Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 12: Lá rụng


Buổi tối ngày hôm trước, Bạch Sơ Ý vừa xuất hiện, Toàn Minh lập tức cúp điện thoại, lau đi nước mắt trên gò má, không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô. Bạch Sơ Ý cho cô một chiếc ôm ấm áp và đầy mạnh mẽ, cô gái tâm tư tinh tế nhận ra điều gì đó nhưng không hỏi thêm dù chỉ một chữ. 

Cô ấy rất muốn nói cho Toàn Minh, nếu như cậu sống rất khó chịu, vậy thì đó nhất định là do quá nghiêm túc rồi. 

Loại cảm giác này, cô ấy hiểu. 

Thứ Bảy này, Bạch Sơ Ý để cô ở yên trong kí túc xá một ngày. Chung Chấp gọi điện thoại tới, cô đều cúp máy cả. 

Cô sợ là, hiện tại cuộc sống của cô và anh cách nhau càng lúc càng xa, cô đi chung với bạn học, tham gia hoạt động đoàn đội, cùng tự học, những nơi này không có bóng dáng của anh, đề tài chung với anh ngày càng ít, bây giờ cô không biết nói gì với Chung Chấp ở đầu dây điện thoại bên kia, cô sợ một ngày nào đó, giữa bọn họ sẽ không nói nổi một câu. 

Toàn Minh ngẩng đầu nhìn biển mây màu xám tro mãi không phai màu bên ngoài cửa sổ kí túc, sâu dưới đáy biển yên tĩnh bao nhiêu, ngăn cách giữa người với người lại sâu bấy nhiêu, yên tĩnh như thể mỗi một người đều sợ lên tiếng. 

Từ lúc nào anh với cô trở nên xa lạ như vậy. 

Buổi chiều Toàn Minh lại chán nản đi tham gia cuộc họp ban hậu cần Hội sinh viên, giữa chừng lại thất thần, cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người cũng rời đi, Sầm An gọi cô lại.

"Đàn em... Chung Toàn Minh!"

Cuộc họp do trưởng ban Sầm An chủ trì là chủ yếu, mà cô lại không nghe vào một chữ nào, Toàn Minh có phần có tật giật mình dừng bước. 

Hi vọng cậu ta đừng hỏi cô vấn đề gì. 

Đừng tìm cô phiền toái. 

Cô không biết gì cả. 

"Hì hì... vừa rồi em có nhìn danh sách thành viên phân công không?" Sầm An đuổi kịp cô sau đó đôi chân dài lại thu lại thả chậm bước chân, đi song song với cô, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. 

Không có. 

Toàn Minh lúng túng nhếch mép một cái, trong lòng lại ngượng ngùng không dám nói thẳng ra. 

"Trong danh sách đó không có tên của em, bởi vì hai người một tổ, em lại vừa đúng là con gái duy nhất, cho nên đến lúc đó coi như em ở tổ thành viên cơ động, chỗ nào cần em thì em đi chỗ đó hỗ trợ nhé." Sầm An nói xong, rồi đưa một phần danh sách chia tổ và sắp xếp nhiệm vụ cho Toàn Minh. 

Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì?

Toàn Minh làm bộ tỉnh bơ, bình tĩnh nhận lấy, sau đó lướt thật nhanh qua dòng chữ quanh danh sách. 

"12.9 hội diễn văn nghệ."

Đây không phải là lễ mừng long trọng hàng năm của trường học sao? Cô nhanh chóng nghĩ ngợi, lập tức đã hiểu sơ sơ. 

Sầm An gãi đầu một cái, cười gượng hì hì hai tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Toàn Minh rất chân thành: "Mấy bạn nam cũng tương đối bận rộn... Cho nên... đến lúc đó khả năng là em đi theo cùng với anh mua đồ đạc."

Toàn Minh vừa định há miệng nói gì đó, còn chưa kịp thốt ra một chữ lại bị một cậu trai đâm đầu từ trong hành lang chật hẹp cắt ngang. 

"Ế, anh Sầm, đúng lúc quá, người ban chúng tôi không đủ dùng, tôi tính đến tìm các cậu." Dần dần nhìn thấy hai người, cậu ta huýt sáo khoa trương, lời nói với Sầm An nhưng ánh mắt trần trụi nhắm thẳng vào trên người Toàn Minh ở bên cạnh, quan sát trên dưới một vòng, khóe miệng nhếch lên cười lộ ra vẻ bất cần đời và xấu xa: "Tôi thấy đàn em này rất thích hợp."

