Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 727: Nam bộ tháo chạy


. . . . . . .
. . . .
. . . .

“Ầm ~~~~~~~~~~~~”

“Ào ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~”

Nước biển tràn vỡ năm mươi mét Nham Tường, xô ngã hầu hết công trình bên trong. Từ cao đài nhìn đến Hạ Môn vùng trũng, một tòa thành thị cứ như vậy không có chút năng lực phòng ngự biến mất dưới mực nước biển.

“Cấp báo, cấp báo. Nam bộ hải quân toàn diện rút lui, các pháp sư ở Nam lĩnh đồng dạng mau rút khỏi Tuyền Châu, băng ngang Ninh Ba sẽ có Ngải Thượng Tướng chi viện”. Trên tòa tháp cục bộ Thẩm Phán Hội Hàng Châu, thiếu tướng Hoàng Tuấn vận động cấm chú huyền âm hệ, truyền li vượt trên ngàn dặm thông báo tiền tuyến.

“Ngải Thượng Tướng?”. Vẻn vẹn là vừa đánh vừa lui, bên tai lắng nghe mấy lời chỉ huy truyền xuống quả thật làm người ta kích động.

“Ta xác định không có nghe nhầm sao? Ngải Thượng Tướng xuất hiện?”.

Vố số binh sĩ trên chiến trường bắt đầu rùng mình, từ rùng mình cho đến loáng thoáng một tia quá đỗi mừng rỗi.

Được cứu rồi ! ! !.

Ngải Thượng Tướng xuất thủ, coi như vẫn không thể lấy lại được thành thị đã mất, nhưng bọn hắn nhất định sẽ có cơ hội rút lui an toàn.

Chỉ là một vài quân pháp sư còn tỉnh táo một chút, bọn hắn lại không cách nào hình dung dễ dàng được điều gì đang xảy ra. Người kia là trái tim của Bắc Bộ, được ví như Bắc Bộ quân thủ, bao trùm bảo vệ Bắc Cương biên giới, thượng tướng Ngải Thái Sơn làm sao muốn xuất hiện ở Nam lĩnh !?

Lại còn kịp thời cứu viện Nam lĩnh. Này không khỏi quá hạo khí nghĩa hiệp rồi, là lá lành đùm lá rách ngút trời; hay là bên trong có ẩn tình !?.

“Ầm ầm ầm ! ! !”









“Ầm ầm ầm ! ! !”

Hơn nửa tháng bùng nổ chiến tranh với Nam Hải Quỷ Tộc, các tuyến thành thị ven biển Quảng Đông cho đến Phúc Kiến, toàn bộ trọng thương; trọng thương không bao lâu, quân đội không nạp kịp khôi phục, hôm nay liền đã thất thủ.

Cuối cùng vẫn là phải lui binh.

“Thủ tịch, chúng ta cũng rút lui đi”.

Người nói chuyện là một vị nữ cường giả trực thuộc Cung Đình pháp sư.

“Khụ khụ . . . không còn bao nhiêu đâu”. Bàng Lai nhìn về phía Nam Hải phương hướng, lắc đầu trầm ngâm.

“Ngải Thượng Tướng nhưng là sắp đến, có viện quân a”, nữ tử cung đình pháp sư tên là Đông Vy, mặt mày trắng bệch, thở cũng không có bao nhiêu sức lực thở, chỉ miễn cưỡng cố gắng ôm lấy cánh tay Bàng Lai, khuyên lão bỏ chạy.

Bàng Lai nắm lấy bàn tay nàng, tay kia chụp lại, vỗ vỗ an ủi, mở miệng nói: “Không thể, Ngải Thái Sơn là thượng tướng quân của Bắc Bộ quân khu. Bắc Bộ quân khu có yêu tộc Bắc Cương vĩnh viễn quấy rẫy không buông tha, lại không thể không nói bên kia Bắc Băng Dương thủy tộc bạo động vây quanh nước Nga, phía Đông Băng càng có Đông Bắc bá chủ đang hãm công Hàn Quốc, Triều Tiên. Nếu bọn hắn thất thủ, Bắc Bộ chính là mục tiêu kế tiếp. Ta cược với ngươi mạng già này, Ngải Thái Sơn trăm phần trăm sẽ không xuất hiện.”

