Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 433: Tâm nguyện của ngươi là gì? (Lucifer cố sự)


Địa Trung Hải bao la chỉ còn sóng sánh phản chiếu một chút sắc màu rực rỡ của tà dương, màu tối của buổi đêm cũng sắp sửa thay thế hoàng hôn chanh sắc trên bầu trời.

Nhưng rồi bỗng nhiên trời cao cùng đại dương thăm thẳm bị một cái giống như tấm màn kình thiên lục sắc xuyên qua. Rộng lớn đến mức hầu như có thể che đi toàn bộ thiên không bên trong mọi người tầm mắt.

Từng điểm từng điểm mây trắng phía trên mới vừa ban nãy còn bị tản ra tứ phía, đột ngột như bị hút ngược trở lại, ở màu xanh khí lưu bao phủ bên trên dường như tạo thành một cái long quyển cực tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ.

Nước sông cũng là kịch liệt dao động gây nên những vòng xoáy khổng lồ, dòng nước đang dịu êm bỗng chốc như muốn theo gió vẫy gọi cuồn cuộn bốc lên.

Khí lưu bá đạo cuốn quanh thiên không ngày càng trở nên khổng lồ, dần dần hiện ra một vùng không gian hỗn mang như lỗ đen xoắn ốc, chính giữa lỗ hổng tựa hồ như một con mắt của ma thần đang nhìn chằm chằm xuống thế giới này.

Những con người đang sinh sống ở bên trong làng mạc xa xa nhỏ bé, đang toạ ở trên những chiếc thuyền ngoài khơi trắng xoá kia, vừa nhìn thấy một màn chấn động kinh tâm này cũng là vẻ mặt sững sờ không sao tả xiết.

Bọn họ lấy mắt thường nhìn đến cũng có thể tưởng tượng được cái kia tai họa sắp ập tới là đáng sợ cỡ nào.

Chỉ tiếc rằng, không có bất kỳ ai có thể chuẩn bị cho tình huống này hay biết được nguyên nhân, cũng sẽ không có người nguyện ý tin tưởng tình cảnh này bày ra trước mắt, cái kia... chỉ là một giấc mơ, làm sao có thể là sự thật?

...

"Hối hận? Ha ha ha! Ta hối hận nhất chính là không thể mỗi ngày đều có thể một cái ma pháp đem những kẻ như các ngươi hoà tan cùng cát bụi!" Dứt lời, Nero hai tay giơ lên cao, một luồng ngập trời khủng bố màu xanh lục thần phong quyển từ trên trời áp bách xuống, tràn đầy đáng sợ thanh âm cuồng phong thét gào.

Bầu trời một mảnh loạn lưu chớp giật đùng đùng, phong nguyên tố hàng trăm km từ khắp nơi cơ hồ đều tụ hội về đây, trở thành một cơn bão khổng lồ chực chờ phía trên thượng tầng khí quyển, sẵn sàng bất cứ lúc nào đổ ập xuống nuốt chửng mọi sự sống trong phạm vi ảnh hưởng.

Rõ ràng là Nero muốn dùng mạnh nhất lực lượng để huỷ diệt hoàn toàn bọn họ.

Trước giờ bọn hắn vẫn luôn theo dấu Venus, đặc biệt là tên cấm chú pháp sư này từ đầu đến cuối đều đang nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên coi nàng là một cái mục tiêu trọng yếu. Mà dường như Lucifer theo chân Venus, lại có vẻ không phải muốn nhìn nàng có hành động gì, mà là muốn xem một chút rốt cục Vương Cung Thánh Điện có ý đồ gì.

Nhưng Lucifer có nằm mơ cũng không nghĩ được, ở một cái làng mạc ngoại ô xa xôi, ở trong một miền quê thanh tịnh, mảnh đất an bình cùng linh thiêng như vậy, những kẻ thống trị kia lại có thể đối với Venus, đối với tất cả mọi người như vậy trắng trợn hạ độc thủ!

Phong, chính là một loại đáng sợ nghiền nát lực lượng. Mà thứ này cuồng thần bão tố như muốn cắn nát không gian, rung chuyển vị diện kia nếu như trực tiếp thi triển bên trên một toà thành thị phồn hoa đông đúc, chỉ sợ là có thể khiến vài vạn sinh linh trong chớp mắt hôi phi yên diệt.

