Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 301: Ăn cướp còn la làng


“Thức ăn có độc, thức uống có độc, độc tố được điều chế từ một loại ức chế vong linh sinh mệnh. Có thể là khi bọn hắn nằm xuống vùng đất này, căn bản sẽ không thể hóa thành vong linh, cũng là bốc ra mùi để vong linh ngoài xa phải bỏ chạy, không dám xông vào thành.” Apase sinh sống ở Ai Cập là phi thường nhiều năm, nàng ngửi ngửi tới không khí, phán đoán ngay ra được độc hình.

“Đem thổ phỉ ăn mày bức chết để phòng tránh vong linh? Vậy có khác gì dã vương hiến tế con dân để tránh quỷ dữ xâm lược đây?” Mạc Phàm nheo mắt lại, tỏ ý không đồng tình.

Dòng người tị nạn đói khát liên tiếp theo chuỗi ngộ độc ngã xuống, nhìn ra được bọn hắn trừng lớn hai con ngươi lên, trong lòng tràn ngập không cam tâm cùng tức tối oán hận, nhưng mảnh đất Cairo thành này một mực tàn khốc như vậy, vong linh vây hãm, thù trong giặc ngoài, một ít kẻ thống trị sẽ không thể bởi vì một đám ăn mày tới xin mà để cho mất đi thành trì.

Bọn hắn tại, rõ ràng là giống như muốn mượn cơm, mượn nước giết đi bọn người này, chết như thế, kể cả thành vong linh, cơ hội cũng không cao lắm.

Bên trong Ai Cập, thủ đô Cairo là thành trì phồn hoa nhất, đồng dạng cũng tinh túy nhất tuyến phòng ngự, từ đầu liền không có thuộc về bọn người thổ phỉ ăn mày di cư đến.

Cấp cao chính quyền, quân đội nơi đây nhìn xem tị nạn dân cư đến trên đường phố cùng chuột cống rãnh không có bất kỳ cái gì phân biệt, dù là dân tị nạn đã bỏ qua rơi mất tất cả tôn nghiêm để trưng cầu, cố gắng sống sót, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tử tế.

“Sột sột~”

Đột nhiên, một tiếng băng băng vút gió từ đằng sau chạy tới phát ra, ngay tại Mạc Phàm bên cạnh.

Hắn không cần nghiêng đầu cũng nhìn thấy, rõ ràng phát hiện một cái bé trai lem luốc khoảng tầm chưa tới bảy, tám tuổi ở đâu không biết, một mực chạy đến sau lưng Tiểu Mei, dùng bàn tay đen ngòm cố gắng với lấy ly trà sữa mà nàng đang cầm cho giựt xuống.

Bạch!!!

Tiểu Mei phản ứng tương đối tự nhiên, nàng uyển chuyển lắc eo thon nhẹ nhàng sang một bên, đồng thời nhấc bàn chân lên một góc nhỏ vừa đủ, triệt để để cho đứa bé kia vồ hụt, lại té nhào xuống mặt đường, mặt đập xuống đất rõ mạnh.

“Bé con, ngươi khát nước sao?” Tiểu Mei ôn nhu cúi người, dìu lấy cái này đứa bé cướp bóc đứng lên, rồi nhỏ nhẹ hỏi.

Tại nàng trong vòng tay dẫn dắt, mấy đường trầy xước da thịt, vết bầm lớn trên trán của cậu nhóc cũng là nhanh chóng phục hồi, giống như chưa từng có xuất hiện qua; thậm chí là, bởi vì ma pháp Tiểu Mei xoa dịu quá nhanh, cu cậu còn chưa từng cảm thấy một ít đau đớn trước đó trên cơ thể mình.

Hắn nhìn Tiểu Mei, sau đó nhìn sang Apase, Mạc Phàm, phỏng chừng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mấy cái tỷ tỷ, ca ca thành phố lớn nhuận sắc đẹp mắt như vậy, nhìn thêm một hồi, trên mặt đen bẩn vẫn còn lưu chút rụt rè hồi đáp: “Ta… ta xin lỗi tỷ tỷ…”

“Uống đi, trà sữa Hy Lạp, nơi này Ai Cập liền không có.” Tiểu Mei đưa ly trà sữa của mình cho đứa nhỏ.

