Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 992: Bị phát hiện


................

Sẵn tiện đường nên Mạc Phàm ghé ngang Anpơ học phủ, gặp qua mấy người Blanc lão sư, Heidy chào hỏi.

Có thể coi là cố nhân cùng mình diễn thuyết một truyền kỳ hiển hách cố sự, các nàng đón tiếp hắn như là khách quý vậy.

Long trọng như vậy, Mạc Phàm hẳn là rất vinh hạnh sự tình, dù sao đại hộ nhân gia nữ tử học viện vẫn giữ nguyên phong tục tuyệt không tiếp đãi bất kỳ nam nhân nào, thậm chí một chút thân thích đều muốn lui tránh.

Ài, vẫn nói đẹp trai khí độ tư cách đi, đổi lại lão Triệu tới, khả năng muốn bị ăn đòn...

Anpơ học phủ khang trang hơn xưa nhiều lắm, có người mới đến, cũng có người cũ đi, một chút cố nhân hiện tại không lưu lại nơi này.

Blanc lão sư bây giờ lên thay làm viện trưởng, hơn một năm trước có Thần Nữ Diệp Tâm Hạ vì nàng giảng đạo ban phúc thần ân, càng giúp nàng thức tỉnh khá mạnh Thần Phú, trở thành cấm chú pháp sư có thể độc lập tác chiến, coi như một người đảm nhiệm một phương chèo chống quát tháo phong vân ở châu Âu.

Một bên khác, Heidy thì được bổ nhiệm làm giám hiệu, kiêm luôn tổng trưởng tổ phụ trách đào tạo chiến đấu cho học sinh. Nàng thiên tư so với Blanc lão sư càng đi được xa, được Thánh Thành đại thiên sứ Saga chiếu cố, hiện tại đã đột phá tận ba hệ thứ nguyên đại cấm chú, tinh thần lực đặt cạnh con hàng cùi bắp Triệu Mãn Duyên càng là cao hơn rất nhiều, đó là Triệu Mãn Duyên đã nhận tăng phúc từ Đồ Đằng rồi đấy.

Heidy xác thực chính là tuyệt thế thiên tài trong cùng thế hệ Mạc Phàm.

Vì vậy Mạc Phàm mới nảy sinh ngỏ ý để cho nàng đại diện Thụy Sĩ phong hàm bên dưới gia nhập Liên Hợp Quốc, tương lai sau đó tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất định sẽ có cơ hội chen được một chân vào top 10 lãnh tụ cường giả. Thậm chí nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thứ Nguyên Chi Tôn Heidy --- khả năng chính là tương lai danh hào của nàng.

Nàng bốn hệ vì thứ nguyên, ma pháp thiên biến vạn hóa, không mấy người trên thế giới này nắm bắt được.

Mạc Phàm ở đây nghỉ ngơi vài ngày, tự nhiên rất khó tránh một trận luận bàn với nàng, hắn chỉ có thể đáp ứng xuống, một mặt mo dở khóc dở cười, lấy thân phận Thánh Nguyên Pháp Thần chỉ giáo hiền muội một phen.

Kết quả không có gì trái mong đợi, mọi người cũng không có vì đó mà mất vui, cứ yên lặng để việc này chôn xuống là được.

Tạm bợ sinh hoạt mấy ngày, tặng lễ cũng có tặng, nhận lễ cũng nhận, Mạc Phàm tạm biệt rời đi.

Chỉ là, Blanc viện trưởng tiễn Mạc Phàm đến tận chân núi.

“Chúc mừng ngươi đạt được thành tựu ngày hôm nay, chúng ta bên này ủng hộ ngươi, trận chiến Hắc Ám Chúa Tể, chúng ta sẽ đến”. Blanc viện trưởng hơi nhún người, thái độ phù hợp nói với Mạc Phàm.

“A, không cần phải người tự mình ra đây tiễn ta”. Mạc Phàm tương đối khách sáo nói.

“Ngươi không muốn ta đến?” Blanc viện trưởng mở miệng cười duyên hỏi.

Mạc Phàm thấy một màn này, khuôn mặt đột nhiên có chút quái đản biểu lộ, thậm chí mang theo mấy phần xấu hổ, lập tức phun ra một cái khác vấn đề:

“Lần này Lý Vũ Nga đi lịch luyện không có ở, ta với nàng tính là bạn tốt, muốn nhờ ngài hướng nàng vấn an”.









“Được”. Blanc viện trưởng tiếp tục niềm nở châm chọc Mạc Phàm: “Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Hướng Parthenon Thần Miếu là bên này, ngươi quẹo hướng đó, coi chừng nhầm đi tới Thánh Thành”.

Mạc Phàm sắc mặt nhanh hơi ngượng, lúng túng gãi đầu: “Vậy được Blanc viện trưởng, ngài tiễn ta đến đây thôi, lần sau gặp lại”.

