Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 602: Mạc rúc đầu


......

Đi tới đấu trường lôi đài.

Mạc Phàm hít một hơi sâu, kém chút hoa cả mắt.

Vốn biết Linh Vĩ Quốc là giàu có trù phú, lại không nghĩ tới xa hoa đến cỡ này. Thánh Sơn mênh mông bên dưới, dĩ nhiên hào phóng dành ra một cái tiểu thành bang chỉ để thực chiến lôi đài.

Chiến trường trung ương, lầu đài quảng trường hóa thành một mảnh tàn tạ chịu không nổi, kênh cầu đường xá sụp đổ, tựa hồ vừa có một cuộc yêu ma xâm lấn phố thị tràn qua như vậy. Bầu trời phía trên, nhìn thấy khắp nơi lít nha lít nhít các loại thuyền bay ma cụ, khán giả, thương nhân, môi giới đánh cược bên trong khoang thuyền đang hò hét âm ĩ, giống như lâu lắm rồi mới có loại này thống khoái cảm xúc.

Cứ việc chủ trương của quốc gia luôn luôn hướng tới xây dựng một chốn bồng lai tiên quốc với đầy đủ thú vui thỏa mãn sự nhàm chán trong bể đời; song, Linh Vĩ Quốc vẫn còn một khía cạnh khác, đó là đề cao quan điểm cường giả vi tôn, cho nên đấu trường lôi đài đồng dạng coi như là cao cấp trò chơi vương giả một trong.

Phàm có tại chiến trường chiến đấu giành lấy sau cùng thắng lợi, đấy chính là vô địch cường giả, cường giả sẽ tự khắc được ban thưởng thích hợp các hạng mục yêu cầu, thậm chí còn có cơ may lọt vào mắt xanh tuyển khâu của Hoàng Cung, nếu bọn hắn tình nguyện ký huyết ước nhập tịch, liền có xác suất rất cao nắm giữ được chức vụ trong triều.

Một cái góa phụ thành thục mặn mà hành nghề môi giới giả ngồi trên ghế lông cứu, nàng nhận được sòng bạc truyền xuống tin tức, lập tức hô to: “Lệnh lệnh lệnh, thẻ đánh bạc tới đây, đặt hắn không chết ở hai giờ tiếp theo, tỉ lệ 4:13. Ngoài ra, đặt lệnh Thánh Cung xuất hiện ra mặt dạy dỗ hắn, tỉ lệ 2:29”.

“Oa, đặt bốn ăn mười ba, ta cược 600 Chaos tệ, ta nói hắn sẽ sống đấy, thực lực tên này quá đỗi kinh khủng.

“Phốc, nhà cái ngã giá hiếm khi chịu lỗ. Hai đợt tiếp theo xung phong toàn bộ đều là Linh Vĩ cấm vệ quân, người này căn bản sống không nổi. Mười ba ăn bốn, được, dù sao vẫn là chắc kèo, lấy ta 11 000 Chaos tệ, ta đặt hắn chết tới nơi rồi”.

Người mở miệng nói chuyện một đầu Miên Dương già cằn, tiểu thành bang đấu trường bên trong, hắn được coi như là uyên bác dẫn độ giả, mọi người thường lựa chọn đặt cược theo hắn, đây là chắc thắng phương pháp.

“Lão Miên Dương đặt chiếu tử, tử, tử, ta cũng muốn mua cửa tử, 8 000 Chaos, toàn bộ cả tháng buôn bán của ta đều đặt”.

Liên tiếp cụm năm, cụm bảy người truyền tai nhau, rồi ồ ạt kéo theo toàn bộ đấu trường thuyền bay khán đài, những ai đến đây vì cờ bạc, bọn hắn thế nhưng không tiếc ném vào số tiền lớn, đặt đến cửa tử cho vị nam nhân tóc vàng đang đứng ở trung ương mặt trận.

“Cái kia Thánh Cung xuất hiện cũng không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, xưa nay không thiếu kẻ giống vậy vì để nàng chú ý mà làm càn rở, kết quả chưa từng ai đạt thành tâm nguyện. Quá mức gạt người rồi; có đặt một ăn một trăm ta cũng sẽ không cược”.

