Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 42: Quán bar


Dương Niệm thấy rằng Duẫn Đổng cũng đã bắt đầu tránh mặt mình.

Cô ta không biết liệu anh có bị Bạch Sơ Ý xúi giục không để ý tới mình hay không, hay anh ta thực sự tự nguyện bỏ rơi cô ta. Cô ta và Duẫn Đổng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cả hai đều có gia cảnh tốt, xứng đôi vừa lứa, trong mắt mọi người đều rất đẹp đôi.

Chỉ là, không ngờ trong học kỳ ngắn ngủi khi cô ta ra nước ngoài giao đổi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Niệm là một cô gái ngang ngược, đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhưng chỉ có cô ta mới biết cụ thể bản thân mình cố chấp như thế nào, cho nên cứ như vậy chấp dứt mối tình vài năm không rõ ràng, căn bản là cô ta không cam lòng.

Khi Dương Niệm tìm Duẫn Đổng sau khi trở về nước, cô ta tình cờ nghe được người bạn của mình nhắc đến Bạch Sơ Ý, lần đầu tiên cô ta đến tìm Bạch Sơ Ý mà không nói với Duẫn Đổng. Dương Niệm nghĩ cô gái quyến rõ Duẫn Đổng nhất định là một đứa đê tiện, nhưng cô ta không ngờ rằng đối phương lại có bề ngoài thiện lương vô hãi như vậy, cũng không quá đẹp, nhưng thật ra lại là đồ đê tiện.

Sau đó, cô ta cũng đã liên lạc với Duẫn Đổng vài lần, Dương Niệm đã chọn tin tất cả những gì Duẫn Đổng nói mà không hề bảo lưu, giống như mười năm qua vẫn luôn tin tưởng anh. Nhưng cô không ngờ rằng, quả thật là Bạch Sơ Ý đã lợi lúc giậu đổ bìm leo để quyến rũ Duẫn Đổng, nhưng cuối cùng Duẫn Đổng lại là người theo đuổi Bạch Sơ Ý.

Tất cả những gì anh ta làm là hợp tác với Bạch Sơ Ý, nói dối Dương Niệm, giả vờ rằng Bạch Sơ Ý đang theo đuổi anh ta, để cô ta hết hy vọng, dù sao đối với Dương Niệm mà nói, kết quả cuối cùng là chia tay, sẽ không có khác biệt gì lớn.

Để bảo vệ bản thân và sống trong một môi trường thoải mái hơn, sức ì sẽ thúc đẩy con người ta ngụy trang trong vô thức và gói ghém mình bằng những lời nói dối, không ai muốn chấp nhận rủi ro để cố tình phản bội ai, nhưng ai cũng ích kỷ.

Anh ta cũng có thể chán ngấy cô gái có tính tình đại tiểu thư này, lại muốn nếm thử bông hoa dại dịu dàng. Dù sao bọn họ cũng chưa có kết hôn, tình cảm giữa những người trẻ tuổi cũng không cần quá nghiêm túc, nếu đã thích thì cứ tiến tới.

Chỉ là không ai có thể biết được những suy nghĩ vô tình này, những tệ nạn nhỏ trong bản chất con người, sẽ lên men và lớn lên như thế nào sau bánh răng của số phận, sự thật mỗi người một vẻ, những lời nói dối và lừa lọc nối tiếp nhau, giống như hiệu ứng con bướm, không biết cuối cùng lại dẫn tới thảm kịch nào.

Bọn họ là những bông tuyết vô tình bị cuốn vào, trước trận tuyết lở, không ai ngờ rằng, chính bản thân mình lại là tội nhân tội lỗi ngập trời.

Mọi thứ là sự yên tĩnh bị dập tắt trước khi cơn mưa núi ập đến, dòng chảy cuồn cuộn và u tối, chỉ có Toàn Minh là không để ý đến những thay đổi xung quanh mình, cô không hỏi nhiều về chuyện của Bạch Sơ Ý cùng Duẫn Đổng, tiếp tục cùng Bạch Sơ Ý đi học.

Đã một tuần trôi qua, Duẫn Đổng vẫn không chịu gặp Dương Niệm, gọi điện thoại cũng chỉ nói qua loa với cô ta rồi vội vàng tắt máy, lúc này Dương Niệm mới nhận ra bộ mặt thật của Duẫn Đổng, bản thân cứ như vậy bị anh ta mập mờ bỏ rơi.  Mối quan hệ hơn mười năm giữa cô ta và Duẫn Đổng sắp bị hủy hoại bởi một cô gái xen vào giữa chừng, cô ta hoàn toàn bị bọn họ lừa gạt, chơi đùa.