Cậu bé trên gương mặt liền sửng sốt một chút, làm ra chuyện này rồi mà không bị trách mắng hay trừng phạt, trái lại còn được tặng không cho ly nước.

Ban đầu còn hơi ngập ngừng xấu hổ, nhưng rất nhanh, cơn khát là không thể cầm cự thêm được, cậu bé đem ly trà sữa kia đổ tràn lên họng trong một hơi, suýt chút mắc nghẹn bởi trân châu bên trong.

“Uống từ từ, ly này là tỷ cho ngươi, sẽ không đòi lại.” Tiểu Mei thân thiện chống gối hai chân xuống, ngồi xuống đất, lấy bàn tay mình chùi mép kia sữa bọt bị tràn ra trên miệng đứa nhỏ.

Cậu bé uống ừng ực xong ly trà sữa, vội vã lấy tay lau qua lau lại mép miệng, hai mắt tròn vo trương lên, cất giọng: “Tỷ tỷ… người có pháp thuật chữa trị vết thương, người là bạch ma pháp sư?”

"Trước khi ta trả lời, đệ cho ta biết, rốt cục Cairo thành đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Mei hỏi.

"Ta… ta cũng không biết nữa, chúng ta chỉ vừa tới đây vài tuần trước. Ca ca nói, ở đây sẽ có đồ ăn, có đồ uống." Đứa nhỏ hồi đáp.

“Vậy cha mẹ đệ đang đâu?” Tiểu Mei thành thục một bộ dáng thần tiên tỷ tỷ tốt bụng hỏi.

“Ở bên kia, ba ba mụ mụ, còn có ca ca của ta từ sớm đã chen chúc trong hàng xài người xin phát lương thực, ta không thể chen vào hàng bọn hắn, chỉ có thể thối lui đến bên ngoài chờ.” Cậu bé không giấu diếm chút nào trả lời, ngón tay trực tiếp chỉ đến đám đông người đang lũ lượt ngã xuống.

“Đệ không thấy bọn họ liên tiếp ngã xuống sao, không lo lắng cho nhà mình?” Tiểu Mei thắc mắc.

“Ca ca đệ là một cường đại pháp sư, hắn là trung giai pháp sư, rất mạnh a.” Đứa nhỏ một chữ nói dối đều không có, đối với Tiểu Mei là luôn luôn thành thật.

Đương nhiên, mấy lời này rõ ràng đều không cung cấp cho nàng quá nhiều thông tin có giá trị, đứa nhỏ cũng không có quá nhiều hiểu biết tình trạng.

Nếu phải hỏi chuyện mọi đứa bé như vậy ít ỏi kiến thức, không bằng trực tiếp muốn nhìn xem nó đã chứng kiến những gì, loại gì quỷ dị nằm trong tiềm thức của nó.

Đây là Mạc Phàm đào tạo nghệ thuật thu thập tin tức bộ môn cho Tiểu Mei đấy.

Nàng học theo thủ pháp của hắn ở Phượng Hoàng cổ trấn, đóng kịch bắt chuyện, sẵn tiện đọc lấy ký ức người khác.

“Mau thả tiểu đệ của ta ra!!!”

Đúng lúc này, bỗng có một cái âm thanh thét lớn truyền đến.

Trước mặt từng bước đi đến là một nam nhân cao lớn, lớn đến làm cho người ta tưởng rằng hắn mắc hội chứng bệnh tật. Đại khái đối với người bình thường mà nói, Mạc Phàm đã tính là rất cao, nhưng so với người này đều không tính làm gì, hắn khoảng chừng phải hơn Mạc Phàm tới một cái đầu ít nhất.

Bù lại chính là thân hình hơi gầy gò, đại khái trông giống hệt một thành sào đang đi tới bên đám người bọn họ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, thở phì phò, tâm tình cũng là có chút thô lỗ nói to: “Các ngươi định hành nghề cướp bóc trên người của cả trẻ con, giỏi thì đi tìm kẻ nào cùng cỡ người, trưởng thành mà cướp này!”

