Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 406: Xin đừng viết gì cả


"Con dân phàm nhân, quân thủ chính là thần phật". Bắc ngọ môn vị trí, Mạc Phàm nhịn không được thán phục ra một tiếng tận đáy lòng.

Kế hoạch của bọn hắn từ đầu biên soạn, vốn cho rằng sau khi có được quân quyền kiểm soát, nhất định sẽ đại sát tứ phương trừng phạt, ít nhất là đem đầu của hết thảy đám đô đốc cái này tai hoạ ngầm lượn lờ tại Alexandria thành cho triệt để chặt xuống thị uy.

Nhưng kết quả là hắn nghĩ sai, quân thủ Nole xử sự so với bất kì ai đều nghĩa tình.

Từ đầu chí cuối toan tính toan tính, bước cuối cùng vẫn là theo lương tâm đến thỏa hiệp.

Ai Cập có một vị như vậy chí cao vô thượng phù hộ, còn sợ gì không có ngày giành lấy vinh quang, an cư yên lành 10 năm, 20 năm...

Giống như Hoa Quân Thủ như vậy, Mạc Phàm tin rằng nếu đặt Hoa Quân Thủ trong tình huống tương tự, chính là bọn hắn sẽ có đồng thời suy nghĩ, đồng thời cách làm.

Những này đổi vị trí là Mạc Phàm, hắn tuyệt đối không làm được.

Một trăm vạn đại quân, cần thiết thì tru diệt mười vạn người.

Mặc kệ bọn hắn có hóa thành vong linh hay không. Hóa thành vong linh, càng tốt, tự mình sẽ đợi để tiếp trảm, thuận tiện đi tới thu thập tinh phách.

Tà Thần thiên địa cách, mệnh tại thân, đem tâm nhãn đối nhân xử thế.

Thiện giả có thiện hồn khắc cốt, ác giả sẽ gặp ác báo thế đạo vô tình.

Oán trời bất công, hay oán dương gian phụ bạc...

Mạc Phàm đều sẽ không ngại trừ khử.

Ở điểm này, hắn trái lại có chút quả quyết giống với thái tử Dante.

......

Mật độ nhân khẩu của thành phố Alexandria không tính là ít ỏi.

Từ khi Liên Bang thảo phạt chiến dịch xuất hiện, bọn hắn liền được chính quyền quân pháp sư hỗ trợ di cư ra ngoài thành.

Thành lâu bên trong qua lại qua lại, đám tàn quân buông xuống trên tay vũ khí, lần lượt rút đi; mà ở phía ngoài thành rộng mở môn quan, Mạc Phàm nhìn thấy đám thương nhân dân cư trong thành lái xe tải cỡ lớn đậu tấp nập, bọn hắn lao nhao lùi về sau, ngay ngắn mở ra khóa cửa container, dỡ kho hàng bê xuống mặt đất.

Không mất bao lâu, Mạc Phàm liền đoán được kho hàng đó là cái gì.

Lương thực cùng vật phẩm thiết yếu.

Đấy là tình người của con dân Alexandria thành.

Bọn hắn không những không oán nghiệt hận thù lên Liên Bang quân đội, mà thậm chí còn trích bớt ngân quỹ thành trì, cứu tế phần nào Liên Bang con dân.

Kho hàng không phải quá dư dả hay quá nhiều, chí ít, đây là đại lượng nước uống, thiết yếu phẩm đồ ăn đủ cho một trăm vạn đại quân dùng tiết kiệm trong một hai tuần.

Đợi cho hạn hán tình hình vẽ ra được kế hoạch thỏa đáng giải quyết, người thống trị Ai Cập cam kết sẽ thả ra nhánh sông Nile, cho chảy xuyên phần này mấy quốc gia kề cận.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Sau nắng hạ, trời sẽ đón cơn mưa.

Mùa xuân có lẽ hơi vội vàng gấp gáp, nhưng đợi cho đến qua mùa hạ năm nay, thu về lá vàng phấp phới, tin rằng Bắc Phi đại lục sẽ điều hòa lại khí hậu thời tiết, trời mấp mé đổ mưa, cơn mưa nhất định sẽ doa dịu cái này đau thương mất mát của một trận chi chiến.

