Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 417: Thiên Quốc thánh pháp giả


Eileen tỏ ra hơi kinh ngạc, song nàng vẫn là tiếp tục cởi ra choàng cổ chống bụi, tự nhiên như thân thuộc ngồi xuống đống lửa bên cạnh Mạc Phàm, đem ngón tay dính một điểm xám dơ bẩn cho nhẹ nhàng hơ vào đống củi lửa sưởi ấm.

"Đoàn người chúng ta đột nhiên va phải vào một đám nhân gia tự xưng là Thiên Quốc thánh pháp giả, hiện đang bị trận pháp của bọn hắn làm cho lưu lạc phân tán, có một tên nổi điên lên truy lùng ta, trước tiên muốn bắt ta trước, các ngươi tốt, ta muốn ở nơi này tạm lánh một hồi nghỉ ngơi".

Nàng thời khắc này thoải mái cùng gần gũi tựa người nhà, tự mình mặc dù không chút nhận thức ba người trước mắt là ai, càng không mảy may quan tâm kia Mạc Vỹ Kỳ danh tự là người nào; có thể là làm đại công tước Victoria thế tộc, tần suất Eileen xuất hiện trên truyền thông đại chúng muốn nhiều, hẳn không ít nam nhân theo dõi đi, thậm chí bị tự mình nhan sắc cho mê hoặc, tham gia vào đội ngũ fan cuồng đông đảo cũng không sai.

Mạc Phàm tiếu dung.

Hắn để ý thấy gương mặt nàng lưu nhiều điểm mồ hôi, mang theo lấm tấm than đen, trái lại tư thái vẫn không khác lúc xưa bao nhiêu, một dạng tứ hải giai huynh đệ.

Người như vậy, xác nhận trời sinh có tướng phu thế với Triệu Mãn Duyên.

“Ngươi có đồng bọn, là Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên phải không?” Mạc Phàm mở miệng hỏi.

Công tước Eileen nghe một khắc này, đại lượng cũng là bất giác ngẩng đầu lên, đối với hắn không khỏi nhìn bằng một con mắt khác.

“Chúng ta thật quen biết nhau? Lại cũng biết Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch?”

"Cái này..." Mạc Phàm trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì, quả nhiên chính mình vẫn là thường thường quên mất dung nhan bản thân trong một năm trở lại đây thật có bước vành khuyên hóa phượng hoàng, ai ai cũng khiếp sợ.

“Nữ đại công tước, một lời khó giải thích, ở một cái hoang vắng nhân loại thành thị như vậy, phổ thông các thế lực là sẽ liên hiệp cùng nhau. Các ngươi làm sao ngược ngạo để bị bọn hắn truy đuổi đâu, chẳng lẽ cố ý gây sự?”

"Đoàn của ta tại trong tay bọn hắn vừa cướp đoạt một cái phù thành, lại có một hắc bạch nữ nhân trong đoàn suy đoán cái phù thành này chính là chìa khóa đến cổ thành nào đó. Bất quá, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, mấy cái thánh pháp giả kia thực lực tương đối kinh khủng. Ngươi vì ta yểm hộ tốt thân phận, ta sẽ không bạc đãi ngươi". Đại công tước Eileen nghiêm túc nói.

"A, nguyên lai cướp đồ người khác!?" Mạc Phàm cảm thấy ngoài ý muốn.

Quả nhiên huynh đệ đồng tâm, sống xa nhưng vẫn đồng lòng.

Gặp kẻ thấy ghét, nghi ngờ nghi ngờ, trước tiên vẫn nên chiếm đoạt vật phẩm để giữ cho mình một đường lui.

“Năm đó gia nhập Phàm Tuyết trộm đoàn, bây giờ vẫn chưa lụt nghề nha”. Mạc Phàm cười cười xác nhận với Eileen.

Huyền âm bên tai hắn phát giác, hắn lắng nghe một chút hơi địa phương xa, rất nhanh nghe được thật nhiều tiếng bước chân.

Thật là có người đang đuổi nàng.

Thậm chí còn là một đám người.