Sầm An lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng hời hợt, thân thể cao lớn của cậu đi về phía trước nghiêng người chắn trước mặt Toàn Minh: "Em ấy không rảnh, cậu nên đi tìm người khác giúp đi."

Cậu trai xẹp miệng, khẽ "hừ" một tiếng, lúc đi ngang qua người Sầm An có thâm ý khác vỗ lên bả vai căng chặt của Sầm An một cái: "Anh Sầm đừng có căng thẳng vậy chứ..."

Sầm An lạnh nhạt nhìn bóng lưng cậu ta càng lúc càng xa, lúc này bắp thịt toàn thân căng chặt mới thả lỏng ra: "Cậu ta là Duẫn Đống bên ban ngoại giao, khoa Môi trường. Người này cứ thích lấy lý do này đi dụ dỗ các đàn em nữ. Tốt nhất là em cách xa cậu ta một chút."

Toàn Minh gật đầu một cách thận trọng và khéo léo, yên tâm, cô sẽ thủ thân như ngọc vì Chung Chấp, trước mắt sự quyết tâm này vẫn chưa có người nào có thể lay động, sau này cũng sẽ không. 

Phút chốc, Sầm An đứng bên cạnh chợt cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, chấp chới quơ quơ, sắc mặt tái nhợt, sắp sửa lảo đảo ngã xuống, Toàn Minh không kịp suy nghĩ nhiều bèn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cậu ta: "Cẩn thận..."

Sầm An lảo đảo, nhanh chóng bám được lan can ở hành lang bên cạnh ổn định cơ thể, gương mặt nhợt nhạt quay lại đáp lại cô với nụ cười cảm kích, lại có vẻ trêu ghẹo: "Thiếu chút nữa bị cậu ta chọc tức xỉu."

Thấy cậu ta không sao, lúc này Toàn Minh mới buông tay, nhìn cậu ta một cách quan tâm. 

"Cám ơn em. Vừa rồi họp hơi muộn, anh hơi tụt đường huyết." Sầm An vừa nói cảm ơn vừa lúng túng vò đầu, bên tai cũng phớt hồng. 

Toàn Minh buồn cười, nói: "Không có gì, chuyện này cũng không phải lần đầu nhỉ. Lần trước em gặp đàn anh ở phòng y tế cũng là bởi vì tụt đường huyết té xỉu ư?" Khi đó cô còn tưởng là cậu bị say nắng nên tới. 

Sầm An gật đầu một cái, hắng giọng thật sâu, lấy ra một viên kẹo trong túi, lột vỏ ra ăn sau đó sắc mặt mới dần hồng hào, đến khi gần như đã bình tĩnh lại, mới lộ ra nụ cười xán lạn thương hiệu.

"Có cần... em đưa anh trở về hay không?" Toàn Minh thử hỏi dò, có phần dở khóc dở cười, thường loại chuyện này đều là con trai mở miệng hỏi con gái mà nhỉ, đến lượt cô lại đúng lúc trái ngược. 

Sầm An lắc đầu như trống bỏi: "Như vậy sao được!"

"Vậy thì thôi." 

Sầm An vừa nặng nhọc bước đi, kết quả trước mắt lại là một loạt ảo ảnh đung đưa, tay chân lạnh như băng, cậu cúi đầu cau mày, hốc mắt hiện lên ánh xanh, khó khăn mở miệng: "Em có thể mua giúp anh một chai Coca không..."

Toàn Minh không nói hai lời lập tức xoay người đi tới quầy bán đồ vặt lầu dưới mua một chai Coca, còn tinh tế mở nắp đưa tới bên cạnh cậu ta. 

Chờ đến khi ảo ảnh trước mắt cậu ta tan đi, ánh mặt trời tự dưng khiến cậu ta hơi không quen, cậu ta dụi mắt một cái, nhận lấy Coca thì nhanh chóng nuốt "ực ực" mấy hớp. Lần nữa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là tầm mắt dịu dàng ân cần của cô gái, làn gió nhẹ lướt qua gương mặt cô, phảng phất trong tròng mắt đều là tia sáng kì lại lay động. 

