thậm chí không thèm hỏi Mạc Phàm ý kiến, đưa tay vung lên xuống dưới, mang theo đầu đạn bắn thẳng về tòa này Ngọc Phủ.

Đùng ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~~~~!!!

Tựa như mấy ngàn quả bom hạt nhân sa hoàng quẳng phá trên mặt đất, truyền ra thanh thúy tiếng vang, rung chấn toàn bộ biên ngoại Minh Nguyệt thành. Khối nấm bốc lên tận bầu trời, đục khoét ô trọc không khí, nhưng lại rất nhanh bị huyền vực làm tan ra, hòa tan ngay lập tức.

“Đây... ngươi gọi đây là đổ xí ngầu?” Mạc Phàm nuốt nước bọt, có chút đắng chát.

“Đã đổ nha. Đạn pháo hình thức vừa rồi ta thậm chí không ngưng tụ đạn dí theo giết chóc tất cả sinh mệnh, ta chỉ là cho toàn bộ nổ tung diện rộng, ai sống sót đi ra thì không phải là có trời độ khí vận sao?” Vĩ Linh Hoàng quay trở lại vẻ mặt vô hại như chính mình vừa mới không làm gì trạng thái.

Nhìn xuống phía dưới, tòa băng phong Ngọc Phủ cũng trong nháy mắt biến thành băng tinh mảnh vụn, trước một khắc còn sừng sững kiên cố không gì sánh được pháo đài vững chắc, trong nháy mắt tiêu tan, bao quát bên trong những cái kia hoàn toàn không biết rõ tình hình Điền gia cùng nhiều nhiều thế gia tông môn khác đến đây triều bái Dạ Du Thần.

Trong bọn họ, có chút tu hành mấy vạn năm, đã là một phương hùng giả Thành Chủ, tông môn Tông Chủ, thế gia gia chủ, lại tại vị này xinh đẹp đến cực điểm Minh Nguyệt Thần Cơ khẩu đại bác như là phù du đồng dạng nhỏ bé, liền tiếng rên rỉ cũng không có phát ra được trước khi bị diệt tuyệt.

Ngăn ngắn thời gian cực đoan bên trong trôi qua, nguyên tố bác ly rút khi, để lại một mảnh cao viên thảm cỏ sạch sẽ, sạch sẽ đến mức để Mạc Phàm cảm thấy kỳ quái kỳ tích.

Bom nổ kinh khủng như vậy, mọi thứ đều bị diệt sạch, Ngọc Phủ đều biến mất xóa trắng như hư vô, nhưng thảm địa lại không hề xuất hiện hiện tượng sụt lún hay đổ sập hố sâu, thảm cỏ rừng cây chung quanh vậy mà đều có lực lượng bác ly huyền không nào đó cho khôi phục giữ vững.









Trước đây không lâu, Mạc Phàm mới lĩnh hội đến đến từ Bạch Dương Nhật Kiếm cái kia Siêu Thánh Chủng Huyền Vực.

Hiện tại nhận thức đến cảnh giới càng so Siêu Thánh Chủng cái kia chênh lệch rất lớn trình độ.

Phía trên Siêu Thánh Chủng.

Nàng Thần Chủng ---- là Thần Chủng Huyền Vực.

Đây chính là Huyền Vực thần chủng lực lượng.

Mà Vĩ Linh Hoàng một đòn này, mang cho Mạc Phàm một loại cảm giác khác, cảm giác tựa như là Quỷ Môn quan tại bên cạnh mình rộng mở, chính mình từ lúc trở thành Pháp Thần tới nay cách Vong Xuyên Hoàng Tuyền gần nhất một lần.

Cùng ngày trước Vĩ Linh Hoàng ở thế giới ma pháp sử dụng nhu mì chưởng pháp, võ thuật tốc độ điển hình đối lập. Nàng hiện tại là Thần Cơ, bên cạnh nắm giữ một cái vệ tinh bảo tiêu Cơ Quan Chu Tước mang theo thần pháo hạng nặng, nàng bây giờ huyền thuật áp dụng vào pháo, thậm chí chẳng thèm động tay, mang theo dáng dấp nữ chúa tể quân trường cực kì tiên soái, một cái mệnh lệnh, nã đạn hôi phi yên diệt chiến trường.

Thần Chủng huyền vực.

