Toàn Trí Độc Giả

Chương 57


[Chòm sao ‘Tù nhân của Vòng kim cô’ hoan nghênh tinh thần của bạn!]

[Chòm sao ‘Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng’ ca ngợi lòng dũng cảm của bạn!]

[Chòm sao ‘Kẻ Mưu phản bí mật’ tò mò về chiến thuật của bạn.]

…...

[Một số chòm sao rất ấn tượng với hiệu suất của bạn.]

[20.000 xu đã được tài trợ.]

Tôi cau mày khi những tin nhắn gián tiếp tràn vào đầu mà không có bộ lọc. Không ai là không thích khen ngợi. Tuy nhiên, hàng tá lời khen ngợi đổ vào cùng một lúc là quá nhiều.

Bihyung đã đi đâu, tại sao hắn ta lại không quản lý các tin nhắn? Ah... có lẽ hắn ta đã bị gọi bởi Cục quản lý.

Không có phần thưởng cho kịch bản ẩn, dokkaebi trung cấp biến mất mà không nói lời nào.

Nhân tiện, tổng số tiền được tài trợ là 20.000 xu.... Các kênh lớn quả nhiên khác biệt so với các kênh nhỏ.

Tôi nhanh chóng nhìn vào cơ thể con rồng lửa và rút lõi ra.

[Lõi Rồng Lửa cấp 5]

Cái lõi được bao quanh bởi ánh sáng đỏ mềm mại. Chất lượng lõi lấy từ thảm họa là không hề tầm thường. Dù ở cấp thấp nhưng nó vẫn là một con rồng. Nhiều bộ phận của nó sẽ có ích. Ví dụ như xương và da có thể được xử lý bởi một thợ rèn tốt hoặc đem ra trao đổi.

Tôi nhìn xuống cơ thể của con rồng lửa. Tôi đã giết một thảm hoạ nhưng những thứ đạt được chỉ có chừng này..

Sau đó, một cơn đau đột ngột đến từ lưng cũng như một giọng nói vui vẻ.

“Dokja-ssi, anh rốt cuộc là ai vậy?”

Tôi quay lại và thấy Jung Heewon đứng đằng sau.

Một tiếng ho phát ra.

“...Tình trạng thể chất của tôi đang rất tệ và tôi sẽ chết bởi một cú đánh của cô đấy.”

“Anh sẽ sống lại ngay sau khi bị giết mà.”

“Không cần phải thử đâu.”

Tôi mong đợi Jung Heewon hỏi nhưng cô ấy hơi im lặng. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã rất sốc khi tôi chết.

Cô ấy dường như đã khóc… không, Jung Heewon đã khóc. Cô hạ giọng như thể cảnh giác với các thành viên khác trong nhóm.

“...Anh đã biết điều này và hành động phải không?”

“Không phải tất cả…”

“Tôi thực sự nghĩ rằng anh đã chết!”

“Nhưng tôi vẫn sống sót.”

Một lần nữa, lòng bàn tay mạnh mẽ của cô ấy đập vào lưng tôi. Lee Hyunsung chạy ra khá muộn.

“Dokja-ssi! Anh có ổn không?"

“Tôi ổn.”

Lee Sungkook và Jung Minseob cùng tiến tới từ xa. Thực tế, tôi đã muốn những người này chết ở đây nhưng họ thực sự rất may mắn. Chà, bây giờ họ đã ở trong nhóm của tôi nên tôi có thể kiểm soát họ bất cứ lúc nào. Nhưng…

Bầu không khí im lặng khi mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thở dài và nói

“...Từng người một có thể đặt câu hỏi. Mọi người thắc mắc điều gì?”

Một phiên tòa thình lình bắt đầu.

___________

“Hồi sinh là một đặc quyền mới mà tôi có được. Đó không phải do nhà tài trợ của tôi.”

Tôi lảng tránh những thông tin khó tiết lộ và chỉ nói với họ những gì tôi nghĩ họ cần biết. Jung Heewon lẩm bẩm với vẻ mặt sững sờ.

