Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 45: Hèn mọn


Trái tim của Chung Chấp ở đầu dây bên kia cũng chợt quặn thắt lại, như thể vừa bị tuyên án tử hình, sau đó đập loạn xạ, nhưng anh vẫn cố gắng ổn định nhịp thở, nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Toàn Toàn, con đang ở đâu? Bây giờ ba sẽ tới đó đưa con về nhà."

Anh không nghĩ rằng những gì anh nói với cô trong xe ngày hôm đó hóa ra lại là một lời tiên tri.

Từ lâu hắn đã đoán trước được thời điểm sự việc bại lộ, nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, ngược lại còn khiến anh có chút an tâm cùng thản nhiên.

"Ba..." Toàn Minh không ngừng nức nở nghẹn ngào, "Đến cửa sau trường học."

Chung Chấp lập tức bỏ lại tất cả mọi chuyện, nhanh chóng lái xe tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Toàn Minh, trái tim anh gần như tan nát.

Toàn Minh cô đơn trốn ở cửa sau, ôm mình như một con thú con sợ hãi, bất lực nhìn vào khoảng không, ánh mắt vô tình hay cố ý của người qua đường giống như đâm một nhát khiến cô bị thương, xuyên qua khắp người nàng đến bầm dập, không có nơi nào để chạy.

Chỉ khi nhìn thấy Chung Chấp, mới lập tức để lộ ra ánh mắt quyến luyến cùng ỷ lại, đột nhiên trở nên sống động, giống như một con chim non cuối cùng nhìn thấy con chim trưởng thành quay lại sau khi đi ra ngoài, cô lập tức nhào vào trong lòng Chung Chấp, nơi đó cho cô cảm giác vô cùng an toàn.

“Toàn Toàn đừng sợ, chúng ta về nhà trước đi, về đến nhà thì từ từ nói cho ba biết, được rồi.” Chung Chấp chạm vào đôi mắt ướt át của cô, sau đó ôm chặt lấy cô, vuốt ve tấm lưng gầy gò đang run rẩy của cô, lời nói nhẹ nhàng, an ủi con vật nhỏ đang sợ hãi sắp ngất xỉu ngay lập tức, sau đó bế cô lên xe, không nói hai lời trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này.

Tàn nhẫn, độc ác như vậy, tại sao cuộc đời lại đối xử với cô như thế này, tại sao lại đặt lên vai cô một gánh nặng như vậy, rõ ràng người làm sai còn có cả anh.

Chỉ khi về đến nhà đóng cửa lại, Toàn Minh mới dám thả lỏng toàn thân một chút mà hít thở thật lớn, giống như người chết đuối chật vật cuối cùng cũng được cứu lên, thở hổn hển mấy hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Chung Chấp lấy cho cô một ly nước ấm, ôm cô ngồi xuống sô pha, cố gắng cho cô chút an toàn và thoải mái, sau đó vuốt mái tóc rối bù của cô ra sau tai, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, chỉ có hai chúng ta ở nhà."

Sau khi Toàn Minh đặt cốc nước xuống, vùi mặt vào trong ngực anh, ôm lấy eo anh, tham lam đòi hỏi hơi thở ấm áp quen thuộc mà không phát ra tiếng động.

"Hiện tại có muốn nói gì không? Không muốn nói cũng không sao." Chung Chấp thầm thở dài trong lòng, giống như đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới hỏi tới vấn đề này, vừa hàm súc lại kiên nhẫn.

Lúc này, anh không biết Toàn Minh đã phải trải qua những gì để sợ hãi như thế này, nhưng anh biết trước mặt cô nhất định không được có chút rút lui hay sợ hãi, Chung Chấp biết rất rõ điều này, sẽ có một ngày phải đối mặt với vấn đề này.

"Ba... Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bỏ rơi con..." Toàn Minh suýt chút nữa đã khóc, yếu đuối hèn mọn cầu xin Chung Chấp.

Thật là một đứa trẻ tội nghiệp.

“Chà, chắc chắn là không.” Chung Chấp vòng quanh cô thật chặt, lồng ngực có chút ngột ngạt, nên anh chỉ có thể hôn lên giữa lông mày và trán, như để an ủi và trấn an cô, như thể tự an ủi chính bản thân mình.