Bất Hủ chi cảnh...

Minh Nguyệt Thần Cơ là không thể nghi ngờ giống với Mang Đế Horakhty, ‘Vĩ Linh Hoàng’ ở đâu cũng là Bất Hủ chi cảnh!

Vô luận trước đó nàng biểu hiện được đến cỡ nào bộ dạng tiểu nương tử gợi cảm vũ mị, nàng như thế nào hoàn mỹ dung nhập ở nhân gian khói lửa bên trong để hồn nhiên chơi đùa, song... chỉ dựa vào một phát nã pháo này, liền để Mạc Phàm cảm nhận được chân chính thực lực, cũng như đứng ở Thánh Tịnh Thế Giới, đứng ở nhân gian trên đại địa nhìn viên kia đệ nhất sáng sủa thần bí Mang Đế cao thượng.

Bỏ ra ngoài Bàn Cổ.

Quang Minh Vị Diện Đế Hoàng đứng đầu, Vĩ Linh Hoàng!

Siêu Duy Vị Diện đứng đầu, Vĩ Linh Hoàng!

Nói thật, Mạc Phàm có chút bị lật đổ nhận thức.

Rõ ràng là hai cái phân thân cùng một người, chính Vĩ Linh Hoàng Minh Nguyệt Thần Cơ cũng đã xác nhận, hai nàng đúng cùng một người, chỉ là khác nhau cái thời không. Vì vậy mới có Thần Chủng y hệt lẫn nhau.

Nhưng nói theo ý nghĩa nào đó, chẳng lẽ khi hai nàng quy y về một thể, trình độ có thể đạt đến một chút tiệm cận Chí Tôn Đế Hoàng sao?







Cả hai đều là ngoại hạng Bất Hủ cảnh, Thần Chủng giống nhau Huyền Vực, Minh Nguyệt Thần Cơ đã rất tiệm cận đến Mang Đế Horakhty trình độ. Dung hợp thời điểm thì ra tới cái gì lận.

Mạc Phàm không hiểu.

Này quá vô lý ! ! !

Mạc Phàm ban đầu tin tưởng chính mình còn có khả năng khá cao đánh bại được Minh Nguyệt Thần Cơ nàng, nhưng hiện tại, có thể niềm tin đã xuất hiện chút manh mối dấu hiệu lung lay, mèo nào cắn miểu nào sẽ còn khó nói.

“Xem ra thế đạo không đứng về phía bọn hắn, xí ngầu lắc vào ô Tây Thiên Cực Lạc, chẳng có ai may mắn trở về dương gian”. Vĩ Linh Hoàng cười duyên mà nói, nàng giương tay lên thổi khói súng trên miệng cơ quan Chu Tước, sau đó nhàn nhạt thu hồi.

Nàng không giống Mạc Phàm.

Mạc Phàm còn có nhân từ cảm giác chi phối, dù sao đó vẫn là bản năng bản chất từ cốt lõi sâu bên trong con người của hắn. Nhưng là Vĩ Linh Hoàng, đối nàng nhân từ, chống lại, thuận theo hay ác tâm, đều là kết quả giống nhau hạ tràng. Nàng kỳ thật cùng đại đa số rất nhiều cao cao tại thượng nhân vật phản anh hùng trong truyện tranh một dạng bá đạo lạnh nhạt.

Ngọc Phủ thôn trang trải dài trên trăm dặm biến mất như chưa từng tồn tại, Vĩ Linh Hoàng cũng không có nhìn nhiều, hướng phía trước mặt thảm địa đi đến. Đi mấy bước, đã thấy Mạc Phàm không có theo tới, nàng dừng bước, xoay người lại, cái mông tròn mây mẩy đánh một cái về hướng hắn, cười khiêu khích nói: “Đi thôi phu quân, ngươi cũng biết ta là Thiên Đạo Đế Hoàng ở Siêu Duy này đúng không. A, Thiên Đạo có quy củ, ta dạng này càn quấy Đế Hoàng ở trong hắc ám hành hung giết người vô tội, vạn nhất không may mắn bị Thần Mẫu nhìn trúng, phái xuống vị kia Xích Miện Thẩm Thần vây quét bắt được, ta cũng sẽ bị người ta cho bắt giam cột trói tra khảo nhục hình. Ngươi nỡ nhìn sao?”