Nói lời, hắn vội xoay người rời đi, cũng không có chờ nàng đáp lại.

Hoa này không dành cho mình, mật hoa tuy ngọt, nhưng rất dễ phát tán kéo đến bốn loại Tà Ma Nữ Chúa, khí tràng đủ để siêu độ toàn bộ dãy Anpơ này, đủ để hình thành một thảm họa diệt chủng, sinh linh đồ thán.

Chính mình làm thiện lương nhân đạo người mà nói, không nên ở lại lâu.

Bất quá, không thể không công nhận, cùng so với lần thứ nhất gặp, Blanc viện trưởng càng lúc càng vận vị đẹp mắt, tựa như nhập tiên đồng dạng, liền ngay cả khí chất đều so với lúc trước càng ôn nhuận như ngọc.

“Khụ khụ, đến Thần Miếu tìm kiếm xoa dịu đi”.

.............
.............

Rời Anpơ học phủ, đi Hy Lạp, đến Athens.

Hải Yêu thiên tai kết thúc được hơn một tháng, mà trên thực tế, vốn dĩ theo an bài kỳ tích hãm địa hải yêu của Bee quá nửa năm trước, Địa Trung Hải cũng sớm không còn bị hải yêu ảnh hưởng, chủ yếu nguy cơ vẫn là dồn hết vào Thái Bình Dương, cuối cùng bị Mạc Phàm, Nhật Ánh giải quyết.

Sau thiên tai, thế giới đại bộ phận bị hư hại, đang trong tình trạng phục hồi.

Dư chấn càng lớn, thần miếu Parthenon địa vị liền càng cao, mỗi một vị nữ hầu thần miếu Parthenon nắm giữ chữa trị hệ xuất sắc nhất trên thế giới này, cùng với chúc phúc hệ đặc thù đều là một cái cầu phúc nữ thần được tán tụng.

Đi đến Thần Miếu.

Thần Miếu người, không, phải nói là toàn bộ trên dưới Athens thành, bọn họ từ khi mới quen đã thân, lưỡng tình tương duyệt cố sự tình yêu lãng mạn Thần Nữ và Ác Ma đặt mình vào niên đại này ở trên khắp Hy Lạp truyền ra đằng sau, thành thị dân chúng đối đãi Mạc Phàm thái độ cũng không có dĩ vãng như vậy ác liệt, thậm chí có chút người bởi vì muốn được Thần Nữ đặc biệt lưu ý, không ngừng muốn nịnh bợ Mạc Phàm.

Chẳng qua là, lúc Mạc Phàm đến Parthenon thần miếu, phát hiện Parthenon không náo nhiệt giống như thường ngày, có hơn một nửa thành viên Thần nữ phong, một nửa Đại Hiền Giả, nữ triết tâm phúc đều ở bên ngoài, nghe đồn bọn nàng đang đi khắp nơi cứu thế độ dân, giảng đạo xóa ma tâm lòng người sau đại kiếp nạn.

“Thật giống mọi người đều rất bận rộn”. Mạc Phàm quay một vòng, không nhìn thấy mấy người quen.

Liền ngay cả đám kỵ sĩ thực tập, lam tinh kỵ sĩ, một chút đoan trang nhã nhặn nữ hầu, học sinh tập tu, thợ làm vườn, mục sư, nông sư tuần thú đều hiếm có nhìn thấy, đi qua đi lại mấy vòng cảm nhận đầu tiên là vắng vẻ bội phần.

Theo Mạc Phàm hỏi thăm mới biết, mọi người hiện tại đang ở trong kỳ nghỉ, năm nay bởi vì sự kiện hải yêu thiên tai quá nghiêm trọng, Thần Nữ ra quyết định cho kỳ nghỉ kéo dài tận 3 tháng, không ít cuốn gói về quê, có người tranh thủ đi thăm cố nhân, có kẻ thì đi du lịch, đi tịnh dưỡng, vân vân... rốt cục tất cả rời đi chỉ để lại một tòa Thần Miếu vắng lặng yên bình.







Mạc Phàm thở dài, hồi tưởng lại những địa phương thiếu bóng người kia đã là từng cái hình ảnh hắn cùng Tâm Hạ mấy lần vụng trộm, đã từng ở trước sân lớn quảng trường đại chiến tinh anh cao giai kỵ sĩ, càng ở chỗ đó Thần Nữ Phong, một tay hắn ác ma hóa đem toàn bộ nhấc lên kinh thiên đại chiến.

Nháy mắt một cái, bây giờ toàn bộ đều là hồi ức...

Bây giờ chính mình đã cường đại đến một cái nhấc tay, có lẽ liền hồi ức Parthenon cũng không còn.

Ân, làm được gì đúng là nên tranh thủ làm, luyến tiếc luyến tiếc, chần chừ chần chừ, mấy năm tới, nói không chừng muốn làm cũng không được.

