Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 39: Pháo hoa


Kỳ nghỉ đông này gần như là kỳ nghỉ hạnh phúc nhất mà Toàn Minh từng có trong đời, mỗi ngày cô chỉ cần ở nhà đợi Chung Chấp, đợi anh vào phòng, sau đó được ở bên cạnh anh cũng rất thỏa mãn vui vẻ.

Chỉ cần họ ở nhà thì sẽ không ai biết bí mật của họ, cô có thể trốn trong cái tổ ấm áp này cách ly với thế giới. Cho dù thế giới bên ngoài kỳ quái hay phức tạp hỗn loạn, cho dù xã hội của người trưởng thành xa hoa trụy lạc hay ồn ào, đều không liên quan gì đến cô.

Toàn Minh thỉnh thoảng ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp, nhưng thường thì cô chỉ lặng lẽ đợi Chung Chấp về nhà. Khi Chung Chấp cùng cô ăn cơm, họ thường ngồi đối diện nhau, cô sẽ cố tình nâng chân lên dùng ngón chân gõ vào đũng quần của anh, chỉ cần cô nhìn thấy anh đặt đũa xuống là cô sẽ đứng dậy ngay lập tức rồi bỏ chạy, rồi ngã xuống ghế sô pha trong phòng khách bật cười.

Hay trong lúc Chung Chấp đang rửa bát, đứng ở phía sau kiễng chân lên, khẽ luồn hai bàn tay nhỏ bé lạnh như băng vào cổ áo rồi áp vào cổ anh, nhìn anh co rúm cổ lại vì lạnh, rồi đợi đến khi anh rửa sạch dầu mỡ cùng bọt rửa bát trên tay chuẩn bị tới bắt mình, cô đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi, lúc này Chung Chấp chỉ có thể bất lực xoay người cầm đĩa dầu mỡ lên tiếp tục rửa.

Đương nhiên, có đôi khi Toàn Minh cũng không hề né tránh, còn chưa kịp làm chuyện gì xấu, liền bị Chung Chấp bắt tại chỗ, kết cục cuối cùng thường là bị anh đè lên giường. Đôi khi trong lúc hấp hối, cô lại bướng bỉnh ngã xuống giường giãy giụa mấy lần, ôm đầu Chung Chấp nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ôn nhu thì thầm: “Con trai, từ nay con sẽ lấy họ của mẹ.” Mạnh miệng như vậy thì kết cục lại càng thảm hại hơn.

Khi hai người ở trên giường, Toàn Minh cũng sẽ không chịu an phận. Khi Chung Chấp muốn lấn át cô, cô sẽ nhấc đôi chân thon thả của mình lên đặt đôi chân trắng như ngọc vào ngực anh, cố ý không mặc quần lót, sau đó dịu dàng cười: “Thầy Trung hư quá nha.” Sau đó, Chung Chấp nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, hôn lên dọc theo bắp chân, sau đó lại kéo người đè xuống dưới thân mình đâm vào thật mạnh.

Toàn Minh không hài lòng với việc chỉ diễn vai thầy trò và mẹ con, khẩu vị cũng càng ngày càng nặng hơn, nhưng Chung Chấp lại sảng khoái đồng ý, dù sao ở trên giường anh cũng không thể khống chế được hạ thân cầm thú của mình, cần gì phải giả vờ đứng đắn.  Cô muốn ngẫu nhiên chơi sắm vai, bốc thăm ngẫu nhiên được vai diễn nào, hai người liền bắt đầu diễn, ngoại trừ mẹ con, thầy trò, thì như anh em, chị em, bạn tốt, thầy thuốc người bệnh, tội phạm hiếp dâm, mỗi vai diễn đều rất đa dạng. Đối với việc sử dụng đạo cụ, hiện tại cô vẫn chưa có dũng khí.

