Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 50: Nhật thực


Lần này, Chung Chấp đã giúp Toàn Minh xin nghỉ cả tuần.

Nhưng người luôn tỏ ra bình tĩnh từ văn phòng về nhà như  Chung Chấp, thực ra trong lòng cũng chẳng khá hơn Toàn Minh là bao. Anh cũng là tâm điểm của dư luận, bởi vì anh không ở trong trường nên không phải nhận ánh khinh thường cùng những lời phỉ nhổ từ người khác. Nhưng anh liên tục cảnh cáo bản thân rằng trong thời điểm quan trọng này, bản thân không được tỏ ra rụt rè và sợ hãi trước mặt Toàn Minh.

Dù sao người mà cô có thể dựa vào cũng chỉ có anh.

Chung Chấp ở trong văn phòng, mặt anh dường như không thay đổi, nhưng thực ra anh đã rất sốc sau khi nghe những gì Trần Đinh Dịch nói, những lời đồn đại gần đây trong trường học, anh có thể mơ hồ tượng được Toàn Minh đã bị dày vò như thế nào trong trường hai ngày qua.

Tại sao cô phải chịu đựng những khó khăn này?

Vừa về đến nhà, Chung Chấp nóng nảy đẩy cô vào cửa, đưa tay vuốt ve mái tóc, vành tai và cần cổ của cô một cách nhẹ nhàng, như thể anh cảm nhận được sự hiện diện của cô bằng trái tim mình. Khi Toàn Minh ngây người nhìn anh, Chung Chấp lại đột nhiên có hứng thú, anh cúi đầu hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô, sau khi cảm thấy ẩm ướt mới thả ra, sau đó dùng đầu lưỡi liếm môi cô.

“Ba?” Hơi thở ấm áp của anh khiến thần kinh vốn căng thẳng Toàn Minh dần thả lỏng, cô suýt nữa ngã vào sự dịu dàng của Chung Chấp, nhưng cánh cửa lạnh lẽo sau lưng lại kéo lại ý chí đang dần lung lay sắp đổ của cô.

“Chờ một chút.” Mặc dù ánh mắt của Chung Chấp không rời khỏi cô, nhưng đôi môi của anh lại ở trạng thái như gần như xa, hôn cô, sau đó buông ra trêu đùa cô. Đầu ngón tay anh lại lướt trên đôi môi hơi nhếch lên của cô, tiếp theo là xương quai xanh, ngực, eo và mông, như thể một bầu không khí mơ hồ đang hòa quyện giữa hai người.

Một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng Chung Chấp, như thể người trước mặt là mọi thứ của anh, là thú cưng của anh, là tài sản của anh, và là của riêng anh, là báu vật không ai có thể lấy đi được, chỉ có anh mới có thể danh chính ngôn thuận có được Toàn Minh.

Toàn Minh nâng cằm, run rẩy muốn vùi vào cánh tay anh, vươn tay xoa lên thắt lưng của anh, cảm nhận đường nét cứng rắn qua lớp quần áo, sau đó thăm dò xuống dưới cho đến khi chạm vào thứ nóng bỏng bên dưới lớp quần của anh. Hai chân của cô có chút mềm nhũn như bị rút xương, đầu ngón tay giống như xúc tua mẫn cảm, cẩn thận chạm vào nguồn nhiệt.

Chung Chấp không ngăn cản hay từ chối cô, hơn nữa còn rất kiên nhẫn dung túng cho hành động của cô lúc này. Có được sự ngầm đồng ý của đối phương, Toàn Minh nhịn không được tháo thắt lưng của anh, tiếng kim loại vang lên đánh gục sự tỉnh táo của cô, hàng ngàn con kiến gặm nhấm trái tim ngứa ngáy của cô. Hai bàn tay mát lạnh lại thò tay vào trong chiếc quần lót co giãn, cầm lấy dương v*t cứng ngắc nóng hổi của anh, vòng tay ôm lấy khối thịt nóng hổi mà xoa nắn, vuốt ve.

Toàn Minh cảm thấy hạ thể ướt át, cổ họng khô khốc. Toàn Minh thoát khỏi sự kiềm chế của Chung Chấp, dựa lưng vào cửa trượt xuống, sau đó quỳ trên mặt đất, cầm lấy dương v*t của anh, giống như một con chó con được huấn luyện trung thành và ngoan ngoãn, vươn đầu lưỡi hồng mềm mại ra liếm láp, há miệng ra sức mút vào, toàn tâm toàn ý lấy lòng anh.

