Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 443: Bạch y nữ thần (Lucifer cố sự)


...

Thanh âm lảng vảng tại Joseph trong đầu, không thể sai được chính là thứ nguyên âm hệ pháp thuật.

Là thân ảnh thần bí kia dùng truyền âm thuật nói với hắn.

Thông thường âm thanh len lỏi bên tai kết hợp cùng cảnh tượng đáng sợ sẽ mang cho người ta một loại ám thị sợ hãi cộng hưởng, nhưng Joseph loại này pháp sư tuy nhìn qua phổ phổ thông thông nhưng ý chí vẫn tính là khá quật cường, hắn dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên lăng lệ mà trả lời:

"Đừng giả thần giả quỷ, ngươi rốt cục là cái gì, thứ ngươi vừa sử dụng không phải là chính thống ma pháp!"

Người kia tu vi quả thật là đáng sợ, có thể ít nhất là siêu giai ma pháp sư trở lên, lại sở hữu một ít tà thuật khủng bố. Sát ý cường đại cùng khí thế kinh khủng áp chế khiến người đối mặt dâng lên một trận không rét mà run, cho dù cố gắng để không bị nỗi sợ hãi đánh gục nhưng cũng gần như mất hẳn chiến ý rồi.

Dưới tiếng sấm đùng đùng chói tai, nam tử kia lúc này đã hạ xuống mặt đất, chậm rãi tiến về phía hai người. Thân ảnh hắn lúc này hiện ra rõ ràng trong cơn mưa đục ngầu, một thân áo mũ trùm màu đen tuyền tựa như một vị hắc ám phán quan tử thần đang đi đến pháp trường hành quyết tội nhân vậy.

"Vậy là ngươi muốn cầu xin một cái ân huệ cuối cùng là biết được ta thân phận?" Hắn thanh âm có mấy phần âm u lãnh khốc, giống như một vị tử thần chấp pháp giả không thuộc về thế giới này.

"Dù sao cũng không thoát được, ngươi chẳng lẽ lại hẹp hòi với chúng ta một chút minh bạch trước khi chết sao?" Joseph nói rằng.

Đưa mắt nhìn kỹ Joseph một lúc, gương mặt nam nhân thần bí cục cũng có một chút biến hoá, hắn nở một nụ cười đáp lời:

"Sát Thủ Hội không ai có tên thật, ngươi biết cũng chẳng ích gì". Hắn thoải mái nói ra thân phận của mình.

Sát Thủ Hội?

Joseph vừa nghe tới danh tự tổ chức này, trong lòng có chút giật nảy mình chột dạ.

Một cái từng là chi nhánh của hắc ám hiệp hội trực thuộc, chính là một cỗ cực kỳ to lớn tổ chức, cũng thuộc về đặc thù nhất trong các thế lực ngầm.

Sát thủ đều là nhận ủy thác, nhưng khác với thợ săn, có thể săn giết yêu ma, truy tung bảo vật, đánh thuê,... cùng hằng hà sa số các thể loại nhiệm vụ có thể ủy thác, thì sát thủ nghề nghiệp chỗ tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là giết người!

Mà Sát Thủ Hội tuyệt nhiên không giống với những cái ám sát tổ chức khác.

Thông thường, sát thủ sẽ không để lại dấu vết đặc trưng, ra tay kín đáo, có thể làm ra như một vụ tai nạn dàn xếp, không để bất kỳ ai truy ra thân phận tổ chức, nếu bị bắt nhưng là sẽ dùng phương thức tự sát để bảo toàn cơ mật.

Nhưng Sát thủ Hội bọn họ, là trực tiếp sử dụng hắc ma pháp để giết người!

Không che đậy, không giấu diếm, thủ pháp hoàn toàn giống như là một lời tuyên bố "chúng ta là hung thủ" vậy!

Bọn họ chính là li khai khỏi hắc ma pháp hiệp hội thế giới ngầm, tự mình thành lập một cái thế lực riêng biệt. Mỗi một thành viên đều có thể sử dụng tà thuật, cấm thuật, trong đó hắc ma pháp là vô cùng nhuần nhuyễn kỹ thuật một trong. Người sử dụng hắc ma pháp trên thế giới vô cùng ít ỏi, hầu như đa số đều tại bên trong tổ chức này.

