Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 715: Bất hủ chi đồng


. . . . .

. . . . .

. . . . .

Hoàng hôn buông xuống, một cái trấn nhỏ tĩnh mịch ở sâu trong mê giới dần dần bị ánh hồng chiều tà hất vào, lộ ra sắc thái ửng hồng dịu dàng khó thấy được của làng thôn quê. Cư nhiên bình an, phòng ốc nhà sàn giản dị, đường phố thơm phức mùi hoa tiểu quỳnh, trên gác chuông có khe nước nhỏ giọt róc rách; hết thảy hòa hợp thành khối tổng thể mộc mạc mà sâu lắng; cũng làm cho người cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

Trong sử ký cổ đại, trấn nhỏ này gọi là Đồng Dịch Thực, nguyên bản thuộc về một mảnh không gian độc lập đã tồn tại từ thuở xa xưa rồi, không ai biết chính xác thời điểm nó hình thành, cũng chẳng ai cửu khảo được vị thần minh nào sáng tạo đi ra nó; chỉ có rất ít những vị học giả nghiên cứu thứ nguyên từng may mắn đặt chân tới một lần, bút ký ghi chép lại, đặt tên tiểu trấn theo ý nghĩa tường minh nhất mà nó xứng đáng sở hữu; là bất hủ chi đồng.

Phía trên đỉnh đầu tiểu trấn, dĩ nhiên có một con mắt khổng lồ đang lim dim như ngáy ngủ, chính là dùng tiêu cự mỏi mệt nhìn ánh nhìn yếu ớt vào hai cái thân ảnh đang thong dong dạo bước giữa quảng trường.

Bất hủ chi đồng bị mê hồn nhụy phấn khuếch tán trong không khí chụp độc; ngay cả thần nhãn cũng trở nên yếu đuối vô cùng, không có bất kỳ năng lực chống cự.

Trung tâm quảng trường, có một tòa bia đá bị gãy, một pho tượng hiu quạnh bị đánh thành phế tích đổ nát. Người làm những chuyện không nể mặt mũi này là một cái thân mảnh khảnh nam tử tay nắm Hắc Thương, tay còn lại mở ra đồ án màu đen ma pháp, khuôn mặt lạnh như hàn băng.

“Ài, trấn đẹp như vậy nỡ lòng nào phá nát, tiểu Lucy, ngươi thật con mắt chỉ trưng bày trang trí, có cũng như không, không dùng được”. Một vị nam tử khác tay cầm cành hoa anh đào quơ quơ nghịch nghịch đám Thẫm Điệp.

Đám thẫm điệp này chính là hung thủ mang phấn độc vào rãi khắp tiểu trấn, chúng nó rắc mê hồn phấn xuống nước dinh dưỡng, rắc vào giàn hoa tiểu quỳnh trong quảng trường, để mỗi một đoá tiểu quỳnh mỗi lần bình minh quang hợp, hiển nhiên càng thêm điên cuồng thải độc đi ra, kéo dài ngày qua ngày, dần dần phát sinh kinh khủng hủ thực. Thoáng cái năm ngày thời gian, chỗ độc này đã đủ để phân hủy lớp màng Bất Hủ Chi Đồng treo trên bầu trời tiểu trấn.

Năm ngày sau, hai người bọn hắn âm thầm xuất hiện chỗ tiểu trấn này thu hoạch lợi tức.

Vị nam tử mặt lạnh tựa hồ để ngoài tai lời nói tên quỡn trí không có gì làm kia, chính mình tiếp tục ngâm xướng nguyền rủa ma pháp.

Nguyền rủa ma pháp của hắn vô cùng tà ác, hoa lệ nhắm trực tiếp vào Bất Hủ Chi Đồng trên đỉnh đầu, nhìn thấy bầu trời trong tiểu trấn có một bàn tay Lệ Quỷ đang bóp nắm, rõ ràng nó muốn dùng quyền uy khủng bố của mình để đè ép một linh hồn chi nhãn đã tổn thương, dùng vũ lực thô bạo để ép buộc hồn phẩm kia phải thần phục.

Qua một lúc lâu kháng cự, rốt cuộc bởi vì nhiều nguyên do khách quan lẫn chủ quan, Bất Hủ Chi Đồng hoàn toàn nhắm lại, triệt để không còn phơi bày ra một chút nào khí tức.

“Tư bản sở hữu thành công rồi?” Buồn chán nam tử cười cười, đi đi sẵn tiện đá vào cái đầu pho tượng một cái.









Lúc ban đầu pho tượng còn không ngừng khôi phục, trả về vị trí cũ; nhưng bây giờ hắn giẫm đạp thời điểm, pho tượng căn bản giữ nguyên tính chất đổ nát, không hề có động thái xê dịch hàn gắng về vị trí ban đầu.

“Cảm ơn ngươi”. Nam tử lạnh lùng quay đầu lại, khuôn mặt có chút uể oải nhìn chằm chằm vào nam tử đi bên cạnh mình, rất thành thật nói ra.

