Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 316: Lang trong long cốc


Mặt sẹo đội trưởng là cựu đô đốc Duyên Hải Ai Cập quân đội, Lukaku nói nhỏ cho Mạc Phàm biết được, hắn về sau vì tư thù cá nhân, mâu thuẫn với tổ quốc, cuối cùng quyết định quay đầu lại làm kẻ địch.

Người này tu vi thậm chí lộ ra một cái quãng trầm bổng khí tràng, thâm sâu nhưng bình tĩnh khiến người khác không cách nào xem kĩ được, sớm đã ở trong Tứ Bình phản quân trở thành mạnh nhất nhân, uy tín vượt xa những kẻ còn lại.

Nếu hắn tình nguyện cầm soái kì bốn cờ, coi như phiến quân loạn binh cũng đã có cơ hội sớm thống nhất làm một.

Do đó, lời của hắn nói ra, đồng dạng có uy lực trùng kích khá lớn, khiến ba cái đội trưởng còn lại không biết nên xử lý tình huống như thế nào cho thỏa đáng.

Mạc Phàm mắt lộ ra một tia trào phúng đến nói: “10 triệu đô la, quét ải Đông quan cứ điểm, đánh Vong Quỷ, cứu thường dân. Quân đội chính thống xuất hiện, đánh sập quân đội!”

10 triệu đô la, bắt làm hết thảy bảng danh sách mà mặt sẹo đội trưởng đưa ra?

Đừng nói là bốn vị lãnh đạo, tiểu binh quân, cho dù là Lukaku ngồi ngay đó, hắn đồng dạng cũng có chút khó mà tưởng tượng hoàng thượng của mình sẽ là như vậy xử lý việc.

Vậy không khỏi cũng quá oách đi.

Vẫn là hoàng thượng ngầu!!!

"Tiểu tử, ngươi chớ nên phách lối như vậy, lại trả giá hạ thấp chúng ta!" Lùn tịt đội trưởng mày rậm lông trừng trừng.

"Làm hết thảy danh sách của lão sẹo Roger chỉ với 10 triệu đô la Mỹ, ngươi cũng phi thường tự tin cho rằng mình có quyền ở đây ra trả sao?" Áo bồng màu tím đội trưởng tương tự tức giận nói ra.

"Mười triệu đô la Mỹ, nguyện ý, các ngươi liền tiếp tục trú đóng ở nơi này, Chi Lâm Vong trấn tiếp tục làm nhà, về sau nghe theo điều khiển của ta. Đi chiến tranh thời điểm, ta thủ hộ các ngươi, muốn chết còn khó hơn lên trời ở. Không nguyện ý, ngược lại các ngươi mau chóng thu thập xong đồ vật rời đi đi, bình minh hôm sau, tòa thành này hết thảy đều từ chúng ta chi phối, bao quát tính mạng của các ngươi, một người cũng không có khả năng rời khỏi." Mạc Phàm cười cười nói ra.

Phía sau lưng hắn, không biết từ bao giờ, giống như cả trời đất vừa đổ xuống màu còn muốn đen hơn thường lệ, từ một màu đen buông xõa xuống giữa màn đêm, đột nhiên có khí tức xao động bên trong lấy, gió viu viu thổi qua, dần dần, dần dần lấp ló xuất hiện một cái Thanh Văn Đại Môn.

Thanh Văn Đại Môn to như rèm trời, tại khí tràng người cảm nhận đấy, nó rõ ràng là một cái hung hăng thuế biến Thú Triều Ma Môn; nhưng tại mắt người thấy đấy, nó làm sao lại giống như có Long Văn bên trên, mà Long Văn này cũng có chút khác biệt với Thượng Cổ Ma Môn.

Vạn Long Cốc, kỳ thực pháp sư bình thường là chưa bao giờ nhìn qua.

Ngay cả Mạc Phàm, hắn nhìn vào Triệu Hoán Thú Triều của mình, coi như bản thân vẫn bị sửng sốt một phen.

Khả năng là sau khi di dời hang ổ Lang quân đoàn đến Đệ Nhị Long Môn bên trong Vạn Long Cốc, Triệu Hoán Thú Triều liền phải thông qua cái này di tích để gọi ra, phát sinh thuế biến, thay đổi cả hình thức bên ngoài.

Càng khiến hắn sung sưởng hơn cả là, giống như từ khi chuyển sang cư trú trong Đệ Nhị Long Môn, ma pháp của Mạc Phàm liền thích ứng rất tốt với tiên khí Đệ Nhị Long Môn, có pháp tắc bên trong khác biệt mà bổ trợ, hắn cảm nhận được lượng ma năng tiêu thụ cho Triệu Hoán Thú Triều giảm đi phi thường đáng kể, ít nhất phải giảm gấp bốn lần thông thường.