Một vị nam nhân da trắng sứ đi tới, thân ảnh thong thả đi ngang qua tựa như là hạc bạch thi sĩ, có chút mỏng manh sương hạc; hắn đứng ở nữ góa phụ môi giới trước mặt, cười cười nói: “Ta là khách ngoại nhân, cho hỏi Chaos tệ cùng Hoa Hạ tiền tệ thì quy đổi thế nào?”

“Hoa Hạ, là đồng nhân dân tệ sao?” Góa phụ hỏi.

“Ân”. Vị nam nhân da trắng sứ đáp lại.

“1 000 Chaos bằng 1 ức nhân dân tệ”. Góa phụ trả lời hắn.

Nam nhân nở ra nụ cười, lại thản nhiên nói: “Tốt, ta mua 50 000 đồng Chaos, bỏ vào tên đó chiến thắng, đồng thời ngươi cũng thanh toán cho ta 20 000 đồng Chaos, vị nữ Thánh Cung kia, ta cam đoan nàng nhất định sẽ xuất thủ”.

Khoang thuyền lơ lửng treo trên không, từng khuôn mặt người đi đánh cược biểu hiện thật phong phú sinh động, bọn hắn nhìn xem vị này tóc màu xanh nam tử, thâm tâm cố nén để không cho mình cười quá to.

“Ha ha ha, có ý tứ, nhà cái nhưng cũng cần tiền à. Vẫn là ngoại nhân chưa có kinh nghiệm đến gỡ gạc cho bọn hắn”. Ngồi xa cái khác khoang thuyền, trung niên miệng móm cười ha hả.

“Tiểu thịt tươi, ngươi không cần chơi lớn như vậy; giảm một chút, chừa cho lần sau đi. Chúng ta không thích trấn tiền ma mới”. Góa phụ nhìn thẳng vào mắt nam tử đẹp mã, một bộ nhìn chăm chú không rời mắt.

“Áo Toa, không giống ngươi, ngươi đây là bị hắn sắc đẹp làm cho mê mẩn rồi sao? Vì cái gì không có đối với chúng ta tốt tương tự?" Lão Miên Dương trừng mắt nói.

Góa phụ Áo Toa không để ý hắn, lại hướng về nam tử trước mắt, nàng nháy mắt một cái nói: “Nghe tỷ, tiền nhiều có thể trực tiếp làm cái khác có ích hơn, đến Linh Vỹ Quốc lần đầu, chỗ tốt căn bản không đến cân nhắc xài tiền”.

Nói lời, Áo Toa thoáng lấy tay bóp bóp căn chỉnh, kéo lên nịt ngực ngay trước mặt Mục Bạch.

Mấy lão già chung quanh được cơ hội ké nhìn, tuy là không có cái gì lộ ra trông thấy, nhưng động tác kia, kì thật khiến hô hấp bọn hắn dễ bị phà ra hơi thở nóng

Mục Bạch cũng cười cười, đôi đồng tử hầu như chỉ nhìn vào mắt góa phụ, không có để ý bàn tay nàng đã làm đến việc gì.

Mà đến khi hắn trực tiếp lấy thẻ của Triệu Mãn Duyên cho quẹt một cái thanh toán, ngay cả nhìn nàng hắn cũng chẳng thèm nhìn.

“Lát nữa phiền chuyển tiền rồi”. Mục Bạch gật đầu hồi đáp, sau đó quay người bỏ đi.

Mọi người soi theo bóng lưng hắn dần dần rời xa, khóe miệng không tự chủ được mở rộng kinh ngạc.

Nhân gian cứng rắn nam nhân, đây là thể loại truyền thuyết.

.....

Đấu trường trung ương, phải tới hàng trăm vị ma pháp sư lẫn yêu ma, thú tộc kiệt quệ ma năng, nằm ngửa thở dốc, khuôn mặt khô hốc đang chờ truyền nước, chờ khiên cán rời sân, chờ trị liệu sư ban cho lực lượng tạm thời khôi phục.

