Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 5: Quyết định


René Descartes* đã từng nói, người không thể ra quyết định được, hoặc là dục vọng quá lớn, hoặc là chưa đủ hiểu rõ ràng. Chuyện gì càng sợ hãi thì đối với bạn chuyện đó càng chân thật.

*René Descartes là triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại

Cô là một con thú đói khát, đến tối nay cuối cùng cũng lộ răng nanh. Cô lảo đảo quay về phòng nằm xuống, ánh mắt trống rỗng mờ mịt nhìn lên trần nhà, cũng giống anh ở cách vách, cả đêm không chợp mắt. 

Sáng sớm hôm sau, gió thu thổi rèm cửa trong phòng lên, lướt qua gương mặt cô phát nhột. Đôi mắt đang ngái ngủ của cô khẽ mở ra, suy nghĩ rối rắm, rầu rĩ lại cuốn tới trong tự phủ định và khẳng định, sự nhiệt huyết tràn đầy dần dần nguội xuống. 

Cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Chung Chấp. Hai người đối mặt, không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng, ngậm miệng không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua. 

Chung Chấp vốn muốn tránh thời gian ăn sáng với cô, ai dè lại thành đụng nhau. Toàn Minh nhất quyết làm đến cùng, mặt dày đối mặt với anh cùng ngồi xuống. Trong lúc uống sữa tươi, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Chung Chấp. 

Anh vùi đầu không thèm để mắt tới cô, chỉ vội vàng ăn bữa sáng cho xong, để lại một câu: "Hôm nay ba ra tiệm xem một chút, trưa nay không về." Rồi chạy đi như một cơn gió. 

Chung Chấp đi sớm, tránh được giờ cao điểm, vòng qua mấy đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, không kẹt xe đến trong tiệm. Tiệm sách không ở khu phố sầm uất, bình thường không nhiều người, hơn nữa đang là Trung thu, anh đã cho nhân viên tiệm là Tiểu Lâm nghỉ rồi. 

Chắc là Toàn Minh cảm thấy nhàm chán, sinh viên năm nhất tò mò, muốn thấy được biểu cảm giật mình của anh, lại trong tuổi dậy thì mơ hồ mới hôn anh. Hoặc có lẽ là, cô đắm chìm trong sự chiều chuộng và quan tâm của anh, sợ rằng trưởng thành sẽ dần mất đi anh nên mới làm ra hành động khác người đó. 

Nhưng đã nhiều lần, ngày lại ngày, ánh nhìn của cô về phía anh càng lúc càng nặng nề hơn, những điều này Chung Chấp nhận ra hết, nếu quan sát với ánh mắt của một người đàn ông thì những lời nói và hành động này đều là sự ám chỉ trần trụi. 

Chẳng qua là Chung Chấp ngây thơ cho rằng Toàn Minh sợ anh sẽ mang một người phụ nữ xa lạ về nhà nên lựa chọn thờ ơ lãnh đạm, lặng im không nói. Dưới cái nhìn chăm chú kín đáo của cô, anh giống như một thợ săn tay không tấc sắt bước vào trong rừng rậm tĩnh mịch vắng vẻ, mà sâu trong bóng tối vẫn luôn có một đôi mắt chực chờ, đau đáu nhìn anh. Dã thú mai phục ở xung quanh, con ngươi xanh sẫm phát ra ánh sáng lấp lánh trong đêm tối im lặng như tờ. 

Chung Chấp đang do dự không biết nên mở miệng với Toàn Minh như thế nào, nhất định phải trực tiếp bàn vấn đề này với cô, không thể cô sai lầm tiếp được. 

Cô còn triển vọng rất lớn và tương lai xán lạn, không thể vì suy nghĩ không chín chắn lúc còn trẻ mà hủy trong tay anh được. Lúc còn trẻ anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, cũng vì thế đã phải trả giá. Anh thầm nghĩ, nếu như ban đầu mình không xúc động thì sẽ không có cô bây giờ, anh sẽ yên phận học xong đại học, đi làm, kết hôn, vậy thì không phải quỹ đạo cuộc đời anh sẽ khác hoàn toàn rồi sao. 