Chung Chấp chống tay vào cửa, để cô dùng miệng phục vụ mình. Tay kia đặt lên cằm cô, giống như đang vuốt ve một con mèo đã được huấn luyện tốt, thỉnh thoảng dùng tay xoa xoa phần thịt non mềm ở cằm cô, không một lời nào nhưng lại giống như muốn khen cô.

Toàn Minh không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Chung Chấp, nhưng thông qua phản ứng rất nhỏ từ thân thể của anh, cô có thể cảm giác được.

Cho đến khi Chung Chấp không thể chịu đựng được nữa, anh mới đưa tay ra đón cô, đỡ eo cô rồi lật người, từ phía sau ép người vào cửa, không chút do dự mà kéo đứt hết chướng ngại vật quấn lấy mông cô. Bàn tay to len vào hai chân đang kẹp chặt muốn tách ra, bôi một ít nước nhờn, nhắm ngay cửa huyệt mà húc thật sâu, cứ như bị ném vào đám mây cực lạc hết lần này đến lần khác.

“Bảo bối… Toàn Toàn của ba…” Chung Chấp đè  lên Toàn Minh, hai tay từ hai bên len vào bên trong áo của cô, đồng thời ôm lấy bầu ngực mềm mại đàn hồi của cô.

Môi cô khẽ hé mở, tràn đầy xúc động rên rỉ, bờ mông vểnh lên thành đường cong dâm mỹ, phối hợp lên xuống cùng với Chung Chấp, giống như một con rắn đang động dục, không ngừng vặn vẹo quấn lấy Chung Chấp.

Hai tay chống vào cửa, cổ có chút khó chịu nhưng thân dưới lại thoải mái đến mức hai chân run lên. Sự trống rỗng được lấp đầy, cảm giác căng chướng ập đến, hết lần này tới lần khác húc vào thật sâu, hai người không ngừng thở hổn hển.

Miệng côn th*t cọ sát vào bên trong hành lang, lấp đầy, cảm giác sung sướng này khiến cô cảm nhận được khoái cảm tột cùng của thể xác và tinh thần khi nước và sữa hòa quyện vào nhau. Chỉ khi đắm chìm sâu trong khoái lạc nhục dục này, cô mới có thể tạm quên đi sự giam cầm của thực tại.

Những cú thúc liên tục khiến cô rên rỉ dài hơn.

Chung Chấp lắc mạnh phần eo, khoái cảm cùng kích thích khiến tầm mắt của anh trở nên mơ hồ, thậm chí môi âm hộ mềm mại cũng hướng ra ngoài.

"Toàn Toàn… Nơi đó của con chặt thật..."

Khi Toàn Minh cảm thấy Chung Chấp sắp ra, muốn rút ra để rời khỏi cơ thể cô, cô chỉ có thể luống cuống đưa tay ra nắm lấy cánh tay Chung Chấp: "Đừng rút ra… Bắn vào trong… Cho con."

Trong lòng Chung Chấp không nhịn được thầm mắng một câu, cảm thấy thần kinh sôi trào, liền xông tới, cuối cùng để cho chất lỏng màu trắng đục bắn vào trong hoa huy*t chặt chẽ.

Hoàn hoàn hòa hợp thành một thể.

Mặc dù Toàn Minh đã uống thuốc, nhưng Chung Chấp cũng không yên tâm, cho nên rất ít khi bắn vào bên trong cô, chỉ có lần này là do Toàn Minh chủ động yêu cầu.

Khi anh rút ra, chất lỏng màu trắng bên trong hoa huy*t đầy đặn chảy xuống dinh vào quần, vô cùng nhớp nháp. Chung Chấp đơn giản cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô, sau đó bế cô vào phòng tắm, để cô ngồi trên thành bồn tắm rồi giúp cô tắm rửa.

Hầu như lần nào Chung Chấp cũng tự mình làm, anh cho rằng là đàn ông thì sau khi làm xong không thể vỗ mông bỏ đi, để người phụ nữ uống thuốc và tự dọn dẹp. Chung Chấp đang nửa quỳ, nghiêm túc dùng nước ấm tắm rửa cho cô, giúp cô lấy ra toàn bộ chất dịch màu trắng bên trong.

Toàn Minh có chút ủy khuất bĩu môi, buồn bã nhìn hắn, thậm chí còn không có sức lực nở nụ cười: "Ba...... Chúng ta cứ như vậy liệu có bị trời phạt..."