Cậu ta không nhịn được nhìn thêm vài lần, sau đó dời tầm mắt, giọng nói rất khẽ: "Cám ơn, chúng ta đi thôi, bây giờ không sao thật rồi."

Lúc xuống lầu trở về, Toàn Minh cảm nhận được điện thoại trong túi xách rung mấy cái, nhưng cô không rảnh quan tâm chuyện này. 

Trên đường, cô trò chuyện với Sầm An mới biết, trường học giao toàn quyền hội diễn văn nghệ cho sinh viên tự chuẩn bị, vì hội diễn văn nghệ một tháng sau, ban hậu cần gần như là ban bận nhất trong hội sinh viên, đạo cụ biểu diễn, quần áo, thống kê đóng góp tiền đều là bọn họ làm, toàn bộ đều là công việc hậu trường bỏ sức mà không được cám ơn, nói trắng ra chính là chạy chân làm việc vặt. 

"Chính là vì sau khi vào ban tai nghe mắt thấy được sự không nhất quán với lúc ban đầu tuyên truyền tuyển thành viên, dẫn đến sinh viên chịu vào câu lạc bộ mới càng ngày càng ít, nhất là con gái, năm nay cũng chỉ có mình em là con gái, chín con trai." Sầm An cười cay đắng lại bất đắc dĩ. 

"Nhưng lượng công việc của ban hậu cần lớn như vậy, cũng rất quan trọng, hẳn là nên được trường học coi trọng mới đúng chứ."

"Thật ra thì ban ngoại giao của hội sinh viên mới được ưa thích nhất. Bởi vì bọn họ không những có thể mang đến vốn và tài trợ thực tế cho Hội sinh viên, tiết kiệm tiền cho trường học, mà còn có thể tuyên truyền trường học với bên ngoài. Hoạt động của trường chúng ta không chỉ có hội diễn văn nghệ, liên kết với doanh nghiệp, quan hệ hữu nghị và trao đổi với trường ngoài, sự kiện nào không cần tạo dựng danh tiếng cho trường học với bên ngoài chứ."

Người đi đường xung quanh hò hét ầm ĩ, Sầm An vô thức nhíu mày: "Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Duẫn Đống nói chuyện khoe khoang để trêu ghẹo đàn em cũng không phải suông. Cậu ta là trưởng ban tổ chức của trường, một người có thể lôi kéo mấy chục tới trên trăm vạn tiền tài trợ."

"Đàn anh, anh đã nói như vậy rồi, không sợ em xin rút khỏi ban sao?" Toàn Minh nhìn về phía cậu, khóe miệng khẽ cong, hai mắt trong vắt tựa như sóng biếc. 

"Đừng mà." Mặt Sầm An cau có giống như mướp đắng vậy, vô cùng tủi thân: "Anh nói những lời này là vì để em biết ban của chúng ta không dễ dàng biết bao nhiêu, nhưng không phải vì khuyên em rời đi. Huống chi năm nay con gái chỉ có một mầm non duy nhất là em."

Toàn Minh khẽ cười ra tiếng, giống như bạc hà vừa mát mẻ lại lạnh như băng. 

"Đến giao lộ khác rồi, em đi trước." Cô nói lời tạm biệt với Sầm An. 

Sầm An vẫy tay về phía cô, gió thu thổi lên tóc mái trước trán cậu ta, nụ cười có vẻ đáng yêu mê ly, nam sinh có ngũ quan tinh xảo hẳn là rất dễ khiến tim người ta đập thình thịch. 

Nhưng cô đã có người mình thích rồi. 

Toàn Minh xoay người xong mới nhớ tới chuyện điện thoại di động, cô bật lên nhìn thử, là tin nhắn Chung Chấp gửi nửa tiếng trước. 

[Toàn Toàn, con không muốn nghe, ba sẽ không nhắc lại nữa. Tối hôm qua, thật xin lỗi.]

Giống như thời tiết biến đổi khó lường này vậy, tâm trạng ban nãy vẫn còn ung dung vui vẻ lập tức chìm xuống đáy cốc, tựa như bị người ta dội một thùng nước đá. 

[Ba không biết thứ tình cảm này lại khiến con đau khổ như vậy, thật sự xin lỗi.]

Không sao. 

Dẫu sao tình cảm chính là thứ cho người ta dùng để cảm nhận sự thất vọng và hi vọng.