Trò chơi tình thú, hoặc là những trò chơi khác, tóm lại tất cả các hình thức trò chơi đều là để người chơi đạt được sự tự nhận thức hoặc tự thực hiện trong quá trình chơi, hay nói cách khác, hai người thông qua một trò chơi nhỏ đơn giản lại càng thêm hòa hợp, sâu sắc giữa thể xác và tinh thần trong lúc làm tình.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, chớp mắt một cái đã gần tới đêm giao thừa. Toàn Minh và Chung Chấp cùng nhau bắt đầu chuẩn bị sắm đồ cho tết, tuy ít người nhưng cũng phải có một khoảng thời gian vui vẻ. Trước đây phần lớn chỉ có hai người vô cùng vắng vẻ, không thể nào tới gặp mặt người thân cùng bạn bè. Mỗi lần như vậy cô sẽ cảm thấy thương cảm cùng đau lòng thay cho Chung Chấp, vì anh đã mất rất nhiều người thân từ khi còn rất nhỏ, dù anh có giả vờ mạnh mẽ trước mặt cô hay cố gắng che giấu đi chăng nữa thì cô vẫn tìm thấy ở Chung Chấp khát vọng cảm giác ấm áp của tình thần, nhất là trong những ngày lễ tết, thời điểm mà tất cả mọi người thân trong gia đình quây quần.

Cô đơn nhất không phải là ngửa đầu lên ngắm trăng nhớ tới nhau, mà là không có người cùng chung ánh trăng với mình.

Thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với Chung Chấp, nhưng những người dũng cảm, mạnh mẽ như bọn họ lại luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về, không hề biểu đạt ra bên ngoài, sau đó họ sẽ lựa chọn đem tất cả những điều này biến thành dũng khí. An có thể đứng một mình trong thế giới nhục dục của người trưởng thành, duy trì sự tỉnh táo của bản thân, biến sự dịu dàng của mình đối với thế giới thành bản năng mạnh mẽ của mình, khiến người khác mỗi lần gặp qua không thể nào quên được.

Một người đàn ông như vậy, sao cô có thể không thương?

May mắn thay, bọn họ không sống ở khu vực trung tâm nhất của thành phố, vẫn có thể xem được khoảnh khắc pháo hoa nở rộ. Vào đêm giao thừa, Chung Chấp hỏi cô có muốn ra ngoài đốt pháo hoa không, Toàn Minh lắc đầu: “Con muốn lên mái nhà xem pháo hoa, cũng không quá ồn ào."

Vào thời điểm này, không ngoại giao hay những thương vụ hàng tỷ, mà mọi người trong gia đình cùng nhau xem xuân vãn cùng nhau trò chuyện, thì chính là đưa con cái đi ra ngoài bắn pháo hoa, nhưng nếu ở trên tầng thượng sẽ không có ai quấy rầy bọn họ. Chung Chấp đều nghe theo cô, trước khi đi ra ngoài còn mang theo hai chai bia cùng một cái áo khoác cũ.

Tuyết rơi ban ngày đã phủ một lớp dày trên mái nhà, đến tối muộn mới ngừng lại, phóng tầm mắt ra xa sẽ nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn. Chung Chấp chọn một chỗ có tầm nhìn đẹp, đặt chiếc áo khoác cũ xuống bên dưới nền tuyết, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, thuận tay đặt luôn chai bìa vào trong tuyết.

Còn chưa tới 12 giờ, những chùm pháo hoa đã bay lên trên bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm đen thẫm.

Pháo hoa lộng lẫy từ từ nở rộ, người mình thích đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng sườn mặt của anh so với pháo hoa còn khiến người khác càng say mê hơn. Khi Toàn Minh và Chung Chấp ngồi cạnh nhau, thường lùi về phía sau một chút, như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy sườn mặt của anh hơn, động tác của mình sẽ không đột ngột như vậy.

Chung Chấp chỉ im lặng quan sát, không biết đang nghĩ gì, chỉ có thể nhìn thấy những chùm pháo hoa tán loạn từ con ngươi tập trung của anh, những đốm sáng lốm đốm và vỡ vụn phản chiếu trong mắt anh.

Một lúc sau, anh quay đầu lại hỏi cô: "Uống rượu không?"

“Con cũng có thể uống?” Toàn Minh hơi kinh ngạc, “Không phải ba vẫn luôn không thích con uống rượu sao?”

“Đêm nay là một ngoại lệ.” Chung Chấp bật cười nói.

"Được."

Chung Chấp mở hai chai bia, mỗi người một chai, Toàn Minh nhận lấy, nhìn anh cười, sau đó giơ chai bia lên nói với anh: "Chúc mừng năm mới."

Chung Chấp cũng đáp lễ lại: "Chúc mừng năm mới."

Anh trực tiếp ngửa đầu lên uống mấy ngụm rồi mới ngừng lại, cau mày lấy tay che miệng: "Bia lạnh quá."

Toàn Minh cười anh, cảm thấy Chung Chấp với vẻ mặt tự nhiên như vậy rất đáng yêu, liền quay đầu tiếp tục xem pháo hoa.

