Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 9: Tội phạt


Vào kỳ nghỉ, cô đi một mình về, đến sáng nay cũng tự trở về trường học, không có lời chào buổi sáng, không nói lời từ biệt. Cô trùm áo khoác, vượt qua làn sương mù dày đặc ra khỏi cửa. 

Cô thừa nhận hành động của mình rất quá đáng nhưng cô không kìm lòng được muốn thân mật với anh. Sự tín nhiệm, lệ thuộc, ngưỡng mộ, thầm mến, thích thú, tiếp cận, chiếm hữu... theo thời gian dần trôi, tình cảm của cô dần dần biến chất, bành trướng giống như một cây đuốc, Chung Chấp chỉ cần tới gần một chút sẽ dẫn lửa tới trên người cô, ngọc nát đá tan. 

Cho nên khi thì cô càn rỡ, khi lại tự trách, nhưng dường như cô đã chìm đắm quá sâu rồi, trong mắt chỉ có Chung Chấp, tất cả sinh hoạt bình thường hàng ngày đều cách xa cô khiến cô chỉ có thể vừa mệt mỏi vừa bất an về hướng về phía trước. 

Sương mù như ẩn như hiện, Toàn Minh ngẩng đầu lên, xuyên qua bóng sương mù thấy được bầu trời ở tầng cao hơn, nó giống như dòng nước lạnh và nước ấm giao nhau cuộn trào mãnh liệt dưới biển sâu. 

Mặt trời chiếu thẳng từ điểm giữa chí tuyến Bắc từ từ dịch về chí tuyến Nam, ngày dần dần ngắn lại, cơn ớn lạnh dần dần tăng thêm. 

Toàn Minh đi vội vã, ba bước thành hai chạy về trường học. Đến khi bước vào cổng trường lại bị cảnh tượng sức sống lan tỏa bắn ra tứ phía làm cho sợ hết hồn. 

Biểu ngữ, loa thùng, tờ rơi khiến người ta hoa cả mắt thế, quần áo của mỗi người đều chỉnh tề, ngập tràn khắp các ngóc ngách của trường, cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng nhộn nhịp, gióng trống khua chiêng. Lúc này cô mới nhớ ra, sau Quốc khách chính là thời gian các đoàn hội của trường bắt đầu tuyển thành viên mới, kéo dài ba ngày, tại nơi được trường học cho phép, dùng đủ loại biện pháp cực kỳ sáng tạo thu nạp nhiệt huyết mới mẻ. Vì để tranh trước tài nguyên sinh viên mới, không ít câu lạc bộ đã bắt đầu tuyên truyền trước một ngày. 

Toàn Minh vòng qua đài phun nước ở cổng trường học, đi về phía kí túc xá. Dọc đường cô đi qua thư viện cùng với khoảng đất rộng to lớn, băng qua sân bãi ngày thường vắng vẻ vậy mà hôm nay đã chất đủ đồ vật của các hội đoàn, câu lạc bộ. Những người phụ trách với khí thế ngất trời đang dựng bàn, bày đạo cụ, bật nhạc nền khiến không ít người đi đường tò mò dừng chân. Nhưng rất nhiều sinh viên còn chưa trở về trường do kỳ nghỉ, thế nên số người thực sự tiến đến hỏi thăm cũng không có bao nhiêu người. 

Ven đường có một đám người trong một quầy đột nhiên bắt đầu vui cười đùa giỡn, đẩy một người về phía Toàn Minh, loáng thoáng còn nghe được mấy chữ "Trưởng câu lạc bộ", "Kéo dài hương hỏa". 

"Người đẹp, người đẹp à, nể tình chút nha!" Người kia cầm một chồng tờ rơi khoa trương vung vẩy qua lại, gọi cô lại, nhét cho cô một tờ rơi còn thơm mùi mực in. 

Ô, là bạn ve sầu à?

Cô nhận lấy tờ rơi. 

Ban hậu cần Hội sinh viên?

Toàn Minh nhướng mày, nhìn lại ba chữ ban hậu cần. Thật ra ban này không có sức hấp dẫn lắm, nhưng nếu so với câu lạc bộ nhảy, ban thể chất, cô cảm thấy hứng thú hơn với kiểu tổ chức này, thoạt nhìn đã thấy khá mới lạ đồng thời khiến người ta có phần bất ngờ không nghĩ tới, có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của cô thôi, thật sự có kiểu tổ chức như vậy ư?

Lúc này cô mới phản ứng lại, bạn ve sầu không phải sinh viên mới mà là đàn anh rồi. 

