Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 71


Toàn Minh kéo vali đi đi lại lại mấy lần trước khi đến trường mới, trên đường cứ không ngừng lên xuống cầu thang, lòng bàn tay cũng như trái tim không khỏi run lên.

Nhà thuê là ở chung cư ven trường, ban đầu các căn hộ này dành cho giáo viên độc thân hoặc giáo viên từ nơi khác tới ở, đợi sau khi bọn họ ổn định và dọn ra khỏi chung cư, một số phòng trống sẽ được chủ nhà cho thuê lại, có thể sẽ để dành cho sinh viên trong trường thuê.

Chủ nhà là một ông già trạc 60 tuổi, dáng người gầy, ống quần đung đưa khi đi lại nhưng rất tinh anh.

Sau khi Toàn Minh nhìn thấy chủ nhà, ông ấy dẫn cô lên lầu, một bên vừa quay đầu lại dặn dò, nhất định phải giữ chìa khóa cho cẩn thận, có một sinh viên ngày đầu tiên tới đã làm mất chìa khóa, khiến cho ông ấy vô cùng tức giạn.

Mở cửa ra, Toàn Minh thấy căn phòng rộng hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Chính xác mà nói, nó là một ngôi nhà, bởi vì nó không chỉ có một phòng ngủ riêng biệt mà còn có nhà bếp và phòng tắm riêng biệt, sau khi bước vào cửa là một phòng khách nhỏ tinh tế. Chung Chấp đã thuê tất cả cho cô.

Cô đứng ở cửa một hồi, vẫn không rõ hỏi ông lão, "Đây là do người tên Chung Chấp thuê..."

“Chung Chấp?” Ông lão cau mày: “Không phải, là một người họ Tống.”

Toàn Minh giật mình, ngập ngừng dò hỏi: "Có phải là Tống Vân Nhiễm không?"

“Ồ, đúng rồi, đúng rồi!” Nói xong, ông ấy lại nhìn lên nhìn xuống Toàn Minh một cách nghi ngờ: “Hẳn là đúng rồi… Em gái, hãy báo lại tên, số điện thoại và số chứng minh thư của mình một chút.”

Sau khi xác nhận rằng danh tính của Toàn Minh là chính xác, ông lão liên tục hỏi kia mới đem chìa khóa giao cho cô.

"Em gái, cô thật may mắn. Cô giáo trong nhà này mới dọn ra ngoài, đồ đạc vẫn còn mới. Trước kia nếu cho sinh viên các cô thuê, đều phải đem phòng khách đổi thành phòng ngủ."

"Còn tiền thuê..."

Ông lão nghe đến đây, cau mày càng thêm sâu: "Tiền thuê nhà đã sớm được thanh toán, một lần thuê tới năm năm, chẳng lẽ không nói cho cô biết sao?"

Năm năm?

Toàn Minh cũng sững sờ, như là não không đủ dùng, đứng một hồi lâu mới phản ứng lại: "Cũng là họ Tống..."

Cô dừng lại một chút, nghĩ cách xưng hô với người phụ nữ mà cô chưa từng gặp này: "... Dì của tôi… Đã trả hết tiền rồi?"

“Đúng vậy.” Ông lão nói xong cảm thấy thèm hút thuốc, đưa tay sờ điếu thuốc trong túi, sau đó tỏ vẻ chán ghét nhìn một người cái gì cũng không biết như cô.

“Em gái, cô sẽ không hối hận đâu.” Ông lão cảnh giác hỏi, điếu thuốc trong miệng cũng lắc lên lắc xuống khi nói, cảm giác thèm thuồng sau khi hút được một ngụm cũng đã giảm hơn phân nửa.

Chung cư ở đây không bao giờ thiếu sinh viên đến thuê, nhưng cũng không ít người thuê năm năm liền trả hết tiền thuê một lượt, số tiền lớn này không thể cứ để nó chạy mất.

Ông lão nói nửa nhắc nhở, nửa đề phòng: "Hợp đồng đã ký rồi, nếu hối hận thì sẽ phải bồi thường thiệt hại."

Đến bây giờ, Toàn Minh vẫn không biết mối quan hệ giữa người phụ nữ họ Tống và Chung Chấp là như thế nào, từng nghĩ cô ấy là bạn tốt hay bạn học của Chung Chấp, nhưng nếu chỉ là bạn bè bình thường thì tại sao lại phải giúp cô thanh toán tiền thuê nhà trong năm nắm?

Tất nhiên, vẫn có khả năng khác, Chung Chấp đã nhờ cô ấy thuê nhà giúp, tên trên hợp đồng vẫn phải là Chung Chấp, nhưng nhìn phản ứng của chủ nhà thì có lẽ là khả năng phía trước cao hơn.

Trong lòng Toàn Minh đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái, cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Không có, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi.” Cô liếc nhìn xung quanh bên trong căn phòng một lượt: “Tôi sẽ không đổi ý đây, hiện tại tôi mới chuyện tới đây, làm phiền bác rồi.”

"Tôi đã nói rồi, nếu em gái có bất kỳ câu hỏi nào, tốt nhất nên hỏi cô ấy trước."

Toàn Minh trong lòng nói thầm, cô cũng không hề quen thân với đối phương.