Công khai ra mặt là như vậy khiến cho Hiệp hội ma pháp phải liệt Sát Thủ Hội vào tổ chức nguy hiểm cần phải thanh trừ, thế nhưng qua một thời gian dài cũng là vô pháp bắt được bọn họ. Lực lượng lớn mạnh, xuất quỷ nhập thần cộng thêm cách làm coi trời bằng vung kia càng tạo thành tiếng tăm địa vị không nhỏ ở thế giới ngầm bên trong, khiến cho càng có nhiều kẻ tìm đến thuê bọn họ làm một số sự tình không sạch sẽ, tất nhiên cái giá là không hề nhỏ.

"Chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, ngươi tại sao phải giết chúng ta?" Joseph nói rằng.

"Giết người đối với chúng ta chỉ là một thương vụ giao dịch, kẻ đi giết hay là kẻ bị giết đều không cần phải biết lý do." Sát thủ lạnh lùng cười nói.

"Hừ, chỉ bằng vào một mình ngươi có thể giết được ta sao?" Joseph ngữ khí đột ngột thay đổi, gương mặt bỗng xuất hiện một cái vặn vẹo mạch máu.

Con ngươi màu đen dần dần biến ảo, trong chốc lát đã chuyển hoá trở thành màu huyết hồng, thân thể tản mát ra nhè nhẹ trọc khí lượn lờ, ánh mắt dần trở nên không có tiêu cự như chưa từng tồn tại sự sống vậy,

"Ồ? Có chút thú vị!"

Sát thủ nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhưng không hề lộ ra một tia nào hoang mang kinh ngạc, lại còn nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Khí tức này, rõ ràng không thuộc về nhân loại.

Dồn những kẻ này vào cửa tử, dĩ nhiên chúng sẽ hết thảy bộc lộ ra.

"Joseph, ngươi không được làm thế!" Bất thình lình, nữ tử bên cạnh Joseph kêu lên thất thanh.

"Roana, nếu không làm gì chúng ta cũng sẽ chết, ngươi mặc kệ ta, chạy đi!" Joseph dùng giọng điệu dường như rất xem trọng nữ nhân tên gọi Roana này nói rằng.

Chung quy lại Joseph không ngu ngốc đến nỗi tự cho rằng mình dùng phương pháp phổ thông thể chống lại tên kia. Nhưng muốn có cơ hội cầm chân gã sát thủ để Roana có thể chạy thoát, hắn đành phải ngửa ra át chủ bài của mình, cũng không cần ẩn giấu nữa.

Chỉ mà, ngửa bài thật sự có thể đảo ngược tình thế sao?

"Độc, trong mưa có độc!" Roana hớt hãi hét lên gấp gáp tựa như sợ hắn không nghe thấy.

Roana nhận ra đồng bọn trước đó giống như bị trúng phải một loại ăn mòn hủ hoá chất độc, mà cơn mưa lúc này đục ngầu một cách bất thường. Nàng suy đoán người này có thể sử dụng độc chi pháp môn, lại có thể sử dụng cơn mưa làm trung gian phát tán, vũ khí vô hình.

Chỉ là nàng vẫn không hiểu... nếu mưa có độc, vì sao cả hai người bọn họ lại bình an vô sự cho đến bây giờ.

Chẳng lẽ nói, hắn đang chơi đùa bọn họ sao?

"Ngươi phán đoán chính xác, độc là ta bố trí, nhưng khi các ngươi ở bên dưới màn mưa này không làm gì liền sẽ bình an vô sự. Chỉ cần các ngươi chưởng khống phóng thích bất luận cái gì ma pháp hay yêu thuật, những này ngàn vạn độc trùng nhỏ bé sẽ thẩm thấu vào các ngươi da thịt, cắn nuốt cốt tuỷ khiến nó mục rửa từ bên trong. Cho nên nói, sống hay chết đều do tự các ngươi tự mình định đoạt, không phải ta". Nhìn ánh mắt sợ hãi của Roana, gã sát thủ dường như đọc được nội tâm của nàng liền nở nụ cười châm chọc.

