Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 800: Tam Thần Cơ Tiên Cung


. . . . . .

Trên trình độ am tường ma pháp, Mục Bạch băng hệ liền còn kém áo nghĩa ma pháp trình độ lắm, thậm chí đạt tới cảnh giới thao túng lực lượng cấm chú nhuần nhuyễn như Vi Nghiễm cũng chưa.

Trên phương diện nào đó lý luận tới nói, Mục Bạch kĩ nghệ là nhờ vào trận hình tập hợp các đòn bẫy pháp môn được chuẩn bị từ trước, sau đó nhờ thêm vào hai cái đạo cụ bồn chứa phụ trợ băng bút tuyết nghiên và thiết mực mâu bút thì mới gánh vác được chừng này. Mà tám vạn tinh tử của hắn đồng thời cũng là do hắc ám thần quyền đi đến cường hóa tăng phúc, dạng này mới miễn cưỡng để ma pháp của Mục Bạch thăng hoa, thúc đẩy đến lực lượng hoàn mỹ cấm chú, tương đương hơn 10 vạn tinh tử xoay chuyển trong thế giới tinh vũ.

Mà cũng chỉ có ở mức độ này, chí ít mới đủ để Thượng Vị Quân Vương Siren nhìn bằng một con mắt trái... Hmm, không, là nửa mắt, thỉnh thoảng chớp vài cái cho đỡ buồn ngủ (・‿ Ó ‘).

Bá bá bá bá bá ~~~~!

Mục Bạch vẽ Hắc Ám Phàm Tuyết Thành cùng Hồng Ma Hữu Kiếm song kiếm hợp bích, kết hợp thêm bên ngoài Tương Hữu Thắng, Tiêu Viện Trưởng gia trì Thủy Tường, Ngải Giang Đồ niệm khống cùng nguyền rủa cạm bẫy, Eileen tấn công điên loạn tâm trí, gây nhiễu tư duy. Trong phút chốc bị đối phương đánh úp trở lại truy sát, kì thật Hải Mị Yêu Hoàng không khỏi kinh ngạc nhìn xem một chút đám pháp sư nhân loại này.

Tình báo của Hải Thần Tiên Tri quả thật không sai. Năng lực Phàm Tuyết Thành pháp sư lợi hại không kém bất cứ một quốc gia Âu Châu nào, thậm chí so được với đế chế Hoàng gia Anh Quốc.

Hải Mị Yêu Hoàng chủ thể sờ tay lên đầu chính mình, muốn biết chính mình phải chăng cũng biến thành một bức tranh mực nước băng thành, nhưng nàng phát hiện chính mình vẫn như cũ có máu có thịt, có nhiệt độ về sau, tâm trạng tỏ ra có chút thất vọng.

Ài. . .Nhân loại kia vẫn chưa đạt tới cảnh giới thật giả họa thủy, không thể vẽ ra nàng. Này liền không còn nhã hứng đùa vui nữa.

Trong lúc suy nghĩ bức tranh Hắc Ám Phàm Tuyết Thành này, mặt khác, toàn bộ bóng ma phân thân của nàng đã bị Mục Bạch cùng Hồng Ma Hữu Kiếm lùa vào góc chết, vây kín bằng xích tỏa cùng kiếm trận.

Mục Bạch, Ngải Giang Đồ, Quan Ngư, Eileen, ngay cả bên kia Hoàng Tuấn cũng đã xông ra khỏi Ninh Bàn Tháp, đi tới truy sát bóng ma yêu nhân, trợ giúp đám người một tay.

Ầm ầm ầm ! ! !

Cường đại ma pháp giáng lâm ở nhiều ngõ ngách trong gia viên trên lưng Bá Hạ. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm đi công kích những bóng ma yêu nhân đã hết chỗ trốn, rơi vào đường cụt này. Nhưng kết quả để cho bọn hắn cực kỳ choáng váng chính là, công kích thông thường vật lý căn bản không thể đả thương nổi bóng ma.

Chúng lượn lờ tản mạn như thiện nữ u hồn vậy, mặc dù hết lần này đến lần khác không thể đi xuyên ngóc ngách Hắc Ám Phàm Tuyết Thành của Mục Bạch, càng không thể phá giải kiếm trận băng sơn của Hồng Ma Hữu Kiếm, nhưng ngược lại, muốn đánh giết những bóng ma đó, bọn hắn những nhân loại cấm chú này hay là bắt buộc phải vận động ma pháp cấm chú đến để đả thương chúng nó mới được.