“Hồi sinh mỗi khi anh cứu một ai đó.... nghe như trò lừa đảo vậy.”

“Nó là một sự hồi sinh khi cứu một trăm người nhưng đúng, hack vẫn là hack.”

Tôi thừa nhận. Tuy nhiên, Vua vô sát cũng có một điểm yếu chết người.

Chừng nào tôi còn thuộc tính này, tôi không thể ‘trực tiếp’ lấy mạng người khác. Không thành vấn đề nếu chỉ gây thương tích, áp bức hoặc khiến đối phương không thể chiến đấu, nhưng không được giết đối phương. Vua vô sát sẽ bị tước mất nếu giết người.

Tất nhiên, tôi không nói với họ điều này. Những thứ không tốt sẽ kéo đến nếu mọi người biết về nó.

“Anh phải làm việc chăm chỉ để cứu người trong tương lai.”

“Vẫn có những trường hợp bắt buộc phải giết người…”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ giết chúng cho anh.”

Jung Heewon nói với giọng tự tin.

Thực ra, việc tôi có thể chọn Vua vô sát mà không do dự là nhờ Jung Heewon. Đây là lý do tôi giúp cô ấy phát triển thuộc tính Thẩm phán huỷ diệt ngay từ đầu.



Đó không phải là vấn đề lớn nếu giữ Vua vô sát cho đến kịch bản giữa, mặc dù có thể sẽ có những khoảnh khắc bực bội khi đánh tay đôi.

Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ xuất hiện nhiều thuộc tính hack. Tôi đã có một thuộc tính tốt ngay từ đầu nên sẽ khó để bỏ lỡ thời cơ thay đổi nó.

“Nhưng đây thực sự giống như một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Và giờ anh đã có tất cả các loại khả năng…”

Lee Sungkook, Jung Minseob và Lee Hyunsung đang quan sát. Tôi cố tình nhìn chằm chằm vào họ. Đó là một cảnh báo rằng Jung Heewon không được nói ra bất cứ điều gì.

Cô ấy chấp nhận nó và Lee Sungkook mở miệng.

“Anh cảm thấy như thế nào khi chết?”

“...Tất nhiên là rất khủng khiếp rồi.”

Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại thắc mắc điều này nhưng Lee Sungkook lại nói với giọng nghiêm túc, “Nói thật, tôi đã hơi sợ khi thấy anh sống lại đấy.”

“Anh sợ?”

"Đúng vậy. Nói đúng ra, toàn bộ cơ thể anh biến mất và được phục hồi. Theo lẽ thường thì chuyện đó là hoàn toàn không thể. Tôi không biết nguyên tắc của thế giới này là gì nhưng nếu sự tồn tại của anh được nhân đôi... thì có lẽ anh không hề được hồi sinh mà là được nhân bản.”

Anh ta nói một câu chuyện đáng sợ bằng giọng điệu bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó...

Điều đó nhắc nhở tôi rằng thuộc tính anh chàng này có là ‘nhà thôi miên’.

...Không phải anh ta rất thú vị sao?

Jung Heewon bắt đầu mắng anh ta

“Anh đã xem bao nhiêu bộ phim vậy?”

“Đây là một vấn đề quan trọng. Nếu không có sự liên tục giữa cái chết và sự hồi sinh, không có gì đảm bảo rằng Đại diện-nim trước khi chết là cùng một người với Đại diện-nim sau khi hồi sinh."

Chúng thực sự là những từ nan giải. Vài ký ức thoáng qua tâm trí tôi. Tên này, có phải anh ta đã bị tẩy não bởi phần mở đầu rởm không?

“Anh có một ý tưởng rất kỳ quặc nhưng.... không cần phải lo lắng. Tôi vẫn còn ý thức sau khi chết. Nói đúng ra, đó không phải một cái chết thực sự."

“Anh đã được trải nghiệm trạng thái linh hồn?”

