Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 53: Kẻ tù tội


Toàn Minh lại hôn lên môi anh, giống như mèo đang liếm sữa, nhanh chóng ngậm lấy đầu lưỡi hồng hồng vừa mới vươn ra của Chung Chấp. Triền miên một hồi, Toàn Minh rời khỏi anh, khóe miệng dần dần mím lại thành một vòng cung kỳ lạ, vô thức siết chặt lấy khăn trải giường, ngay cả không khí cũng đình trệ, trong lòng toát ra một cỗ ớn lạnh vì sợ hãi và dục vọng, thế nhưng cảm xúc này biến mất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.

Ánh mắt cô rời khỏi môi Chung Chấp nhìn lên trên, rồi bất ngờ rơi vào đôi con ngươi đen nhánh sâu hút của anh.

Chung Chấp nhìn cô chăm chú, cố gắng hết sức che giấu cảm xúc dâng trào trong mắt: "Ba… Tối nay con ở lại với ba được không?"

Việc cấp bách hiện tại, không phải là hưởng thụ hoan ái.

Anh muốn nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Toàn Minh, một cảm giác khó tả bắt đầu lan tỏa trong cơ thể anh như một ngọn lửa nhỏ.

“Không ổn.” Toàn Minh nhìn vào mắt Chung Chấp với vẻ trìu mến mơ hồ, nhếch môi nở một nụ cười có chút cô đơn cũng mang theo chút bướng bỉnh.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt cháy những ham muốn sâu thẳm nhất trong từng bộ phận trên cơ thể. Chung Chấp ôm lấy gáy Toàn Minh chặn lại những lời cô sắp thốt ra, sau đó xoay người đặt cô xuống dưới thân, máu trong người như bị hơi thở thơm tho của cô đánh thức, dục vọng bắt đầu không ngừng tuôn ra.

*****

Dưới tác dụng của ngoại lực sẽ khiến Toàn Minh tận hưởng những cuộc tình phi thường tuyệt vời, dù là rượu hay dư luận, dù sao vào lúc này, bọn họ thực sự thuộc về nhau.

Thực ra trong lòng họ đều rất rõ ràng, bất cứ lời nói trấn an lúc này cũng chỉ là lừa mình dối người. Chỉ khi đắm chìm trong nhục dục, mới có thể phát tiết toàn bộ thống khổ cùng áp lực bấy lâu trong tình yêu.

Trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng khi ở trên giường ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, cho dù có bẩn thỉu thế nào, trong mắt Chung Chấp là người mà người khác không thể khinh thường.

Hai tay của Toàn Minh bắt chéo sau lưng, bị Chung Chấp dùng cà vạt màu xanh biếc trói lại. Cô đang nằm trên giường, đôi chân thon dài cong lên, mông cong lên đường cong mê người, bả vai mỏng manh như cánh bướm. Mỗi tấc da thịt mỏng manh nhẵn nhụi trên người cô đều bị Chung Chấp liếm qua, ngay cả một chút ẩm ướt nhỏ nhất cũng khiến lưng cô sáng rực lên.

Hai tay cô bị Chung Chấp khóa chặt, hai chân duỗi ra phía sau, để lộ ra một dòng chất lỏng nhớp nháp bên trong cửa huyệt, tư thế vô có chút nhục nhã, cằm đặt trên giường có chút đau, giống như một tên phạm nhân bị anh giam cầm. Nhưng không thành vấn đề, cô sẵn sàng làm tù nhân bị anh giam cầm, có thể đối với Chung Chấp, từ khi sinh ra cô đã có khuynh hướng thích bị ngược đãi.

Mà thường vào lúc này, Chung Chấp không dễ kiềm chế bản thân, cộng với lời chửi mắng khó coi vừa rồi, sự kiêu ngạo khó giải thích trong lòng khiến anh vô cùng tức giận, mà Toàn Minh càng phối hợp lại càng khiến thú tính sâu trong lòng anh trỗi dậy, sau đó không ngừng dùng những lời lẽ làm nhục đối phương.

Toàn Minh trần trụi bị Chung Chấp đè lên giường, phàn eo nhỏ giống như sắp bị bẻ gãy, quá mềm mại, còn cửa huyệt phía bên dưới đang không ngừng mấp máy, phóng đãng tới mức không chịu nổi.

Một người phụ nữ khát tình và quyến rũ như vậy khiến Chung Chấp dâng lên một cảm giác mạnh mẽ và cuồng nhiệt trong lòng, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói với cô: "Tiện nhân."

Chung Chấp không biết mình đang mắng ai.

Toàn Minh sau khi nghe xong cũng không cảm thấy có gì không ổn, lời này nói ra từ miệng anh cũng không giống với những người khác.

Cảm tính cùng lý tính không ngừng khắc chế lẫn nhau, hòa trộn cùng tính xâm lược của tình yêu cực đoan, triền miên không ngừng, rồi lại giương cung bạt kiếm, một câu tiện nhân, khi nói ra từ miệng anh nhẹ nhàng như vậy, cũng có thể khiến cho hai chân cô trở nên mềm nhũn.

Toàn Minh bất giác cười khẽ, lập tức bị Chung Chấp túm lấy tóc kéo về phía sau.

