Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 48: Làn sóng


Sự việc xôn xao trong mấy ngày qua, đối với các sinh viên khác mà nói, một trong những niềm vui của họ là xác định được hai nhân vật nữ chính của chuyện lần này.

"Nhìn cô gái trên đường đó xem... đúng rồi... Nghe nói cô ta cướp bạn trai..."

"Cô ta có phải là người mà cậu nhìn thấy ở dưới lầu ngày hôm đó..."

"Wow, thật kinh tởm... Tại sao trong trường của chúng ta lại có người như thế..."

"Người kia... người dưới tàng cây... Chẳng lẽ bị ba cô ấy cưỡng bức..."

"..."

Nhưng đó chính là như vậy, tới khi rơi vào tai Toàn Minh, cô nhận ra rằng mình và Bạch Sơ Ý đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, đôi khi sẽ nhận được những câu hỏi cố ý hoặc vô tình, hay là ánh mắt nghe ngờ hoặc xem thường, thậm chí ngay cả khi đi học xung quanh bên cạnh hai người họ đều không có người.

Toàn Minh giống như bị lột trần, đứng trong đám người nhận những lấy những lời dò xét cùng phán quyết của kẻ khác, hoảng hốt bối rối đứng đó, bị những lời nói không nặng không nhẹ của bọn họ làm cho thương tích đầy mình, thậm chí không có bất cứ lý do gì phản kháng.

Thật ra cô có thể nói những lời trái với lương tâm để bảo vệ bản thân và Chung Chấp, nói rằng họ chỉ là mối quan hệ cha con bình thường, bất kể người khác có tin hay không. Nhưng cô không thể nói ra, bởi vì đây là sự thật, nếu giải thích lại càng giống như bản thân đang phản bội Chung Chấp.

Mỗi khi có bạn cùng lớp hỏi, cô luôn dửng dưng lảng tránh câu hỏi, không bao giờ đề cập đến chuyện này và để mặc cho sự tò mò của họ vơi đi.

Các sinh viên đang bận rộn trong lớp, làm bài tập, thực tập, theo đuổi ngôi sao và phim truyền hình, chờ đợi những tiết lộ dữ dội hơn của sự việc còn dang dở, không ai thật sự để ý tới một cô gái tên Chung Toàn Minh, tất cả những gì họ thấy là một cuộc tranh chấp đầy sóng gió giữa tình yêu và mối quan hệ giữa Dương Niệm.

Động vật lạ sẽ được bảo vệ, nhưng những người kỳ lạ sẽ bị xa lánh.

Điều đó tự bản thân nó cũng đã rất kỳ quái.

Ngay cả Sầm An cũng biết chuyện này.

Một buổi tối, anh ấy gọi điện cho Toàn Minh, muốn khéo léo nói chuyện này.

Toàn Minh do dự hơn mười giây,  cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.

"Toàn Minh có phải không, trước tiên cậu đừng tắt điện thoại… Tôi không có ý gì khác."

"Ừm… Chào đàn anh..."

"Con người tôi quả thực rất ngốc, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề."

Toàn Minh hít sâu một hơi: "Ừm, cậu nói đi."

"Tôi không tin những tin đồn kia, cậu và ba cậu, là thật..."

“Thực xin lỗi tiền bối… Hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện này.” Toàn Minh trực tiếp chặn câu hỏi của anh ấy, sự hờ hững và dứt khoát của cô khiến Sầm An có chút sợ hãi.

Sầm An cũng đang rất căng thẳng, dường như vẫn đang cân nhắc nên dùng từ ngữ như thế nào để không làm tổn thương trái tim vốn đã nhạy cảm và mỏng manh của Toàn Minh, "Tôi chỉ sợ cậu sẽ bị tổn thương. Dù sao thì xã hội hiện tại đối với phụ nữ cũng có chút bất lợi."

"Đàn anh đừng lo lắng, ba tôi, ông ấy đối xử với tôi rất tốt..." Toàn Minh mềm lòng, cô rất cảm kích vì sự quan tâm của Sầm An, nhưng cô thật sự không muốn dây dưa vào vấn đề này quá nhiều.

"Được rồi, nếu cần giúp đỡ, có thể nhờ tôi giúp."

Sầm An có lòng tốt, nhưng thật sự có thể giúp được gì?

"Ừm. Cảm ơn cậu."

Ngày hôm sau, chỉ một tuần sau khi vụ việc xảy ra, cố vấn học tập Trần Đinh cũng biết chuyện, thông báo cho Toàn Minh đến văn phòng để tìm ông sau khi tiết đầu tiên của buổi sáng kết thúc.