Đến Thần Nữ điện địa phương. Cũng không biết vì cái gì, bước vào trong điện thời điểm, Mạc Phàm có một chút cẩn thận như vậy phát sinh.

Hắn đột nhiên nhớ tới đoạn tin nhắn khổ tâm của Diệp Tâm Hạ lúc trước.

Nàng rất bình thản, vì muốn giải mộng nên bình thản đến mức nhờ mình đi giết cái nào đó Đế Hoàng cấp, lại còn hủy diệt một cái khác vị diện.

Chậc chậc...

Tuy rằng Mạc Phàm có mao bệnh bệnh dại, nhưng gặp Diệp Tâm Hạ dạng này lão bà tâm lý có ngỏ ý muốn chữa bệnh, hắn đời nào dám phát bệnh dại thật đi cắn Đế Hoàng?

Hắn bây giờ đi gặp Đế Hoàng, nói dễ nghe chính là đi chết, nói khó nghe... vâng, cả dòng họ gia phả đăng ký nút tự hủy.

Đến Thần Nữ phòng ngủ, Mạc Phàm không thấy bất luận cái gì lính canh gác, liền một chút khó chịu Wallis kỵ sĩ cũng không có ở đây, nhưng hắn trái lại không có vì thế mà mở cửa xông thẳng vào.

Hắn gõ cửa đợi chờ ở ngoài, lão bà thì lão bà, phép lịch sử tối thiểu Mạc Phàm vẫn là biết.

Chờ đợi một lúc, một đạo âm thanh bên trong truyền ra: “Mạc Phàm ca ca, ngươi có thể vào”.

Diệp Tâm Hạ thu dọn một thoáng trang dung, nàng nhìn chính mình trong gương, không cẩn thận chăm chú nhìn lâu, liền cảm giác người trong gương không phải là mình, nàng có ý nghĩ của chính mình, lộ ra biểu hiện không giống nhau.

Trong gương mỗi người đều là như vậy, nhưng dưới thần thức nàng cường đại, sẽ ở bên trong bản thân phát giác được từng điểm nhỏ vặn vẹo, không quá chính xác.

Nàng rút cành liễu vẩy nhẹ ở trong không khí, dậm một chút hương hoa lên người, sau đó mở ra cửa sổ phía sau, yên bình đón nhận ánh nắng ngày mới.

Để Mạc Phàm vào phòng, trong gian phòng được bố trí tiếp khách có một chút đồ mỏng bình sa che lại Thần Nữ, Mạc Phàm vốn cho rằng sẽ cùng bình phong cách xa nhau, nhưng Diệp Tâm hạ cũng không thích như vậy phức tạp lễ giáo, nàng trực tiếp bảo Mạc Phàm tiến đến mình bàn trang điểm.

Thấy Tâm Hạ không ngồi ở bàn trang điểm mà ngồi ở bên kia ô cửa sổ, hôm nay mặc một cái váy dài màu lam nhạt, khuôn mặt nguyên vẹn đoan trang nhưng có chút xơ xác.







Mạc Phàm mặc định nàng đang mệt mỏi, lập tức làm một cái động tay động chân mát xa đấm bóp công tác.

Đường đường Thánh Nguyên Pháp Thần, Tà Thần, Thập Uyên Chúa Tể, gặp lão bà than mệt mỏi nhức khớp, vẫn nên biết điều đi.

“Tâm Hạ, ngươi phiền muộn, vẫn còn lo âu cái kia ác mộng?” Mạc Phàm nói ra.

Hắn nghỉ tay, đi pha tốt hai chén trà đặc sản của Hy Lạp, để một bên xuống đầu giường cho Tâm Hạ, hắn bưng uống một ly, ánh mắt lảng tránh nhìn về phía địa phương khác.

Cũng không biết là có tật giật mình, hay là tại thưởng thức đình viện này nơi ở độc đáo.

Chung quy ở cạnh người có tâm linh hệ, thật sự rất không thấy an toàn.

Diệp Tâm Hạ nâng lên ly uống một hớp trà, cũng không có trả lời câu đó của hắn.

Động tác này ngược lại để cho Mạc Phàm càng thêm đạo tâm lung lay, bất an vạn phần.

“Mạc Phàm ca ca, lần này ngươi trở về, so với mấy lần trước tâm tình tốt rất nhiều, chí ít phong vị tiên thiên, sinh hoạt hẳn rất điều độ, xuân tình hưởng trọn, không còn nghe thấy những ô ngôn uế ngữ kia”. Nàng cười cười, phát hiện vị này tính làm chồng ca ca của mình kỳ thật rất biết giả ngu.

“...”

Thôi xong, nó thật tới rồi...

Tình nhân bị phát hiện ! !

Mạc Phàm kinh hãi biến sắc, sắc mặt đều nhanh đen.

Lão bà, ta có khổ tâm...

Xin tha mạng ! ! !

..............