Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 787: Người gác cổng Phàm Tuyết Thành


. . . . .

Chính Hãn Hải Hạt Yêu cũng không biết rằng, nó một mực tiềm phục dưới đại dương, thì ở phía trên bờ, vẫn như cũ luôn có một ánh mắt cấm chú nam nhân luôn dòm ngó động tác của nó.

Quần chiến lâu dài, bên công bên thủ, bên thủ tất yếu sẽ có nhiều vị thế lợi hơn thấy rõ.

Lãnh Linh Linh, Giáo Sư Stein đấu trí với Hải Thần Tiên Tri. Bọn họ đã sớm biết được hải yêu sẽ dùng phương pháp hèn hạ lấy quân số đông đúc bóp nghẹt thể lực thành viên chủ chốt Phàm Tuyết Thành, cho nên Linh Linh mới ra đối sách luân phiên thay người để giữ nhiệt.

Mặt khác, nàng cùng giáo sư Stein tính toán qua, Hải Thần Tiên Tri nhất định sẽ không phái quá nhiều Đế Vương xuất thủ ở giai đoạn đầu, cũng có Đế Vương xuất hiện, nhưng bọn nó chủ yếu tiềm phục chờ đợi thời cơ dưới đáy biển.

Mà những đầu Đế Vương tiềm phục này, vừa vặn có ba lá bài cường giả cực kỳ mạnh mẽ của Hoa Hạ lưu tâm.

Đó là quân thủ Hoa Triển Hồng, Thượng Tướng Ngải Thái Sơn, Nam Bộ Hoàng Liệt Vi Nghiễm.

Vi Nghiễm chỉ hơn Mạc Phàm có mấy tuổi, kì thật so với Tổ Hướng Thiên, Triệu Kinh đều trẻ hơn. Ở hắn những năm qua trở thành Ma Liệt cuồng tu, vì Phàm Tuyết Thành đạt được cực nhiều chiến tích cùng thành tựu.

Mục Ninh Tuyết cũng không có bạc đãi lòng thành của Vi Nghiễm, nàng phê duyệt đem hắn cấp đến càng nhiều hỏa tinh tài nguyên tu luyện, để cho Vi Nghiễm càng có không gian thể hiện tố chất thiên tài dị bẩm, hắn lĩnh hội với hỏa hệ ở hạn mức mỗi lúc một cao, đạt đến tiệm cận áo nghĩa, trở thành đại cấm chú của Hoa Hạ.

Mặt khác, nhờ nắm giữ Đại Thiên Chủng hỏa hệ Hoàng Viêm rất đặc thù, Nam thành pháp sư đều xưng hắn là Hoàng Liệt Vi Vương.

Khuôn mặt Hãn Hải Hạt Yêu bị hoàng viêm thiêu đốt đến chảy xệ, mới vừa rồi còn ảo tưởng sẽ lập công trước đại tướng, cảm giác giống như toàn bộ thế giới nhân loại đều không đủ cho nó đạp mạnh để thăng quan tiến chức, nhưng năm lần bảy lượt tinh thần của nó sau đó lại đổ vỡ. Hết nhìn thấy Thương Vương Ngải Thái Sơn thần uy trấn biên ải, lại vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh một nam nhân trầm ổn lấy phong thái hủy diệt cấm chú phá hủy nó bộ giáp kim thân suốt đời cường hóa, đem thân thể của nó cho trực tiếp đốt đến trong hoàng viêm thần thánh.

Cấm chú chi lung khóa chặt đã sớm định vị, Hãn Hải Hạt Yêu tại trong Thái Dương Hoàng Viêm này gần như là không có chạy được, nó điên cuồng gào thét, khuôn mặt nó bị ngọn lửa màu vàng làm cho biến dạng, chảy mủ.

Một lúc sau, Hãn Hải Hạt Yêu dùng cái đuôi bọ cạp quạt ra một đám thủy trùng, mượn thủy trùng số lượng lớn bị thiêu đốt trong biển lửa sẽ làm ngọn lửa trở nên thưa thớt hơn. Hãn Hải Hạt Yêu quá sợ hãi, vội vàng lết xác chạy trốn đến một mảnh khu vực Hoàng Viêm bị phân tán, không chần chừ nhảy khỏi cầu cao tốc, muốn tức khắc trở về biển cả.

Chỉ là đúng lúc này, bất lợi trong chiến thuật dùng biển người của Hải Yêu hoàn toàn phơi bày triển lộ đi ra!

Quá ỷ y vào chiến tranh tầng dưới để đè bẹp đối thủ, không cho đủ quân chủ lực bảo vệ Tướng Lĩnh trong thời khắc quan trọng nhất.