Lời cảm ơn này, không chóng vánh, không phải nói cho có lệ, mà nó mang ngữ khí rất bi thương, trong bi thương càng có thật nhiều tâm giao tri kỉ, giống như vĩnh viễn cũng không cách nào đền đáp được cho đối phương.

Hết thảy hết thảy, ghi lòng tạc dạ ở trong tâm.

Vị nam tử cầm cành đào kia vốn dĩ còn đang nửa đùa nửa thật, lúc này ánh mắt liền lộ ra mấy phần xấu hổ, cảm thấy không khí này có thứ gì đó không thích hợp.

“Ha ha, giữa ta với ngươi có cái gì mà phải cảm ơn rồi, Lục Đại Thần Nhãn đứng đầu, ngươi cầm về trên tay liền xem như cũng là ta cầm về trên tay, không cần cảm ơn”. Nam tử quởn quởn tự giễu, tiện tay vẫy cành đào trước mặt lạnh lùng nam tử, một bộ không đặt chuyện này vào trong lòng.

Bất hủ chi nhãn có lực lượng bản nguyên rất mạnh, mạnh vô song, mạnh đến mức không sinh vật nào đủ tư cách tạo thành uy hiếp để thu phục nó. Lục Thần Nhãn bên trong đứng đầu bài danh, hiển nhiên không phải nói chơi. Nó là thế giới đồng tử bất khuất nhất, cường đại nhất, vĩnh hằng bất diệt không nhận chủ nhân.

Mặt khác, đồng dạng là bởi vì có thần nhãn siêu cấp này tồn tại, cho nên toàn bộ mảnh không gian Đồng Dịch Thực mới càng trở nên thần bí huyền ảo, tựa như một tòa bất hủ di tích trong truyền thuyết hồng hoang còn sót lại, dù thăng trầm bao nhiêu tuế nguyệt bào mòn, dù là Đế Vương chiến tranh, cơ hồ chưa từng ghi chép lại lực lượng nào có thể đả thương, chôn vùi tiểu trấn đó được.

“Phải rồi, ngươi làm sao điều tra được di tích này ở đây? Hơn 2000 năm trước, không phải Thiên Quốc đều mất đi tin tức hay sao, đã sớm bị lãng quên”. Nam tử lạnh lùng vừa nói, vừa tranh thủ điều tiết khí tức.

Bất hủ chi nhãn tạm thời chưa có dung hợp vào linh hồn hắn, muốn dung hợp toàn bộ chỗ lực lượng này, không thể nói một sớm một chiều liền làm được.

“Mấy năm trước ta nghe nói thời gian chi dịch xuất hiện ở Ai Cập, xuất hiện trên một đầu sủng nhi hỏa tinh linh. Ngươi nghe quen không?” Nam tử quởn quởn trả lời.

“Là hắn”. Nam tử lạnh lùng tương đương cau mày lại.

“Ân, là hắn”. Nam tử quởn quởn gật đầu, thái độ rất là ung dung giảng cứu tiếp: “Thời gian chi dịch chỉ có thể sản xuất ở địa phương của Bất Hủ Chi Đồng. Lúc đó ta liền xác nhận bọn hắn đã từng có khí vận đi ngang qua rồi, những nơi bọn hắn từng đến trước đó, ta đều đem người đi điều tra, nhưng căn bản không thể xác định được”.

Nhìn thấy vẻ mặt nam tử lạnh lùng giống như đang chờ nghe tiếp, nam tử quởn quởn tiếp tục tự thuật: “Dĩ nhiên ta không có bỏ cuộc như vậy. Ta cất công bày ra tin tức Hỗn Độn Chiêm Tinh xuất hiện cùng với Khufu, một mặt quan trọng nhất chính là để bọn hắn chú ý tới”.







“Lục Nhãn bên trong có rất nhiều tin tức sai lệch, không có nơi nào nắm thông tin chính xác cả. Ta chỉ cần điều động một ít gã đầu cơ tin tức, xác nhận một ít thông tin Hỗn Độn Chiêm Tinh có quan hệ mật thiết với Thời Gian Chi Dịch, như vậy không phải rất dễ dàng làm cho người khác phải tin tưởng rằng cái tiểu trấn này trên đỉnh đầu chính là Hỗn Độn Chiêm Tinh nhãn sao !?”

Nam tử lạnh lùng lặng lẽ suy tư, một lúc sau mới chợt hiểu, hắn nói rằng: “Ra vậy, bọn hắn nếu biết đến tiểu trấn này, sau khi xác nhận thêm tin tức giả kia, điều đầu tiên sẽ là âm thầm đi đến tiểu trấn xác nhận một lần nữa, thậm chỉ sẽ nhờ người tin tưởng đến bảo hộ đề phòng. Ngươi sau đó chỉ cần cử một đám thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động bọn hắn liền tìm đến đây”.

“Chính là đạo lý này. Mà thật ra cũng không cần đám người đó làm gì, tin tức Hỗn Độn Chiêm Tinh cùng Thời Gian Chi Dịch có một địa chỉ người mua, ta vừa vặn biết nàng. Nàng là tiểu ma đầu hay đi cùng hắn, có thể miễn cưỡng gọi là biết suy nghĩ. Chỉ cần tự ta bám theo nàng, kết quả sớm cùng nàng đi đến đây, tìm thấy tiểu trấn, tiện tay thả một ít độc mầm vào chờ ngươi”. Nam tử quởn quởn nói.