Cậu ta mặc bộ đồng phục màu trắng cộc tay may riêng của ban hậu cần, đằng trước có in logo của Hội sinh viên và ba chữ ban hậu cần, mái tóc rối phủ trước trán, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, dễ chịu, sạch sẽ. 

"Người đẹp, à không đàn em, chính thức giới thiệu một chút, anh là trưởng ban hậu cần Hội sinh viên Sầm An. Lần trước chúng ta đã gặp ở phòng y tế." Bên dưới hàng mi dài khẽ cụp của cậu ta là đôi mắt sáng rực. 

"À, đàn anh... chào."

"Bây giờ bọn anh đang tuyển thành viên mới, em có muốn cân nhắc ban của bọn anh không?" Cậu ta nóng lòng chủ động, "Bọn anh thầu hết tất cả vật phẩm của Hội sinh viên, ngày ngày đếm tiền, có cả ăn cả uống."

Lời cậu ta nói có vẻ lay động lòng người. 

Cô cười khẽ, "Được, em sẽ cân nhắc." Không hề nhiệt tình lắm. 

Trước khi rời đi, Sầm An chắp tay, chớp mắt nhún vai khẽ khàng nói với cô: "Xin nhờ em đó! Nếu không có người gia nhập thì hương hỏa của ban bọn anh khó giữ nổi."

Hội học sinh lớn như vậy lại thiếu người á? Cô không tin nhưng vẫn gật đầu đồng thời nói em sẽ cân nhắc. Sầm An quay người, có thể thấy rõ sau lưng áo cậu ta là sáu chữ to màu đen "Trưởng ban bán hàng đa cấp". 

Cậu ta đi được nửa chừng bỗng nhiên quay đầu: "Quên hỏi đàn em, em tên là gì?"

"Chung Toàn Minh, toàn trong xoay tròn, minh trong hiểu rõ."

- --

Chuyện xảy ra buổi tối hôm qua vẫn rõ mồn một ngay trước mắt, cảnh vật chung quanh tựa như rơi vào trong mê cung màu xám tro, bánh răng bắt đầu chuyển động, chỉ có anh mờ mịt luống cuống chạy trong mê cung không có lối ra. Tối hôm đó, Chung Chấp gọi điện thoại cho một người anh em tốt của mình, Ngụy Bình Phong. 

"Lão Ngụy? Tối nay có rảnh không, lâu ngày không gặp có muốn ra ngoài uống một ly không?"

"Chung Chấp à, được chứ. Tôi đi đón con gái rồi tan học rồi gọi lại cho cậu." Đầu dây điện thoại bên kia là một giọng nam mạnh mẽ chững chạc trong khung cảnh ầm ĩ, "Có chuyện gì không?"

"Đến rồi nói với cậu, sáu giờ rưỡi gặp ở chỗ cũ."

Ngụy Bình Phong đáp lại mấy tiếng rồi bỏ điện thoại ra, hình như Chung Chấp nghe anh ấy nói: "Được, được được, mua cho con hết." Vừa dứt câu, điện thoại cũng bị ngắt máy. 

Ánh đèn mờ trong thành phố, con người ẩn trong bầy đàn. 

Còn chưa tới thời gian hẹn, Chung Chấp đã ngồi trong quán lẳng lặng chờ Ngụy Bình Phong từ sớm, trong lúc chờ đã thêm nước nhiều lần, mỗi lần Chung Chấp quay đầu cười với em gái phục vụ nói cảm ơn, dịu dàng lại tự nhiên, em gái rót nước lại không nhịn được nhìn thêm người đàn ông yên tĩnh này thêm vài cái, đi qua một bên thì thầm bàn tán với đồng nghiệp. Phía cửa có tiếng động, Chung Chấp quay đầu ra nhìn thì thấy một người đàn ông mày kiếm mắt sáng đi tới bên cạnh anh mặt đối mặt tùy tiện ngồi xuống. 

"Uống gì đây?" Anh ấy phất tay với nhân viên phục vụ, "Cho lên bốn chai rượu trước đi."

"Sao? Bà cô nhà cậu lại ầm ĩ à?" Ngụy Bình Phong rút một điếu thuốc ra châm, phả một hơi thẳng vào mặt Chung Chấp. 

Chung Chấp cau mày, khẽ tránh ra đằng sau: "Không có, chơi bài thua nên tìm cậu mượn tiền."

Ngụy Bình Phong nhìn chằm chằm ánh mắt anh thì hơi khựng lại, tay niết đầu lọc dừng lại bên miệng không nhúc nhích. 

Hai người ăn ý nhìn nhau không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ gì đó.

"... Nhà bán rồi?" Ngụy Bình Phong rướn cổ lên hỏi dò thử. 