“Gào gào gào rú rú rú rú ú ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”

Ngân xa âm vang, đất trời chìm trong tiếng lang ngâm, khiến cho cả một ít vong linh lảng vảng chung quanh Luxor thành đều bị hoảng sợ mà bất giác đào hố trốn đi.

Nhiễu xuống rèm trời, một mảng khuất bên đấy rèm kéo lên, lộ ra lít nhít những đầu Thương Lang, Ám Lang, Sát Lang, Chiến Lang, Ma Lang vô cùng, vô cùng nhiều.

Bọn nó tại hung hăng Thú Triều Ma Môn nhìn ra ngoài, cũng không có trực tiếp xông ra, vẻn vẹn là giương cặp mắt sói đỏ chót cùng lăng lệ trừng trừng lên phần còn lại của phiến quân phản loạn.

Mà mỗi một phản quân bên dưới nhìn đến, cả người không tốt giật bắn mình.

Loạn quân là bao nhiêu người?

Không tới 4000 tên.

Lang sói tộc đàn, này nhìn sơ qua, đoán chừng cũng không ít hơn 5000 đầu đi.

5000 đầu sinh vật các cấp, tiếp cận 50 đầu đã đạt đến quân chủ sinh vật, rõ ràng là bùng ra khí tràng của một bộ lạc mạnh mẽ nhánh quân.

"Cái này... Cái này..." Lùn tịt đội trưởng trong lúc nhất thời thật là có chút không quyết định chắc chắn được.

Hắn là siêu giai pháp sư…

Nhưng siêu giai pháp sư thì làm được gì đâu. Chính mình đối phó với một chuẩn quân chủ cấp đều đánh không lại, huống chi tình huống này đều là một nhánh thánh lang thần quân.

Ba vị lãnh đạo còn lại, ngoại trừ Roger ra, vốn dĩ ban đầu còn muốn đem vị này trẻ tuổi chưa trải sự đời cho một màn hạ mã ra uy, nào biết được sự tình mình bị đối phương khí thế cho ấn xuống.

Triệu Hoán Pháp Sư cường giả!!!

Hắn nhất định là vô địch Triệu Hoán Pháp Sư cường giả, căn bản trong đầu của hết thảy 4000 phản quân ở đây, Mạc Phàm hiện thân chính là kẻ mạnh nhất triệu hoán pháp sư mà bọn hắn từng biết, từng tồn tại trên đời.

Lukaku cũng là bị một màn này bất thình lình của Mạc Phàm mà lại lần nữa quỳ gối xuống đất.

Hoàng thượng… hoàng thượng không phải là hắc ám đại thần sao???

Vì cái gì Triệu Hoán Hệ cũng mạnh đến vậy, này là kiêm nhiệm Triệu Hoán Thần Chi luôn à!?

Mười triệu đô la Mỹ…

Muốn hay là không muốn, giá cả mặc dù có chút thấp, nhưng kỳ thật có một người như vậy lãnh đạo, coi như được một suất bảo đảm tính mạng liền tốt, sau này còn có thể dựa vào hắn hành tẩu khắp năm châu bốn bể, trở thành một thế lực tội phạm khét tiếng toàn cầu, xác thực không tệ a.

"Thành, thành, thành! Mười triệu đô la liền mười triệu đô la!", lùn tịt đội trưởng lúc này lập tức đáp ứng nói.

Người này trên căn bản là không thể dây dưa.

Muốn sống, liền chóng thỏa thuận.

Mười triệu đô la nuôi quân mà nói, kỳ thực là một con số tương đối tốt rồi, đủ sức cho bọn hắn nhồi bơm tài nguyên, duy trì kinh phí cả năm trời.

“Năm triệu đô la”, Mạc Phàm ngữ khí không thay đổi nói ra.

“Cái gì năm triệu đô la, ngươi đừng có…”, áo bồng tím nam tử tức giận đến không thể chịu được, mặt mũi đỏ chót mắng.

“Một...”, Mạc Phàm tiếp tục có dự định hạ giá.

“Năm triệu đô la, thành giao, bằng hữu, chúng ta đồng ý là được, ngươi cũng đừng tiếp tục quá trớn như vậy, chúng ta mỗi người nhường nhau một phần, ta nguyện ý về sau là của ngươi phiến quân”, Roger trầm ôn tông giọng nói rằng.

Tới bước này, Mạc Phàm cũng không cần thiết tiếp tục ép giá bọn hắn, cuối cùng gật đầu một cái xác nhận, đồng thời chấp nhận mở hầu bao bỏ ra 5 triệu đô la mua hết chỗ này phản quân lại.