.........

Phủ quân thủ rộng rãi đến kinh người, bên trong lát gạch hoa xanh bát mắt, làm nổi bật lên trang viên ướt sũng ngày mưa.

Trong trang viên trồng đầy hoa lan thạch anh, lan thạch anh sau một ngày dài thấm mưa, cánh hoa trắng tuốt bóng bẩy ướt nhẹp, rơi đầy sân viện, hương khí hòa với mùi gạch men sau cơn mưa tươi liền cho người tản mạn đi qua lại chung quanh một loại thỏa mãn cảm giác.

“Ba ba....”

“Tiểu Hy, ngươi gọi ba ba có thể nào giảm ngọt một chút, giọng ngươi như vậy, ba ba chịu không nổi a”. Mạc Phàm mỗi khi nghe Mạc Thiên Hy cất giọng, mười lần như một, hắn nội tâm đều tan chảy đồng dạng, tựa hồ tồn tại mấy cái mị lực cảm xúc hút cả linh hồn vào trong mà sưởi ấm.

“Oáp... ba”. Tiểu Thiên Hy bàn tay mềm nhũn đung đưa tại cằm của Mạc Phàm bên dưới, khuôn mặt thiên thần ngái ngủ muốn ôm ôm một cái.

Sáng tinh mơ, Mạc Phàm bế nàng ra trang viên hít thở nồng nàn tắm nắng sớm.

Hắn ngồi bệt giữa thảm hoa Lan Thạch Anh, để cho Tiểu Thiên Hy tựa vào người mình thân thể, nàng nhắm mắt lại.

Đôi sương mai đồng tử của nàng khe khẽ đóng vào nhau, giống một vịnh thu thuỷ chiều tà, không tự chủ cũng làm người ta mê say kẹt ở trong đó.

Đa số thời điểm trong ngày, chỉ cần được gặp Mạc Phàm, Tiểu Thiên Hy há lấy chính cơ thể của hắn tương đương làm nơi gối đầu, thích như ngủ đệm, vừa vặn cũng có thể cho nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn lăn qua lăn lại nhún nhún chơi chơi.

Mà nhắc đến cũng quái lạ, Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ cơ thể so với Mạc Phàm tuyệt nhiên mềm mại, thơm tho, sạch sẽ hơn không biết bao nhiêu ngàn lần; lấy tư duy người bình thường đến xem, lẽ ra nằm tựa vào thân thể các nàng sẽ càng sảng khoái.

Chẳng lẽ nàng sở hữu gen ba ba hay là càng nhiều một chút, từ nhỏ đã có yêu chuộng người khác giới a?

Mạc Phàm lắc đầu lắc đầu, lập tức loại bỏ cái suy nghĩ bệnh hoạn này.

Tiểu Thiên Hy lông tóc rất mềm mại, giống bạch kim lông miên dương (cừu) đồng dạng, Mạc Phàm chải chải xoa xoa đầu nàng, gần nửa ngày về sau đều có cảm giác nghiện không buông.

Mấy ngày qua mệt mỏi về mệt mỏi, ma năng, thể lực, tinh thần lực tiêu hao đến thật nhiều.

Lôi hệ, hỏa hệ, không gian hệ, thổ hệ, triệu hoán hệ, mấy cái hệ này sử dụng có phần tương đương vắt kiệt tình trạng, khiến bản thân hắn uể oải, vừa đặt lưng xuống liền ngủ cả đêm.

Ngược lại là Tiểu Thiên Hy, nàng suốt cả đêm qua không có chợp mắt, hiện tại tốt, phần này khó có cơ hội được thoải mái dễ chịu bên trong vòng tay ba ba thiếp đi, có thể bù một điểm giấc ngủ là một điểm giấc ngủ.