Tự cổ chí kim, chưa từng nghe nói đến có loại như thế này hình thức chiến đấu.

Bọn hắn bị đánh gục, nhưng gục lại không mang ý nghĩa bị trọng thương, cũng không mang ý nghĩa bị đánh. Trên thực tế, là bọn hắn liên tiếp mấy đàn mấy đợt hung hăng dồn dập đánh vào người ta, thế trận một chiều, như chẻ tre xông tới, tung hết lần này tới lần khác hết thảy chiêu số lợi hại.

Kết quả là, thời gian mặc kệ trôi qua, bọn hắn suy yếu, tức tưởi ngã lăn xuống đất; mệt mỏi đến nỗi tay chân đều vô pháp cử động; lại nhìn qua đối phương, đối phương như cũ đứng đó, cả người không một vết trầy xước, hô hấp ổn định đều đặn, miệng còn thản nhiên bi bô mấy chữ đòi Linh Vĩ Quốc gả Thánh Cung cho hắn.

Là không có trực tiếp bị đánh bại, nhưng so với bị đánh bại, cảm giác này xác thực thống khổ, thống khổ lương tâm, thống khổ tinh thần.

“Ong ong ong ong ~~~~~~~~~”

Triệu Mãn Duyên lần nữa toàn thân tản thiên hoàng quang mang xuất hiện ở trên bầu trời, một cỗ mênh mông mà hùng vĩ lực lượng từ từ tại người hắn truyền khắp tứ phương.

Bao nhiêu ma pháp, bao nhiêu man di cường thế lực lượng, cứ như vậy không có cách nào lấn tới, mà ngược lại càng bị hung hăng đẩy lùi. Từng vị cấm vệ quân Linh Vĩ Quốc tham dự đấu trường đều cảm ứng được cỗ lực lượng này. Không ít đại ma pháp sư tự mình đem ma cụ công kích phóng lên tận trời, hướng phía Triệu Mãn Duyên phá toái đâm đến, rốt cuộc cũng bị thiên hoàng ánh sáng cản lại, phản đòn đánh rơi xuống mặt đất.

Trong hư không, rất nhiều không hiểu tồn tại cũng lặng yên lùi ra xa, không nguyện ý va chạm với Triệu Mãn Duyên.

Mà khán đài chỗ ngồi, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Triệu Mãn Duyên bên trên, có chút thất kinh hoảng sợ.

“Hắn là cấm chú pháp sư sao?” Đã có người không nhịn được hỏi.

“Chắc chắn là cấm chú pháp sư. Quang hệ của hắn... của hắn cực mạnh”.

“Không không không, người đi vào đấu trường lôi đài đều đeo vào vòng tay cấm chế, cấm chú pháp sư liền bị ép đến siêu giai pháp sư, cùng siêu giai pháp sư sẽ không có ngoại lệ lực lượng, ngay cả tinh thần lực cũng không. Hắn làm sao lại ở siêu giai cũng mạnh mẽ quá mức như vậy?”

“Uhm hmm...”

Triệu Mãn Duyên lúc này lại mở miệng nói: “Các ngươi là nghe nhầm ý tứ của ta hay sao, ta cũng không có bảo các ngươi từng đợt từng đợt như con rùa như vậy xông lên. Nhanh chân lên một chút, đừng phí phạm thời gian ta hỏi cưới. Khán đài bên kia, quần chúng đứng xem, nhân tộc, ma tộc gì đó, ai không phục tự giác bước lên, đồng thời một chỗ tới. Nếu ta có nửa điểm bỏ chạy ý tứ, từ nay ta mang họ Mạc, gọi là Mạc rúc đầu”.

“Khụ... khụ”. Mạc Phàm biểu cảm khuôn mặt có chút trở nên khó coi.

Tiền kiếp kia mình nhiều lần vừa đánh vừa hắt xì, nguyên lai ở chỗ này có kẻ thèm ăn đòn.

.......