“Chính các ngươi chạy đi, chạy được bao nhiêu liền hay bấy nhiêu, ta sẽ ở lại cầm chừng. Đây là mật quân phản kế. Bọn hắn không cách nào đưa cứu viện tới đây cứu giá được chúng ta, phương pháp này cơ hồ chỉ là tinh thần xoa dịu”.

“Ngài. . .Thủ tịch, ta không thể bỏ lại một mình ngài”, nữ cường đã bắt đầu mếu máo, không cam tâm tình nguyện cứ thế bỏ đi.

Đông Vy đồng dạng là học trò của Bàng Lai, thậm chí là tâm phúc trước Giang Dục, hơn Giang Dục mấy tuổi. Chẳng qua là từ chục năm về trước, gia tộc nàng chuyển sang Ojos học phủ định cư, mãi hai năm trước nàng đột phá tiến vào hàng ngũ cường giả bán cấm chú thì mới quay trở về Hoa Hạ, một mực bên cạnh Bàng Lai phụ dưỡng tuổi già.

“Ngươi đi đi thôi, Cung Đình Thủ Tịch đã sớm không còn là ta chưởng quản. Bồi bạn bên cạnh Giang Dục, ta không phải, hắn mới là hiện tại thủ tịch”. Khuôn mặt Bàng Lai cực kỳ ôn hòa, giống như không chút nào sợ hãi ý vị tử vong.

Tâm nguyện của hắn là nhìn xem Giang Dục, Đông Vy hai cái đồ đệ tâm phúc của mình thành tài, đứng ở Cung Đình Tháp, phát dương quang đại triệu hoán hệ.

Một đại lão bán cấm chú triệu hoán rời đi, truyền lửa cho hai cái tuổi trẻ khí thịnh cũng là bán cấm chú triệu hoán hệ. Như thế nào không tính lời một canh bạc đâu ? ? ?.







“Lão sư. . .ta không. . .”. Đông Vy khóc nức nở, nàng nhanh năm nay 36 tuổi, nhưng nàng trước mặt Bàng Lai, khóc nức nở như một đứa trẻ vậy.

Bàng Lai nghiêm túc nhìn về phía Đông Vy, nhẹ nhàng khước tay nàng ra, cười nói: “Thực lực cùng Thiên phú của ngươi còn tại trưởng thành, người cùng Giang Dục tiếp tục liều mạng tu luyện, tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một cái ngày kia, chờ đợi hắn trở lại, các ngươi sẽ có tư bản trả thù Hải yêu. Đến lúc ta, cho dù ta ở suối vàng cũng sẽ mừng cho các ngươi”.

“Người kia. Ngươi nói qua người kia, nhưng ta chưa từng thấy hắn xuất hiện. Hắn có khi đều đã chết, ngươi còn tâm phúc hắn cái gì”. Đông Vy khóc thành tiếng, ngữ khí phi thường cao giọng.

“Hắn không phải là ta tâm phúc, ta nào có tư cách như vậy. Hắn là toàn bộ quốc gia chúng ta tâm phúc, là quân bài bên trong quân bài. Ta không biết vì cái gì những năm gần đây hắn không còn xuất hiện ở quốc nội, quốc ngoại cũng hầu như biến mất. Nhưng ta biết rõ, hắn sẽ sớm trở lại”. Bàng Lai cười cười, sau đó cũng không nói gì thêm.

Mấy lời có cánh này, Bàng Lai rõ ràng là nói đến Mạc Phàm. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Mạc Phàm rất có thể sẽ trở thành một kỳ tích.

5 năm trước, hắn hồi sinh Thánh Đồ Đằng Thanh Long, cùng Thanh Long mang đến kỳ tích cho Ma Đô. Thẳng đến 5 năm sau, lại phải xem hải yêu có đào tạo được hạng gì quái vật để đủ tư cách đối trọng với hắn rồi.

Đông Vy rất không phục, nàng không khỏi nhíu mày, hỏi: “Ngài phải còn sống, mới có thể đi xác nhận được”.