Roana nghe đến đây, nhất thời đều sợ đến tim đập loạn xạ, nước mắt nhất thời tuôn ra không kìm được ngã quỵ xuống, nếu như lúc nãy nàng ngăn Joseph chậm một chút thì hiện tại muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

"Roana, đừng khóc, ta sẽ... bảo vệ ngươi!"

Joseph lời nói ngắt quãng, những lời kia bất quá cũng chỉ là an ủi Roana. Lúc này hắn hoàn toàn vô lực, gần như tiêu tan sinh tồn ý chí, chỉ có thể quỳ xuống ôm lấy nàng, chờ đợi tử thần đến lấy đi tính mạng bọn họ.

"Các ngươi muốn sống sao?" Đột nhiên gã sát thủ nét mặt thay đổi, nói ra một câu không ai ngờ được.

Vừa rồi hắn còn bảo rằng giết người không cần lý do, hiện tại lại đưa ra đề nghị để bọn họ được sống?

Joseph cái gì đều không hiểu ngẩn ra, Roana nước mắt không thể phân biệt trên gương mặt ướt nhẹp nước mưa cũng đồng dạng ngây người. Nàng sợ hãi quy sợ hãi, nhưng khi nghe những lời này, ánh mắt như có một tia nhỏ nhoi hi vọng sáng lên, tựa hồ bên trong địa ngục tử vong tối tăm nhìn thấy một cánh cửa cầu sinh le lói. Nàng biết rõ sẽ có điều kiện nhưng không hề do dự liền làm mấy cái cuồng gật đầu.

"Vậy thì nói ra toàn bộ sự thật các ngươi biết, ta muốn biết tung tích của một vài người".

.......

.......

Trung Hy Lạp, Corinth thành.

Thời điểm này đã là cuối xuân, miền trung Hy Lạp khí hậu càng thêm nóng ấm, gió tây rít gào thi thoảng mang theo nhiệt khí đầy trời quét qua, mang theo lất phất khí lưu nóng nảy thổi về, bao phủ khắp mảnh thành thị nơi đây.

Lucifer cùng Venus trong 3 ngày cuối cùng cũng đến được Hy Lạp quốc thổ, điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ chính là Corinth.

"Từ đây đến Lạc Nhật thành còn một quãng đường khá dài, chúng ta đến nơi này trước. Ta nghe được tin tức tỷ tỷ đang ở đây, vừa vặn cũng muốn gặp lại nàng". Venus tâm tình vui vẻ.

"Tỷ tỷ? Ta chưa bao giờ nghe nói ngươi còn có một cái tỷ muội". Lucifer nói rằng.

"À... Nha, chúng ta không phải ruột thịt, nàng là tỷ tỷ ta kết nghĩa, tên gọi là Athena".

"Athena? Hy Lạp Bạch ma pháp nữ thần?

"Ngươi biết nàng?"

"Đã quên ta là ai sao?" Lucifer nhếch miệng xem thường, làm người chưởng quản nhân gian, chẳng lẽ cường giả trong nhân loại hắn lại hồ đồ không biết.

"Ta thấy ngươi không có hứng thú với nữ nhân, nên ta đoán ngươi không biết nàng".

"Ngươi..."

Venus cười cợt trêu chọc Lucifer, dù sao đi một quãng đường dài cũng không có bao nhiêu mệt nhọc, chỉ là có chút nhàm chán. Nàng vừa đi vừa rôm rả bắt chuyện không ngừng nghỉ để giết thời gian. Quả nhiên cảm giác rất nhanh đã đến sở chỉ huy Corinth thành.

Đây là một tòa thành trì lâu đời, đã từng đi qua kha khá triều đại, cũng đồng thời trải qua không ít chiến loạn thăng trầm. Tuy hiện tại vẫn như cũ nhỏ bé, nhưng ngược lại tốc độ phát triển quả thực hoàn toàn tỷ lệ nghịch so với độ lớn, cảm giác muốn phồn vinh hơn cả Acropolis đương thời.

