Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 353: Cướp


…….

Hai dãy núi kéo dài hơn trăm dặm tại màu xám bình nguyên giao thoa, đem cuồng dân Jordan, Sudan, Lybia cùng Ai Cập cương thổ nói chung, thủ đô Cairo nói riêng ngăn cách ra một tuyến thung lũng tương đối lớn, hoặc ít nhất, bọn hắn muốn xông vào phường xá đô liên hợp nhân khẩu đều tốn không ít thời gian.

Ngược lại là, tòa thành cứ điểm liền đứng sừng sững tại dãy núi chân núi phía đông, Chi Lâm Vong Trấn tọa lạc phía tây, cách xa nhau cũng bất quá là bảy mươi dặm, mà thêm vào có Lang binh thần tốc ở làm tọa kỵ, phạm vi này càng không tính là hạng gì trở ngại.

Lang binh đoàn sinh sống cùng đi săn bên trong Vạn Long Cốc, Đệ Nhị Long Môn, cho nên trèo đèo lội suối dưới mưa, ngay cả đến vách núi dốc đứng, căn bản đều không làm khó được chúng; chỉ thoáng dưới nửa giờ đồng hồ, hết thảy đã có mặt ở Trường An trấn, trung ương hành chính Cairo thành.

Bất quá, dự tính thông thường sẽ có sai sót.

Trước mặt Thiên Lan phiến quân lúc này, rõ ràng là một cái hỗn loạn vô cùng chiến đấu, có người dưới mưa cầm đồ bỏ chạy, có người vội vã khóa cửa nhà lại, có kẻ thì liều mình xông thẳng vào trại dân, thậm chí lao vào quật ngã cả binh sĩ sử dụng ma pháp.

“Vỡ…vỡ trận rồi?”, Lukaku thần sắc không thể tin được thốt lên.

“Bọn chúng xông vào Cairo thành muốn nhanh, chúng ta tính toán có chỗ chưa đúng sao?”, lùn tịt đội trưởng đồng dạng thất kinh mặt mũi.

Những tưởng cao lớn cùng cách xa hai dãy núi liên tiếp thung lũng, ngoại nhân người sẽ rất khó xông vào Cairo thành, vậy mà cứ điểm tường đá đều không thể hoàn toàn ngăn cản được đến hàng trăm vạn bạo loạn chi quân này.

Bạo loạn đại quân là một đám đói khát dã thú liên miên bất tuyệt, bọn hắn giờ phút đã vượt qua chỗ địa hình hiểm trở gần hết, khí thế khó mà ngăn cản; bởi vì việc thiếu ăn thiếu uống một thời gian dài, cộng thêm chính quyền không có bất cứ chính nào sao kịp thời hỗ trợ, bọn hắn u uất tức giận, liền sẽ đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại Cairo Thành cư dân trên thân, ngay cả uống máu ăn thịt tuyệt đối cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

“Thật đáng nể”, Mạc Phàm nhíu mày làm ra cân nhắc.

“Khụ…khụ, hoàng thượng, bọn hắn điên có cuồng có, nhưng dù sao cũng là xâm lược ngoại tộc, ngài nể bọn hắn thì có hơi…” Lukaku ở phía trước Mạc Phàm, rõ ràng là đang nằm trườn ra trên bãi đá để ẩn núp quan sát tình huống bên dưới, cơ hồ nghe Mạc Phàm câu nói kia, liền không tự chủ được giọng điệu.

“Ta không nói thổ phỉ bên ngoài, ta đang nói dân cư địa phương”, Mạc Phàm gàn giọng.

“Ahh..”

Nương theo tầm mắt đại nguyên soái của mình, Thiên Lan phiến quân mỗi một kẻ tụ tập chung quanh lập tức nghiêng đầu xuống quan sát, nhìn chằm chằm nhân khẩu Ai Cập đang làm cái gì, mặt đối với trước mắt loại tình huống đang bày ra đều khiến bọn hắn đồng dạng cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi.

Cái kia khổng lồ bạo loạn ngoại nhân như đoàn zombie đen nghịt chiếm cứ tại thành trì bên ngoài, liền bọn hắn những người này thân mang ma pháp hủy diệt, bách chiến dũng mãnh tướng sĩ đều cảm thấy mấy phần e ngại, nhưng mà toà kia yếu ớt cổ thành, lại còn sừng sững người, như cũ đứng đó, tay không tất sắt đấu với cuồng nhân.

“Binh lâm thành hạ, lại bất khuất chống cự, không còn tường thành cao lớn che chắn, càng không có cường đội pháp sư, tinh nhuệ quân đội, vậy mà ương ngạnh chống trận. Cairo thành con dân, quả nhiên là tinh thần ý chí đứng đầu cả nước”, một cái tiểu binh quan nhỏ bé trong Thiên Lan phiến quân từ đằng sau nói ra.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lại như thế nào sẽ tin tưởng, thủ đô Cairo nhân khẩu có thể tự mình chặn cái này bạo loạn zombie, cố gắng kéo dài đến cái này đến chậm viện quân!.

