Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 440: Cảm giác kỳ lạ (Lucifer cố sự)


Đêm khuya thanh vắng, một nhà, một giường, cô nam quả nữ...

Tình cảnh này có chút không quá phù hợp rồi!

"Đây là lúc nào, hắn vẫn có tâm trạng đùa giỡn hay sao?" Lucifer xoa xoa thái dương, có chút đau đầu nói rằng.

"Ta... ta hơi đói, chúng ta đi ra ngoài một chút đi..." Venus vẻ mặt một mảnh ngượng ngùng, lúng túng nói ra.

"Được!"

...

Trên một con phố nhỏ của Thị trấn lúc này vẫn còn khá đông người, có thấp thoáng vài sạp quầy thức ăn đường phố, vài cửa hàng bánh mật ong. Giữa dòng người ngược xuôi nhộn nhịp, Venus lúc này vịn lấy cánh tay của Lucifer sánh bước bên cạnh nói nói cười cười, như thể hai người là một cặp tình nhân vậy. Lucifer nhìn Venus biểu hiện cũng có phần không rõ, nàng ta lúc thì ngại ngần e thẹn, khi thì thân mật có chút quá...

Thị trấn này chẳng biết vì sao không có lấy một cái tên, cách nội thành Rome không xa lắm, nếu như trèo lên sân thượng toà nhà cao nhất ở đây miễn cưỡng cũng thể nhìn thấy xa xa một chút ánh sáng mờ ảo mỹ lệ của thành thị phồn hoa.

"Này tửu quán không sai, chúng ta liền ở đây đi!" Venus bỗng trở nên hào hứng sau khi dừng chân trước một quán rượu.

"Chẳng phải ngươi nói là đói bụng sao?"

"Ta đổi ý rồi, có được hay không?" Venus không vui nói.

Lucifer khoác tay một bộ "tuỳ ý ngươi", cũng lười hỏi thêm gì nữa, theo chân nàng bước vào quán.

Đây là một cái quán rượu không lớn lắm, nhưng lại có phong cách trang trí khá hiện đại, sáng sủa cùng trang nhã với tông màu đỏ chủ đạo, tuy đông người nhưng mang lại cho người ta cảm giác tự nhiên cùng yên tĩnh, không nháo sự ồn ào.

May mắn là hai người vẫn còn tìm một chỗ ngồi tốt, ngày hôm nay vào thời điểm này vẫn còn khá đông khách đi.

Một lúc sau, người phục vụ đích thân mang một bình rượu màu đỏ đến, hắn nhìn qua phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt tướng mạo, nhưng toát lên một khí chất lạnh lùng khó hiểu. Hắn không có nói lời nào, chỉ là bày ra một cái cúi đầu cử chỉ xin mời rồi quay đi, không phải là thái độ nhiệt tình phục vụ thường thấy.

Lucifer cẩn thận một chút đánh giá người này, lại chuyển ánh mắt quan sát một chút những người khách bên trong. Phát hiện những người khác cũng là một bộ không hề cảm xúc, nhợt nhạt như vậy uống rượu. Nếu như không có khí tức người sống, cảm giác bọn họ đều như một cái vong linh đồng dạng.

Nhưng Lucifer cảm nhận rõ ràng, tất cả đều là người bình thường, càng không phải pháp sư!

Ai, có lẽ mình đã lo xa quá rồi!

"Lucy, ngươi đang nghĩ gì vậy, rượu đã mang đến rồi a!"

Âm thanh Venus kéo lại sự tập trung của Lucifer, hắn hơi ngạc nhiên mở miệng:

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Lucy, ta cảm thấy xưng hô giống như vị huynh đệ của ngươi rất hợp cách nha!

"Tuỳ ngươi, đừng thuận miệng gọi ra tên thật của ta là được."