“Ông trời, mỗi bóng ma đều đoán chừng đều là Á Đế Vương sinh mệnh, chúng không có công kích thuộc tính, nhưng lực phòng ngự để cho ta có chút đánh mơi mệt”. Quan Ngư phải dùng mượn phong hệ kết giới để thu hoạch tạm thời một chút cấm chú ma pháp, miễn cưỡng đánh đến một cái bóng ma trong góc kẹt.

Nhưng là cấm chú của hắn đều chỉ mang tính chất đả thương hơi nặng một chút, bóng ma ảm đạm trước mặt đồng dạng chỉ tiêu thất đi một chút, lại không phải trí mạng tử vong.









Hoàng Tuấn, Eileen, Tương Hữu Thắng, Tiêu Viện Trưởng cũng là như vậy. Bọn hắn muốn tiết kiệm lực lượng cấm chú, này đồng nghĩa sẽ không tạo thành lập thương tích đối với vô số bóng ma yêu nhân trước mắt.

Kinh khủng nhất để bọn hắn cảm thấy bất lực chính là, có tận hàng ngàn cái bóng ma Yêu Nhân Ngư như vậy bị phân tán mọi ngóc ngách trong thành. Nếu lấy Á Đế Vương tiêu chuẩn lực phòng ngự soi xét, coi như muốn giết chết hết, ma năng Phàm Tuyết Thành pháp sư đều sẽ cạn kiệt a. Đại địch thực sự còn chưa tới, giờ khắc này nếu cạn kiệt ma năng thì tiêu rồi.

“Đây giống như chỉ mới là phân thân của nó, bản thể nhất định nằm ở cái nào đó bóng ma hàng ngũ”. Eileen có tâm linh thuật rất cường đại, nàng kiểm tra được bóng ma nào là bản thể, bóng ma nào phân thân của Hải Mị Yêu Hoàng.

Trước mắt cả ngàn cái bóng ma này, nhất định có một bản thể chưa thoát ra được, nhưng quan trọng là muốn tìm thấy nó sẽ phi thường khó đi, ít nhất phải vượt qua đóng ma nơ canh bao cát khó chơi này.

Băng! Một tiếng.

Ngải Giang Đồ cả người bàng bạc ngân quang, một quyền đánh bay bóng ma yêu nhân va đập vào Băng Sơn Trận của Hồng Ma Hữu Kiếm. Không bao lâu sau, bóng ma yêu nhân đó vậy mà đứng lên, này để cho thần sắc Ngải Giang Đồ dần trở nên ngưng trọng.

Ân, một quyền không gian vừa rồi của hắn đã tính là rất mạnh, chí tôn quân chủ đều có thể bị thuấn sát, nhưng như cũ không giết chết được bóng ma yêu nhân kia.

Ngải Giang Đồ cười khổ, cắn răng cảm thán một câu: “Bây giờ thì ta có chút hiểu ra, vì cái gì xuyên suốt lịch sử, Hải Mị Yêu Hoàng thường thường chỉ là tác chiến một mình, một mình nó lởn vởn vờn quanh mấy chục, thậm chí mấy trăm cấm chú pháp sư Âu Châu cùng Bắc Mỹ đều không mấy ý nghĩa. Căn bản là nó có yêu thuật hộ thân quá khủng bố, không thể nào giết chết được toàn bộ chỗ yêu thuật kia, này chính là vĩnh viễn bất tử”.

Coi như bị đuổi giết gần chết thời điểm, một đầu Thượng Vị Quân Vương phóng thích yêu thuật, phân tách ra cả ngàn đầu bóng ma yêu nhân cường đại, mỗi đầu càng là Á Đế Vương bao cát lại biết chạy linh động là ý nghĩa gì chứ !?

