Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 555: Hồng hoang thế giới?


......

Mạc Phàm một đòn này, dù gì đi nữa cũng là khả dĩ nhất rồi, không có thời gian lựa chọn tình huống tốt hơn!!!

“Các ngươi đi trước, chia làm hai đạo, một đạo cứu nhân khẩu, một đạo mở truyền tống trận xuyên ra khỏi Thiên Quốc. Ta đi dẫn dụ đám ma hỏa yêu linh đằng sau”. Welbeck khẩn trương ra lệnh.

Còn chưa kịp đợi binh lính trả lời lại, một vị mười bốn cánh hắc dực nam tử đã xuất hiện bay tới bên cạnh Welbeck, đồng thời nói: “Không có thời gian, truyền tống trận đã sớm chuẩn bị, các ngươi mau cứu người, nơi này chỉ sợ không còn giải pháp khác chống đỡ”.

Người nói chuyện là Mục Bạch.

Mọi người nhìn chằm chằm Mục Bạch, lưu ý thấy hắc dực sau lưng hắn, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho tốt.

“Không phải Hắc Ám Vương nào cũng là cùng các ngươi đối địch. Ta không lặp lại. Chúng ta đã hoàn tất chuẩn bị truyền tống trận đặt ở bảy địa phương khác nhau. Chỗ nào các ngươi thấy Hoàng Kỳ dài 50 mét cắm xuống, liền đừng nên cân nhắc có hay không nhảy vào, chậm tức chết”. Mục Bạch nói.

“Các ngươi chuẩn bị từ khi nào?” Welbeck chất vấn

“Kiếm Tiên Linh Vĩ Quốc đã sớm bảo chúng ta lắp đặt từ khi tiến vào thành”. Mục Bạch đáp.

“...”

“Theo lời hắn!” Welbeck không nghĩ ngợi gì thêm.

“Tuân lệnh!”

“Tuân lệnh!”

...

Đang hưởng thụ minh quang chi khí, Vĩnh Yên Vương giương đôi cánh tay này song song với đường chân trời, chợt cảm nhận thiên địa phát sinh dị biến, một cái hoàng hôn cực quang dọc theo trời cao vô hạn ở trước mặt hắn kéo dài trải ra, hồng quang phất phơ mãnh liệt, trong hồng quang là một mảnh bầu trời âm trầm không chút nào khác biệt với tận thế, mà phía dưới hồng quang khủng bố đó, vô luận là Hư Vô Nại Hà, vô luận là núi non lởm chởm, vô luận công trình sụp đổ, hết thảy đều bị phản chiếu một loại đỏ đậm ánh sáng, lại như toàn bộ thế giới ở đây bị phân cách.

Tựa hồ báo mộng vậy, chẳng qua là cực quang chưa hoàn toàn tịnh thế xuống, nếu không, sẽ hung hăng bao phủ tất cả thiên địa tồn tại.

Đứng ở trung tâm Thánh hỏa tịnh thế nhiễu xuống, Vĩnh Yên Vương sắc mặt ngưng trọng mười phần, hiện tại đều hết sức nghiêm túc. Lại nói, tên này phản xạ cùng nhận thức xác thực vượt xa tuyệt đại đa số Đế Vương bên dưới, người hắn trong nháy mắt hóa thành một cái thâm uyên xích hỏa, bên trong xích hỏa có một đầu Thần Phượng trỗi dậy, như là một vị thần linh chưởng quản ngày đêm luân phiên, mặc cho hôn hỏa giáng lâm bừa bãi tàn phá, mặc cho một tầng lại một tầng tựa như cực quang hồng trần sụp xuống đập vào mặt đất, song, hắn vẫn như cũ sẵn sàng chính diện đương đầu chống đỡ.

Vĩnh Yên Vương trôi nổi giữa những diễm sí hoa hỏa này, trên thân Tà Hỏa Phượng Hoàng có thể đem dãy núi cùng bốn bề Hư Vô Nại Hà xa xa đều soi sáng đến đỏ tươi vô cùng, màu đỏ nói như nguyền rủa chi hỏa, là tử linh khối u, đậm đặc mà mang ý vị chết chóc, cùng trời cao Thánh Hỏa Tịnh Thế của Mạc Phàm tỏ ra khác biệt, một cái là ưu diễm một cái là táo bạo, một cái cực trần cao quý một cái hồng hoang trần tục.

“Không ý tứ, hóa ra ngàn năm qua các ngươi cũng thai nghén được một kẻ nặn hình ra trò”. Vĩnh Yên Vương đem thanh âm hét lên nói.

Dứt lời, Vĩnh Yên Vương huyết văn ngập tràn giẫm xuống chân không một cái, chân không vậy mà nứt ra một cái lăng kính máu tà dị vô cùng, dưới chân hắn, từ trên mặt đất kéo dài về phía trước, tựa hồ có một toà lại một toà núi lửa dâng trào phún trào vụt ra ngoài, toàn bộ là tà hỏa phượng hoàng cùng huyết văn địa ngục tạo thành, trước đó còn bảo tồn một ít thảm thực vật may mắn sống sót rốt cuộc cũng toàn bộ đã biến thành tro tàn, theo hủy diệt nhiệt khí phấp phới không ngừng bốc hơi lên lên không trung. Mục tiêu là dội thẳng đến thánh hỏa tịnh thế bầu trời.