"Thật ra... Thật ra, con cũng không biết sao cậu ấy biết được..." Một lúc sau, cô mới thút tha thút thít đứt quãng nói, "Cô gái đó… Ở dưới lầu ký túc xá đã lớn tiếng nói ra... Lúc đó có rất nhiều người…"

Có rất nhiều người.

Mỗi khi cô nói một lời nào đó, giống như bản thân sẽ lại trải qua cảnh tuyệt vọng giống như địa ngục vậy, nhịp tim tưởng chừng như chết đi sống lại một lần nữa, càng ngày càng đập dữ dội, khiến huyết sắc trên mặt càng ngày càng nhợt nhạt.

"Mọi người nhìn chúng ta...Nhìn thấy con... Bạch Sơ Ý giống như đã biết từ lâu..." Toàn Minh nói năng lộn xộn, như thể lại bị mắc kẹt trong ký ức đau thương kia, không thể chịu đựng được cũng lặng lẽ nghẹn ngào. Cổ họng lại bắt đầu nghẹn lại, khó thở, ánh mắt của tất cả mọi người ở bốn phương tám hướng đổ dồn về phía cô... Không thể trốn thoát… Không thể trốn thoát...

“Ừm, được rồi, ngoan, đừng nói nữa.” Chung Chấp nhanh chóng ngắt lời cô, thở dài, không đành lòng nghe tiếp. Không ngờ, trước mặt bao nhiêu người lại tuyên án bọn họ như vậy, dĩ nhiên đây là phương thức tàn nhẫn nhất.

“Có chuyện gì ba cũng sẽ ở bên cạnh con, chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng lo lắng.” Chung Chấp xoa đầu cô, như thể anh đã đoán trước được điều đó, “Nếu người khác hỏi đến, con đừng nói gì cả, còn lại cứ để ba xử lý."

Dù có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh không được rối tung lên trước cô.

Nghe vậy, Toàn Minh ngẩng đầu lên nhìn anh, tuyến lệ có chút chua xót, vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt khiến Chung Chấp lo lắng hơn hết, tim đập thình thịch không tự chủ được.

“Bé ngoan, con đã rất kiên cường rồi.” Anh chưa từng trải qua cảm giác bị người khác vạch tràn, ngữ khí nhàn nhạt vô lực.

Chỉ là Toàn Minh đang ở trong tay anh, đột nhiên bắt đầu kích động, liều mạng xé toạc quần áo của ánh, cởi từng cúc áo và khóa kéo, như để trút hết oán giận bấy lâu nay, xé rách quần áo của anh, có chút điên cuồng cùng cố chấp.

Chung Chấp bị cô đẩy, nặng nề ngã về phía sau, dựa vào ghế sô pha, không thể động đậy, anh nhắm mắt lại một cách yếu ớt, thật ra anh nhìn thấy sự rụt rè cùng sợ hãi trong mắt Toàn Minh mà chưa nói ra, khi cô cởi quần áo của mình ra, anh khẽ nhìn cô: "Con đã nghĩ xong chưa, bây giờ có muốn không?"

Toàn Minh không trả lời anh, điên cuồng cúi xuống hôn anh, trong thế giới tăm tối mà cô nhìn thấy, chỉ có Chung Chấp là màu sáng duy nhất, cô chỉ có thể liều mạng bắt lấy anh, để anh sưởi ấm cho cô, trở thành một thể duy nhất, có như vậy mới có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn một cách chân thật nhất.

Chung Chấp có thể cảm nhận được rằng Toàn Minh ở bân cạnh mình đều lo được lo mất, trạng thái rất không ổn định, một bình nước tràn đầy tình yêu, nhiệt độ cao đến mức có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Anh đã nhiều lần nói với Toàn Minh, anh muốn cho cô cảm thấy yên tâm, nhưng nỗi lo lắng của cô không hề thuyên giảm một chút nào. Loại lo lắng này không giống như sợ chồng lừa dối, mà chỉ đơn giản là lo lắng cho sự tồn tại của bản thân, không liên quan gì đến ân oán hay tình yêu, như thể một ngày nào đó anh sẽ âm thầm biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Cô yêu anh, yêu rất khổ sở.

Toàn Minh không có cách nào ngẩng cao đầu trước mặt người khác một cách quang minh chính đại, loại cảm giác hèn mọn này khảm vào tận xương tủy, cho dù Chung Chấp có đổ vào cô bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, cũng không có cách nào làm dịu đi thứ đã đã hằn sâu trong xương của cô.