Mạc Phàm : (¬_¬)

Vốn là đã bắt quả tang tại trận a...

Tiểu nương tử, ngươi vừa rồi ngay trước mặt Thiên Đạo Tuần Thiên lạm sát người vừa tội.

Đáng tiếc, ta người này Xích Miện Thẩm Thần tài đức không bằng người, kẻ xấu phạm quy tắc đã đành, còn cả gan thách thức giới luật trước mặt chấp pháp giả, nhưng ta vẫn như cũ không dám kháng cự.

Vĩ Linh Hoàng nhìn thái độ lộn xộn biểu cảm, có mấy phần đỏ mang tai cúi gằm đầu xuống của Mạc Phàm, chính mình lần nữa nở nụ cười khêu gợi hắn trước mặt, giống như là làm ra dạng 'tới đây, cho tỷ tỷ một chút bắt cóc trói lại trò chơi'.

Đương nhiên, Mạc Phàm hổ thẹn chỉ dám nhịn, có thể làm cũng chỉ là trong lòng năm lần bảy lượt lên án mạnh mẽ tiểu nương tử tàn bạo việc ác.

Thiên Đạo Thần Mẫu giao phó chính mình trọng trách sát phạt mấy cái không ngay ngắn ngoan đạo Đế Hoàng, chính là chấp pháp trừng phạt miễn cho bọn nó làm xằng làm bậy, nhưng mà lần này địch nhân quá cường đại, xin lỗi Thần Mẫu, chính mình thẩm không được!

Bất quá, Minh Nguyệt Thần Cơ cách làm, âu cũng là có nguyên nhân không thể chối cãi.

Nhân từ không đúng chỗ, đem lại niên đại nào đó không còn lẫn nhau thành tựu thế gian tất cả mọi người hoà bình.







Chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa nhân từ không đúng chỗ, sẽ thành không thể điều hòa tương lai cục diện.

Dạ Du phái ăn sâu vào đục khoét tâm tính, giống như khối u vậy, rất có thể cho dù Mạc Phàm giết đi Dạ Du Thần thành công, nhưng chỉ cần trong đám người này có một con sâu nhỏ bị đục khoét tồn tại, vào niên đại đó, nó nhất định sẽ sinh sôi.

Đây là tuyệt đối có khả năng phát sinh ở tương lai thời kì nào đó, một khi con sâu kia chiếm lĩnh đầy đủ cao thống trị địa vị, một khi nó âm thầm phát tán Dạ Du tư tưởng đầy đủ nhiều, cuối cùng kết quả sẽ giống ngày hôm nay, giống Dạ Du Thần như thế. Ở tương lai đó, Siêu Duy Vị Diện không biết chừng sẽ đi về phía một cái hắc ám nhất tội nghiệt vực sâu.

Mạc Phàm thấy Vĩ Linh Hoàng tiến đến ở giữa vị trí Ngọc Phủ tòa kia bị biến mất.

Nàng trong không gian thứ nguyên niệm niệm thứ gì đó.

Rất nhanh tay bắt được một cái phiến pho tượng nào đó. Pho tượng này cầm Thiên Thư trên tay, hiển nhiên mới là thứ tất cả mọi người cúng bái đối tượng ban nãy.

“Thiên Thư, đó là vật gì?”

“Nữ Oa, Bàn Cổ, Athena sâu nhất bí mật. Lần duy nhất tất cả chúng ta chiến thắng, lần duy nhất tại Hắc Ám Vị Diện đoạt được bức bích họa đồ cổ đại của Cổ Nguyệt Đế”.

Mạc Phàm rùng mình nhảy dựng một cái.

Họa đồ của Cổ Nguyệt Đế, đúng chính xác nằm trong tay tiểu nương tử ? ? ?

A a...

Biến hóa này, sao mà đỡ được ? ? ?

“Ta cần bế quan đoạn còn lại thời gian. Phu quân, bí mật ngươi cần tìm đến, phải chờ ta bế quan xong tin tức mới có khả năng minh ngộ ra để giải đáp cho ngươi. Hiện tại muốn ngươi hoàn thành nghĩa vụ của mình trước”. Vĩ Linh Hoàng lại nháy mắt tiếp một cái, nói:

“Trách nhiệm của vị không đàng hoàng, dối trá dâm tặc Xích Miện Tuần Thiên”.

................