Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 677: Đông Dương đồ đằng


. . . . . .

“Ào ào ào ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”

“Ào ào ào ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”

Còn chưa kịp thấy rõ hình thù ba đầu trấn quốc Thánh Thú, chỉ loáng thoáng thấy bầu trời bất chợt bị che khuất đi hết thảy.

Âm thanh thác nước rền vang.

Vong Quốc Chi Mộ trên bầu trời mở ra một cánh cổng, trong lúc nhất thời hắc uyên ầm ầm tại cánh trong bên trong không ngừng đổ xuống Phụng Sơn, giống như thác nước dốc thẳng đứng vậy, rõ ràng là đến từ vực sâu, nhưng liền trút ngược dưới bầu trời đi ra, ầm ĩ dồn dập vô cùng.

Phụng Sơn thiên đỉnh, giống như hóa lỏng thành một đoàn nước bùn màu đen vậy. Nội trong nháy mắt, lòng chảo đồng thiếc chiến trường hoàn toàn không còn vô luận chút gì ánh sáng, mà mọi người đứng ở trong đó thời điểm, toàn thân tựa hồ không khác gì bị nước bùn cho trói buộc lại.

Cũng không phải hoàn toàn không thể động đậy, chủ yếu là thị giác bị hắc uyên che mờ, tầm nhìn suy giảm, dẫn đến tất cả hành động đều hứng chịu tới một chút trở ngại trong nội tâm, sau đó thao tác bản thân trở nên chậm chạp, nặng nề, lại liên tục cảm nhận được một loại giá rét thấu xương.

Chiến trường biến thành ty dạ, đi một bước tựu là vô tình càng lún sâu vào hắc ám bùn lầy, Mạc Phàm không có vội di chuyển, hắn như cũ bất động thanh sắc ngồi yên trên xe lăn, tỏ ra suy tư.

Hắc ám vật chất ? ? ?

Vong quốc chi mộ thuyết minh cổ thần vực sâu, cổ thần vực sâu lại là thánh thú nơi chôn cất, chẳng trách có nồng đậm vong khí như vậy.

Miễn cưỡng một chút đều có thể gọi là Minh Giới của Triệu Hoán Vị Diện, ví như là Thái Bình Minh Giới.

Trận pháp trên diện rộng lan tràn, xâm lấn xuống bề mặt thiên đỉnh.

Không có người trốn thoát, mặc dù trên cơ bản, một số người hoàn toàn không có làm gì.

Năm vị cấm chú kia rơi vào đến hắc ám bùn lầy bên trong, nhanh chóng phát hiện cả thân thể đang phải cảm thụ một loại ngâm nước đá toàn thân, theo sát phía sau chính là ngạt thở, tựa như miệng, mũi, yết hầu, trong lồng ngực lấp kín bùn nhão, cực kỳ khó chịu.

Còn may, bọn hắn là đại cấm chú, nhân loại này đứng hàng đỉnh tiêm cấm chú, vô địch cường giả.

Nếu bọn hắn không phải cấm chú pháp sư, có lẽ phải thay hai từ ‘khó chịu’ thành ‘thống khổ’ rồi.

“Sà sà ~~~~~~~~~~~~~~”

Sát khí!

Một cơn hàn buốt chạy dọc sống lưng, tưởng chừng có từng đôi sắc bén mà kinh khủng đồng tử ở đâu đó sáng rực lên, tại cái kia đầm lầy màu đen bên trong đang chăm chú xem kĩ lấy Mạc Phàm, Tử Linh Hỏa Long, Viêm Cơ Quốc Mẫu, bị thương nhẹ Thương Văn U Lang cùng bị thương tương đối nặng Thấu Đình Lôi Ti.

Không thể không nói, vực sâu chi mộ vong khí quá cường thịnh, phất phơ hắc ám lực lượng đều để cho lam diễm của Tử Linh Hỏa Long bị lu mờ không khác gì đã dập tắt, mà ngay cả hào quang trên người thánh linh Viêm Cơ đồng dạng không khá khẩm hơn, nhợt nhạt, nhợt nhạt.

Chỉ có hoàng lôi lít nhít lòe loẹt đến từ Thấu Đình Lôi Ti là nổi bật nhất, trong bóng tối phát huy hiệu quả cột điện soi đường. Khả năng bởi vì sấm sét tụ điện vốn là dao động mãnh liệt điện quang, có nhiệt ánh sáng cao hơn hẳn hỏa diễm, cho nên hiệu quả chiếu sáng cũng tốt hơn.

Khoan đã.

Chính mình tùy tiện phát hiện, vẫn là cố ý để mình phát hiện vấn đề này, kì thật Mạc Phàm nghiêng về dự cảm thứ hai hơn chút.