Cửa sân trang viên chỗ, một nữ tử bước nhanh đi tới, trán nàng mồ hôi đầm đìa, nhưng khắp khuôn mặt là tràn ngập tiếu dung, tựa hồ đang muốn đem cái gì tin vui nói ra.

Nàng nhìn thấy Mạc Phàm đang ngồi trong trang viên, vốn dự định hài hước nói vài câu, lại trông thấy hắn giương chỉ tay lên khóa miệng ám hiệu.

Thợ săn nữ lang Anna liếc mắt hướng xuống, liền liền thấy Tiểu Thiên Hy đang nửa tỉnh nửa ngủ trên người hắn, rất nhanh nàng tỉnh ngộ, một bộ cười tươi, đồng thời không quên ra ám hiệu cho Mạc Phàm thoái lui đến thư phòng đối diện.

Thu xếp Tiểu Thiên Hy về phòng ngủ với Apase cùng Tiểu Mei, Mạc Phàm một mình đến thư phòng biệt phủ.

Màu rêu thư phòng được xây dựng theo phong cách mà Mạc Phàm đánh giá là có phần khá hợm hĩnh, cấu trúc thuần nhất với bốn dãy nho nhỏ nhà cổ bao quanh một khoảng sân rộng, được xây dựng bằng gỗ, tre, rơm, thạch cao bùn và mái lợp bằng lá; chỉ là có như vậy chẳng biết tại sao nhìn qua có chút không có sức sống, cảm giác một cái trận động đất nhè nhẹ cũng đủ cho thư phòng sụp trên diện rộng rồi.

Mạc Phàm giương tay sờ sờ vào tường vách, tỏ ra hơi tò mò.

Loại kiến trúc này không phải hơi không thích hợp sao?

Rơm, gỗ, lá khô, không nói trời mưa thì dễ dàng thấm vào bên trong gây ẩm ướt thư phòng, chỉ là hạn hán kéo dài như vậy, rõ ràng càng dễ dàng hơn mồi lửa cho bốc cháy.

“Đây là kiến trúc truyền thống Bắc Phi, lấy ý tưởng nhà truyền thống Asante. Ta sinh ra ở thời đại cuối cùng của chứng tích nền văn hóa Asante, cho nên liền muốn xây dựng một cái thư phòng mang cảm hứng từ thời trẻ của mình”. Quân thủ Nole từ bên vách ngoài thư phòng đi tới, tiện thể gặp Mạc Phàm ở đây, lập tức mở miệng tâm sự, “Mạc Vỹ Kỳ huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có đam mê về văn hóa cổ đại sao?”

“Hắc hắc, quân thủ, ngài tốt. Không giấu gì quân thủ, ta trước đây gia cảnh thiếu thốn điều kiện học văn hóa, nhưng là đối với cầm kỳ thi họa đều có thiên phú sở trường, mỗi ngày ưa thích ngắm cái đẹp, tìm hiểu cái hay văn hóa”. Mạc Phàm cũng là tiếu dung, sẵn tiện khoác loác một chút để tán gẫu.

“Ha ha ha, khách khí rồi, khách khí rồi. Mạc huynh, huynh muốn tới thư phòng là để nghiên cứu, hay là để ta tới cùng trao đổi”. Quân thủ Nole cười cười làm cái xòe tay mời vào trong.

“Ngạch, cái này… quân thủ, ngươi có thể chờ ta một chút, ta kì thật đến đây là cùng Anna...” Mạc Phàm giật nảy mình, giống như tự vạ miệng đồng dạng.

“Két ~~~~~~~~~~”

Hắn chưa nói hết câu, đột nhiên của gian phòng mở ra, Mạc Phàm thấy nữ thợ săn lang Anna từ bên trong bước ra ngoài, lập tức cùng ánh mắt của nàng chạm nhau.

Quân thủ Nole yên vị bất động, thùy não vội vàng nhớ lại điệu bộ của Mạc Phàm lúc nãy lúng ta lúng túng có chút kì quặc.

Mà lại là, bây giờ rất sớm, áo quần Anna mặc càng ưu nhã mát mẻ dễ bắt mắt người, bất cứ ai trông thấy phòng trước một màn này, mập mờ khí tức tựa hồ mai hương tình nhân khung cảnh.

