Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 456: Nếu Ta Còn Sống (Lucifer cố sự)


Giữa Nafplio thành thị đìu hiu, tuyết trắng như lông ngỗng bay đầy trời, khí lạnh thấu xương, mang toàn bộ thế giới hoá thành màu trắng xoá.

Tuyết không phải màu trắng, nó vốn chỉ là một màu vẩn đục mờ mờ. Kỳ thực tuyết chỉ là phản xạ lại chân thực màu sắc nguyên bản của ánh mặt trời.

Không gian lúc này chỉ tồn tại duy nhất một sắc trắng trong yên lặng, yên lặng đến mức giống như khi người ta chìm vào giấc ngủ, mơ lấy một giấc mộng không có chút nào thanh âm.

Phải, đây chỉ một giấc mơ, nhất định khi Lucifer tỉnh dậy, giấc mơ này sẽ chấm dứt.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt vô cùng trầm tĩnh của hắn.

Bỗng nhiên một trận gió lạnh ào ào thổi cắt qua. Âm thanh sột soạt giữa mảnh đất tĩnh mịch này có thể nghe được đến rõ ràng.

Tiếng động phát ra bởi đại thiên sứ Ariel, hắn hiện tại vô cùng thê thảm, lê lết trên mặt đất, dường như chiến ý vẫn chưa từ bỏ, hắn dùng chút ma năng còn lại phát nối liền các tinh tử hạt tròn.

Một đạo ma pháp phóng thích ra, Lucifer vẫn thẩn thờ ngồi một chỗ. Hắn hoàn toàn không phòng thủ, lại không dám có nửa điểm lay động, cứ như sợ rằng cái kia ma pháp sẽ... đánh không trúng mình.

"Oanh~~~"

Âm thanh to lớn phát ra.

Áo bào đen cháy xém một mảng.

Thân thể chảy máu.

Nhưng tại sao...

Tại sao hắn vẫn nghe thấy thật lớn âm thanh, tại sao hắn vẫn cảm nhận được đau đớn, tại sao hắn thấy được máu trên cơ thể mình đang chảy xuôi nhuộm đỏ mặt tuyết này.

Vì sao hắn không thức dậy, vì sao ác mộng này không có kết thúc?

...

Người dân Nafplio nhận ra có vẻ trận can qua này đã kết thúc. Bọn họ trước sau không có quan sát được trận chiến, cũng không dám bén mảng ở phụ cận, trong lòng có phần lo lắng đôi nam nữ kia có hay không thoát được kiếp nạn này.

Một số người can đảm đến gần, tuy nhìn thấy Lucifer mờ mờ bóng lưng, nhưng lại nhìn ra lúc này hắn chỉ có bi thương cùng tan vỡ. Dường như hắn vừa đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng trong đời.

Bỗng nhiên một gợn sóng nhẹ lăn tăn trong không khí nổi lên, toàn bộ những người xung quanh đây đều hiện ra vẻ mặc ngơ ngác, ai nấy đều hớt hải chạy đi.

"Lucifer! Lucifer!!! Ngươi có sao không?"

Athena theo dấu cuối cùng đã đuổi kịp Lucifer, nàng không muốn hắn bị những người kia làm phiền lúc này nên đã dùng huyễn tâm để bọn họ không nhìn thấy Lucifer trong tầm mắt nữa, cũng tạm thời quên đi một số chuyện đã xảy ra. Ai nấy đều quay trở về tìm kiếm gia đình của chính mình.

Nhìn thấy Lucifer ngồi tại mặt tuyết ánh mắt vô hồn, Athena linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành.

Nơi đây cơ hồ vừa có một trận tàn sát đẫm máu. Trên nền tuyết trắng xen lẫn lít nha lít nhít màu huyết đỏ, tử khí âm u nặng nề, Lucifer bên cạnh có một kẻ khác nằm trên mặt đất, máu me đầm đìa, sống chết chưa rõ.

"Venus đâu?" Athena ánh mắt quét xung quanh một lượt, âm giọng vô cùng khẩn trương.

Nhưng Lucifer vẫn lạnh băng như cũ, không hề trả lời.