Nero cao cao tại thượng, lăng không phía trên bầu trời nhìn xuống, hắn thời điểm này giống như một vị thần, tùy tiện đều có thể hô mưa gọi gió, hủy thiên diệt địa, nắm trong tay mọi người sinh mệnh.

Giờ khắc này sức gió bên trong đã đạt tới trình độ có thể đem quân chủ cấp sinh vật nghiền nát thành bột phấn, bọn họ những này người bình thường, không có nửa cái ma pháp che chở, làm thế nào mới có thể ở bên trong bão tố huỷ diệt này sống sót đây?

Thân thể cùng linh hồn dưới sự trùng kích của cuồng phong năng lượng này không tránh khỏi kịch liệt run rẩy. Venus cảm giác được bản thân mình tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát bên trong cái này diệt thế phong vực.

Nàng bị xem là một cái tội nhân, một kẻ sở hữu hắc ám cấm thuật, bị hầu hết các tổ chức trên thế giới liệt vào hàng dị đoan giả. Nếu như Nero xử quyết nàng mà nói, theo lý thuyết, việc làm của hắn là không có gì sai trái!

Hơn nữa, hắn giết nhầm người vô tội thì lại làm sao? Thời đại này, kẻ có quyền lực chính là chúa tể, kẻ thấp kém chính là nô lệ, lại có tư cách gì cùng với bọn bắn đúng sai tranh luận?

Kể từ khi loài người có tự thân sức mạnh để cùng yêu ma chống lại, vị thế của cấm chú pháp sư là không thể lay động. Nếu như không có bọn hắn, nhân loại lại có thể an toàn sinh sống ở lãnh địa của mình được bao lâu?

Lucifer biết rằng nếu cứ mặc cái cấm chú này rơi xuống, đối với hắn cũng tạo thành không quá bao lớn ảnh hưởng. Bất quá cũng chỉ là một con gió nhẹ thoảng qua.

Chỉ cần hắn làm như không thấy, an vị trở lại mảnh đất thần thánh, không cần lại can thiệp vào sự tình của kẻ phàm trần, cứ việc đứng ở trên chỗ cao nhất quan sát thế nhân, ở hiện tại cùng tương lai tận hưởng vị thế của một người chưởng quản vĩ đại, như thế chẳng phải là quá hoàn mỹ?

Nhưng mà, bảo hộ nhân loại, phát kiến ma pháp, khiến nhân loại trở nên càng mạnh mẽ hơn, không phải là việc mà thiên sứ nên kế thừa từ thiên phụ hay sao?

Từ khi nào mà những người đứng trên đỉnh thế giới này lại trở nên yếu đuối, hoặc là bảo thủ không chịu tiến lên như vậy?

Nắm giữ sức mạnh cường đại, có quyền lực tối cao, nhưng đối mặt với những chuyện này, với đám người cặn bã này lại muốn làm như không nghe không thấy?

Mọi sự trên đời này đều là tương đối, ranh giới giữa phá hoại tự nhiên pháp tắc cùng để kẻ khác phá vỡ nó chỉ cách nhau trong gang tấc.

Thế gian này, có quang minh thì sẽ có hắc ám, vì cái gì hai bên đều có kẻ luôn muốn tiêu diệt hoàn toàn phần còn lại?

"Venus, tâm nguyện của ngươi là gì?" Lucifer đột nhiên đưa ra câu hỏi.

Venus hơi kinh ngạc ngước lên, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đưa ánh nhìn thẳng hướng Lucifer trong mắt, nàng bất giác cảm thấy người nam nhân này dường như nội tâm chất chứa một loại sắt đá cùng kiên cường, như chính phụ thân của nàng ngày trước đối diện với tử thần nhưng không có một tia chi ý nào lùi bước.

"Tâm nguyện của ta, cũng chính là tâm nguyện của phụ thân ta, để hắc ma pháp được thừa nhận, đưa nó trở thành ma pháp chính thống, chỉ tiếc là..." Venus vành mắt đột nhiên có chút đỏ lên, ngân ngấn nước bên trong tựa như một dòng bi thương chảy xiết đang bị thứ gì đó ngăn lại, cũng không biết lúc nào sẽ bục vỡ.