Sở chỉ huy Thành Corinth là một toà nhà nằm bên trong một cái biệt viện trang viên rộng lớn, toà nhà diện tích cũng không nhỏ, đỉnh chóp mái vòm vô cùng lộng lẫy nguy nga, giống như bậc vương tử hoàng thất nơi ở. Khắp mọi nơi đều có các quân pháp sư tinh nhuệ bảo vệ vô cùng cẩn mật.

Hai người vừa bước chân đến cửa lớn biệt viện, một nam nhân xấp xỉ tứ tuần, khuôn mặt nhìn qua trải đời sương gió. Hắn mặc trên người áo vải hình vòng cung dài màu tím than toát lên phong thái quý tộc mà giản dị. Cũng không biết đã đứng sẵn ở đây chờ đợi từ lúc nào.

"Hai người đường xa mệt mỏi, xin mời vào khách sảnh nghỉ ngơi. Athena đại nhân vừa vặn cũng đang làm khách ở nơi này, nàng hẳn sẽ rất vui khi gặp lại các ngươi". Vừa nhìn thấy Lucifer và Venus, hắn đã cung kính làm động tác lễ độ chào hỏi.

"Ân, thành chủ đích thân ra đón tiếp thế này thật ngại quá, đã phiền ngươi rồi!"

Venus dường như đối với nơi này quen thuộc, nàng hướng Lucifer gật đầu một cái, ý tứ bảo hắn cũng có thể đi vào.

"Hắn là Timos, thành chủ Corinth thành, cũng là một trong ngũ đại thành chủ của Hy Lạp". Venus nói với Lucifer.

"Thành chủ? Nhưng hắn vừa gọi Athena là đại nhân, chẳng lẽ nàng là..."

"Đúng vậy, gần đây nhất các thành bang đã thành lập một khối liên minh chống lại sự xâm lấn của các đế quốc bên ngoài, nàng được chọn trở thành thủ lĩnh của bọn họ". Venus nói rằng.

Lucifer gật đầu, cũng không hỏi thêm gì, tiếp tục cùng Venus đi vào bên trong.

Nơi đây kỳ thực rất rộng lớn phô trương, nhưng nổi bậc nhất không phải toà nhà nguy nga tráng lệ, mà là một góc khu vườn hoa nhài.

Hai người song hành đi hướng phía khách sảnh, đột nhiên Venus phát hiện điều gì đó vội vàng lôi kéo Lucifer về phía mảnh vườn hoa kia.

Cả hai nhìn thấy có một nữ tử cao gầy, mảnh mai thục nữ đang đứng tại hoa viên bên trong lối mòn.

Mái tóc dài màu tím nổi bậc càng tôn lên bộ váy dài màu trắng thướt tha. Một bên vai hở ra da thịt trắng ngần quyến rũ, đôi mắt xanh ngọc sáng tỏ như thiên thần cùng đôi môi mấp máy như đang như đang đối với thiên nhiên hoa cảnh khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia có man mác nét buồn trong đó.

Lucifer hướng ánh nhìn về phía nữ tử, đôi mắt dù đang hứng lấy ánh nắng chói chang nhưng vẫn nhìn thấy được rõ ràng.

Nữ nhân sở hữu lấy dung nhan tuyệt thế mỹ lệ dưới diệu nhật chậm rãi hiện lên, khiến cái này hoa viên thay đổi tựa hồ như ảo mộng. Sắc hoa cùng mỹ nhân hoà hợp, thật giống như thiên đường kỳ cảnh xuất hiện bên trong giấc mơ của mọi người.

Tư dung so sánh, nàng so với Venus cũng không khoa trương bao nhiêu, bởi vì hai người khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Venus toát lên cỗ nữ tính yêu mị cùng nhu hoà đáng yêu phát huy đến cực hạn, để mọi nam nhân tiếp xúc đều đồng dạng trúng phải độc dược, không thể tự chủ được mình ngã xuống.