Cảm xúc trong lòng Chung Chấp dâng lên càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù lúc này đang uống bia và xem pháo hoa, nhưng dường như anh đã trở lại thời niên thiếu nhiệt huyết mười năm trước, ngồi cùng bạn bè, rượu ngon và người đẹp. Thời điểm đó có anh em có những giấc mộng phương xa, còn có rất nhiều khát khao không thể nắm rõ. Những ngày gần đây ở chung với cô, cảm giác không bao giờ trở lại này dường như lại một lần nữa quay trở lại, hơn nữa ngày càng trở nên thường xuyên và rõ ràng hơn, những cảm xúc hụt hẫng của cuộc sống dường như đang dần được lấp đầy.

Giống như có thần giao cách cảm, Chung Chấp vừa nghiêng đầu đã thấy Toàn Minh đang ngẩn người nhìn mình, đôi mắt như sắp trào ra tia yêu thương. Màu sắc tươi sáng rực rỡ tràn ngập trong mắt cô, cô không thể phân biệt được đó là do pháo hoa hay là ánh sao. Có vẻ như ai đó đã đặt một góc của tinh vân vũ trụ vào mắt cô.

Rất nhanh đã tới 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa bắt đầu tràn ngập khắp trời đất, rực rỡ chói lọi, như mưa, lần lượt rơi xuống thế gian, cảm tưởng như có thể đưa tay ra nắm lấy, sau đó rắc vào những nơi không biết tên, ánh sáng của hàng nghìn ngôi nhà, trong mỗi ngóc ngách của thành phố để mang theo một câu chuyện xưa.

Vào lúc pháo hoa vàng rực nổ tung trên đầu, Chung Chấp ôm lấy đầu cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo mềm mại, trong suốt giống như bông tuyết. Những bông pháo hoa chậm rãi rơi xuống để lại dấu vết diễm lệ mà chói mắt, giống như mũi tên do thần tình yêu bắn ra, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim, như thể bảo vệ cho từng đôi tình nhân trong bóng đêm xa xôi.

Nụ hôn nóng bỏng trong bầu không khí lạnh lẽo vẫn chưa kết thúc cho đến khi pháo hoa trên đầu cô biến mất hoàn toàn. Chung Chấp lại đặt cô lên chiếc áo khoác cũ, đặt tay lên hai bên hông cô rồi tiếp tục cúi xuống hôn cô, bình tĩnh xem xét, anh muốn làm tình ở ngay chỗ này, nhưng…

“Thật sự rất lạnh.” Anh miễn cưỡng rời khỏi môi cô, rút bàn tay đã nhúng vào tuyết. Hai người ngồi bất động bên ngoài quá lâu, lòng bàn chân và lòng bàn tay tê dại vì lạnh.

“Mấy phút nữa chúng ta trở về đi.” Toàn Minh vỗ vào ngực anh cười nói.

“Được."

Có một mùi pháo hoa thoang thoảng trong không khí, những chìm pháo hoa nở rộ kia, giống như đang nở rộ trong tim. Tóc cô hơi rối, nhưng vẫn vô thức mỉm cười, Chung Chấp không nhịn được vươn tay xoa xoa mái tóc khiến nó càng thêm rối tung, Toàn Minh bĩu môi bất mãn kéo tay anh ra.

Bụi vàng liên tục điểm xuyết màn đêm, hai người lại tiếp tục lặng lẽ ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, như thể đang ngồi trên cả một vùng trời dưới bầu trời đầy sao bao la, rực rỡ sáng lạn.

***

Kỳ nghỉ kết thúc, Chung Chấp vẫn giống như lúc trước đưa Toàn Minh đến trường, lúc này cổng chính của trường thường rất đông xe cộ qua lại, hai người chọn cách đi vòng qua cửa sau của khuôn viên trường, chỗ này thường vắng người.

Tuyết vẫn còn đọng lại trên những con đường xám xịt và cành cây, hơi lạnh trong không khí dường như ngưng tụ lại, vừa nặng nề lại vừa lạnh lẽo.

Toàn Minh mở cửa xe, thời điểm từ bên trong không gian ấm áp của chiếc xe bước ra ngoài, hàn khí trực tiếp xâm nhập vào xương cốt, chui vào trong cơ thể rồi khuếch tán ra khắp nơi, cả người như đông thành băng.