Có mấy cái tiếng bước chân đã tới gần phạm vi 500 thước, tốc độ bọn họ thật nhanh, từ đặt chân nặng nhẹ cùng nhịp thở tần suất, liền có thể biết bọn hắn đều sở hữu rất cao, cực cao tu vi ma pháp sư.

Mạc Phàm quay người nhìn xem Apase, Apase lập tức hiểu ý, hóa cặp mắt nàng long lanh kim phấn chi quang đặt lên người nữ đại công tước Eileen.

Không chờ Eileen hỏi thăm hay thắc mắc thêm, một đoàn hồng phấn vụ từ trên cao đổ xuống, quấn quanh người nàng, đó là Lừa Gạt Chi Nhãn năng lực thay đổi hóa trang, đem nàng biến thành một cái lạ lẫm tóc hồng bồng bềnh đại tiểu thư, công tước xiêm y trên người cũng là biến thành một cái đen nhánh trường bào, tương thích đồng điệu với áo khoác bụi bặm Mạc Phàm đang mặc.

Lừa Gạt Chi Nhãn chỉ dùng được một lần một người, này là giao cho Eileen hóa thân.

Nữ đại công tước Eileen đứng trong một trận vụ ma pháp tẩy hình hài cấp tốc, rõ ràng không cách nào bình tĩnh thong dong được nữa.

Nàng nhớ kỹ Mạc Phàm mấy lời kia nhắc về Phàm Tuyết trộm đoàn, thùy não không khỏi tò mò suy đoán danh tín của hắn.

“Soạt~~~”

Đống lửa hừng hực vẫn tiếp tục thiêu đốt lên, mấy cái thân mặc áo trắng hoa văn vàng nam nữ xuất hiện, bọn hắn trực tiếp đi tới, không nói gì, lại là trước đánh giá Mạc Phàm, Apase, Tiểu Mei cùng vị kia tóc hồng nhánh nữ tử một phen.

"Đại Thánh tể, cái này đống lửa đã đốt mấy giờ đồng hồ, không giống như nàng". Vị kia một mí thanh niên nói.

"Hừ, cẩn thận một chút, tâm linh hệ nàng rất mạnh". Một cái khác lão tướng nhìn qua có mấy phần uy phong nhẹ gật đầu, hắn nói với Mạc Phàm: “Các ngươi vì sao ở đây?"

Hải Lâu Sahara là phản chiếu sa mạc Sahara về phía nam lĩnh Nam Phi, cứ việc địa phương này không tồn tại yêu ma ghé đến, nhưng trên thế giới đều không được phổ cập đại lượng kiến thức, càng là bởi vì bản đồ địa phương như đúc với Sahara, cho nên hằng năm vẫn đếm trên đầu ngón tay người dám bước vào.

Đã bước vào, thông thường sẽ chết bên trong, vĩnh viễn không tìm được lối thoát trở lại.

Đại thánh tể là sẽ không bao giờ tin tưởng có một đám nam nữ thanh niên bình thường mà đi xuyên được tới tận sơn cốc sương mù như vậy để ngồi đốt lửa hàn thuyên.

"Nam lĩnh Nam Phi thời điểm thấy một tòa thành huyền không lơ lửng trên mây, ta là Liệp Vương của Liên Minh Thợ Săn hội, thoáng tò mò sẵn tiện du lịch khảo nghiệm. Chỗ này điều hiêu thơ mộng, muốn nghỉ ngơi không được hay sao?” Mạc Phàm đáp lại, đồng thời bàn tay cũng giương đưa trước mặt vị Đại Thánh Tể một cái huy hiệu Liệp Vương cấp bậc.

"Liệp vương!?” Mấy người kia đồng thời ngoạc to cả mồm thốt lên, chưa từng nghe qua Liệp Vương nào trẻ tuổi đến chừng này đạt vị.

Ngay cả đại công tước Eileen một đôi con ngươi xinh đẹp cũng tương tự kinh ngạc nhìn chăm chú lên Mạc Phàm.