“Tôi không biết nó có được gọi là linh hồn không, nhưng…”

Tôi cảm thấy một chút khó chịu khi nói chuyện. Con đường sinh tồn là một thế giới được tạo ra bởi tác giả. Thế giới đó đã trở thành hiện thực. Một thế giới linh hồn không thể được chứng minh giờ đây đã trở thành một thế giới mà linh hồn lại được coi là điều hiển nhiên.

Trong một thế giới như vậy, sự tồn tại ‘của tôi’ là gì? Tôi, linh hồn của tôi. Nó có tồn tại ngay từ đầu không? Hay tôi chỉ là một phần trong câu chuyện của tác giả?

Tôi lắc đầu. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó.

“Còn câu hỏi vô dụng nào nữa không?”

“Ah, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa chứ?”

"Gì?"

“Tại sao anh đột nhiên sử dụng kính ngữ với tôi và Minseob...”

“Việc đóng giả Yoo Jonghyuk của tôi đã kết thúc.”

Lee Sungkook làm một biểu cảm ngạc nhiên khi muộn màng ngộ ra.

“Eh, nghĩ về nó…”

Tôi không cần phải nghe những lời sau của anh ta. Việc đóng giả đã kết thúc nhưng cách đối xử của họ sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể. Tôi đưa tay về phía Lee Sungkook.

“Đưa tôi điện thoại của anh.”

"Vâng?"

“Tôi muốn chiếc điện thoại.”

Lee Sungkook lấy ra điện thoại của mình. Đó là một chiếc điện thoại tốt. Nó tốt hơn cái tôi đã sử dụng trước đó.

"Tôi có thể lấy cái này không?"

“...Không phải việc đóng vai Yoo Jonghyuk đã kết thúc rồi sao?”

“Đây là tính cách của tôi.”

Lee Sungkook buồn rớt nước mắt.

“Mọi người hãy nghỉ ngơi. Tôi phải đi xem cái này một chút. 10 phút sau chúng ta sẽ rời đi, trong lúc đợi mọi người có thể tìm các vật phẩm.”

Các thành viên trong nhóm đi thu thập các vật phẩm rải rác khắp nơi trong khi tôi sử dụng điện thoại để truy cập Internet.

Tôi giả vờ không quan tâm nhưng thực sự tôi hơi lo lắng.

[Việc giải quyết phần thưởng của kịch bản ẩn sẽ bị trì hoãn.]

[Yêu cầu ‘tính hợp lý’ hiện đang được tiến hành tại Cục Quản lý.]

Đó là do những tin nhắn này.

Bản án hợp lý, đây là lý do tại sao phần thưởng cho kịch bản ẩn vẫn chưa được trao.

Tôi muốn kiểm tra các phần có liên quan trong Con đường sinh tồn, nhưng điện thoại của tôi đã bị cháy.



Đây là một lỗi không thường thấy ở tôi. Thật đáng ngại. Điều gì sẽ xảy ra nếu thư điện tử tác giả gửi cho tôi đã bị xóa...?

Lúc này, một thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh.

[Đồng bộ hóa với thiết bị mới có sẵn.]

[Bạn vẫn muốn tiến hành đồng bộ hóa chứ?]

…Cái này là gì?

Tôi nhấn OK, quá trình tải tệp xuống được tiến hành và một tệp mới được tạo ra trên màn hình.

[Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát.txt]

Tôi hiểu rồi, dữ liệu mà ngay cả các chòm sao hay dokkaebi cũng không đọc được sẽ không thể biến mất một cách dễ dàng như vậy.

Tôi nhìn Lee Sungkook và Jung Minseob đang thu thập các vật phẩm. Tôi chợt tự hỏi, liệu họ có thể đọc được thứ này không? Vẫn nên cẩn thận nhất có thể.

Tôi mở Con đường sinh tồn ra và bắt đầu đọc.

[Tốc độ đọc của bạn đã tăng do ảnh hưởng của thuộc tính độc nhất.]

