Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 438: Phế bỏ (Lucifer cố sự)


Những người có mặt ở đây vừa nghe Azazel nói ra danh tự này cũng không khỏi sửng sốt hướng về Venus nhìn chằm chằm.

Galilus...

Là Galilus Aphrodite!!

Hắn không phải là người sáng tạo ra hắc ma pháp, nhưng là người đầu tiên đem khái niệm hắc ma pháp đến với thế giới này, cũng là người tiên phong dám đưa ra ý tưởng sử dụng loại vật chất đến từ hắc ám vị diện chưởng khống như một ma pháp chính thống, bất chấp điều này bị liệt vào hàng cấm thuật dị đoan.

Chính quyền La Mã mấy mươi năm trước từng xem Galilus như một trong những phần tử dị đoan nguy hiểm nhất, đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để kết tội và xử tử hắn công khai.

Thế nhưng, lý tưởng của hắn không phải không có người ủng hộ.

Rất nhiều cư dân, thậm chí là chính quyền của các nước xung quanh đều có một sự kính trọng nhất định đối với Galilus, thậm chí có người còn suy tôn hắn như một vị thần khai sáng tân pháp môn.

Việc xử tử hắn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của La Mã hiệp hội pháp thuật, gây nên một làn sóng phản đối khổng lồ, thời điểm đó gần như La Mã bị rất nhiều quốc gia lân cận xem là kẻ địch, nếu như không phải Galilus bị kết tội cùng với chứng cứ rõ ràng, tuỳ tiện giết hắn nhất định sẽ mang đến một hồi chiến tranh bùng nổ.

Dù thế nào đi nữa, cái chết của Galilus đã khiến rất nhiều người, đặc biệt là người Hy Lạp trong một đoạn thời gian đã dồn nén căm phẫn đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể như một viên đạn pháo bục vỡ ra. Nếu như nữ nhi của Galilus, cũng là người kế thừa ý chí cùng sứ mệnh của hắn lại bị người La Mã giết hại không lý do, đó sẽ lại là một giọt nước tràn ly, hậu quả như thế nào khó ai có thể tưởng tượng ra được.

Theo như Azazel nói, càng có nhiều người chết, tội danh của Venus càng dễ dàng được phán định, nhiều người sẽ trở nên căm phẫn hắc ám giả dị đoan tội ác tày trời. Các hiệp hội ma pháp trên thế giới cùng Thiên Quốc cũng sẽ không có cái gì dị nghị, dân chúng sẽ đối với việc làm này của chính quyền tin tưởng và ủng hộ, chỉ cần quốc gia như vậy trên dưới một lòng, sẽ chẳng còn sợ bất kỳ kẻ thù nào gây hấn đối với mình.

Một khi Venus bị xử quyết, những kẻ đồng bọn của nàng cũng sẽ đồng thời lộ mặt, những thế lực chống đối sẽ lần lượt bước ra ngoài ánh sáng, bọn hắn sẽ lại bố trí những cái bẫy khác để giăng lưới bắt trọn toàn bộ.

Tiêu diệt một cái hắc ám dị đoan giả có tầm ảnh hưởng quan trọng, dĩ nhiên cần tốn nhiều tâm tư đến thế!

Bọn hắn sẵn sàng hi sinh hàng ngàn, hàng vạn người chỉ để giăng bẫy và tiêu diệt kẻ thù.

Azazel lúc này trong lòng đều phải ngầm thừa nhận, kẻ đứng đầu chính quyền La Mã kia cực kỳ lắm mưu nhiều kế, đối với tư duy quyền mưu cùng chính trị tính toán vô cùng cẩn thận sâu xa, chỉ là thủ đoạn... có chút khiến người ta buồn nôn cùng kinh tởm.

"Ngươi còn gì để nói không?" Lucifer lúc này này ngữ khí trở nên âm trầm vô cùng, bước chân tiến đến gần Nero.

"Ta... xin ngài tha cho ta... ta chỉ là phụng mệnh làm việc..." Nero hoảng sợ cầu xin.

"Chuyện này dù sao cũng là Azazel phỏng đoán, chúng ta vẫn là nên đưa tất cả bọn họ trở về điều tra thật kỹ càng". Ariel tựa hồ không muốn kết thúc dễ dàng như vậy.