Chẳng lẽ lão sư Nhật Ánh đã sớm nhận biết Thấu Đình Lôi Ti có thể ở trong hắc uyên này dẫn điện soi đường !?









Mạc Phàm giật nảy mình, lập tức ý thức ra điểm tưởng chừng không có gì đáng kể này.

Hắn tập trung hồi tưởng lại, nhìn thấy trong đôi mắt kia lóe lên tinh quang mờ đục, rốt cuộc minh bạch vì sao bảy đầu Á Đế ban nãy được triệu hoán đi ra kia, vì cái gì chiến thuật chính là kiên quyết nhắm vào Thấu Đình Lôi Ti để đả thương rồi sau đó bỏ chạy.

Bọn chúng bỏ chạy lúc đó, đồng ý là để tiết kiệm sức lực, cũng có thể là trêu tức đối phương, nhưng chân chính mục đích, tựu chính là chờ đợi một màn này.

Chuẩn bị chiến trường cho ba vị càng có cấp bậc quyền năng hơn đi ra.

Thấu Đình Lôi Ti có thể dẫn sáng, như vậy sẽ đem lại cho Mạc Phàm lợi thế chiến trường, cho nên đả thương nặng Thấu Đình Lôi Ti trở thành trước đó quan trọng nhiệm vụ.

Hiện tại Thấu Đình Lôi Ti đã bị thương, có thể là vẫn còn miễn cưỡng phát điện làm chủ đạo dẫn đường đấy, nhưng loại tình huống này không an toàn, bị thương Thấu Đình Lôi Ti liền nhắc nhở cho Mạc Phàm biết một thứ, Thấu Đình Lôi Ti chính là cái quan trọng nhất của địch nhân mục tiêu.

Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ...

Ân, có lẽ Nhật Ánh lão sư sẽ không đối với Thấu Đình Lôi Ti phát sinh diệt sát chi ý, cũng có thể cho dù muốn giết, hắn lại không cách nào vượt qua được Thánh Nguyên pháp tắc, nhưng dù sao đi nữa, Mạc Phàm tuyệt đối không thể mạo hiểm, không thể đặt sủng thú vào án treo như vậy

Kỳ Lan Thanh Thánh Xà một mànbị trù tính thao túng, phảng phất có tâm ma sợ hãi trong lòng, nhiều khả năng cũng tại chiến trường này trước đó làm công tác chuẩn bị.

Tính xa như vậy a...

Đối đấu với ngươi tính xa như vậy, hắn không có đường khác lựa chọn.

Mạc Phàm hít sâu một hơi, tâm tư khép lại, lặng yên viết xuống thêm một bài học vỡ lòng.

Đây chính là đẳng cấp cao giao tranh giao huấn.

Trước tiên thăm dò cẩn thận, sắp xếp chiến lược trong chiến thuật.

Mỗi một hành động, nhất nhất phải điêu luyện cất giấu sát cơ không thể đo lường.

Kĩ thuật chiến đấu giống như âm mưu, phải toan tính chồng chất, làm cho kẻ đáng thương đứng đối diện hắn, sẽ có một loại đi lòng vòng cùng lo âu cảm giác.

Cuối cùng, chỉ có hai còn đường lựa chọn; hoặc là hiến mạng tặng không, hoặc là cân nhắc tháo lui.

Đây mới là bộ mặt đáng sợ nhất của Đông Dương quân bài.

. . .

Lúc này Mạc Phàm sẽ không do dự thu hồi Thấu Đình Lôi Ti về triệu hoán vị diện, một bên khác tụ tập Thương Văn U Lang, Viêm Cơ Quốc Mẫu, Tử Linh Hỏa Long đứng cùng một chỗ, ổn định quanh thân.

Không có cường lôi Thấu Đình Lôi Ti, tuyệt đối bọn chúng là những sủng thú mù đường.

“Cẩn thận, đứng sát ta một chút, các ngươi không thể nhìn thấu địch nhân, như vậy liền không thể chiến đấu”. Mạc Phàm mở miệng nhắc nhở.

Thương Văn U Lang, Viêm Cơ Quốc Mẫu, Tử Linh Hỏa Long đều vô pháp nhận biết đại địch, chỉ Mạc Phàm là đặc biệt có thể.

Chung quanh khắp nơi chìm vào nồng đậm hắc ám, cứ việc đại lượng hắc ám này đến từ một vị thượng cổ sinh vật nào đó chưởng khống tạo thành bùn lầy địa bàn, nó thuộc về vực sâu, nhưng chung quy vẫn là hắc ám vật chất.