"Ân, thật không ngờ ở đây cũng có hảo tửu mà nguyên liệu chính làm từ một loại bồ đào hiếm có ở ngoại ô miền tây Venice, hẳn là được cất giữ tầm trên dưới 10 năm đi". Venus quan sát một phen màu của chén rượu vừa rót ra, bàn tay khẽ lay động một chút để mùi rượu lan toả, lại đưa lên môi nhỏ, dùng đầu lưỡi tinh tế cảm nhận hương vị của nó, nàng lập tức đưa ra cái đánh giá này.

"Ngươi có thể đoán được những thứ này, chỉ cần dựa vào màu sắc, hương vị thôi sao?" Lucifer hơi ngẩn người một chút.

"Ta quên nói với ngươi ta cũng là một tửu lượng cao thủ nha, tốt nhất hôm nay ngươi đừng để say, nếu không ta sẽ thừa dịp đối với ngươi... muốn làm gì thì làm!" Venus nháy mắt cùng nụ cười gian xảo nói.

"..."

.........

Góc nhỏ bên ô cửa sổ vị trí của cả hai đang ngồi, từ đây có thể nhìn ra phố đêm tấp nập bên ngoài, dường như ngoại trừ nơi đây hoạt động thâu đêm suốt sáng, ở cái khác địa phương hầu như mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Rượu đã ngà ngà say, hôm nay Venus tâm tình lại đặc biệt tốt. Nàng uống thật nhiều, cũng không rõ là bao nhiêu chén, đại thể là tay rót bao nhiêu, đều là đưa lên môi hồng cạn sạch bấy nhiêu.

"Bình thường ngươi cũng uống nhiều như thế này sao?" Lucifer thắc mắc.

"Không hẳn, ta chỉ uống khi ta cảm thấy thực sự vui vẻ, huống hồ có thể gặp được tri kỷ, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu không có ngươi, ta cũng không thể còn sống mà phiêu diệu tự tại thế này!" Venus một tay chống cằm, đầu hơi ngửa lên cảm thán.

"Galius cũng là một trong những người mà ta ngưỡng mộ, trong lòng tự nhiên sẽ có chút muốn làm điều gì đó cho hắn."

"Ngươi từng biết phụ thân ta sao?"

"Người sử dụng hắc ám ma pháp trên thế gian này không nhiều, ta có thể lờ mờ đoán được ngươi cùng hắn có liên quan, chỉ là không ngờ ngươi lại chính là hắn nữ nhi."

"Hoá ra ở thiên quốc cũng có kẻ ngưỡng mộ ông ấy, nhưng vì cái gì bọn họ vẫn chưa bao giờ chấp nhận nó, ta chưa bao giờ thấy bất cứ vị thiên sứ nào sử dụng hắc ma pháp cả." Venus ngẩng mặt thở dài.

"Thiên Quốc không ghét hắc ma pháp, chỉ là... bọn họ không thích Hắc ám vương!" Lucifer tông giọng trầm xuống.

"Hắc ám vương?" Venus tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên.

"Ngươi tu hắc ma pháp, lại không biết sự tồn tại của hắn sao? Hắc ám vật chất các ngươi chưởng khống chính là Hắc ám người thống trị nắm giữ. Nếu muốn hắn có thể đóng lại cánh cổng thông đạo vị diện, thu về toàn bộ hắc ám vật chất trên vị diện này. Đến lúc đó cho dù ngươi hắc ma pháp có đạt tới cảnh giới tối cao ở thế giới này đi nữa cũng sẽ trở thành phế vật đồng dạng. Nói cách khác, có sử dụng được hắc ma pháp hay không chính là cần được sự cho phép của Hắc ám vương!"

"Quang minh và hắc ám trước đến nay vẫn như vậy không đội trời chung, ngươi nghĩ rằng Thiên Quốc sẽ muốn dính líu hay phụ thuộc vào hắc ám như thế sao?" Lucifer giải thích.

"Ra vậy, dù đứng ở trên đỉnh cao nhân loại vẫn chỉ là bảo thủ cùng cố chấp a!" Venus nhàn nhạt nói.

"Cứ cho là vậy đi." Lucifer cũng không có phản đối nàng quan điểm.

"Kể cả ngươi cũng thế!" Venus đột nhiên hướng ánh mắt về Lucifer.