Tôi tìm thấy yêu cầu ‘tính hợp lý’ diễn ra trong hồi quy lần thứ 6 của Yoo Jonghyuk.

[Dokkaebi trung cấp của Văn phòng Seoul - Baram nhăn mặt khi đọc kịch bản trước mặt mình.

Phần đầu của tài liệu có tên ‘Kẻ hồi quy Yoo Jonghyuk’.

"Một người hồi quy... chết tiệt. Các dokkaebi và chòm sao sẽ nhanh chóng nhận ra…"

Baram đảo một lượt qua các dokkaebi. Không hề thấy dokkaebi cấp cao hay dokkaebi vĩ đại nào.

Đó là bình thường. Đây là một ‘yêu cầu tính hợp lý’ xảy ra ở cấp độ mái vòm địa phương. Nguyên tắc là thế giới của huyện nên được giải quyết trong huyện. Baram hỏi các dokkaebi đang lo lắng.

“Ai đã kiến ​​nghị lên Cục?”

“Aooni của Nhật Bản.”

“Tại sao hắn ta lại lo lắng về một người ngoại quốc thay vì người trong đất nước của mình? Liệu hắn ta có đang suy tính gì không?”

“Ngày nay có rất nhiều cuộc chiến khốc liệt giữa các dokkaebi cấp thấp…”

Baram nhíu mày.

Theo báo cáo, chắc chắn nó đáng để xử lý yêu cầu về ‘Yoo Jonghyuk’.

Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin quan trọng được tự động lọc ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, kỹ năng Thiên nhãn tồn tại nghĩa là sẽ có một số vật phẩm hệ thống không thể truy cập được. Khảo sát dữ liệu cần có sự giúp đỡ của chính quyền cấp cao hơn.

Baram thở dài và đóng bản báo cáo lại.

“Ổn thôi. Anh chàng này đã nhận được sự cho phép từ cấp trên của ta. Để hắn yên.”

"Như thế có ổn không? Hậu quả…"

“Nhà tài trợ của hắn không phải người mà chúng ta có thể chống lại.”

“Chúng ta không thể chống lại một chòm sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các chòm sao liên minh..”

Baram cười.

“Ngươi định giảng giải cho ta à? Ngươi có biết nhà tài trợ của hắn là ai không?”

“Không phải là anh ta đó chứ?”

“Kịch bản thứ năm sẽ sớm xảy ra, vì vậy hãy để ý đến việc này. Tính hợp lý sẽ dần được bù đắp khi kịch bản tiến triển.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo và anh ta nói với các dokkaebi trung cấp.

“Các ngươi hết việc để làm rồi à?”

“Uh…!”

“Tại sao việc mua bán ở Hoa Kỳ và Ấn Độ lại như thế này? Chẳng phải là có một nhà tiên tri ở Mỹ và liên minh chòm sao ở Ấn Độ sao? Tại sao doanh thu lại như thế này trong khi chúng ta có rất nhiều mục tiêu phong phú? Đừng nói với ta là các ngươi làm ra những sản phẩm kém chất lượng đấy nhé?”

“C-Cái đó…”

“Chết tiệt, đừng có bào chữa! Nhanh chóng bán hàng đi!]

Một tiếng cười bật lên. Tôi nhớ đến Minosoft khi nhìn các dokkaebi làm việc. Bộ phận kế hoạch không phải một trò đùa.

Dù sao đi nữa, bây giờ tôi đang ở trong một tình huống tương tự như Yoo Jonghyuk. Tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra một ngày nào đó, nhưng... không hề tốt chút nào nếu bị chú ý.

Điều này... sẽ ra sao nếu bản án gây thiệt hại cho tôi?

Ngay lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên trong không trung.

- Đã bao nhiêu lần ta bị Cục gọi chỉ vì ngươi...

Là Bihyung. Tôi mở giao tiếp dokkaebi.

- Mọi chuyện thế nào rồi?