Bàng Lai thở dài một hơi, nở ra một nụ cười ân cần nói: “Ta cũng sống cũng được, nhưng các ngươi sẽ chết trước khi hắn trở về. Đến lúc đó, ngươi làm sao biết được ta nói đúng đâu. Chúng ta sẽ tạm thất bại, tứ đại đường ven biển căn cứ thành thị sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Ta cũng sẽ ở trong trận Hải yêu thiên tai này chết đi. Nhưng khi hắn trở lại, làm phiền các ngươi thay mấy lão già như ta trả thù rồi”.

“Hô hô hô hô ~~~~~~~”

Một đầu uống máu lục địa sinh vật Quỷ Sát Nga Nữ (bướm ma) cất lên tiếng gáy làm kinh hãi toàn bộ biển cả.

Nó là Đế Vương thủ lĩnh dẫn quân, mang theo hàng trăm vạn Nam Hải quỷ tộc tràn vào Tuyền Châu, tuyên bố thống trị.

Đột nhiên một cơn gió màu xanh lá thổi qua, thổi ngang mang tai tất cả đám hải quỷ đứng gần Quỷ Sát Nga Nữ nhất, gió rất thoải mái, tăng thêm một chút bàng bạc như có người đang kể lại một câu chuyện truyền kỳ vậy.

Quỷ Sát Nga Nữ nhìn thấy một cái thân ảnh già nua.







Lão bản vậy mà dám tại chỗ điều hiêu không người này dám đáp xuống, dĩ nhiên đứng trên đỉnh mái của một cái khách sạn sáu tầng, có ba tầng chìm xuống biển.

Rất nhiều quỷ yêu cảm thụ được sinh mệnh bàng bạc của lão nhân loại này tuôn ra như suối, khiến bọn chúng cảm thấy tựa hồ thân thể đang ở một cái thế ngoại đào nguyên một dạng; không phải là chiến trường mà chúng nó đang thống trị.

Bên cạnh Bàng Lai là hai đầu Quang Sí Hổ cùng Kiếm Thanh Điểu.

Bọn chúng là khế ước của Bàng Lai. Vốn dĩ đã bị Bàng Lai giải trừ, nắm đến Triệu Hoán Vị Diện phóng sinh, tránh cho mấy trăm sau trở thành một mầm họa, một tập quần cư yêu ma cấp quân chủ sinh sôi bên cạnh nhân loại.

Chỉ là, ngay lúc Bàng Lai quyết ý đồng quy vu tận, hắn mở ra triệu hoán ma pháp của mình, hai đầu giải trừ khế ước này vậy mà vẫn còn chấp niệm, bọn chúng không có linh hồn tương thông, nhưng có nhận biết linh cảm rất tốt. Bàng Lai muốn đại nghĩa hi sinh, bọn chúng liên tục thét gào muốn Bàng Lai vận dụng triệu hoán ma môn triệu hoán đi ra.

Rốt cuộc Bàng Lai bị sự kiên định đó khuất phục, hắn đứng trước phần tình cảm này của thú sủng, lệ rơi thành hàng, một trái tim già nua bỗng chốc giống như trẻ lại 50 tuổi.

Một đời triệu hoán pháp sư, còn ai mong muốn trọn vẹn hơn thế !?.

Bàng Lai có thể không tiếc 15 năm chỉ để hời hợt câu thông một đầu chính thống Đế Vương Hắc Dương Tiễn. Nhưng lão phải mất 50 năm thanh xuân, để chăm sóc, để bồi dưỡng, để làm bạn với hai đầu quân chủ này.

Có lẽ, đây mới chính là ma pháp vĩ đại nhất của Bàng Lai.

Hô hô!!

Quỷ Sát Nga Nữ đã sớm nhìn ra ý đồ muốn đồng quy vu tận của Bàng Lai, nó vội vàng dâng trào sát khí, cuốn lên ngập trời quỷ sát lực lượng, nhìn thấy một đoàn đen nhánh bướm ma bộc phát tốc độ lao tới, nhanh như điện xuất hiện trước mặt Bàng Lai.

. . . . . . .