"Khụ khụ, Mạc huynh quả nhiên không phải người bình thường a, Anna ngày thường là tình báo viên xuất sắc, trong nước không kém một vị nữ minh tinh thợ săn, tại Mạc huynh trước mặt cũng như ngượng ngùng dịu dàng tinh mơ tiểu lão bà." Quân thủ Nole trong lòng đối với Mạc Phàm không khỏi càng nhiều hơn mấy phần sùng kính.

Mạc Phàm đen mặt.

Cái này nghiêm túc quân thủ, làm sao cũng biết đùa a.

Mà lại là, đùa kiểu này, có chút không vui.

“Có tin tốt, thiên bảng thợ săn treo thưởng có tin tức. Kẻ treo thưởng ngươi vừa tăng thêm phần cam kết đại lễ một tòa thành trì”. Anna không nhìn thấy quân thủ Nole, nàng như cũ gấp gáp báo tin tức với Mạc Phàm.

“Tòa thành trì là ý tứ gì?” Mạc Phàm hơi nhíu mày, cái gì cũng không hiểu.

“Bắt sống ngươi, ngoài tiền thưởng đã theo thời gian lên đến 200 triệu đô la, còn có ghi chú một tòa thành bất kì, cũng không nói là quốc gia nào được hay không. Người treo thưởng cam kết sẽ đánh sập kẻ thống trị tòa thành đó, bàn giao lại ký ước cho thợ săn hoàn thành”. Anna nói ra.

“???” Mạc Phàm há mồm chớp chớp hai mắt.

Lại còn có thể loại hiên ngang phách lối tới cường độ này.

Bất kể cái gì thành trì...

Mạc Phàm thật con mẹ nó muốn tìm ra kẻ điên này càng nhanh càng tốt, hảo dạy dỗ cho một trận.

“Anna, có thể hay không ta tự đầu thú treo thưởng chính ta? Phiền ngươi ghi thêm ba chữ Phàm Tuyết Sơn vào tòa thành mà ta muốn được trả công". Mạc Phàm tức giận nói rằng.

“Được, à phải rồi. Trong đợt bố cáo treo thưởng lần này, hình như người treo thưởng cũng có bổ sung chi tiết hơn thông tin để các thợ săn dễ dàng tìm kiếm ngươi hơn một ít. Nguyên văn ta lặp lại cho ngươi hình dung: "Mạc Vỹ Kỳ tựu mang trong người một cái túi gấm màu đỏ, trong túi gấm có một cái mẫu giấy ngưu bì màu đỏ đồng dạng. Thứ này hắn căn bản không dám vứt đi, luôn luôn mang bên người. Ngoài ra, trên cổ hắn, nhìn kĩ một chút, sẽ có vết son môi. Vết son môi này chính là ta đóng dấu. Phải, làm phiền các ngươi tìm phu quân cho ta, sẽ có tạ lễ thích hợp”. Anna mở ra màn hình ipad, quay sang đưa cho Mạc Phàm xem.

Mạc Phàm nghe xong bất giác ù ù lỗ tai, mắt đồng thời xem đến, hồn xiêu phách tán.

Thợ săn nữ lang Anna cười cười trêu chọc: “Nguyên lai là lão bà ngươi a. Được lão bà treo thưởng như vậy, còn không phải hỷ sự?"

Nghe tai trái lọt qua tai phải, Mạc Phàm tự nhiên không còn cảm giác đang sống để nhận thức bất cứ thứ gì.

“Phải rồi, lúc nãy ngươi nói viết là cái gì Phàm Tuyết Sơn tòa thành phải không, ta giúp ngươi xác nhận để nàng công chiếm”. Anna tiếp tục nói.

“...Anna!" Bị đơ người một lúc, Mạc Phàm mới giật mình mở miệng lại.

“Còn gì muốn thêm sao?”

“Đừng!”

“Cái gì đừng?”

“Xin đừng viết gì cả!”

..........