"Ngươi vẫn còn muốn thực hiện nó chứ?" Lucifer tiếp tục nói.

"Nhưng với tình thế hiện tại..."

"Ta hỏi, có hay là không??" Lucifer cắt ngang Venus lời nói, âm giọng càng tăng thêm cứng rắn.

Phần này ngữ khí của Lucifer khiến cho Venus trở nên bình tâm trở lại, trong đầu hồi tưởng lại một thoáng những sự việc trước đây.

Những người khác, có thể vì mạng sống của mình thỏa hiệp, có thể từ nay về sau mắt điếc tai ngơ, chấp nhận đứng mãi một chỗ không tiến lên. Nhưng nàng chính mắt thấy phụ thân của mình một lòng kiên định, chấp nhận ngã xuống bởi vì chân lý cả đời mình theo đuổi, đánh đổi mạng sống để giữ vững nguyên tắc của chính mình.

Bắt nàng phải như thế cả đời sống dưới sự thống trị của những kẻ ngu dốt cặn bã kia, buộc nàng chôn đi hết thảy ước mơ cùng tâm nguyện, chuyện này vĩnh viễn nàng làm không được!

"Ân... ta chưa bao giờ từ bỏ ước muốn của mình!"

"Tốt, liền như vậy đủ rồi!

Đứng sát vào ta!" Lucifer tông giọng trở nên ấm hơn, miệng hắn nhếch lên một nụ cười xưa nay hiếm gặp.

"Hả?"

Không đợi Venus nói thêm, Lucifer đã bước đến trước mặt nàng, hai tay vòng ra sau lưng kéo nàng ghì sát vào hắn thân thể, nhưng hắn không có sỗ sàng để hai tay của mình trượt xuống bên dưới eo thon, cũng không có để ngực mình cọ xát vào địa phương đồi núi chập trùng.

Hai gò má ửng hồng của Venus kề sát vào lồng ngực Lucifer, nàng lúc này có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng ấm áp toả ra cùng nhịp tim đập rõ ràng.

Đây là trước khi rời khỏi nhân thế bày tỏ tâm ý của mình sao? Người đàn ông này mặc dù hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng có chút khó gần, thỉnh thoảng hay rao giảng một ít đạo lý không dễ tiếp thu nào đó, nhưng là ở những thời điểm quan trọng nhất, hắn vẫn là cùng với phụ thân quá cố của mình một dạng, luôn luôn ở bên cạnh mình dang tay che chở.

Xung quanh cát bụi mịt mù, hầu như chẳng thể nhìn thấy gì nữa, Venus nhắm hai mắt lại, tựa hồ như tìm kiếm lấy một chút bình yên ở thời khắc cuối cùng, mà không hiểu vì sao khoảnh khắc con ngươi đóng lại, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh kỳ lạ, hệt như ở tại vùng mắt bão trung tâm, mặc kệ bên ngoài bão táp mưa sa trùng trùng, bên trong vẫn như cũ sóng yên cùng gió lặng.

Phần này an yên cùng ấm áp, lại ở bên dưới vòng tay che chở... cho dù sắp phải đối mặt tử vong cận kề, nàng lúc này đã không còn e ngại bất kỳ cái gì có thể tổn thương chính mình nữa rồi.

Trong lòng có một chút nuối tiếc vấn vương, nhưng nàng đã sẵn sàng rời đi nhân thế!

Nàng có thể ngã xuống, nhưng những người giống như nàng sẽ lại có một ngày đứng lên, sự sống có thể mất đi, nhưng ý chí cùng lý niệm là vĩnh hằng bất tử!!

"Ta nói rồi, hôm nay sẽ không có kẻ nào thương tổn được ngươi!"

Venus lại một lần nữa nghe thấy âm thanh kiên nghị phát ra từ nam nhân bên cạnh mình, nàng mở ra hai mắt nhìn về đôi đồng tử đang phát ra óng ánh lục mang tinh kia, có chút mơ màng không hiểu.

"Nếu như ta chỉ ở trên cao quan sát thế giới, có thể ta mãi mãi cũng không thấy được những người như ngươi. Chỉ đến khi ta gặp ngươi, mới có thể thấy được rõ ràng hơn thế giới này".