“Có đau không?” Anh hỏi.

Cô bị bắt phải nâng cằm lên, rõ ràng là không đau lắm, nhưng khi nói ra lại thành: "Có một chút."

“Con có biết không, ba đã rất muốn làm con như vậy từ lâu rồi.” Chung Chấp sát lại gần tai cô thẳng thắn nói ra dục vọng trong lòng mình, với một giọng nói trầm đục, đầy ẩn ý cũng rất rõ ràng.

Toàn Minh liếm môi liếc xéo Chung Chấp vẫn đang ăn mặc chỉnh tề, cười như một đứa trẻ tham ăn.

“Quỳ cho tốt.” Chung Chấp huých vào đầu gối của cô.

Mái tóc xõa tung, cô nghe thấy tiếng vải cọ vào quần áo, khóa kéo bị kéo xuống, khóa kim loại va vào nhau, cùng với đó là tiếng xé rách bao bì, sau đó côn th*t nóng bỏng cọ vào giữa hai chân của nàng. Quy đầu chen vào bên trong hoa tâm trống rỗng.

Huyệt đạo ẩm ướt khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, Chung Chấp lại nắm lấy mái tóc đen của cô, một tay còn lại nắm lấy bầu ngực đàn hồi của cô mà xoa nắn. Đầu và tay Toàn Minh gần như không cử động được, nhưng cảm giác đau đớn ở thân trên chưa bằng một phần mười khoái cảm bên dưới hạ thân.

“Ưm… A…” Cô khẽ rên rỉ, đưa đẩy liên tục eo và mông, nhấp nhô uốn éo như sóng biển.

Bộ ngực trắng như tuyết bị ngón tay hằn lên những vết đỏ mơ hồ, Toàn Minh bất giác gọi anh: "Chung Chấp..."

Chỉ là còn chưa kịp nói ra thì vật cứng rắn sưng tấy kia tàn nhẫn đâm sâu vào trong, tóc cô lại bị thô bạo kéo ra phía sau, cô run lên, nhanh chóng đổi lời: "Ba..."

Chung Chấp nắm lấy mắt cá chân của cô rồi dang rộng chân cô sang hai bên, sau đó đâm về phía trước, đâm xuyên qua hành lang hẹp của cô, bật ra thịt mềm màu hồng bên trong cửa huyệt hết lần này đến lần khác.

Chung Chấp không thích nghe cô trìu mến gọi tên mình trên giường, ngược lại anh thích nghe cô gọi mình là ba hoặc thầy Chung hơn. Bản thân vẫn luôn theo đuổi một loại cảm xúc vặn vẹo, trước kia còn sợ hãi điều gì đó, hiện tại đã hoàn toàn vỡ nát dưới chân anh. Anh vô cùng yêu Toàn Mình nhưng anh cũng rất hưởng thụ sự thương cảm của cô dành cho mình, vì anh mà khóc, vì anh mà để lộ ra dáng vẻ run rẩy.

Một khi bản chất bị phơi bày, anh hoàn toàn là một kẻ biến thái.

“Ba… Nhẹ… Nhẹ một chút.” Toàn Minh bị anh làm đến mức cả người trở nên yếu ớt không còn sức lực.

Khi nghe cô nói như vậy, Chung Chấp lại càng hung hăng tiến vào hơn,  côn th*t của anh gần như xuyên thủng vách tường non mềm.

Chỉ là mặc dù thân thể nóng bỏng không ngừng quấn quýt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

“Có thích không?” Khoái cảm tràn ngập làm cho anh hưng phấn tới mức quên hết tất cả, huyệt Thái Dương không ngừng giật giật.

Cả người Toàn Minh kịch liệt run rẩy, nhưng giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai cô không dứt ra được, quen thuộc, mạnh mẽ, mê người.

dương v*t khuấy đảo bên trong cơ thể cô hết lần này đến lần khác, khoái cảm đánh tan khả năng tư duy của cô, trong đầu giống như có một ngọn đèn pha lê, nhấp nháy lộn xộn, Toàn Minh ậm ừ vài tiếng rồi dần mất đi ý thức.

Cho tới khi anh bắn ra toàn bộ, thì lúc này mới buông cô ra, sau khi Toàn Minh ngửi thấy mùi tinh dịch nồng nặc, Chung Chấp lại lật người cô lại, nắm lấy cằm rồi hôn lên môi cô.

Lúc này anh mới nhìn thấy thân thể sạch sẽ trắng như tuyết của cô đã bị anh để lại mấy vết đỏ, mút, cắn, véo, bóp, giống như hoa mai đỏ rực nở rộ trên người cô.

Anh đơn giản mặc lại quần áo, rồi đứng dậy, sau đó tìm áo khoác đưa cho cô: "Hoặc là mặc quần áo, hoặc là nằm xuống đắp chăn, đừng để bị cảm lạnh."

Sau một hồi hoan ái cùng phát tiết, rõ ràng cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng thời gian trốn tránh ngắn ngủi không thể giải quyết được vấn đề gì, hiện tại thậm chí còn chưa đến giờ ăn tối.

Anh vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.