Thở dài một hơi, sau đó nam tử lạnh lùng thốt lên một câu: “May mắn lớn nhất của ta, có lẽ là không bao giờ đứng ngược chiến tuyến với ngươi”.

“A, lại nữa, đừng nói như vậy!” Nam tử quởn quởn giống như không thể nào nghiêm túc được với hành động của mình.

“Nếu không có ngươi, ta vốn dĩ là một cái cô hồn dã quỷ đã chết từ rất lâu rồi”. Nam tử lạnh lùng cầm hắc thương cười khổ.

“Ngươi bây giờ cũng có khác gì cô hồn dã quỷ đâu?" Nam tử quởn quởn không nghiêm túc phản hồi.

“? ? ? ?” Nam tử lạnh lùng khẽ nhíu mày.

“Không nghe hả? Khụ khụ, ta vừa nói ngươi lấy thân báo đáp đi”. Nam tử quởn quởn cười ha hả nói rằng.

“. . .”

Lucifer triệt để câm lặng rồi, lập tức xoay người rời đi, không thể nói chuyện được với tên tâm thần này.

Vị nam tử quởn quởn đứng trước mặt hắn chính là Ngạn Thánh Giáo đỉnh tiêm nhất nhân vật, Tuệ Tri Thần.

“Nè nè, ngươi có phải vô tình quá rồi không, ta bây giờ chỉ số tiêu chuẩn rất cao nhé, ngươi không còn phù hợp điều kiện của ta”. Tuệ Tri Thần có chút ủy khuất nói ra.

Mấy lời này đã không đủ để Lucifer bận tâm, một mực bước đi không thèm để ý.







“Đứng lại! Lucy, ta còn chưa nói xong”. Tuệ Tri Thần không vui chạy đuổi theo Lucifer.

Miệng lẩm bẩm chửi rủa rất nhỏ.

Chỉ là hắn thấy Lucifer vẫn như cũ bảo trì tốc độ, rốt cuộc không do dự bổ sung: “Nha, ngươi tính toán vội vàng làm trật đường đi nước bước, thả ra bạch tinh linh Mei, rốt cuộc nàng quay lại cắn ngươi có biết hay không?”

Nghe đến bạch tinh linh Mei, Lucifer trong lòng lập tức nổi lên một trận chua xót, bàn tay không khỏi nắm chặt lại: “Không có cách, nàng là hậu duệ của Athena, ta thiếu Athena một cái nhân tình. Đó là sự tử tế cuối cùng của ta còn sót lại với thế giới này”.

“Ngươi nói một chút, nàng làm gì?” Lucifer nói thêm.

“Quá nhiều bẫy rập vô hình của ta bị bọn hắn nhìn thấu, phá giải dưới cực tiểu thời gian. Một lần có thể xem là bọn hắn có chút cơ trí hoặc là may mắn trùng hợp, phá giải hai lần thì bọn hắn đã có thể bày biện ra sự tỉnh táo đến đáng sợ. Nhưng ba lần, bốn lần liên tiếp đi trật đường dây, giống như tất cả thành viên Ngạn Thánh Giáo đều bị ai đó chỉ mặt điểm tên vậy... thông minh cùng tỉnh táo không còn trong phạm trù định nghĩa này nữa. Ngươi nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Tuệ Tri Thần nói.

Khuôn mặt của Lucifer lúc này cũng có hơi biến hóa.

Bản thân Lucifer đồng dạng là thiên tài chiến thuật cùng lên kế sách, hắn một sự kiện kia ở Thánh Thành thao túng liền nói rất rõ khả năng tính toán của Lucifer. Nhưng Lucifer từ đầu đến cuối đều không phải đối thủ của Tuệ Tri Thần trên phương diện này, hắn càng không dám nghĩ trên đời này liền có người nào đủ tư cách nhìn thấu được bẫy rập của Tuệ Tri Thần.

“Chẳng lẽ Ngạn Thánh Giáo có nội gián, hoặc là phần tử nào đó bị tẩy não rồi?” Lucifer suy nghĩ trong đầu.

Bất quá, hắn không nói ra suy nghĩ của mình cho Tuệ Tri Thần nghe, hắn rất nhanh lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, không thể nào Ngạn Thánh Giáo có vấn đề được, Tuệ Tri Thần lẫn Lucifer làm việc, thứ nhất tối quan trọng chính là không bao giờ để cho nội bộ có vấn đề.

“Khi một người có thể dựa vào nhân phẩm để nghịch chuyển càn khôn, hẳn là hắn phải biết trước Thiên Cơ. Hạng mục này để cho ta nghĩ tới duy nhất một thứ..."

"...Thần Mộc Tỉnh”. Một lúc sau thấy Lucifer không có câu trả lời, Tuệ Tri Thần quyết đoán nói ra.

. . . .