Phải biết rằng một khi tầng trên cấp cao nhân vật xuất hiện, trong một đoạn ngắn thời gian cho đến khi hắn xuống sức, tôi tớ tầng dưới chẳng khác gì lũ sâu rệp vô dụng, sinh ra để bị giẫm đạp cả.

Trong lúc Hãn Hải Hạt Yêu cần có một cái Đế Vương khác đến giúp đỡ nhất, thì lại chỉ có một đám tôi tớ hải yêu chen chúc nhau.

Vi Nghiễm khinh thường đám này!

Hắn chỉ cần tùy hứng di chuyển đến đâu, hải yêu tôi tớ đều sẽ bị hoàng viêm nướng chín tới đó, tuyệt đối không có chút giá trị.

Trong nháy mắt, Vi Nghiễm đã xuất hiện ngay trên trước mặt Hãn Hải Hạt Yêu, phía sau lưng hắn càng xuất hiện một vòng hoàng kim sắc diễm, một vòng ngọn lửa này so với trên chín tầng trời Thái Dương còn muốn càng thêm nóng bỏng, tựa như nó mới là thật Thái Dương một dạng.

Vi Nghiễm giương hai tay ra hai bên, trút Thái Dương liệt diễm trên người mình chuyển nhượng toàn bộ sang cho Hãn Hải Hạt Yêu.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Sóng lửa dựng ngược ngút trời, ma pháp không phân biệt địch ta, Hoàng Viêm hừng hực thiêu hủy một góc không gian cao tốc của Ngải Thái Sơn, liệt diễm sau đó trong nháy mắt lấy bao phủ cả mảnh đại dương bên dưới, phá hủy chung quanh mấy chục quần thể hải yêu trồi lên mặt biển.

Bạch Bạch~!

Phong dực sau lưng mở ra, Vi Nghiễm quay trở lại cây cầu nghiêng 45 độ, hắn đứng ở đỉnh cầu, thân thể hư nhược có chút tiêu thất. Hai lần quá ngắn thời gian đã thi triển đại cấm chú liên tiếp, thân thể hắn có chút miễn cưỡng gắng sức, nhưng Vi Nghiễm vẫn một mực không biểu lộ chút nào vẻ tiều tụy ra ngoài.

Hắn chỉ đứng đó, thần thái vân đạm phong khinh nhìn xem Hãn Hải Hạt Yêu cả thân thể rách nát cong đuôi bỏ chạy, nó đã gãy cả đuôi bò cạp rồi, lớp vỏ ngoài cứng cáp đều bị nung chảy, động tác bỏ chạy không khác gì một con gián hôi tàn tật đang đánh bài chuồn trong sự nhục nhã trở về đại dương xanh.

Có thể Hãn Hải Hạt Yêu cũng không tính là bị thương nặng đến mức không cách nào vãn hồi, tu vi của nó không có bị Hoàng Viêm thiêu đốt đến mức tụt xuống, muốn đánh tụt tu vi Đế Vương xưa nay đều không có dễ dàng như vậy, hoặc ít nhất, Vi Nghiễm còn chưa đạt tới đẳng cấp đó.

Nhưng trong vòng mấy năm tới, có thể khẳng định rằng Hãn Hải Hạt Yêu sẽ khó lòng phục hồi tổn thương được, cả nghĩa đen về thể xác lẫn nghĩa bóng về tinh thần. Thậm chí tinh thần của nó sau này có gượng dậy nổi sau đả kích ngày hôm nay hay không, có lẽ cũng nên đặt dấu hỏi lớn.

Đang nhìn xem cảnh tượng Đế Vương trong đội ngũ hải yêu bỏ chạy, đột nhiên có một tia sát ý thẳng tắp chiếu đến tròng mắt của mình, Vi Nghiễm xoay đầu, hắn co đồng tử lại nhìn về nơi có khí tức lạnh lẽo đó ập đến, lập tức nhìn thấy thượng vị đại đế Thiết Nha Bối Hải Sư đang phóng con mắt lửa giận chăm chú hướng về mình.

Bất quá, trong lòng Vi Nghiễm một chút gợn sóng đều không có.







Giống như người vô cảm vậy, hắn đối với bản thân của mình, vốn là nội tâm đã hoàn toàn thu liễm lại sau sự kiện ở Nam Cực mất rồi.

Vi Nghiễm cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thiết Nha Bối Hải Sư, cho dù nó bằng cách may mắn đả bại được Hồng Mãng Tà Long thì Vi Nghiễm cũng sẽ không sợ.

Ánh mắt của Vi Nghiễm kiên định có thể so với Mạc Phàm. Từ trong con mắt của hắn, phảng phất như muốn nói với toàn bộ hải yêu rằng ---- Nếu muốn hủy đi Phàm Tuyết Thành, trước tiên phải bước qua xác người bảo vệ của tòa thành này đã.