“Một lời đã định!”

Ở đó bao nhiêu người, vô luận là lùn tịt đội trưởng hay áo bồng tím đội trưởng, hay vị kia còn lại đội trưởng, mỗi một đường nét trên gương mặt bọn hắn đều tương đương phảng phất ra nhiều loại biến tấu dị dạng sinh động vô cùng.

Giờ thì đến mười triệu đô cũng phải cưa đôi mà chia nhau xài…

Cứ như thế hai tay dâng thành cho người ta, thậm chí còn phải xuống làm thuộc hạ.

Bọn hắn nhưng lần đầu tiên kể từ ngày mình trở thành phản động giả tới giờ, hôm nay chính là lúc tự cảm thấy bản thân yếu đuối cùng bất lực nhất một trong.

Có thể tại Mạc Phàm trình diễn ra thực lực kinh người này, vừa vặn để cho phiến quân đánh đâu thắng đó rớt xuống vật thẳm thâm sâu, tự biết mình đứng ở vị trí nào, tự biết đường mà cố gắng.

Một cái cổng xanh màn trời triệu hoán, đủ để đánh sập ý chiến đấu của tứ quân tứ tượng.

Mấy lời đàm thoại, trực tiếp lột ra bộ mặt non nớt chấp vá, không thống nhất của loạn quân..

Mà Lukaku ở một bên, hắn cái gì cũng chưa kịp phản ứng sự tình, Mạc Phàm đã đem Tứ Bình phản quân toàn bộ cho thu về.

“Hoàng thượng, thứ cho hạ thần hỏi nhỏ, ngài sớm cho đoàn lang soi này xông ra trận, có phải hay không sẽ tiết kiệm được luôn 5 triệu đô la ngay từ đầu”, Lukaku có chỗ không hiểu, đi tới hỏi nhớ với Mạc Phàm.

“Vậy thì không cần, ngươi nghĩ thử xem; bọn hắn là phản động giả chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ có một ít độ trơ lì nhất định với bị ăn đòn; trái lại nếu cho bọn hắn một mòn tiền thích hợp, kèm theo phô ra một ít thực lực cá nhân đủ để tạo uy hiệp, liền người chuyên nghiệp cũng sẽ muốn lung lay. Thêm vào nữa là, ta cần đội quân lành lặn để đi làm nhiệm vụ, không cần một đống bó bột cán cứu thương, nên nhớ, đánh người là việc ta không thích làm nhất. Ngươi nhìn xem trẫm có giống một kẻ ưa thích đánh người không?”, Mạc Phàm thần sắc bình tĩnh, dùng giọng khẳng định nói ra.

Lukaku nghe hắn minh bạch, thanh quản lập tức bị một cái gì đó bấu víu, chặn ngang lại, không thể rung thành lời.

Hắn nhớ đến ở Chi Lâm Vong trấn, quân đội của chính mình bị một cái hắc ám thế lực nào đem phế tu vi đi, kết quả phải giải thể về quê gần hết; còn sót lại cũng là mấy lão siêu giai già nua toàn thân bó bột.

Không thích nhất đánh người a…

Bất quá, Lukaku cũng coi như bắt đầu dần dần thích nghi với hành vi của Mạc Phàm.

Trong lúc bị sốc quá, hắn thường có thói quen quay mặt đi cho khác, hít vào thở ra điều tiết nội tâm.

Đột nhiên, trong tầm mắt phương hướng hắn nhìn tới, Lukaku quan sát thấy có một thân ảnh quen thuộc đang làm chuyện hết sức kỳ lạ.

“Tiểu binh quan, ngươi là đang làm gì?”

“4999, 5000, 5001, 5002…5011…”, Tiểu Binh Quan giọng nói run run đứt quãng thốt lên, bàn tay tựa hồ đang chỉ vào đám lang triều của Mạc Phàm ngồi đếm.

Gương mặt tiểu binh quan hốc hác hơn thường lệ, hai mắt thâm lại, lộ ra dấu hiệu thiếu máu truyền lên não.

Cái gì mà 1000 con chó…

Người này sao lại nói khoác không suy nghĩ gì hết vậy, đây là vượt quá 5000 đầu chó a.

Một Triệu Hoán Sư mở ra được đại đội thú triều với hơn 5000 đầu sinh linh…

Này trong phút chốc đã lật đổ nhận thức về thế giới quan của Tiểu Binh Quan cả đấy.

Ngày hôm nay, hắn nhưng cảm thấy mình sống trên đời như vậy là đủ rồi!