Mà hắc ám vật chất, từ khi nào chuyện phiếm đòi che mờ thị giác hắc ám vương đâu ?

Mạc Phàm Tà Nhãn biến ảo, đôi mắt huyết mực bày biện một chút u ám hình thái.

Bản thân hắn chính là hư ám chúa tể một trong, chỉ cần không gặp được một chút càng so với mình cường đại hắc ám đồ vật, trên đời này không có thứ hắn không thể lẫn vào trong đó.

Không gian chi nhãn cũng là Tà Nhãn một phần, bình thường không gian chi nhãn có thể thuấn di, cùng lúc đem rất nhiều hiện vật cụ thể xuyên không trong phạm vi tương đối lớn. Mạc Phàm gọi cái này là thẩm trắc bản đồ.

Như vậy đã mình thẩm trắc được, chứng tỏ mọi hiện vật đều được định vị trong bản đồ không gian của hắn.

Trong bản đồ không gian, tinh thần lực điều khiển được hiện vật, như vậy giả dụ chính mình muốn chia sẻ tầm mắt cho hiện vật thông qua tinh thần lực thì như thế nào ?

Nói liền làm, Mạc Phàm thử nghiệm một chút chia sẻ tầm mắt thẩm trắc của mình cho Viêm Cơ, Thương Văn U Lang, Tử Linh Hỏa Long.

Chỉ là, đúng lúc này.

“Gào gào rú rú ~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Xuất phát từ một mực không cam phận thực lực hèn mọn yếu ớt, Thương Văn U Lang bất thình lình rống tru lên một tiếng rất vang dội, nó đong đưa thân thể bạch tuyết thương lang của mình, huyết mạch thượng cổ u dạ hàn băng trong thể nội lập tức thức tỉnh, đã nhìn thấy mấy làn hình vẽ lam quang thương văn lấp lóe chiếu sáng dưới lớp lông trắng, giống như là nuốt phải băng ngọc trong bụng như vậy.

Thương Văn U Lang thương văn trên người phát sáng lên, đầu lâu sói giữa trán, hai bên má, từ sống lưng chạy dọc xuống cái đuôi, tựa hồ vừa nhấc lên ngọn đèn minh đăng màu xanh giữa biển đêm vậy, toả ra quang huy có thể đủ chiếu sáng chung quanh phi thường lớn khu vực.

“Lánh ~~~~”

Viêm Cơ nhìn thấy lang thúc thúc thể nội bộc phát, lộ ra phấn khởi rối rít, suýt chút đều mang một thần thánh linh hồng liên ôm chặt lang thúc thúc thiêu đốt.

“U dạ hàn băng huyết mạch thể nội, hóa ra ngươi Thương Văn U Lang chính là vực sâu sinh vật, truyền thuyết âm giới quỷ dạ hành”. Xa xa trông chờ quan sát một màn này, Nhật Ánh hãi nhiên cực kỳ nói.

Không thấy người, chỉ nghe giọng từ một nơi nào đó góc khuất lan truyền tới.

Tương truyền Vực Sâu Chi Mộ có một con sông Vong Giang, thượng cổ thời đại đã từng có một bộ tộc yêu thần tại trong màn đêm lạnh lẽo đầy hàn băng sắm vai người đưa đò, bọn hắn sẽ dẫn dắt quốc thú tử vong vượt qua Vong Giang mà về dưới vực sâu.

U dạ hàn băng, âm giới quỷ dạ hành.

“A, còn có thể như vậy”. Mạc Phàm ngoài mong đợi đánh giá .

Có chiêu tốt như vậy, làm sao không chịu mở ra sớm một chút.

Mạc Phàm trừng mắt lão lang, tỏ vẻ tức giận.

Bất quá, Thương Văn U Lang có cái kia u dạ hàn băng thể nội xác thực cùng những này vực sâu hắc ám có rất nhiều chỗ tương tự, lam quang trên người mờ nhạt nhưng vẫn phất phơ thích hợp soi đường, bao quát còn phát ra một chút âm u khí chất, lạnh sởn da gà.

Đích thị là âm giới dạ hành giả !

"Ru u ~~~~~~~"

Thương Văn U Lang không biết nghe hiểu Nhật Ánh nói gì hay không, cả người nó vậy mà đều sốt sắng nhảy dựng lên, ngâm tru thêm một tiếng nữa tự hào.







“Ban ngày làm tài xế taxi, ban đêm có huyết mạch chó lái đò, ngươi kiếp này chết nghề”. Mạc Phàm phun ra một câu.