Mùa Đông năm ngoài nhờ kế hoạch ‘phơi khô hải yêu’ vĩ đại của quân bài Bee mà Hải Mị Yêu Hoàng mới lãnh đòn tổ hợp hơn 60 cái cấm chú cùng một lúc, này chẳng qua cũng chỉ là nhất thời sai lầm của nàng, lịch sử khó lòng lặp lại. Muốn lại giam giữ toàn bộ số lượng Đế Vương kia trên đảo Bá Hạ một tháng để phơi khô, còn lại phơi khô giữa biển, căn bản không có khả năng.

Mục Bạch, Ngải Giang Đồ đều là thiên hướng khống chế pháp sư, muốn thuấn sát mục tiêu càng phải tiêu hao rất lớn so với hủy diệt pháp sư. Cơ hồ là không thể giết được số lượng lớn trước mắt.

Nguyên bản là giăng bẫy bắt địch, rốt cục mặc dù mắt thì thấy là địch nhân đã bị bắt, nhưng trên thực tế những gã cấm chú khù khờ như bọn hắn mới càng giống như sa lầy vào cầm tù chung một chỗ. Tốn công sức đi chế tài chúng nó, chính mình cũng không thể thoát ra khỏi đây được.

Giết không xong, giết không hết, chẳng lẽ lại bỏ đi?? Giam giữ liền không được, Mục Bạch đang ở vào trạng thái xả ra ma năng tiêu thất để tạm thời khống chế Hải Mị Yêu Hoàng. Nhưng nếu cứ thế buông xuôi, ai biết được đối phương có quay ngược trở lại công kích hay không?

Thâm tâm tất cả mọi người bắt đầu trùng xuống, nhất thời không biết nên xử lý đám bóng ma Yêu Nhân Ngư thế nào.







“Hí hí hí hí hố hố hố hố ~~~~~~~~~~~~”

Mặt khác, cảm nhận được sự bất lực của đám cấm chú pháp sư trước mặt, hàng ngàn cái bóng ma Yêu Nhân Ngư này bắt đầu khúc khích cười lên. Điệu cười chúng nó quỷ dị, cố ý trào phúng nhân loại ngu xuẩn một dạng, đồng thời để cho hàng vạn pháp sư lớn nhỏ trong Ninh Bàn Tháp có một trận không lạnh mà rét cả sóng lưng.

Vẻ mặt bọn chúng ngược lại biểu trương cực kỳ đắc ý, chẳng khác gì đang tự liễm khiêu khích những kẻ nhược giả hi vọng giam cầm được chúng nó vậy.

Phân thân bóng ma Yêu Nhân Ngư của Hải Mị Yêu Hoàng đúng thật là không có khả năng công kích. Nhưng uy năng phòng ngự chính là như vậy cường thịnh, đồng thời che lấp thị giác địch nhân tạo cho nó cơ hội hành động. Không ngoa khi nói phân thân thuật mới là kĩ năng tối thượng của vị Thập Uyên Chúa Tể này, phải tích lũy rất nhiều yêu hồn, hồn lực mới đủ năng lực thi triển.

Bỏ mặc cho đám phân thân của mình đối phó nhân loại cấm chú pháp sư, Hải Mị Yêu Hoàng ung dung đứng một góc tối đen như mực trên đảo hoa viên, hết sức mình thôn phệ linh hồn cấm chú pháp sư Triết La. Nhìn thấy từng dòng nước màu lam chảy ngược từ trong lỗ chân lông Triết La bay ra ngoài, lại từ từ lăn tăn chảy vào miệng Siren.

Chưa đầy mấy phút, thân thể Triết La trở nên mất nước đến khô khốc lại, giống như một bộ xương khô già nua vậy, đến linh hồn cũng thoái hóa không còn gì.

Mà Hải Mị Yêu Hoàng thôn phệ một khắc sau, vết thương trên người càng ngày càng lành lặn, khôi phục trở lại, nó ngược lại bắt đầu tiếu dung, lộ ra mấy phần trào ý.

Xong xuôi, Hải Mị Yêu Hoàng ném bộ xương Triết La xuống đất như con khô gà một dạng, khinh bỉ bộ dáng nhìn cũng không thèm nhìn.

Sau đó nàng vẫy tay một cái, từ trong màn đen hắc ám mang ra thi thể Triệu Mãn Duyên.

. . .
. . .

Trong phút chốc này, đột nhiên bầu trời có mấy loại quang mang nhanh như điện bắn tới, lực phá toái so với thông thường cấm chú càng mạnh hơn nhiều lần.