Có một câu nói rằng, cặn bã và gà giống như keo.

Không, ngay khi cô ta biết được Duẫn Đổng vẫn đang tránh mặt mình, cô ta lại nghe nói anh ta định đưa Bạch Sơ Ý đến chơi với hội học sinh của trường họ.

Sự kiện trọng đại đầu tiên sau học kỳ mới sắp diễn ra, nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong hội sinh viên, các hội trưởng đã tổ chức một buổi liên hoan riêng tư, nhưng lần này mọi người cởi mở hơn, đều dẫn người mình thích tới, sau khi ăn xong một vài người tự nguyện ở lại tiếp tục tới quán bar, ví dụ như Duẫn Đổng và Bạch Sơ Ý.

Thực ra, Toàn Minh bị bọn họ dụ dỗ và kéo đến quán bar, nhưng sau vài ly rượu, cơ thể cô bắt đầu bồn chồn, cô nhớ lần trước khi uống rượu sau bữa ăn tối, cô đã bị Chung Chấp đối xử thô bạo, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại không thấy ghét chút nào, làm tình với một người đàn ông trong tình trạng hơi say, thật sự là không giống như bình thường.

Trong phòng bao ồn ào, cô mỉm cười, cầm ly rượu trong tay lên, nhấp một ngụm rượu, mới dám nhắn với Chung Chấp: “Ba, con lại uống rượu.”

Chung Chấp đập đinh vào đầu: “Con đang ở đâu?”

“Với các bạn cùng lớp, tại quán bar Space gần trường.”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Chung Chấp cũng không trả lời lại, nhưng cô biết, Chung Chấp đang lo lắng cho cô vì nhiều lý do khác nhau, hoặc đang tức giận, tóm lại là anh nhất định sẽ đến tìm cô.

Nửa tiếng sau, cô chào hỏi một đám người đang uống rượu bên trong phòng bao, nói đi ra ngoài một lát cho tỉnh táo. Bạch Sơ Ý nhìn thấy Toàn Minh chuẩn bị rời đi, liền ngăn lại, sau đó quay mắt đi nơi khác, tựa hồ có chút lo lắng nhưng cũng có chút chột dạ: "Không có việc gì... Mặc dù môi trường trong quán bar này rất tốt... Nhưng cậu ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn."

Thế giới bên ngoài phòng bao, ánh đèn đầy ảo giác, coo giống như đã chìm vào một giấc mơ đẹp như tiên nữ, tầng tầng lớp lớp sương mù trong màn đêm, cùng những kết cấu kỳ lạ.

Toàn Minh bình tĩnh mang theo chai rượu và ly rượu, ngồi xuống ghế sô pha ở một góc kín đáo của đại sảnh.

Đợi khoảng mười phút, Chung Chấp gọi cho cô, vừa kết nối thì thấy Chung Chấp xuất hiện ở cửa quán bar, Toàn Minh vẫy tay với anh.

Khi đi tới trước mặt cô, Toàn Minh cảm thấy Chung Chấp không có tâm tình tốt. Cô vốn dĩ có chút cáu kỉnh, nhưng vừa nhìn thấy Chung Chấp xuất hiện trước mặt, lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó kéo góc áo Chung Chấp, tròn mắt nhìn anh: "Nào, ngồi xuống bên cạnh con."

Khung cảnh nóng bỏng cùng nhiệt tình trong quán bar không phù hợp với khí lạnh trên người Chung Chấp. Sau khi ngồi xuống cũng không trách cô, mà trực tiếp cầm lấy ly rượu của cô: "Đã uống bao nhiêu?"

“Con mới chỉ uống có một chút, thật sự không có sau.” Nói xong, cô nhắm mắt lại, đặt lên vai Chung Chấp, chủ động hạ thấp tư thế, “Con vẫn luôn đợi ba…"

Giọng nói nhẹ nhàng như sáp của cô như muốn lấy lòng anh: "Vậy nên con không dám uống nhiều."

Sau khi Toàn Minh cúi người lại gần, cả người Chung Chấp cứng đờ, có chút mất tự nhiên mà cử động bả vai: "Bạn học của con đâu?"

“Đều ở bên trong.” Cô nhắm mắt lại, giống như sắp ngủ say, lười biếng nói: “Không nhìn thấy chúng ta.”