"Một kẻ đã nhận tội, ngươi lại còn muốn cái gì tra? Một người không có tội, ngươi còn muốn bắt nàng?" Azazel khinh bỉ chất vấn.

"Nhưng nàng đã sử dụng hắc ma pháp để..."

"Vùuuuu~~~~~"

Ariel còn chưa dứt lời, liền đã nhìn thấy Lucifer đưa tay ra, một lực lượng vô hình xuất hiện bắt lấy Nero, hắn đột ngột bị nhấc lên khỏi mặt đất chầm chậm bị kéo về trước mặt Lucfier giống như một cái hình nhân vô tri vậy. Thân thể cứng đờ không thể động đậy, đôi đồng tử mở to tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi.

"Thiên Quốc tự cổ chí kim không ngăn cản người khác xem hắc ma pháp là cấm thuật, nhưng không đồng nghĩa thiên sứ cũng phải xem nó là cấm thuật, không tới lượt các ngươi cho phép nàng sử dụng hay là không!" Lucifer ngữ khí băng lãnh nói.

Nero dù sao đi nữa cũng là một vị cấm chú pháp sư, ở bên trong Vương cung thánh điện cũng là thực lực ưu tú người lãnh đạo. Vậy mà ở trước mặt Lucifer hiện tại cũng chỉ giống như một thứ đồ chơi nhỏ bé, tuỳ tiện có thể thao túng cùng bóp nát.

"Cứu... cứu ta!” Nero tuyệt vọng hướng về Đại thiên sứ trưởng Gabriel lắp bắp kêu cứu.

"Khoan đã Lucifer, đừng giết hắn!!" Gabriel cũng không ngờ được tình huống này, lại định ra hiệu cho Metatron và Ariel cùng xông lên ngăn cản.

"Lucifer, người này ngươi không thể giết. Tha hắn một mạng, ngày hôm nay chúng ta sẽ không đối với ngươi tính toán bất cứ điều gì!" Tựa hồ Ariel rất để ý Nero sống chết.

Người này không thể giết?

Thật buồn cười a!

Làm một kẻ nhỏ yếu, sẽ không có tự do quyền quyết định. Ấy thế mà đến khi ở trên đỉnh thế giới này rồi, lại phát hiện ở bên trong thể chế đó ngược lại vẫn phải đối mặt với trói buộc gông xiềng.

Nguyên tắc đôi lúc sẽ hạn chế chính bản thân, mọi thứ đôi khi cũng không hoàn toàn dựa vào số mệnh, tại sao khi chắc chắn về một thứ nhưng lại muốn bỏ ra khỏi tầm tay của mình?

"Ta ngược lại rất muốn xem các ngươi tính toán với ta như thế nào!" Lucifer thanh âm lãnh khốc nói ra.

Thánh quang cùng cường đại khí tức trên người Lucifer toả ra mãnh liệt, lực áp bách mạnh đến nỗi cả ba người đều bị bức lui về phía sau, trong lúc nhất thời không có cách nào xuất thủ.

"Aaaaahhhh!!!"

Gương mặt của Nero lúc này trở nên vô cùng thống khổ, hắn bên ngoài đã bị thương tàn tạ, mà lúc này hắn lại như muốn bị đốt cháy từ bên trong, từ trong mắt, mũi, miệng của hắn bay ra từng sợi hồn khí, những hồn khí này tập hợp về phía bàn tay Lucifer dần hình thành một khối cầu màu trong suốt.

"Như ý các ngươi, ta giữ lại hắn mạng chó".

Lucifer thanh âm lạnh lẽo vô tình. Bàn tay mạnh mẽ bóp nát hồn khí hình cầu kia, một luồng năng lượng khổng lồ bên trong quả cầu bùng nổ tuôn ra tứ phía rồi dần dần tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Mọi thứ xung quanh lại trở về yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại một kẻ nằm run rẩy trên mặt đất, không ngừng rên rỉ đau đớn.

"Ngươi..." Ariel chứng kiến cảnh tượng này cũng là tức giận không nói nên lời.

Lucifer không có giết hắn.

Chỉ là từ nay... hắn cũng không sử dụng được ma pháp nữa rồi!