“Chíu chíu chíu ~~~~~”

Huyền tiễn, sa chi tiễn của Thánh hồn kỵ sĩ Artemis nhanh như đạn đạo, vô hình vô tức xuất hiện bắn phá những bóng ma Yêu Nhân Ngư đang di chuyển, đả thương trí mạng không nói, nhưng tuyệt nhiên đình trệ không ít, tính một điểm trọng thương.

Chưa đầy nửa giây sau, từng tia đỏ chót Tiên Huyết Ma Tiễn của Thánh Cung Laura bộc phát ác ma tà lực, vừa kịch độc vừa có quỹ đạo căn bản là không thể tránh né, vô cùng tà dị ghim vào người các bóng ma, để cho các bóng ma khốn đốn cùng bàng hoàng vô cùng, tính hai điểm thương nặng.

Cuối cùng là, Phong Tiễn, Không Gian Tiễn, Hỗn Độn Tiễn của Mục Ninh Tuyết mang theo đỉnh đỉnh nhất kích đoạt mạng, bách phát bách trúng nhắm vào trọng yếu bộ phận cơ thể, tỉ như thái dương, tỉ như bóng ma tim, tỉ như tử huyệt đỉnh ót, bằng tốc độ thần sầu, căn bản là không cho địch nhân cơ hội sống sót.







Lúc này Mục Ninh Tuyết, Laura, Artemis tựa như thiên thần một dạng, toàn thân bị tia sáng thánh khí cùng tà khí vờn quanh, không ngừng giương cung tiễn bắn phá mọi ngóc ngách kẻ địch trú ẩn bên dưới toà thành.

Viu viu viu~~~

Một đạo thổ quang, huyền âm quang bắn tới định thân, giảm giáp bóng ma yêu nhân ngư, sau đó lại trong nháy mắt nhìn thấy một đạo huyết thẫm ác ma tiễn xoắn tới bóng ma yêu nhân trái tim, để cho nó không cách nào né tránh được.

Mà khi không còn tránh né được thời điểm, một tiễn phong mang xé gió, kèm theo một tiễn cách không bắn ra, trực tiếp đoạt mạng nhỏ bé Á Đế Vương bóng ma yêu nhân ngư.

Bá~~~

Ầm ầm ầm ! ! !

Âm thanh rền vang liên tục lặp đi lặp lại, tại Huyền Môn Quan phía dưới, tính cả hai tòa Phàm Tuyết Thành một đen một trắng, dĩ nhiên ngăn không được Tam Nữ cung tiễn. Cho dù là Á Đế Vương cũng ngăn không được tổ hợp công kích viễn trình này.

Mấy vị cấm chú chung quanh thấy được một cảnh tượng đầy trời chi tiễn này, đừng nói là Hải Mị Yêu Hoàng phân thân đang trực diện lãnh đòn, coi như là bọn hắn sắm vai người xem thôi, đồng dạng có một loại vô cùng tê da đầu cảm giác.

Quá khủng bố a ! ! !

Ở trên đỉnh tháp Ninh Bàn Tháp lúc này, Mục Ninh Tuyết, Thánh Cung Laura, viễn xạ kỵ sĩ Artemis đồng loạt phi tiễn bắn tất cả các mục tiêu bóng đen đi lạc Mê Trận Hoa Viên.

Phải biết, nhờ gia cố thêm móng mai rùa huyền quy, Ninh Bàn Tháp bây giờ có độ cao lên tới xấp xỉ 3000 mét, tựa như cái kia đỉnh Olympus của các vị thần Hy Lạp vậy. Mà ba vị nữ thiện xạ duy mỹ đẹp mắt kia đang giương cung đứng ngắm, nhắm xuống nhân gian diệt đi yêu ma hoành hành, kì thật lại không khác gì truyền thuyết Thần Cơ Tiên Cung.

Thật giống như sử thi pháo đài, tại chiến trường đẫm máu bên dưới, các Thần Cơ Tiên Cung có thể thắp sáng cả một mảnh hung địa bằng quang mang thần thánh chi tiễn của mình, lấy viễn trình công kích hạ gục toàn bộ chủ chốt quan trọng của địch nhân.

. . . . . .

Ngụy Quân: “Ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu?”