"Kỳ tích, kỳ tích a. Trời phù hộ chúng ta Ai Cập con dân, nhất định là thiên ý mệnh trời, dân đen thì mãi mãi không có tư cách bước vào lãnh thổ Cairo thành." áo bồng tím đội trưởng của phiến quân đột nhiên trào phúng nói ra.

"Nguyên soái, thuộc hạ mạn phép suất bình trăm người, trăm đầu lang chủng, từ chi núi trên cao ngược lại xông xuống giết vào, trước đem những cái kia ngo ngoe muốn động bạo dân cho triệt để tiêu diệt." lùn tịt đội trưởng một dạng khẩn trương chờ lệnh nói.

Bạo loạn ngoại nhân trên thực tế vẫn chỉ là đám thổ phỉ bị mất kiểm soát lý trí, đáng sợ thì có đáng sợ, bọn hắn kỳ thật vì mất đi nhân tính nên sẽ mạnh mẽ hơn người thường một chút, nhưng chung quy đều không có đạt đến thân thể bất toại, kháng thể được ma pháp.

Hiện tại bọn hắn đang chậm chạp bị lưu lại nhiều tuyến đường chật hẹp trong thành thị do vấp phải sự chống trả của người dân địa phương, lúc này nếu Thiên Lan phiến quân trực tiếp tiến hành lao xuống chém giết, liền còn không sợ không đem bọn hắn cho đánh chết sao.

"Ta cũng muốn đi, nguyên soái, lùn tịt hướng mạn sườn đánh, hay là ta suất quân chính diện giết địch đi.", áo bồng tím chỉ huy nói ra.

Mạc Phàm khuất tay một cái, không có vội vã ra lệnh, hắn bước về phía trước thêm vài bước nữa, tiện thể quan sát đến toàn bộ tình thế.

"Nguyên soái, mau chóng ra lệnh đi, kia để càng lâu, dân ta càng khó chịu đựng nổi, chờ những này bạo quân xâm lược toàn bộ, thập phần sẽ muộn. Chúng ta giết đến lại nhanh, nhiều khi sẽ có cơ hội bảo vệ hết thảy mọi người." lùn tịt đội trưởng thêm vào nói.

"Lên lưng lang tọa kỵ chờ lệnh." Mạc Phàm nói.

"Chúng ta được suất quân chưa?”, áo bồng tím nam tử mở miệng ra hỏi.

"Chờ lệnh!" Mạc Phàm ánh mắt có chút sắt lẹm, lặp lại một lần.

Hai vị chỉ huy lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể im lặng không dám nói tiếng nào.

Một lúc sau, Mạc Phàm suy nghĩ kĩ lưỡng, phản hồi đáp: “Từ giao thoa hai tòa thung lũng dãy núi rất dày, rất sâu; vậy mà vẫn có thể tìm cách mở đường cho cả triệu người xuyên qua, này kể cả đội ngủ có một ít siêu giai pháp sư e rằng cũng không khả thi đi; chỉ sợ là trong đám bạo quân kia có dân chuyên nghiệp trà trộn”.

“Dân chuyên nghiệp?”, Lukaku giật mình, nhại lại ba chữ này của Mạc Phàm.

“Nguyên soái, ý ngài nói Liên Bang phần tử có cài người bên trong loạn quân?”, lùn tịt đội trưởng mở miệng nói rằng.

“Đó chắc chắc sẽ không nhỏ khả năng, nhưng cũng không loại trừ là vong quỷ lực lượng.”, Mạc Phàm nói.

Minh bạch lời lẽ đại nguyên soái, toàn bộ các tướng sĩ, tiểu quan binh, chỉ huy các đạo đội cẩn thận lập tức không khỏi giật nảy mình, sửng sốt nhìn vào mắt nhau, rồi nhìn vào vị đại nguyên soái của mình trên thân, sau đó lần nữa quan sát thế cục bên dưới.

Vong Quỷ cũng có nguy cơ trà trộn vào đám người, vậy chẳng lẽ Khafre cũng muốn nhân cơ hội này ra tay rồi!?

Thiên Lan phiến quân bên trong, am hiểu ma pháp binh sĩ liền ai ai cũng biết, lại không cần phải nói trong quân không thiếu một chút cường giả, mà suất lĩnh lấy phiến quân đội này chủ lực hạch tâm, cũng là một đám thấp nhất siêu giai pháp sư, bọn hắn tu vi cực cao, thực lực cường đại, kỷ luật nghiêm minh, am hiểu công thành, am hiểu giết địch, am hiểu chống lại quân đội chính thống, liền một chút đội ngũ có chất lượng quân đội gặp phải Thiên Lan phiến quân đều muốn tránh lui.