Là một cái tâm linh hệ pháp sư mạnh mẽ nhất trên thế giới này, thế nhưng Athena lúc này cũng chẳng cần phải đối với Lucifer đọc trộm ý nghĩ. Từ biểu hiện của hắn đến xem, đại khái có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Athena hai gối khụy xuống đất, dù nàng có thể tiên đoán trước những việc này, làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng rốt cục chẳng thể kìm lòng được, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp không biết từ khi nào đã giọt ngắn giọt dài, khí chất mạnh mẽ tràn đầy năng lượng thường ngày của nàng cũng biến mất rồi.

Trái tim cứng rắn của vị nữ thần bạch ma pháp trong thời khắc này đều co thắt lại, lồng ngực càng cảm thấy khó thở nhói đau. Hơn ai hết lúc này, nàng chỉ ước cái kia không phải là sự thật.

Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn.

Venus chết rồi...

Muội muội kết nghĩa của nàng, cũng là người mà nàng xem như người thân duy nhất, đã không còn tại trên đời này nữa!

Lucifer bỗng nhiên đứng dậy, không nói câu nào, tay nắm lấy gáy cổ áo kẻ đang nằm tàn nhẫn kéo đi.

Đó là Ariel, Lucifer tựa hồ giữ lại mạng của hắn. Nhưng nhìn Ariel lúc này tàn tạ không khác gì một bộ thi thể.

Athena phát hiện phương hướng mà Lucifer đang đi chính là phía hoàng hôn, nàng vô cùng rõ ràng mục tiêu mà hắn nhắm tới.

"Lucifer, ngươi định làm gì?" Athena dù biết hắn dự định, nhưng theo phản xạ tự nhiên vẫn là mở miệng nói ra.

"Đến nơi ta cần đến, làm việc ta nên làm". Lucifer ngữ khí lạnh băng trả lời.

"Ngươi không được đi, ta biết ngươi đang định làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc!" Athena hiểu được Lucifer nói tới là cái gì, nàng không nhịn được nói rằng.

"Athena, ngươi có thể hồi phục ma năng cho ta sao?" Lucifer hầu như không lưu tâm đến vấn đề Athena đề cập.

"Lucifer, ngươi thật sự điên rồi, tại sao ngươi phải tranh đấu dù biết rằng mình không thể thắng? Ngươi tới đó so với tìm chết có cái gì khác nhau đây?" Athena lòng càng rối như tơ vò, nàng cố nghĩ đủ mọi cách để khuyên cản Lucifer

"Ta vốn đã là một người đã chết rồi". Lucifer lại tiếp tục bước đi không có chậm lại.

Athena nghe xong lời nói, bấc giác sững người.

Nàng xưng là bạch ma pháp nữ thần, tâm linh hệ chính là cường giả mạnh nhất, chữa trị năng lực đồng dạng tương tự, thể cứu sống rất nhiều người.

Nhưng nam nhân trước mắt này, nàng có thể cứu hắn thân thể, cứu hắn linh hồn, nhưng có thể cứu lấy lòng của hắn không?

Một người tâm đã chết, sống hay không cũng chẳng còn chút nào ý nghĩa. Hắn muốn tìm đường chết làm sao có thể ngắn cản.

"Ngươi đừng cho rằng ta muốn đi tự sát, ta cũng không phải vì bản thân mình". Lucifer tiếp tục nói.

Đúng vậy, cuộc chiến này, hắn không nắm chắc phần thắng.

Tuy nhiên, nếu hắn không làm, vậy thì ai sẽ làm?

Nếu không bảo vệ được lý tưởng, không bảo vệ được những người thân yêu, không tự quyết định được số phận, chấp nhận thực tế phũ phàng, vậy thì sự tồn tại của ngươi thật sự có ý nghĩa sao?

Có những loài hoa, sớm nở tối tàn, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng đã từng rực rỡ.

Athena đôi mắt bỗng nhiên trở nên đỏ hoe, nàng sâu trong thâm tâm muốn níu giữ hắn lại, khí chất cương ngạnh của một lãnh tụ nữ thần thường ngày dường như biến mất, chỉ có dáng vẻ bối rối của một nữ tử đang lo sợ mình sắp sửa phải mất đi điều gì đó quan trọng.