Nhân khẩu khắp lãnh thổ may mắn còn sống cũng không phải ít, rất không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đủ để đám người thánh chức nhân viên cứu hết được, những người đáng thương bị bỏ lại, bọn họ nhìn thấy trời đất phát sinh kinh hoàng, muốn tìm một ít kiến trúc để trốn, nhưng hỏa tuyến cùng tà hỏa chói lóa treo lơ lửng giữa trời sắp va chạm, hào quang liệt diễm của chúng nó đủ để bao phủ cả tòa Thiên Quốc thành, bất luận trốn đến nơi nào đều là khu vực nguy hiểm.

Thánh Hỏa Tịnh Thế cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng trực diện va chạm, đây đều là thần tiên tất sát.

“Oành Oành Oành Oành Oành Oành ~~~~~~~~~~~”

Thiên địa bị rút ngắn, mặt đất cùng bầu trời trãi qua thuế biến càng lúc càng thu hẹp lại với nhau, cực trần tịnh thế tráng lệ sắc thái rớt xuống, một đầu Phượng Hoàng lại mang âm ti tà diễm từ địa ngục bay lên, chỗ khu vực bọn họ xung đột lập tức rơi vào đến một mảnh màu đen do không biết bao nhiêu tầng diệt thế tà hỏa đan dệt, bao phủ, xung kích mà trộn thành, màu đen này có thể so với một cái loạn lưu tại vũ trụ, dưới thái dương hoàng hôn không ngừng thôn phệ sinh linh.

Tại mấy giây trước khi hai cực hạn hỏa thế kia va chạm, mọi người nhìn qua chỉ thấy một mảnh vết đen nho nhỏ không đáng kể, đợi đến khi nó bất thình lình nổ to bành trướng thành loạn lưu mấy ngàn dặm, mọi người tức thì chìm vào run sợ đến cực điểm, tại chỗ vô số người bị hình ảnh này chấn kinh bất tỉnh, những người cố gắng giữ cho chân mình đứng trên mặt đất thì sau đó cũng không cũng không cảm nhận được thị giác của chính mình.

Thế giới tự nhiên là có ràng buộc pháp tắc, từ ràng buộc quy định thành giới hạn. Mà bởi vì cái này giới hạn đã triệt để bị Thánh Hỏa Tịnh Thế cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng hung hăng đánh đổ, rốt cuộc loạn lưu màu đen kia bùng nổ hóa thành hư vô hồng hải, hư vô hồng hải nuốt toàn bộ Hư Vô Nại Hà bên dưới, nuốt toàn bộ trời cùng đất ở lãnh thổ Thiên Quốc này, sau đó càng là tràn ra tầng thứ không gian bên ngoài, tiếp tục nuốt các quốc gia lân cận bên trong Hải Lâu Sahara, thậm chí đến Hải Lâu Sahara cũng đồng dạng nhanh chóng biến mất khỏi bản đồ, trở về nguyên thủy hải dương.

Đen kịt…

Tĩnh mịt…

"Ào ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~~~~ "

Một đầu Tà Hỏa Phượng Hoàng cùng quang mang hồng diễm chiếu tới tấp cho san thành bình địa, núi non gấm vóc bị sóng kình quét qua, hỏa diễm cộng sinh giống như sẽ không tiêu tan vậy, càng diễn càng liệt, vô luận bất cứ thứ gì, phàm là có tạo hình có tồn tại tính chất, hết thảy đều bị hóa thành một mảnh hồng hoang rỗng tuếch.

Trong một dãy núi màu đỏ thần bí, Mạc Phàm thảm hại vô cùng bò ra từ phiến cốc bên trong, cánh tay phải hoàn toàn bị biến mất.

Còn may, dù sao thể chất của hắn đã sớm siêu thoát cảnh giới phàm nhân, để cho hắn có thể miễn cưỡng từ trong đất cát hỏa diễm của một vùng núi non sụp đổ bò ra, Mạc Phàm sau đó dùng Hồng Ma Hữu Kiếm chắn xuống, nương theo cố gắng tự mình chống đỡ đứng dậy.

Phóng nhãn xung quanh, Mạc Phàm gương mặt đột nhiên méo mó không hiểu hình dung.

Nóng cùng khô hanh, khắp nơi bụi sương mù màu đỏ che kín toàn bộ thế giới.

Từng đạo hỏa vũ tiêu tán từ không trung rơi xuống dưới, nổ bành bạch bôm bốp.

Trước mặt hắn lại là cảnh tượng trải dàn vô số kỵ binh là bộ xương khô, có vô số hoang dại mãnh thú, Hùng, Sư, Lang, Hổ Phách đều không thiếu thứ gì. Đi xa hơn một chút, Mạc Phàm lại phát hiện có anh linh tử thi, thậm chí quanh quẩn đè lên thân xác bọn chúng còn có một vài đầu Cự Nhân người khổng lồ, một vài đầu Long chủng, Ưng thi cũng nằm la liệt.

“Hồng hoang thế giới sao?” Hắn tự hỏi trong lòng.

.....