Mạc Phàm quay đầu lại, ánh mắt có chút kinh ngạc bị đổ oan, hắn đang định làm ra giải thích sự tình thì thấy đứa nhỏ kia hoạt bát cắt ngang tầm mắt.

Cậu bé sớm nhất thấy ca ca của mình trở ra, con ngươi sinh động hẳn lên, đặt ly trà sữa lên tay Tiểu Mei đang ngồi đó, rồi chạy đến bên cạnh ca ca mình, một miệng oan ức đáp: “Ca, bọn hắn là ăn hiếp đệ, kia tóc hồng ca ca trộm cốc nước của đệ."

“???” Mạc Phàm khóe miệng đột nhiên co giật.

Không phải Tiểu Mei ban nãy còn là người suýt chút bị cướp sao?

Bây giờ thành ra bọn hắn đi bắt nạt, trộm đồ của trẻ con luôn rồi!?

Mới bao lớn đã có tư tưởng lừa người sai lệch đến vậy.

“Tiểu quỷ, ngươi nói nhảm gì thế?” Mạc Phàm trừng mắt hỏi, đối với đứa trẻ này bắt đầu có chút bài xích tâm niệm.

“Ngươi giả điên sao, đồ không biết xấu hổ đi ăn cướp của ta, xì!” Đứa nhỏ thay đổi hoàn toàn vẻ thành thật với Tiểu Mei lúc nãy, một bộ lè lưỡi chế giễu Mạc Phàm.

“Con mẹ nó, ngươi muốn ăn đòn đúng không?” Mạc Phàm tức giận mắng.

“Vẫn còn muốn hiếp đáp con nít, ta trông đến cái này nữ hài xinh xắn trên tay ngươi, hẳn là so với bản mặt con gián của ngươi là không có chút tương đồng, càng giống đã bị ngươi cướp đi để tống tiền từ một hoàng thế gia tộc nào đó.” Cái kia cao ráo nam nhân vén lên tay áo, bàn tay đã nối sẵn một khối Tinh Đồ, sẵn sàng đánh tới bất kỳ lúc nào.

Tiểu Thiên Hy đương nhiên không hiểu cái gì sự tình, nàng như cũ một mặt vô cùng đáng yêu chơi đùa với ngón tay Mạc Phàm.

Ngược lại là Mạc Phàm, hắn nhìn tiểu bảo bảo đang ôm trong lồng ngực, đồng tử long lanh trong vắt như một bảo thạch không tì vết, đường nét tinh tú mà hài hòa của chiếc mũi xinh cùng nụ cười thân thiện đầy vị tha không kém chút nào thiên thần, có cái gì không phải từ Mạc Gia huyết mạch truyền ra đâu.

Vì cái gì bảo không giống, vì cái gì bảo ta đi cướp con người khác?

Mạc Phàm đồng dạng có ý định giơ lên nắm đấm liền muốn đánh người.

Một bên Tiểu Mei lập tức ngăn cản Mạc Phàm, nhanh chóng cho hắn thông cáo một cái tâm linh dữ kiện thông qua ký ức cậu bé.

Nàng cũng không có đối với hành vi này của bọn hắn quá để ý.

Căn bản là Ai Cập lúc này đã loạn đến không thể chịu được, nhiều người luôn luôn cố gắng mưu cầu một loại bất chấp sinh tồn.

Giả như phải chen chúc trong cái đám thổ phỉ xa xa bên kia để rồi lần lượt ngã xuống, chi bằng ở ngoài này tiến hành một chút thủ đoạn đạo tặc, đem nhỏ tuổi cậu nhóc có thể cướp liền cướp, cướp không được ngược lại liền đóng giả làm nạn nhân, cuối cùng cử đến một ít kẻ có năng lực làm quan liêu bình phẩm đến để thẩm phán đúng sai.

Loại hình kiểu này, Ai Cập nhưng so với Trung Quốc một nhánh thành phần xem đến thì không khác gì mấy gã học việc.