Mắt Chung Chấp có vẻ lộ ra chút cảm xúc, ẩn chứa gì đó khó nói, một lúc lâu sau mới giấu cảm xúc đi, thốt ra một câu nói lạnh nhạt: "Tôi lừa cậu đó."

"Mẹ nó, ông tướng ơi, cậu hù chết tôi rồi." Ngụy Bình Phong vỗ đùi, bị dọa đến tàn thuốc ở đầu lọc rơi đầy đất, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu vừa mắt vợ người ta à?"

Chung Chấp liếc xéo anh ấy một cái. 

Ngụy Bình Phong quen anh từ khi chơi bóng rổ chung thời đại học, hai người lập tức trở thành bạn tốt cùng chung chí hướng. Bình thường anh ấy nói rõ cường điệu, ngay cả tính cách Chung Chấp như vậy vừa mở miệng cũng nhịn không được muốn đùa Ngụy Bình Phong. 

Thấy Chung Chấp không nói lời nào, Ngụy Bình Phong tưởng là mình đã đoán đúng, nhất thời nổi lên sự tò mò, xích gần lại hỏi nhỏ: "Cô đó thế nào?"

Chung Chấp đẩy gương mặt đột nhiên phóng đại của anh ấy ra: "Không phải."

Ngụy Bình Phong bẹp miệng, mất hứng hít một hơi thuốc lá. 

Hai người lại nói chuyện trên trời dưới bể một lúc lâu, Chung Chấp mới chậm rãi tạt vào chuyện chính. 

"Haizz... còn có thể có chuyện gì nữa." Chung Chấp nâng cốc rượu lên nhấp một hớp, nặng nề tâm sự. 

"Ôi, cậu cãi nhau với con gái thật đấy à?" Ngụy Bình Phong nhướng mày. 

Chung Chấp gật đầu, do dự lúc lâu rồi lại lắc đầu: "Haizz, cũng không phải cãi nhau..."

Đợi mãi không thấy Chung Chấp nói tiếp, Ngụy Bình Phong hút miếng thuốc cuối cùng rồi ấn đầu lọc vào trong gạt tàn dập thuốc: "Rốt cuộc là như nào? Cậu nói rõ ràng đi, cậu xem tôi cũng hút xong một điếu thuốc rồi. Lằng nhằng thế này có phải đàn ông không vậy?"

"Toàn Toàn, con bé... haizz." Chung Chấp ngập ngừng, nghĩ xem nói thế nào mới được: "Con bé thích một người không nên thích, tôi khuyên con bé buông tay nhưng nó không nghe."

Ngụy Bình Phong sờ cằm lún phún râu, nghiền ngẫm, chuyện này khó xử rồi, già đầu như hai người lại phải đi đoán suy nghĩ của con gái. 

"Sao lại có cái kiểu không nên thế? Không phải bây giờ đang khởi xướng tự do yêu đương sao? Có phải cậu làm cha để ý hơi nhiều hay không." Anh ấy quay đầu nghi ngờ hỏi. 

Chung Chấp im lặng, chuyện này phải giải thích thế nào đây?

"Chẳng lẽ là... thích thầy giáo trong trường?"

Lòng Chung Chấp thắt lại, giống như bị chọc tới chỗ đau, anh cười thành tiếng muốn lừa gạt cho qua chuyện: "Gần như thế..."

"Vậy có liên quan gì đến cậu?" Ngụy Bình Phong đột nhiên nói một câu, "Chỉ cần người kia vẫn còn độc thân, không phá hoại gia đình người khác, tuy rằng tôi không khuyến khích thầy trò yêu nhau, nhưng thích ai là tự do của con bé, không nghiêm trọng như cậu nói chứ."

Nghiêm trọng hơn cả chuyện này nhiều. 

Chung Chấp khó chịu uống rượu. 

"Con bé Toàn Toàn bị người kia từ chối rất nhiều lần, nhưng vẫn quấn lấy anh ta." Giọng Chung Chấp nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng trên không trung. 

"Ôi, không nhận ra được con gái cậu lại là một người si tình đó nha." Ngụy Bình Phong cười gian xảo. 

"Con bé rất cố chấp, nếu cứ không buông tay, tiếp tục mù quáng như vậy, tôi lo là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó."

"Là Toàn Toàn nói với cậu như vậy à?"

"Cậu có ý gì?" Chung Chấp thoáng sửng sốt. 

"Ý tôi là, sao cậu biết thầy giáo kia không thích con bé chứ?" Ngụy Bình Phong ngồi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt buông tuồng đột nhiên nghiêm túc: "Ngộ nhỡ thầy giáo kia cũng nghĩ như cậu thì sao? Sợ ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên mình nên mới từ chối nó."