Thực ra Chung Chấp thích cô dựa vào anh như thế này, nhưng môi trường trống trải như thế này khiến anh cảm thấy rất bất an, không thể chịu đựng được mà nói: "Bây giờ con phải theo ba về ngay."

Trong quán có tiếng ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ.

“Không được.” Nói xong, cô ôm lấy eo anh, sau đó nâng cằm dựa vào trên vai anh, vui vẻ thở dài, lười biếng nói: “Ba có biết… Con rất muốn cùng ba làm chuyện đó ngay tại đây…”

“Con uống nhiều quá.” Chung Chấp lạnh lùng ngắt lời cô.

Toàn Minh ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, cầm lấy ly đựng rượu lắc lắc, chất lỏng nhẹ nhàng đung đưa dưới đáy ly pha lê, cô cúi xuống miệng ly hít một hơi thật sâu, sau đó nhấp một ngụm, ngụm rượu lạnh như băng xâm nhập vào trong cổ họng, xuống dạ dày tan vào máu khiến người ta muốn lạc vào đó.

Tất cả cảm xúc đều bị rượu mang đến ngực, cô lại tùy ý uống thêm một ngụm, sau đó quay lại nhìn Chung Chấp, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Trái tim Chung Chấp loạn nhịp, trong tiềm thức cảm thấy không ổn, còn chưa kịp định thần thì cô đột nhiên cúi người nắm lấy cổ áo anh, ngón tay luồn qua tóc anh hôn thật sâu, đổ hết chất lỏng vào trong miệng anh trước ánh mắt của bao nhiều người bên trong quán.

“Con đang làm gì vậy!” Chung Chấp chủ động nhấc cô ra, nhưng cũng bị động tác táo bạo của cô làm cho tim đập như trống bỏi.

“Đặt ly xuống, bây giờ, đi với ba ngay lập tức.” Chung Chấp vội vàng đứng lên, ánh mắt lập tức lạnh như dao, kìm nén cơn tức giận không rõ trong lòng, kéo cổ tay Toàn Minh hướng lên trên.

"Sợ cái gì... Dù sao cũng không có ai biết..." Toàn Minh cong khóe miệng, từ chối cho ý kiến.

Ngực Chung Chấp phập phồng dữ dội, anh cau mày tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách nuốt chửng nó vì hoàn cảnh xung quanh.

"Vậy thì đợi đã... để con nói với các bạn cùng lớp..." Toàn Minh thờ ơ xem như không có chuyện gì mà nhún vai.

Khi cô bước ra lần nữa, Chung Chấp cũng không thèm đứng đợi cô, đen mặt đi ra ngoài.

"Ba, chờ con..." Cô chạy lon ton vài bước đuổi kịp Chung Chấp, mới nhận ra hình như anh đang thực sự tức giận.

Chung Chấp lên xe nhưng cũng không khởi hành ngay mà thay vào đó, anh bắt chéo tay nhìn thẳng về phía trước, trong con ngươi đen láy ẩn chứa vẻ u ám cùng hương vị không thể nói rõ.

"… Ba?"

“Chung Toàn Minh, con thực sự nghĩ rằng ba sợ sao?” Chung Chấp quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng nói chuyện với cô bằng một giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại phát hiện ra có chút khó khăn, “Mối quan hệ của chúng ta … Nếu bị phát hiện, ba có thể không sao, nhưng con còn trẻ, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì người thân bại danh liệt đầu tiên chính là con, đến lúc đó con phải làm sao bây giờ?”

Đây là lần đầu tiên Chung Chấp nói chuyện trực tiếp với cô về vấn đề thực tế tàn nhẫn này, ngữ khí không khỏi tăng thêm: "Con ghét ba hút thuốc thì ba cũng rất ghét con uống rượu. Nhưng bây giờ ba không giận vì con uống rượu, mà là tức giận vì con không có trách nhiệm với bản thân mình... Chuyện liên quan đến tương lai sau này của con, vấn đề này, con đã từng suy nghĩ chưa?"

Toàn Minh trợn tròn mắt, sững sờ một lúc, nghe Chung Chấp nói về tương lai, tim như bị dao đâm.

Có thể là do cô đắm chìm trong sự dịu dàng ngọt ngào của anh quá lâu, như luộc ếch trong nước ấm, lâu đến mức khiến bản thân lâng lâng, suýt chút nữa quên mất giữa họ có một mối quan hệ nguy hiểm không thể cho ai biết, thậm chí cô còn bắt đầu ảo tưởng... Nhưng thứ tình yêu không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày này có thể có loại ảo tưởng nào?