Tiểu sử ra gì và này nọ là thế, nhưng Thiên Lan phiến quân lại chưa từng được đánh giá cao trong khâu nhìn ra các tầng tầng lớp lớp kế hoạch quân sự, kế hoạch chính trị, kinh tế.

Nếu không phải đại nguyên soái nhắc nhở, bọn hắn suýt chút đã va chạm trức tiếp chỗ này truyền thuyết quân đội mạnh nhất vong linh, vong quỷ.

Ba vị tướng chỉ huy của Thiên Lan phiến quân đang rất cảm thấy hoang mang.

Rõ ràng là cách đây nửa giờ, Thiên Lan phiến quân bị chi đi một nửa, đội trưởng mặt sẹo Roger đã chỉ huy một phần hai binh mã xông tới Alexandria thành làm nhiệm vụ, còn lại cái này một nửa mặc dù cũng mạnh không biết sợ, nhưng chỗ kia đại chiến đến hàng vạn mà tính bạo loạn chi quân lại không phải một chuyện dễ dàng, càng giả dụ có thêm Liên Bang cường nhân hoặc Vong Quỷ sinh vật chưởng khống bên trong, liền sự kiền này có chút bí quá hoá liều a.

“Hừ, quân đội của lão Nole quả nhiên không có mặt, còn nói cái sướt mướt vì nước vì dân…ta khinh”, Lukaku quay đầu quay lại kiểm tra mấy lần, không tìm thấy quân đội đến giải vây.

"Mập, ngươi hảo tốt phát ngôn đúng mực. Lần sau đừng làm ta mất mặt" Mạc Phàm như một tòa băng sơn, kia cỗ sương lạnh cường đại khí chất liền khiến Lukaku sởn cả da đầu, không dám hó hé thêm nửa lời.

“Quân đội xuất quân bây giờ, chính là khiêu chiến phòng chống với dân thường. Bọn hắn cũng không muốn dạng này lộ ra át chủ bài quá sớm, nhất là khi Liên Bang quân đội cùng Vong Quỷ quân đội chưa thực sự lộ diện.”, lùn tịt đội trưởng phân tích.

“Ngạc..còn có như vậy phức tạp tình huống, ta sai rồi, ta sai rồi”, Lukaku cúi gầm mặt xuống nhận lỗi.

Mạc Phàm hít sâu vào một hời, thoáng lâm vào trầm tư suy nghĩ tiếp, rốt cục là nên làm sao cho tốt.

Mất mãi một lúc, kia trao đổi với bát hồn cách kinh nghiệm dày dặn, hắn mới âm thầm lộ ra mấy tia ưng ý trên ánh mắt, nói: “Làm phản quân, các ngươi giỏi nhất là việc gì?”

“….”

“Ta không có kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi”, Mạc Phàm gàn giọng.

“Đánh nhau, giết người...”

“Tu luyện”

“Chống phá”

“…”

“Cướp bốc…”, Lukaku nghĩ nghĩ, cuối cùng quăng ra một câu.

Mạc Phàm lần này không có lắc đầu nữa, hắn trên khóe miệng nở ra một nụ cười vừa vặn hài lòng với triết lý của Lukaku.

“Bạo loạn ngoại nhân vì đói khát mà cướp, vì lương thực của cải mà không tiếc bất cứ giá nào hóa thành ma tính. Ai Cập dân cư cũng vì cả năm nay thất thu, cạn kiệt lương thực mà gồng mình chống lại địch, kiên quyết không nhân nhượng nhường đất đai, tài nguyên…Chung quy hết thảy đều muốn giữ cho mình đồ đạc lương thực này. Mà lại là, loạn quân có hơn triệu người, các ngươi không thể cứ xông vào giết bừa là có thể yên dẹp…”

Nói đến đây, Mạc Phàm dừng lại hồi lâu, buông ánh mắt có quang trạch lên thân ảnh Lukaku trên người: “Ta tặng cho các ngươi một chữ này, chỉ cần một chữ duy nhất…’Cướp’.”

“Cướp???”, mấy cái chỉ huy Thiên Lan phiến quân không thể tin được, hoài nghi đại nguyên soái nhà mình có phải hay không là bị ma nhập rồi.

Này gia chủ nhân gia chiến lược không khỏi cũng quá táo bạo đi.

Trong thời chiến cứu quốc, vậy mà cũng sẵn tiện hành nghề…

“Cướp của dân, các ngươi sẽ thành mục tiêu duy nhất bị theo đuôi. Bạo dân vì các ngươi mà săn bắt, dân địa phương vì các ngươi mà nổi đóa. Đây là kế hoạch”, Mạc Phàm lần nữa minh bạch.