Nhưng Athena không giống, nàng sở hữu cỗ khí chất mạnh mẽ thoát tục, ánh mắt sáng như sao toát lên vẻ anh minh thông thái của bậc quân vương nữ thần.

Có thể bất kỳ nam nhân nào ở tại trước mặt nàng, chưa cần quan tâm dung mạo tuyệt mỹ, chỉ cần khí thế lẫm nhiên, anh vũ bất phàm toả ra cũng đều khiến nam nhân thiên hạ đều phải tự ti, chỉ dám ngước nhìn không với tới.

"Athena, ngươi khoẻ không?" Venus nhìn thấy Athena, nở một nụ cười vui mừng, nàng bước nhanh về phía trước. Lucifer nhưng không muốn làm phiền hai tỷ muội bọn họ tương ngộ, cũng không có đi theo.

"A, Venus, ngươi về từ lúc nào?" Athena cũng nhận ra nàng, khí chất nữ thần cao quý vừa rồi như có như không, cùng với thanh âm rõ ràng, êm dịu lúc này tạo cho người đối diện cảm giác thân thuộc, dễ gần.

"Ta vừa mới đến thôi, ngươi không về Acropolis lại có hứng thú ở đây ngắm hoa nhài sao?"

"Ân, ta vẫn còn một số công vụ cần giải quyết tạm thời chưa về được". Athena vừa nói, ánh mắt lập tức rơi vào Lucifer đang đứng ở phía sau, nàng phát hiện Venus cùng người kia đến đây, cũng nhận ra mối quan hệ cả hai không hề đơn giản.

"Chậc, đi du ngoạn một thời gian, liền đã dắt theo nhân tình về nhà, lại còn rất đẹp trai phong độ, khí khái bất phàm a!" Athena giờ phút này bỗng hoá thành một nữ tử tràn đầy sức sống, nhiệt tình hỏi han.

"Ha ha, hắn là Lu... là Samael, là một cường giả pháp sư. Trên đường đi cũng trải qua kha khá vấn đề, hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều". Venus cười đáp, đồng thời quay đầu lại nói với Lucifer ở phía sau, "Đây là Athena, tỷ tỷ mà ta đã kể với ngươi".

Lucifer miễn cưỡng làm một cái gật đầu.

Hắn có chút khiên cưỡng cũng không phải vì không muốn giao thiệp, chỉ là hắn nhìn ra được ánh mắt của Athena đang tò mò về quan hệ giữa hắn cùng Venus.

"Vị đại ca này, ngươi hẳn là tình nhân của Venus, rất hân hạnh được biết ngươi." Athena không đợi Lucifer chủ động liền rất nhanh tiến đến, thân thiện nói rằng.

Lucifer hơi ngẩn người, cô nương này cũng không quá khỏi thẳng thắn đi, rốt cục hắn cũng chào lại một cái cười khổ đáp: "Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải..."

"Ồ, ta có thể nhìn ra được mà, hiện tại là chưa phải!" Athena vẫn là tự nhiên gật gù, đồng thời cố ý nhấn mạnh chữ "chưa", ý vị đầy sâu xa nói.

Nhìn thấy được Lucifer có chút không biết nói thế nào, Venus liền chen ngang, có chút bất đắc dĩ nói:

"Athena ngươi đừng trêu chúng ta nữa có được không?"

"Ngươi khẩn trương cái gì, nếu như chưa phải, thì coi như là ta... gọi trước vậy".

Lucifer nghe hai người bọn họ đối đáp, có chút giật ở khoé miệng, nhưng cũng không biết phải làm sao để giải thích, đành phải im lặng coi như không có nghe thấy.

Lúc này hắn đã hiểu vì sao hai người bọn họ lại có thể trở thành tỷ muội rồi.

"Thôi được rồi ta không đùa nữa, hai người đi đường xa hẳn cũng đã mệt mỏi, ta sẽ bố trí cho các ngươi nghỉ ngơi". Athena trong một thoáng trở về hình tượng kiêu sa nữ thần, lời lẽ trang trọng nói.

"Làm phiền ngươi!"