“Đừng nói nhảm.” Chung Chấp nghiêm khắc ngắt lời cô, có chút hung dữ nhíu mày.

Những lời mà cố vấn học tập nói ngày hôm nay, đã khiến cô cảm thấy được, ngày mai cùng sau này, bản thân bắt đầu không thấy rõ. Nhưng lúc này đây, cô đột nhiên muốn chạy trốn thực tại, không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, cô không muốn đối mặt với những lời đàm tiếu, không muốn chịu đựng những vất vả đó, cô chỉ muốn bản thân trở thành một người tình bé nhỏ ngọt ngào, trốn vào trong vòng tay của Chung Chấp mà làm nũng.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Chấp, Toàn Minh ôm đầu anh lắc nhẹ, giống như ôm cây nấm, có chút bất bình, tới khi lên tiếng lại có chút yếu ớt vô tội: "Không nói thì con sẽ không nói nữa, sao ba lại hung dữ như vậy."

Chung Chấp căn bản cũng không ngờ tới đột nhiên cô lại trở nên ngoan ngoãn oán giận với mình như vậy, mềm mại như một chú thỏ bông đang cọ vào người anh, ngay lúc đó, anh cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy, ngay cả bản thân cũng không hề hay biết đã bị cô đưa vào một cái bẫy ngọt ngào thần không biết quỷ không hay, lại còn dỗ dành: "Được, được rồi, không hung dữ nữa."

Thực ra tư thế hiện tại của Toàn Minh cao hơn anh, cô vui sướng nhảy lên đè Chung Chấp, ấn đầu anh vào trong vòng tay của mình.

Chung Chấp cảm thấy mình như bị chôn vùi trong một đám mây trắng.

Chỉ một vài lần, anh lại cảm thấy bản thân mình lại cứng.

"Ba, ba, đợi lát nữa ba phải… A, ưm…" Cô còn chưa kịp nói hết cô, cô bé đột nhiên bị thứ gì đó len vào khiến cô phải kêu lên, thậm chí âm cuối còn mang theo giọng mũi.

Chung Chấp đang liếm cho cô.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng và mạnh mẽ của anh ra vào hành lang chật hẹp như thế nào, mò mẫn bên trong hành lang mềm mại xung quanh mà mút lấy tiểu hạch mẫn cảm.

Hạ thể của cô đột nhiên phun ra như tiếng suối chảy róc rách, cọ vào chóp mũi anh.

Cảm giác ngứa ngáy và trống trải vô cùng.

Toàn Minh vô thức khoanh chân kẹp chặt lấy anh, sau đó vén vạt áo che đầu anh, thoạt nhìn trông giống như anh đang chui vào bên trong rình mò.

Cô cười rộ lên, dáng vẻ ngốc nghếch, nhưng nụ cười lại rất vui vẻ.

Sau khi hai người đã chơi đủ trò, Chung Chấp lại tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó bế cô đặt lên giường, kéo chăn bông che đi đôi chân trần của cô, mới hỏi cô: "Bây giờ có đói không, có muốn ăn không?"

“Con không muốn.” Toàn Minh ôm eo Chung Chấp, áp mặt vào ngực anh. Không phải cô không đói mà là cô không có cảm giác thèm ăn, mấy ngày nay ăn không ngon.

“Bé ngoan.” Chung Chấp vuốt gọn mái tóc đen nhánh của cô, ghé sát vào lông mày của cô sau đó đặt xuống đó một nụ hôn như muốn khen cô, “Con muốn chợp mắt một chút không?”

“Vâng.” Toàn Minh lại vòng tay ôm anh.

Chung Chấp cũng nằm xuống với cô, ôm eo kéo cô vào lòng, ấm áp nói: "Ngủ đi, đừng nghĩ đến những chuyện đó, ba sẽ luôn ở đây."

Những lời nói của Chung Chấp có sức mạnh ma quỷ mê hoặc lòng người, khiến cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhanh chóng chìm đắm trong những giấc mơ.

Chung Chấp cũng nhắm mắt lại, ngay lúc sắp bị lây nhiễm cơn buồn ngủ, Toàn Minh hai mắt nhắm chặt, đột nhiên khó chịu duỗi tay ra nắm lấy thứ gì đó.

Chung Chấp đột nhiên bị đánh thức, sau đó nắm tay cô, hôn lên má cô, nhìn Toàn Minh đang say ngủ, ánh mắt có phần thâm trầm phức tạp.