Mà như vậy, cùng giết hắn so ra lại có gì khác biệt a?

Một tên cấm chú của Vương cung thánh điện, coi như đã từ trên thế giới này biến mất!

Phế bỏ Nero xong, Lucifer cũng không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ đơn giản lạnh lùng xoay người bước đi.

Ánh mắt Lucifer vẫn như cũ tràn ngập sát khí, chậm rãi bước qua trước mặt ba vị thiên sứ, mà chẳng biết vì sao bọn họ thời điểm này đồng dạng không có ai dám mở miệng nói với hắn bất kỳ một lời nào, cũng chẳng còn thấy khí thế giương cung bạt kiếm như lúc ban đầu nữa.

"Gabriel, người để bọn hắn đi như vậy sao?" Ariel hướng về Gabriel đang đứng ngốc ở nơi đó thắc mắc.

Gabriel vẫn trầm mặc không nói gì, nàng trước nay giữ cương vị đại thiên sứ trưởng, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Lucifer bạo khí cùng cương quyết như thế. Còn tưởng rằng nàng sẽ đôi ba câu thuyết phục được hắn, nào ngờ còn chưa kịp nói nửa câu, hắn mặc kệ nàng có hay không đồng ý liền phế bỏ tên kia ngay trước mặt nàng.

Lucifer, hắn thay đổi rồi sao...

"Được rồi, mang theo những người có liên quan còn lại trở về!" Gabriel thở dài một cái, một bộ cũng không muốn truy cứu thêm nữa.

"Nhưng..." Ariel định nói thêm nữa, nhưng Metatron đã vịn lấy vai hắn, lắc đầu mấy cái ý tứ, hắn mới không kế tục mở miệng.

...

"Kết thúc rồi, đi thôi!" Lucifer đối với Azazel cùng Venus nói, ngữ khí giống như là muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, lại cơ hồ như đang ở phía trước dẫn đường một dạng.

Azazel nghe thấy cũng là kế tục bước nhanh theo Lucifer, chỉ có Venus hơi sững người lại một chút, gương mặt xinh đẹp đăm chiêu như thoáng qua một tia nào đó rất nhanh ý nghĩ, rồi cũng hướng về Lucifer cất bước.

"Venus, chờ đã..." Đột nhiên Nathan cố gọi lên, hắn cầu Gabriel cho hắn nói vài lời cuối cùng với Venus, Gabriel cũng không hẹp hòi từ chối.

"Ngươi còn có cái gì để nói?" Venus vẻ mặt băng lãnh nói ra, không có nửa điểm quay lại nhìn lấy Nathan.

"Chuyện này... ta không có tư cách để nhận được ngươi tha thứ, nhưng ta có điều này nhất định phải nói cho ngươi!" Nathan tông giọng thành thật nói ra.

Nàng vẫn không có trả lời, chỉ là im lặng đứng đó, dáng vẻ chờ đợi xem kẻ phản bội này còn có cái gì hoa ngôn xảo ngữ.

"Chúng ta bị bắt, cũng là bởi vì quá trình đột nhập vào bên trong cơ sở của kẻ địch để đánh cắp một ít thông tin cơ mật." Nathan tiếp tục nói. "Tài liệu mật đó là có thật, tuy ta không biết cụ thể nội dung nó là gì, nhưng ta mơ hồ biết được, nó có tên gọi là Thiên Môn!"

"Khi bọn chúng đối với chúng ta và ngươi hạ sát thủ, liền cảm thấy bọn chúng có vẻ không muốn bí mật này lộ ra ngoài. Hơn nữa ta có dự cảm không tốt lắm, chỉ là không biết diễn đạt như thế nào."

"Xin hãy thông báo tin tức này cho ca ca của ngươi, coi như đó là một chút chuộc lại lỗi lầm của ta, đối với ngươi, cũng như đối với tất cả đồng bào Hy Lạp, ta xin lỗi... ngươi hãy bảo trọng!"

Nathan nói xong rồi, cũng là cúi đầu từ biệt, cặp mắt hắn hiện lên từng tia áy náy, rốt cục hắn vẫn không dám ngước lên trực tiếp nhìn nàng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận bóng lưng kia lạnh lùng đang dần dần xa khuất.