Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 206: Sa hoàng sóng âm


Tranh thủ thời gian Vĩ Linh Hoàng còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi loạn lưu trên Minh Lang Sơn, Mạc Phàm không chần chừ đem đoàn người gấp rút thoái lui hết thảy.

Tiến vào Côn Lôn Thánh Sơn, không gian ma năng của hắn không tính là cạn kiệt, nhưng có phần mệt mỏi do tải trọng tần suất sử dụng liên tục. Một vài vị cấm chú phong hệ không hổ là tốc độ pháp sư, thời điểm như thế này thể hiện ra ưu thế của bọn hắn, chỉ cần một lòng muốn chạy, mặc dù là đế vương cũng chưa chắc có thể lưu lại kịp.

Để cho Mạc Phàm hai con ngươi thêm phần sinh động bừng sáng chính là, mấy lão già cấm chú sư trong hội ma pháp trên thực tế lúc này mới chịu mở ra bí mật sinh tồn năng lực, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều dực ma cụ, giày ma cụ tăng phúc tốc độ di chuyển, thậm chí đến một ít quyển trục nghịch lưu có thể lấy chậm chạp thứ tự đảo dời thành ma tốc cực hạn vô cùng hiếm thấy cũng được đem ra sử dụng.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay!!!

Mạc Phàm cho rằng bản thân hắn đã là tiểu nhân giảo hoạt một hạng, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt, mấy vị cấm chú đây xuất ra thủ đoạn phòng thân xuất sắc đến muốn khóc.

Không nói đến phong hệ cấm chú đương nhiên thuộc danh sách đứng đầu đoàn, ngay cả một ít tên tu luyện tâm linh hệ, thực vật hệ, lôi hệ còn lợi hại đến mức băng băng vượt mặt Mạc Phàm.

Giả dụ cái tên lôi hệ cấm chú Đình Viên, hắn đem dực ma cụ phúc cho lôi hệ thần phú, toàn thân chuyển thành một đạo lôi điện oanh tạc tốc độ cực nhanh, liền nhìn thấy một tia lam quang bay vụt qua hết thảy mọi người, tiếp sau đó mãi mới tới một đám luồng sáng cấm chú phong hệ.

Thật sự muốn chửi bà nó cho hết, ta cứu các ngươi từ nãy giờ, các ngươi chạy chậm chậm chờ lão tử có được hay không?

Tuy nói Mạc Phàm nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng còn tốt, hắn nắm giữ ám ảnh hệ cực mạnh, chính mình hóa thành hắc ma điểu cũng không phải đứng chót đoàn địa phương.

Sau đó, Thiếu Lê ưng dực cũng bay tới, nắm giữ năng lực thiên về kĩ năng trốn chạy tương tự, hắn cũng nhìn nhìn Mạc Phàm với vài thắc mắc không có ác ý.

"Ta nghe nói người nắm giữ ám ảnh hệ năng lực di chuyển nhanh không kém phong hệ, ngươi làm sao có chút chậm a?" Thiếu Lê hỏi rằng.

"Ám ảnh hệ của ta dùng để đi đánh người a, không có tập luyện chạy chạy quá nhiều, các ngươi phóng đi trước đi, ta hậu bồi!" Mạc Phàm có chút không vui nói rằng.

Hắn ngước đầu lên nhìn màn trời, màn trời đang là hoàng hôn rót xuống. Mà sau hoàng hôn thời điểm, tự nhiên chính là đêm đen.

Phải, đêm đen… cái này không thể tốt hơn làm Mạc Phàm trong lòng nhóm lên một tia vui vẻ trào phúng.

Một, hai giờ nữa thôi, lão tử còn không phải mau quay lại dẫn đầu đoàn chạy trốn sao, chấp các ngươi một đoạn đã tính là gì. Trời chưa tối, chưa biết ai về nhanh nhất đâu a

"Hống hống!!!!!!!!!"

Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, mấy chục, mấy trăm dãy núi trắng rừng băng đều phải bị thổi nát.

Huyền vũ linh sa thân ảnh đáng sợ che ngợp bầu trời, có thể nhìn thấy thân thể vô cùng dày đặc tinh vân như một mớ u linh màu trắng, chúng nó lít nha lít nhít chiếm cứ hơn một nửa thế giới phía sau đoàn cấm chú sư đang chạy trối chết.

Huyền vũ linh sa cũng không phải là Huyền Vũ trong nhân gian thánh thú Đồ Đằng, mà đơn giản chính là phong ảnh, thổ sa ảnh, huyền thuật chân thân của Vĩ Linh Hoàng phóng to kích cỡ.