Ông lão cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt rất không đáng tin cậy, bèn lấy trong túi ra kính lão dùng để đọc sách, đưa màn hình điện thoại ra xa, chỉnh phông chữ to nhất, lướt màn hình điện thoại một hồi, liền đưa một số điện thoại cho Toàn Minh: "À đúng rồi, cô ấy đã từng dãy qua, số của cô ấy cô nên nhớ.."

Toàn Minh vụng về lấy điện thoại di động ra lưu số, không biết sau này có dùng tới hay không. Ông lão đưa cô đi kiểm tra đồ đạc và vật dụng có còn tốt hay không trước khi chậm rãi rời đi.

Người xa lạ, môi trường xa lạ, luôn có cảm giác hoang mang khiến cô không biết mình đang ở đâu. Căn phòng mới vẫn còn lưu lại dấu vết của người chủ trước, Toàn Minh cảm giác như mình đã đột nhập vào lãnh địa riêng tư của người khác, mỗi đồ đạc đều là một bảo vật mỏng manh, cần được đối đãi cẩn thận.

So với những sinh viên khác, dãy phòng nhỏ này trống trải khủng khiếp. Toàn Minh dùng thời gian còn lại trong ngày thu dọn hành lý, dọn dẹp phòng ở, hơn nữa trên đường đến đây phải di chuyển nhiều khiến cô vô cùng mệt mỏi, tối hôm đó, cô vội vàng gọi điện cho Chung Chấp báo đã đến nơi an toàn, sau đó mệt quá liền lăn ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cô lại vội vàng làm thủ tục nhập học.

Tuy nhiên, do quên giấy tờ tùy thân, đến nhầm văn phòng, không mang theo thẻ ngân hàng, lấy sách giáo khoa, lịch học, thẻ sinh viên, chưa quen với cuộc sống, giáo viên hướng dẫn hạn chế, không có sự giúp đỡ của ai, thậm chí cũng không có bạn bè hỗ trợ, đôi khi chỉ là những vấn đề đơn giản nhưng cũng khiến cô chạy qua chạy lại mấy lần.

Khi trở lại căn hộ lần thứ ba trong một ngày, Toàn Minh sắp bị sự ngu ngốc của bản thân làm cho bật khóc, chạy trên hành lang, vừa định lau nước mắt thì gặp ông lão chủ nhà, đành phải dùng một nụ cười trông vô cùng khó coi để nuốt ngược nước mắt trở lại.

Rời khỏi Chung Chấp, quả thực cô giống một đứa trẻ sơ sinh.

Đối với Toàn Minh mà nói, tuần đầu tiên của năm học mới là tuần đầu tiên của tháng thi cuối kỳ của các học sinh khác. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cô đã trượt môn thi đầu tiên của chuyên ngành này.

Không còn chỗ nào để trút nỗi oan ức, không có người an ủi, sứt đầu mẻ trán vài ngày khiến tâm trạng của cô xuống dốc, cô giống như một viên giấy vo tròn, nhăm nhúm, chỉ thiếu nước bị ném vào trong thùng rác mà thôi.

Trạng thái này, tới một tuần sau đó đã bị một tin nhắn đánh gãy.

[Thân yêu, gần đây có rảnh không? Có thể gặp mặt không.]

Chỉ nhìn nội dung, đây là một tin nhắn không có đầu không cuối, Toàn Minh cũng không nhớ rõ ai khác ngoài Chung Chấp gần đây thân thiết với cô đến mức có thể nói chuyện bằng "thân yêu".

Nhưng khi gặp lại người gửi, tim cô như đông cứng lại, nửa người lạnh đi.

Một số suy nghĩ ban đầu mơ hồ hoặc thoáng qua, nhưng chúng vụt ra khỏi tâm trí mà thần không biết quỷ không hay, cũng bởi vì những vụn vặt vớ vẩn mà có vẻ không quan trọng. Nhưng khi một sự vật và một người liên tục can thiệp vào cuộc sống hàng ngày, những khả năng không tưởng đó cũng có thể trở thành khả thi.

Bởi vì cô đã lưu chủ nhân của dãy số này - Tống Vân Nhiễm.

Ngón tay của Toàn Minh dừng ở phía trên màn hình, thật lâu sau mới bấm được chữ "Được”.

Hai bên hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần đó vào thứ bảy tuần này.

Sau khi Toàn Minh đến nơi hẹn hôm đó, Tống Vân Nhiễm nhắn tin bảo cô trực tiếp lên lầu hai.

Toàn Minh căng thẳng đi qua đám người phục vụ, vừa gặp phải ngã ba đang ngây người tại chỗ, điện thoại lại rung lên.

[Tôi đã nhìn thấy cháu, rẽ phải.]

Tim Toàn Minh lại nhảy lên - cô không biết Tống Vân Nhiễm, nhưng Tống Vân Nhiễm biết cô.

Cô lo lắng đi theo chỉ dẫn và rẽ phải, trực giác liền nói cô nhìn vào một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi dưới ánh đèn ấm áp ở đằng xa.

Tuy nhiên, điều đầu tiên Toàn Minh nhìn thấy là một ngón tay được tô vẽ đầy mê hoặc, vô cùng chói mắt chào đón cô.

Cô đến gần, tầm mắt hướng lên trên, lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của lời mà Chung Chấp đã đặc biệt nói với cô trước khi rời đi - "Có cơ hội gặp mặt con sẽ biết".