"Ta? Ta làm sao?" Lucifer một bộ không hiểu hỏi.

"Ngươi thấy... ta có xinh đẹp hay không?" Venus vẫn là nhìn thẳng vào Lucifer không dời.

Nàng đột ngột chuyển đổi đề tài làm hắn có hơi giật mình, mà gương mặt của nàng lúc này cũng đã ửng đỏ nhiều lắm, nhưng chắc hẳn không phải vì ngượng, đồng thời cử chỉ của nàng lúc này càng tự tin và bạo dạng hơn.

"Chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Trả lời đúng câu hỏi, có hay là không!"

Lucifer trong lòng có chút không biết làm sao, hắn phát hiện nàng là đang nhại lại câu nói của hắn lúc trước, mà ngữ khí càng so với hắn nghiêm túc cũng không kém bao nhiêu.

"Ân, ngươi quả thực rất đẹp, là một cô gái rất tốt cùng bản lĩnh, đối với nhiều người mà nói họ sẽ coi ngươi là một mẫu phụ nữ hoàn hảo đi!" Lucifer đáp lại.

"Vậy thì vì cái gì ngươi năm lần bảy lượt thân cận ta như thế nhưng không hề có chút xíu nào đối với ta động lòng, phải chăng ngươi cũng chỉ là một kẻ cố chấp, không chịu mở lòng của mình đây?" Venus nở nụ cười châm chọc.

"..." Lucifer ngập ngừng một chút, hướng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trong lòng có một chút gợn sóng lăn tăn.

Thực ra, Lucifer đây là lần thứ nhất nhìn kỹ Venus ở khoảng cách gần như vậy.

Cả những lần trước khi cứu nàng, hắn phần nhiều tâm để ở trên kẻ địch, cũng không có để ý nhiều đến cô nương đang ở bên trong vòng tay hắn với cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Cũng không biết là mặc dù trên người nàng khí tức hắc ám luôn lượn lờ, nhưng vẫn cho người ta cảm nhận được một loại chính khí, vừa kiên cường lại vừa thánh khiết, không nhiễm bụi trần.

Không sinh ra trong gia tộc quyền thế, từng có thời điểm tham gia chiến tranh, hiện tại lại phải lang bạt đó đây trốn tránh sinh tồn, nhưng những đài cát tiểu thư quyền quý kia so với nàng tuyệt đối không cùng một cấp bậc. Không nói tới da thịt của nàng có bao nhiêu trắng mịn nõn nà, mũi cao cao đến mức nào khéo léo, vóc người là cỡ nào yêu kiều thướt tha, chỉ riêng đôi kia tràn ngập sâu thăm thẳm mắt màu nâu hổ phách làm cho người ta một loại luân hãm ma mị không thể cưỡng lại được cảm giác.

"Ta..."

Lucifer vừa định trả lời thì bỗng nhiên trong lúc nhất thời có một cảm giác kỳ lạ, giống như loại kia thoắt ẩn thoắt hiện bị người nhìn chăm chú theo dõi cảm giác.

Hắn lại một lần dùng ý niệm quan sát xung quanh, nhưng tất cả vẫn như cũ không phát hiện được gì, mọi người xung quanh vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng cái cảm giác kia... không thể sai được!

"Ngươi định nói gì?" Venus đôi mắt chớp chớp chờ mong.

"Ngươi say rồi, đừng uống nữa, về thôi!"

"Ta chưa có say, ngươi không biết là ta thích..."

"Shhh, đừng nháo nữa, mau đi!" Lucifer siết nhẹ lấy tay nàng kéo nhanh ra khỏi quán rượu.

"Đừng cố lãng tránh ta, hôm nay ngươi phải làm rõ chuyện này!!" Venus vẫn là vùng vằng không thôi.

Lucifer mặt không biểu tình, vội vội vàng vàng mang Venus rời đi, hắn thoáng nhíu mày liếc nhìn lại tửu quán vừa nãy, trong lòng tràn ngập các loại nghi hoặc không thể giải thích.

...