Cuối cùng cũng phải có người bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ cô?

Chỉ là Toàn Minh không ngờ rằng sau khi gõ cửa bước vào, cô không chỉ nhìn thấy cố vấn học tập mà còn có cả Chung Chấp.

Trong văn phòng yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ. Trần Đinh cũng chỉ là một thanh niên mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Sau khi đánh giá vẻ mặt nghiêm túc của họ, hẳn là trước đó đã nghiêm túc nói qua chuyện kia một lần, nhưng khi đối diện với dáng vẻ điềm tĩnh và thoải mái của Chung Chấp, Trần Đinh ngồi thẳng lưng như một học sinh.

Vốn dĩ cảm giác ớn lạnh và sợ hãi dường như đã khiến cơ thể mất đi độ ấm, khoảnh khắc nhìn thấy Chung Chấp, cơn đau nhói âm ỉ duy nhất trong lồng ngực cô bắt đầu dần sống lại.

Mới không gặp nhau một hai ngày thôi mà đã lâu như cả thế kỷ rồi.

“Xin chào cố vấn học tập.” Toàn Minh mấp máy đôi môi khô khốc, đầu tiên là chào hỏi cố vấn học tập, sau đó nhìn Chung Chấp bằng ánh mắt chua xót, “Ba… Sao ba lại ở đây…”

“Nào, em cũng qua đây ngồi xuống đi.” Ánh mắt Trần Đinh hiền lành sạch sẽ, không có châm chọc, giễu cợt hay khinh thường.

Trần Đinh vô tình biết được “chân tướng" của sự việc từ sinh viên vào tối qua, ngoài trách nhiệm thiết yếu nhất của người làm công tác giáo dục, anh ấy vẫn có chút nửa tin nửa ngờ nên sáng sớm đã liên lạc với Chung Chấp và yêu cầu anh đến trường.

Trần Đinh nghĩ rằng, người có thể làm được chuyện khác người giống như  Chung Chấp phải là một người đàn ông trung niên với cái bụng bầu hoặc vẻ ngoài nghiêm nghị, tới khi gặp mặt anh ấy mới nhớ tới thật ra từ lúc gặp mặt phụ huynh, tướng mạo của Chung Chấp đã để lại cho anh ấy một ấn tượng sâu sắc, nhưng anh ấy cũng không có khả năng chỉ dựa vào một mặt có thể dò được chỗ ngồi của tất cả phụ huynh.

Nhưng dù có tốt đến mấy, những gì anh và Toàn Minh đã làm vẫn không thể được xã hội này chấp nhận.

Anh ấy hỏi một cách nghiêm túc, Chung Chấp cũng bình tĩnh trả lời từng vấn đề một.

Trần Đinh có ý tốt nhắc nhở Chung Chấp rằng tất cả những gì mai hai người họ đang làm, có thể sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của Chung Toàn Minh. Anh ấy cũng không muốn nhìn thấy những học sinh mà mình đang dẫn dắt, sau khi trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học tàn khốc, vì loại chuyện này mà không thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác.

Anh ấy vẫn luôn cảnh báo rằng, nếu muốn quay trở về quỹ đạo bình thường, hiện tại buông tay, vẫn còn kịp.

Sau đó lúc này, Toàn Minh liền đi vào.

Một cô gái đã từng rất tươi sáng rạng rỡ giờ giống như một bông hoa sắp tàn, vô hồn, không có một chút sức sống, thậm chí còn không dám thở, vì sợ sẽ bị không khí nghiền cho tan xương nát thịt.

Khi Toàn Minh bước đến chỗ Chung Chấp rồi ngồi xuống, cô chợt nhớ đến chuyện lúc mình còn học tiểu học, bởi vì nghịch ngợm đã bị chủ nhiệm lớp gọi phụ huynh tới. Gọi phụ huynh có lẽ là cơn ác mộng mà học sinh nào cũng sợ phải trải qua. Dưới con mắt như có hỏa nhãn kim tinh của chủ nhiệm lớp, bản thân không thể che giấu.

Cô đang suy nghĩ, Chung Chấp đột nhiên nắm lấy tay cô, trước mặt cố vấn học tập mười ngón tay của họ đan vào nhau, khi anh nhìn cô, trong con ngươi đen như mực dịu dàng như muốn nói - đừng sợ.

Một khắc đó, Chung Chấp rất muốn nói cho cô biết, cực hạn tình yêu của anh, chính là khi cô ở trong bóng tối, sẽ nắm chặt lấy tay cô.