Hắn là Phàm Tuyết Thành người thủ hộ, cấm chú phong hào... Hoàng Liệt Vi Vương ! ! !

Thiết Nha Bối Hải Sư cảm giác được đối phương sát ý so với mình càng lớn, nhất định sẽ không bỏ chạy. Thiết Nha Bối Hải Sư rất muốn đánh đấy, thế nhưng là nó ngược lại đang bị thương tương đối nặng, cơ hồ trong giây lát phát sinh một loại do dự không biết nên quyết định tiện tay giết luôn hay không, hay nên quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

Nhưng nếu bỏ chạy...

“Ầm ầm ầm ầm ! ! ! !”

Trên trời không thấy một chút gì hỏa diễm, chỉ thấy mặt biển vậy mà đột nhiên nóng lên tới ngàn độ, mặc dù Thiết Nha Bối Hải Sư ngâm mình dưới 500 mét mặt nước biển, nhưng không thể tin nổi chính là vẫn lãnh đòn tiêu thất này.

Hư Không Bạch Diễm ! ! !

Ầm ầm ầm! ! !

Tầng tầng thiên thạch vô hình tẩy lễ trên trời cao rơi xuống, áp lực để cho đại dương muốn rung chuyển đi theo, sóng nước nhô cao ngàn thước, mà lãnh hải bên dưới thì không ngừng sôi sùng sục bốc hơi.

Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đường ven không gian cao tốc vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, đây cơ hồ là muốn đem tất cả nước biển dời lên tới, hỏa diễm không thấy tiêu tán diệt vạn quân, đánh cho Thiết Nha Bối Hải Sư sợ hãi phi thường bỏ chạy, một chút cũng dám quay đầu nhìn lại.

800 mét Thiết Nha Bối Hải Sư này hiển nhiên là một loại nào đó ngư yêu vạn năm, thực lực xác thực cường đại, chỉ là ngoại hình có chút cổ quái, cùng chính thống Thương Hải Tượng bình thường so, cũng chỉ có nửa khúc trên là có thể nhìn... cái đuôi nó... ân, dĩ nhiên giống cánh quạt giấy.

Hình thù này cũng triệt để khiến cho Thiết Nha Bối Hải Sư nhìn qua cũng không có trong tưởng tượng như vậy uy vũ bá khí.







Nhưng đến khi quạt giấy xòe ra thành cánh quạt sắt thép thực sự, lập tức biến thân thể Thiết Nha Bối Hải Sư không khác gì trở thành một cái Tàu Ngầm màu xám. Có lẽ đây cũng là át chủ bài của nó, đuôi sắt thép tựa hồ động cơ quạt máy vậy, bùng nổ gia tốc thời điểm, tốc độ của Thiết Nha Bối Hải Sư liền bộc phát tới mức khủng khiếp, ngay cả đại cấm chú phong hệ đều chỉ biết căng mắt ra nhìn.

Khó trách từ đầu đến cuối nó đều ẩn thân tại dưới mặt nước, chỉ lộ ra nửa thân trên Hải Tượng bộ vị.

Hiện tại lãnh đầy đủ cấm chú hỏa hệ của Hoa Triển Hồng, cho dù là trốn chui trốn lủi bên dưới nước biển, lợi dụng thủy khắc hỏa thuộc tính, nhưng Đại Đế Thiết Nha Bối Hải Sư vẫn là bị đánh từ còn một nửa cái mạng xuống còn một phần tư cái mạng.

Toàn bộ lớp vảy cá đều bị nướng thành than, hồn phi phách tán, đời này kiếp này chỉ sợ lại không dám xuất hiện ở Phàm Tuyết Thành.

. . . .

Một bên khác, Triết La cùng Quan Ngư an toàn chạy về Hải Môn Quan, được Thượng Tướng Ngải Thái Sơn ứng cứu.

Phía sau lưng bọn hắn vẫn còn mười một đầu Phi Nga Quỷ đang kịch liệt truy đuổi.

Ngải Thái Sơn cười gằn, hai tay hai bên Đại Lực Thần Chỉ bắn thành hai đường.

Păng! Không gian lỗ hổng từ thần chỉ xuyên thủng qua đầu lâu mười một cái ở giữa chí tôn quân chủ và Á Đế Vương, chết không kịp trăn trối.

Còn những đầu tôi tớ hải yêu khác, căn bản không cần hắn phải làm gì rồi.

Quan Ngư, Triết La đủ thông minh để xoay người tiêu diệt toàn bộ.

. . . . . .

(P/S: 1 tuần 6,7 chương. Hai ngày kế tiếp các ông tự hiểu đi. Đứa nào hối chap, đi đọc lại chap cũ)
……

Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường . Mời đọc