Lucifer bước chân dừng lại, sau một khắc im lặng, hắn rốt cục mở miệng: "Cảm ơn vì những gì ngươi đã làm, Athena".

Lucifer nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của nàng, dùng một loại ngữ khí trầm ấm cùng kiên quyết, giống như muốn nói với nàng, ân tình này hắn sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Nhưng bây giờ, hắn thật sự phải đi.

Ánh mắt của hắn cũng nói cho nàng sự kiên định này là không thể chuyển dời, có những chuyện bản thân hắn cần phải tự mình đối mặt.

Athena cũng không có giữ hắn lại nữa, gương mặt nàng càng trở nên thất thần.

"Một ngày nào đó, ta sẽ báo đáp ngươi ân tình này, tất nhiên với điều kiện...

...nếu ta còn sống."

Lucifer cười nói một câu cuối cùng như thế, rốt cục cũng dứt khoát tiếp tục lên đường.

"Đợi đã!" Athena thanh âm bất đắc dĩ với theo, đồng thời tiến đến phía sau Lucifer.

Bàn tay mềm mại của nàng đặt lên Lucifer phía sau lưng. Hắn có chút bất ngờ quay đầu nhìn lại, phát hiện con ngươi xinh đẹp của nàng đang ngắm nghiền, thân thể nàng đồng thời phát ra quang mang, Lucifer cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp đang bao bọc lấy mình.

Hoá ra nàng đang vì hắn thi triển bạch ma pháp hồn vũ.

Lucifer có thể cảm thấy những vết thương từ trước đó dưới ánh sáng ấm áp kia dần dần lành lại. Thậm chí ngay cả ma năng của hắn cũng đang được đại lượng bổ sung.

Trận chiến vừa rồi cùng những thương tổn đã khiến Lucifer quá mệt mỏi, nhưng hiện giờ hắn đã có thể thật nhanh bay đến địa điểm mình muốn.

Lucifer đã hoàn toàn khôi phục, ngược lại Athena dáng vẻ trở nên tiều tụy đi rất nhiều.

Cũng phải thôi, Lucifer sức mạnh vô cùng lớn, chỉ Athena mới có đủ khả năng để phục hồi cho hắn trở về trạng thái toàn thịnh. Đổi lại, nàng vẫn phải hao tổn đến gần cạn khí lực.

"Nếu có thể sống sót trở lại, thực sự ta cũng không biết phải làm gì để báo đáp ngươi". Lucifer có chút áy náy cười khổ.

"Ngươi không cần phải báo đáp, đi đi!" Athena buông tay ra, ngữ khí trở nên lạnh.

"Ta sẽ có vĩnh viễn ghi nhớ, cảm ơn ngươi, bảo trọng".

Lucifer từ biệt nàng, tiếp tục lộ trình về phía Tây. Một người đi, một người ở lại, khoảng cách hai người cứ thế ngày càng xa dần.

"Ngươi thực muốn báo đáp... thì hãy chiến thắng số mệnh của mình, bình an trở về". Athena cúi gằm mặt xuống nói ra, thanh âm cũng là nghẹn ngào, không rõ là nàng nói với Lucifer hay đối với tự chính mình cảm thán.

Hoàng hôn ở Nafplio lúc này đã tôn lên một màu vàng rực rỡ thuần khiết, thân ảnh Lucifer bên trong mưa tuyết dày đặc càng khiến bóng dáng hắn thấp thoáng mơ hồ, không rõ hắn có nghe thấy Athena hay không, dù sao hắn cũng không có nửa điểm quay đầu lại. Chỉ thoáng thấy hắn vung lên lẫm liệt hắc bạch song dực, trong nháy mắt đã biến mất khỏi toà thành phủ đầy sương băng.

Giữa không gian cô quạnh, trong tiếng gió hiu hiu xen lẫn một tiếng thở dài, giữa một toà cô thành lạnh lẽo chỉ còn lại một hình bóng nữ nhân váy trắng tóc dài màu tím khẽ bồng bềnh theo gió, gương mặt có chút thất thần buồn bã, ánh mắt xa xăm không ngừng hướng về vô tận phía chân trời.