Hiện tại Viêm Cơ Quốc Mẫu cùng Tử Linh Hỏa Long nhờ vào Thương Văn U Lang cơ thể phát sáng lên, tản mát ra minh đăng biển đêm, bọn chúng đều thị giác hoạt động tốt trở lại, lập tức trở về gần hoàn mĩ thị giác như trong thế giới bình thường.

Mạc Phàm tạm gác lại thử nghiệm chia sẻ thẩm trắc tà nhãn năng lực, hắn phóng tầm nhãn, nhanh chóng định vị được ba đầu thánh thú ve vãn trong vòng năm mươi dặm phụ cận.

Trước mặt là một cái ăn mặc đơn sơ giản dị như thần nông tiên mẫu, nàng da vàng uyển chuyển lắc lư trong hắc ám vực sâu, có tai nhọn yêu tinh sắc sảo cùng Tiểu Mei một dạng tương tự. Đôi kia ánh mắt cũng không có thèm nhìn Mạc Phàm, mà là đang thưởng thức chăm chú nhìn về phía dưới Phụng Sơn.

Phụng Sơn phía dưới, giống như có một đầu Dũng Long từ hắc thủy thâm uyên bay lên, một chút màu đen bụi bặm chậm rãi phiêu lạc đến thân thể, Dũng Long chính giương đầu lên, tại nông thần ma pháp của vị tiên nữ kia tắm mình tẩy lễ, toàn thân càng là bạo phát ra một loại năng lượng kinh khủng đến, không có long dực, nhưng long lân càng toát lên khí chất ưu việt Đông Dương thần long, bày biện đến một loại hắc hỏa kịch liệt thiêu đốt, rõ ràng là ngâm mình trong hắc uyên lạnh lẽo, thế mà vẫn thiêu đốt lên...

Hắc uyên vực sâu xâm lấn, rõ ràng là tại hai vị này thánh tinh, thánh thú ma pháp.

Mạc Phàm lưu ý đến bọn hắn cái trán, dĩ nhiên phát giác một loại tương tự cổ ngữ ký tự đang tỏa ra sáng lán hào quang.

Ban đầu thì hắn không màng tới mấy thứ cổ tự này có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Nhưng mãi một lúc, lại giật mình mường tượng tới cái kia cổ văn có mấy phần hao hao đồ đằng ấn ký.

Chẳng qua là dáng dấp cùng loại hình ngữ nghĩa có huyền ảo nhiều hơn so với Hoa Hạ tứ đại đồ đằng ấn ký, nhưng rất khó có thể nhầm lẫn khí tức đồ đằng đang chảy xuôi bên trong a.

"Ầm ầm ầm ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Một đạo bên tai kinh lôi đột nhiên nổ tung, chấn động đến năm vị cấm chú bị mắc kẹt bên trong hắc uyên kém chút thổ huyết màn nhĩ.

Chung quanh hắc uyên có một tia đỏ rực lôi điện trực tiếp bạo liệt ra, trong không khí vẫn như cũ quanh quẩn âm thanh rung chấn này, Mạc Phàm nhíu mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đầu xám ám Lạc Điểu trực tiếp vờn quanh đỉnh đầu mình, lạc trảo doạ người kia mang theo một cỗ màu đỏ sấm sét hủy diệt, như lôi đình vạn quân đồng dạng nổ xuống.

Giống như hai vị kia vậy, đồng dạng trên đầu Lạc Điểu có một biểu tượng đồ đằng ấn ký.

Đông Dương tam đại đồ đằng ấn ký kích hoạt, mang ý nghĩa tương tự cổ lão lực lượng kích hoạt, thực lực ở cùng nhau sẽ bạo tăng.

Bạo tăng bao nhiêu không biết, Mạc Phàm cũng chưa từng kinh qua tứ đại đồ đằng Hoa Hạ ở cùng nhau, nhưng là nhất định sẽ bạo tăng, đây dù gì cũng là đồ đằng thánh thú át chủ bài lực lượng, là nguyên thủy thần minh phương pháp cùng yêu ma bộ tộc khác phân biệt rõ rệt nhất.

Những đầu này, phàm chính đã từng là trấn quốc Đông Dương đồ đằng.

Kích hoạt ấn ký, Trấn Quốc Đông Hải, Lạc Long Thánh Quân hạ vị Đại Đế.

Kích hoạt ấn ký, Trấn Quốc Nông Thần, Tiên Mẫu Âu Cơ chuẩn Đại Đế.

Kích hoạt ấn ký, Trấn Quốc Đồng Vân, Trường Sơn Lạc Điểu chuẩn Đại Đế.

Mạc Phàm cười khổ cười khổ.

Chơi lớn a.

“Lão sư, cẩn thận một chút”.

. . . . . .

Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.