“Là Liệp Vương, chẳng trách có ít thực lực nhất định xông vào được tận đây”. Đại thánh tể nói ra.

“Trái lại là các ngươi tại cái này rừng núi hoang vắng đột nhiên xuất hiện, dọa chúng ta giật nảy mình, có phải hay không một lời xin lỗi đều không nói?" Mạc Phàm nói.

“Ngươi có tư cách gì bắt chúng ta xin lỗi. Cả cái Liên Minh Thợ Săn gì đó cũng không có tư cách bắt Đại Thánh tể chúng ta xin lỗi”. Vị khác nam tử đầu hói tên Gund Min có chút sầm mặt, lập tức dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Mạc Phàm.

Đúng lúc này, đại thánh tể vụt ra một cánh tay, buộc Gund Min lùi về phía sau mấy bước, chính mình hơi khom đầu xuống nói rằng: “Mấy vị thứ lỗi. Chúng ta đang đuổi một nhóm dị đoan giả. Bọn hắn vừa trộm cắp chúng ta một ít đồ".

"Được, vậy phiền các ngươi đi cho, đêm nay ta muốn ở chỗ này cùng với các nàng". Mạc Phàm cũng là tùy hứng nhả chữ, cánh tay chẳng biết từ lúc nào đã khoác lên vai đứng gần nhất công tước Eileen, một bộ thân thiết diễn kỹ.

"Ba nàng là ngươi thê thiếp?” Đại thánh tể không quan tâm Mạc Phàm thêm nữa, ánh mắt rơi vào Eileen trên thân, tỏ ý dò hỏi.

"Bạn lữ". Eileen bắt nhịp rất nhanh, nàng bình tĩnh lại ung dung hồi đáp.

Vừa rồi một phen được Lừa Gạt Chi Nhãn che giấu, gọi là đem tự mình biến hóa đến điên trời đảo đất. Eileen chủ tu siêu mạnh tâm linh hệ, nàng có thể tại trong mắt Mạc Phàm đọc được hình dáng của mình lúc này; trang dung quá tinh xảo, liền liền cả mùi nước hoa trên người cũng bị thay đổi, để cho người khác vô pháp điều tra ra được chính mình là ai.

"A, vậy xin hỏi hai vị lại là thân phận gì, đã dám đạp ở cái này sa mạc mê giới đi lên, hẳn không phải phổ thông pháp sư?" Một mí nam nhân tiếp lấy chất vấn Apase, Tiểu Mei.

"Tiểu nữ Apase, lão sư Ai Cập Quốc Hoa học phủ, này là muội muội của ta, Mei". Apase nói ra thân phận không thật của mình.

Mạc Phàm đánh giá qua đám người áo bào kì quặc này, ngoại trừ tên đại thánh tể kia có chút hơi khó lường trước thực lực ra, những kẻ khác hầu như không thể gây được nhiều uy hiếp cho mình.

“Các ngươi hỏi cũng hỏi xong, đi cũng không đi, lại có thể nào muốn tối nay ngủ cùng chúng ta trại lửa?” Mạc Phàm lần nữa muốn tiễn khách.

Vốn đã ghim Mạc Phàm từ trước, Gund Min hoàn toàn là cái đầu tiên không nhịn được muốn dạy dỗ người không biết trời cao đất dày này một phen.

Bất quá, hắn như cũ bị vị đại thánh tể cho niệm lực toàn thân bất động.

Đống lửa chiếu rọi không đến hắc ám bên trong, một chùm tia sáng chói lóa quang nhật chậm rãi bay tới, rơi vào đống lửa bên cạnh, bật sáng gương mặt vị đại thánh tể lên, làm cho hắn khí chất càng kinh khủng mấy mươi lần.

"Chúng ta chính là Thiên Quốc Thánh Pháp giả, nếu các ngươi lần đầu nghe thấy thì có thể coi chúng ta là nguồn gốc của Quanh Minh Thánh Thành". Kia đại thánh pháp giả nói ra câu nói này lúc, tự mang lấy một cỗ kiêu ngạo.

..........