Sau màn trời có thể thấy chín cái Hồ Vĩ như Hoàng Kiều bắt ngang hai đại lục, cảm giác chỉ cần không thoát khỏi Côn Lôn Sơn Mạch mấy triệu km này, bất cứ ai cũng đừng hòng lẩn trốn được thần vĩ.

Tối làm người sởn cả tóc gáy chính là, huyền vũ linh sa thân ảnh vô cùng vô tận kia lần đầu tiên lộ ra một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn.

Khuôn mặt đó hoàn toàn trái ngược với Vĩ Linh Hoàng xinh đẹp bộ dáng, nó thập phần giống một đầu Ma Nữ oán hận tất cả sinh mệnh còn sống trên thế giới này, nó phun ra sa hoàng chi tức, sa hoàng chi tức này thổi qua sào huyệt đồng hoang cự thú, đồng hoang cự thú vô luận to nhỏ liên liên miên miên ngã xuống, nhanh chóng bị sa chi chui vào hốc mắt, hốc tai, hốc mũi tước đoạt tất cả sức sống.

Mạc Phàm theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua huyền cảnh trắng xanh che đậy bầu trời, nhìn thoáng qua không trung phiêu linh mưa bụi, chẳng biết lúc nào hoàng hôn biến thành từng đoàn từng đoàn huỳnh quang, tro quang kì dị, giống như một dạng mưa bụi trở nên thưa thớt, từng luồng từng luồng hơi nước màu trắng xuất hiện ở dưới mây, giống như vừa mới xốc lên nồi hơi!

Đó một mảnh tai ương cảnh tượng, ánh sáng màu tro sa hoàng chiếu vào Mạc Phàm trên gương mặt, để cho hắn tuyệt đối hiểu ra chênh lệch giữa Quân Vương với đỉnh tiêm đại đế cấp bậc là xa cỡ nào.

Mới vừa vặn còn bị kẹt trong loạn lưu không gian, rất nhanh tốc độ sớm vượt qua hết thảy mọi người mà đuổi kịp, đây là minh chứng không thể rõ ràng hơn.

Chạy, chắc chắn không ổn, chắc chắn không thể thoát được.

Muốn cứu mọi người, phải có một người đứng lại a.

Mạc Phàm lúc này không có một mực thoát đi, hắn chấp nhận làm đầu cánh chắn gió cho những cấm chú sư, hắn đứng đến một khối băng dốc to lớn, theo băng dốc trượt xuống đồng thời, cặp mắt nổi lên một tia huỳnh tro đặc trưng, tương tự bàn tay mở ra khởi động phù hiệu năng lực.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

“Không được!!” Mạc Phàm sắc mặt biểu cảm rất không thể tin được.

Đây là lần đầu tiên hắn đứng tại môi trường toàn vẹn chi bụi, đầy ấp sơn mạch đất đai, nồng nàn thổ tức nguyên tố như thế, nhưng không cách nào thu thập được.

Làm sao, nguyên tố không còn nghe lời mình?

Vĩ Linh Hoàng chưởng khống thất đại nguyên tố, lẽ nào càng có khả năng tạo lĩnh vực cấm đoán tuyệt đối kẻ khác tranh giành với nàng luôn sao?

Vốn còn muốn lấy Thổ hệ chế bạo Vĩ Linh Hoàng sa hoàng, cuối cùng bị tê liệt, sa hoàng như cũ ầm ầm chi tức đổ từ bầu trời xuống.

Tại Côn Lôn Thánh Sơn, sa hoàng là chí linh du đãng chẳng khác nào là tử thần, chúng quanh năm có thể tạc lỡ bào sống không biết bao nhiêu đàn Linh Cẩu, Cự Thụ bộ lạc, huống chi lần này còn mang theo đại quân mênh mông, rõ ràng là vị chúa tể trên cao kia thật sự đối với Mạc Phàm là không cho hắn nửa điểm tồn tại.

Mạc Phàm nhanh chóng duy trì lại bình tĩnh, xung quanh hắn có một điểm sáng xanh nhỏ, sau đó nhanh chóng hô hoán ra sáu mặt gương lồi quỷ dị, gương lồi to lớn ngang ngửa một nhánh sông Lưu Viên đoạn tiếp xúc Côn Lôn Thánh Sơn và Kỳ Liên Sơn.

“Phù, thứ nguyên không vấn đề gì!” Mạc Phàm nhẹ nhõm nói ra.

Chính là có bảo hộ này thuẫn tức, Mạc Phàm đứng tại chỗ bất động, nhìn như đem lực chú ý đều đặt ở trên thân ảnh Ma Nữ huyền vũ linh sa kia ở giữa bầu trời, kì thực ở trong lòng hắn đang cười lạnh.