Anh cứ thể lật sách trong tiệm cả ngày, cho đến gần tám giờ tối mới chầm chậm đi về nhà, giải quyết vấn đề khó giải quyết nhưng lại không thể không đối mặt. 

Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy cô mặc quần áo mỏng manh ngả người trên sofa cuộn tròn người lại. Trong lòng anh thoáng hẫng một nhịp, mở tủ lạnh ra lưới nhìn trên dưới một cái, không hề có chút dấu vết đụng vào. Hình như từ lúc anh đi đến giờ, cô còn chưa ăn cơm, tất cả nguyên liệu nấu ăn vẫn còn y nguyên ở trong tủ lạnh. 

Không phải cô biết nấu cơm sao? Nếu không anh cũng sẽ không nghênh ngang để cô ở nhà một mình như vậy. Chung Chấp vừa hối hận vừa vội vàng vào phòng tìm một chiếc chăn mỏng đắp cho cô, không nói lời nào xoay người vào phòng bếp. 

Toàn Minh không thích ăn bữa khuya, nhất là đồ dầu mỡ. Anh chọn quả trứng gà đẹp đẽ, đun với rượu gạo, chua chua ngọt ngọt, hẳn là cô sẽ thích. 

"Toàn Toàn... dậy ăn chút rồi ngủ tiếp..." Mười phút sau, anh bật đèn phòng khách đi tới bên cạnh cô, một tay bưng chén, một tay nhẹ nhàng lay Toàn Minh. Nhưng ngay lúc Toàn Minh vừa mở mắt, Chung Chấp lại vô thức muốn né tránh. 

Cô nâng mí mắt hờ hững nhìn anh, im lặng không lên tiếng. Trong giấc mơ, cô chỉ cảm thấy dường như mình đang rơi vào trong một hải vực không rõ nông sâu, sau lưng là thủy triều đen vô tận và nỗi sợ không tên, tựa như một vòng xoáy lớn muốn hút cô vào bên trong. Bởi vì thấy Chung Chấp trong lòng bóng tối, cô cứ thế bất chấp tất cả nhảy xuống, cảm xúc phức tạp đan xen khiến nước biển mặn mòi tràn vào trong mũi, khoang miệng của cô, ngay lúc nghẹt thở sắp chìm nghỉm lại bị anh lay tỉnh. 

"Toàn Toàn... ăn một chút được không..."

Cuối cùng cô gật đầu, Chung Chấp như trút được gánh nặng, tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống. Anh chủ động ngồi bên cạnh cô, đút từng miếng cho cô, nhìn cái miệng nhỏ há ra ăn vào. 

Hai người đều im lặng, lúc nào anh cũng là người thua trận nhanh nhất, vứt mũ sắt, vũ khí, áo giáp, thua thảm hại nhất.  

"Hôm nay là Tết Trung thu, ngày mai con phải về trường học rồi."

"Ừm, được, ba tiễn con." Anh có ý muốn lảng tránh nói vào chuyện chính. 

"Vậy con đi ngủ đây." Cô đứng dậy đẩy anh ra, đi thẳng. 

Anh giơ tay lên muốn kéo cô lại nhưng lại buông xuống. Đủ loại câu từ đều nghẹn lại trong miệng, rõ ràng anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết làm sao, bèn rửa mặt qua loa rồi lên giường.

Nửa đêm Chung Chấp nghiêng người mơ màng ngủ, có người đẩy cửa vào, giường khẽ lắc lư, sau đó một đôi tay mảnh khảnh vòng qua eo anh, bắp chân lạnh như băng dán lên người anh, không cần nghĩ cũng biết người này là ai. 

Dường như để cô yên tâm, anh nắm tay cô, giống như khi cô còn bé, mỗi lần cô ngã đều khóc lóc tìm tay anh, hai bàn tay nhỏ nhắn nhất định phải nắm lấy đầu ngón tay anh, mới có thể loạng choạng đứng lên, không ầm ĩ, không khóc lóc. 

Trong đêm tối, anh quay lưng về phía cô, bóng đêm bao phủ anh giấu vào bóng tối. 

Một lúc lâu sau, cô không rõ anh đã ngủ hay chưa, chỉ có thể nhìn bóng lưng anh ngẩn người, tâm sự nặng nề.