“Oa, lạnh quá!” Cô rụt cổ lại, không ngừng giậm chân, xoa hai tay vào nhau. Khi Chung Chấp bước đến gần để quấn lại khăn quàng cổ cho cô, cô đã nhào vào vòng tay ấm áp của anh, tránh cơn gió lạnh thổi qua.

“Tuyết tan sẽ lạnh hơn, lúc ở trường đừng để bị cảm lạnh.” Chung Chấp ôm chặt lấy cô, ở trên đỉnh đầu cô nhỏ giọng nói.

“Vâng!” Toàn Minh ngẩng đầu cười hì hì nhìn anh, “Ba cũng vậy.”

Cô ấy tham lam độ ấm trên người Chung Chấp, không muốn buông tay. Sau đó Toàn Minh thận trọng nhìn xung quanh, thấy gần đó không có người đi đường, bèn kiễng chân lên, nhanh chóng hôn lên môi Chung Chấp.

Chung Chấp cười không nói gì, Toàn Minh rời khỏi cái ôm ấm áp của anh, vui vẻ đem theo hành lý đi vào trường.

Chỉ là lúc đó bọn họ không nghĩ tới mọi nhất cử nhất động của mình đều lọt vào mắt một người khác.

Bạch Sơ Ý trở lại trường học sớm hơn, theo suy nghĩ của cô ấy thì bản thân cô thà một mình cô đơn ở lại trong phòng ký túc xá cũng không tình nguyện ở lại trong căn nhà lạnh lẽo, tịch mịch kia. Đến trường sớm một tuần, cô có nhiều thời gian cầm theo chiếc máy ảnh thân yêu của mình đến từng góc yên tĩnh và xinh đẹp trong khuôn viên trường.

Vào buổi sáng ngày nghỉ lễ kết thúc, Bạch Sơ Ý đứng gác dưới gốc cây gần cửa sau của trường học. Cô muốn quan sát nét mặt sinh động trên gương mặt học sinh đầu năm học và ghi lại những bức hình thú vị, không gì thú vị hơn việc quan sát chính con người, cửa phía trước nhiều người,  quá ồn ào, dòng người đông đúc như vậy dễ dàng chen lấn nhau, cũng không thích hợp để chụp ảnh, cửa sau mới là nơi thích hợp.

Chỉ là cô không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy Toàn Minh ở đây, ngay khi Bạch Sơ Ý đang định gọi Toàn Minh lại để chào hỏi, thì đã thấy Toàn Minh nhào vào trong vòng tay của Chung Chấp. Ngay lập tức, một cảm giác quái dị như từng quen thuộc nảy lên trong lòng, không tự chủ được mà dừng lại.

Bởi vì bầu không khí xung quanh hai người, Bạch Sơ Ý đã quá quen thuộc, đó là điều mà chỉ những người đang yêu mới có được. Dù ở xa, không thể nhìn rõ biểu cảm của họ, nhưng xung quanh bọn họ vẫn quanh quẩn một loại ăn ý không quan tâm tới bất kỳ người nào khác, dường như tất cả những người qua đường đều bỏ qua họ, bởi vì trong mắt hai người yêu nhau chỉ có đối phương.

Ma xui quỷ khiến thế nào Bạch Sơ Ý vô tình đặt máy ảnh xuống, bật chế độ chụp ảnh trên điện thoại lên. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy thề với trời, cho tới bây giờ cô ấy không cố ý biết được bí mật của bất cứ ai, tất cả đều là vì cô ấy là một người rất thích chụp ảnh, trực giác mẫn cảm, sau đó chỉ trong nháy mắt hai người họ hôn môi, mà bức ảnh kia trở thành bức ảnh khiến người ta phải kinh hãi.

Khoảnh khắc môi chạm vào nhau, Bạch Sơ Ý Nhược chỉ cảm thấy khí lạnh xâm chiếm trái tim và phổi mình, ngay cả máu cũng đông lại. Khi cô ấy định thần lại thì Toàn Minh đã đi về phía cổng. Bạch Sơ Ý sợ đến mức mặt tái nhợt, trốn sau thân cây, như để xác nhận lần cuối còn liếc mắt một cái, tới khi cô ấy thò đàu ra thì đã thấy Chung Chấp lên xe, quay đầu, lúc rời đi để lộ ra biển số xe quen thuộc.

Ngày hội cha mẹ hôm đó, ở bãi đỗ xe cô ấy đã chụp lại được biến số của chiếc xe này.