Sa hoàng mênh mông che rộp tầm mắt, mặc cho bao nhiêu sa hoàng chí linh như thiên nguyệt hạ xuống, một tầng, một tầng lại một tầng, vậy cũng không cách nào làm thủng qua hỗn độn càn khôn được.

Thổ tức về cơ bản không thể coi là hủy diệt nguyên tố, vậy cho nên Mạc Phàm tin tưởng rằng bằng chừng này lực lượng, tự nhiên sẽ không đủ để phá vỡ bồn chứa hỗn độn đi.

Không cho ta quyền sử dụng, vậy đắc tội mượn tạm ngươi đồ.

“Không gian súc kiều – Sa hoàng sóng âm!”

Không gian hệ làm súc kiều đường dần, Mạc Phàm không có điều khiển thổ nguyên tố, mà hắn đem hỗn độn đảo lưu toàn bộ sa hoàng thành chính mình nguyên tố kiểm soát, cuối cùng sử dụng thổ hệ chưởng khống cùng huyền âm khuyếch đại gia trì.

Không gian, huyền âm, hỗn độn, thổ dung hợp, dung hợp pháp môn trong nháy mắt đã được Mạc Phàm phác họa xong.

Một bàn tay như Thái Sơn bão táp mênh mông vô ngần từ trong quyền tức Mạc Phàm sinh ra, tại thời điểm chớp mắt đã leo lên đến tận màn trời, cuốn Huyền Vũ Linh Sa thân ảnh Vĩ Linh Hoàng vào bên trong.

Giống như một mẻ đất đấm lên bầu trời, này tinh vân không dấu hiệu cũng muốn bị san thành bình địa, bão táp sa hoàng sẽ không tiêu tan vậy, chỗ đi qua bất kể là tầng thứ nhất chân không hay tầng thứ chín tinh vân, hết thảy hóa thành một mảnh hỗn độn điên cuồng.

Một đấm, mây tan, sương tan, sa hoàng bu bám vào theo mây sương nhiễu xuống đại địa.

“Hỗn độn sao chép!”

Mạc Phàm kích động không thôi, hắn tiếp tục phân tán sa hoàng rơi vã ra từ bầu trời kia, thi triển liên tiếp ba bốn bão táp trọng quyền.

"Ong ong ong ong ong ong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "

Vùng trời cùng mặt đất chỗ Mạc Phàm đều đang bắt đầu run rẩy, trước một khắc còn vô tận Ma Nữ thân ảnh, sau một khắc chỉ thấy một vòng xoáy sa chi cuồn cuộn, tô vàng khắp cửu thiên; để cuối cùng rốt cục Huyền Vũ Linh Sa thân ảnh cũng không có chịu nổi, hoàn toàn mờ nhạt dần rồi biết mất.

Huyền thuật tan rã.

Từ trên trời cao xa xôi, Vĩ Linh Hoàng thân mặc hoa hồng sắc y phục như cũ sạch sẽ không có bất kỳ vết khuẩn bụi nào bám lại, mà nàng tại quá trình từ chỗ cao bầu trời chậm rãi hạ thân xuống, có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo quang luân màu xanh to lớn đến cực điểm mạnh mẽ quét về phía mặt đất.

Mạc Phàm nhìn kĩ nàng, nhưng không có lại hung hăng lao vào.

Từng chút, từng chút một không rời đi vị yêu vương chúa tể này.

Mái tóc nửa bên trái lam băng lạnh lẽo, nửa bên trắng xóa thanh khiết, nàng có một đôi mắt đẹp giống như sao, từ nàng giống bút vẽ xuống đi qua, mới thật sự là mỹ nhân từ trong thiên cổ tranh mặc bước ra ngoài.

Nàng bước tới trước mặt Mạc Phàm.

Như nàng lời nói.

Tuyệt đối sẽ không dung tha cho hắn.

Hai tròng mắt của nàng lưu chuyển cảm xúc làm cho Mạc Phàm nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định là, nàng không có tính toán để cho vô luận ai có khả năng sống sót trở về từ mảnh Côn Lôn yêu địa này.

“Sao thế, trước khi chết muốn nhớ kĩ ta dung nhan?” Vĩ Linh Hoàng mở miệng nhỏ nói.

“Truyền thuyết kể rằng ngươi từng dụ dỗ cả Tần Vương là sai phải không?” Mạc Phàm duy trì tâm thái bình tĩnh mà nói, tất nhiên đó là cố gắng để không lộ ra sự sợ hãi đỉnh điểm đang không ngừng gia tăng bên trong.

“????” Vĩ Linh Hoàng quan sát Mạc Phàm, sau đó cũng không hiểu lắm ý đồ của hắn, bộ mặt hơi ngốc trệ ra.

“Tần Vương xấu như vậy không xứng a, không bằng ngươi thấy ta thế nào?” Mạc Phàm nói rằng.