Toàn Trí Độc Giả

Chương 60


Kế hoạch của tôi rất rõ ràng.

Tông đồ thứ nhất - một kẻ đạo văn có thông tin về ‘lần hồi quy thứ ba và thứ tư’ trong phần đầu của Con đường sinh tồn. Như một kẻ hiểu biết, hắn ta đang độc quyền thông tin và giấu nó khỏi các nhà tiên tri.

Mặt khác, Bạo chúa là một trong Bảy vị vua của Seoul, người đã sử dụng những thông tin sau khi biết về sự tồn tại của các tiên tri.

Một kẻ muốn độc quyền thông tin và một kẻ thì cố gắng khai thác nó. Không khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai kẻ đó gặp nhau.

Lee Sungkook hỏi “...Vậy là anh định làm một phiên bản tiểu thuyết khác sao?”

"Đúng vậy."

Bản thân kế hoạch rất đơn giản. Chúng tôi sẽ làm ra một phiên bản khác của cuốn tiểu thuyết đạo văn, sau đó lan truyền nó giữa người dân của mỗi trạm.

Đại khái là như vậy.

[Một số khải huyền của các nhà tiên tri đã bị rò rỉ.]

Nhờ ‘Thao túng bình luận Internet’ của Han Donghoon, thông tin về các nhà nhà tiên tri đã lan truyền trên Internet. Nếu họ biết file bị rò rỉ, sẽ có một làn sóng lớn nổi lên. Một vài độc giả ban đầu sẽ cố gắng để kiếm được một mảnh ẩn trong khi Bạo chúa sẽ hành động để có được chúng trước.

"Nhưng... Tôi đã quên hầu hết nội dung của Kẻ hồi quy vô hạn cấp SSSSS rồi. Làm thế nào chúng ta tạo ra bản sao được?"

“Tại sao chúng ta lại cần nội dung của một cuốn tiểu thuyết đạo văn?”

"Huh?"

“Chúng ta nhớ bản gốc.”

"Ah…!"

Tuy nhiên, khuôn mặt của Jung Minseob vẫn tối tăm.

“Uhm... Vẫn còn một vấn đề. Những thông tin mà chúng tôi biết trong Con đường sinh tồn đã được sử dụng gần hết…”

“Tôi sẽ cung cấp cho hai người thêm thông tin. Vẫn còn một số bất ngờ trong giai đoạn đầu. Thông tin về các vật phẩm sẽ được tiết lộ ở một mức độ phù hợp.”

Trên hết, nó phải lọt vào mắt xanh của tác giả đạo văn và Bạo chúa.

Lee Sungkook cười ngượng nghịu. “Điều này thật buồn cười. Tôi sẽ phải làm một cuốn tiểu thuyết. Tôi thường chỉ là một độc giả.”

Tên ngốc này... không phải hắn từng là một kẻ tải xuống bất hợp pháp à?

Jung Minseob cũng lên tiếng.

“Nhưng nếu chúng ta làm điều này, không phải chúng ta cũng giống như hắn sao? Cuối cùng, chúng ta đạo câu chuyện gốc để làm ra một câu chuyện khác…”

Nó thật sự gợi lên nhiều suy ngẫm. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

"Có một điều như thế này. Đạo văn là việc không muốn bạn biết bản gốc, trò nhại lại sẽ vui hơn nếu bạn biết bản gốc trong khi lòng tôn kính muốn bạn biết tới bản gốc.”

“Ồ, thật thú vị.”

“Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tỏ lòng tôn kính.”

Đó là sự thật. Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ biết đến Kẻ hồi quy vô hạn cấp SSSSS. Cách này sẽ khiến hắn ta nhanh chóng bị hủy hoại.

Chúng tôi mượn máy tính xách tay từ Gong Pildu và bắt đầu gõ. Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết tiểu thuyết nên phải tập trung lại với nhau. Jung Minseob vò tóc và nói

“Viết lách thật khó.... Các nhà văn thật vĩ đại...”

“Chúng ta chỉ cần viết đại khái thông tin đủ để thu hút họ thôi. Hơn nữa, sự mặc khải không hoàn hảo có thể dễ dàng đánh lừa các tiên tri hơn. Trộn lẫn sự thật và dối trá.”

Tôi xem những gì Jung Minseob gõ và thêm vào một số thông tin.

“Hãy thay đổi tên của những người trong tiểu thuyết. Tôi hơi lo lắng.”

Lee Hyunsung và Lee Jihye sẽ sốc nếu biết mình đã trở thành nhân vật trong câu chuyện. Dù tôi có muốn hay không, một ngày nào đó họ cũng sẽ phát hiện ra rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng không phải bây giờ.

Rồi Jung Minseob bất ngờ nói, “À, tôi nghĩ rằng anh không cần phải lo lắng về điều đó đâu.”

"Huh?"

"Trên thực tế, tôi đã thử kiểm tra một số người bằng cách nói rằng đây là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng họ không hiểu gì cả. Nó giống như NPC... Dù tôi có nghiêm túc đến đâu, họ cũng chỉ coi đó là một trò đùa."

Đó là một thông tin bất ngờ.

Jung Minseob và các tông đồ khác đã nhiều lần nói chuyện với các nhân vật về việc họ là ‘những diễn viên phụ’. Nếu nghĩ về phản ứng của các nhân vật lúc đó... chắc hẳn có điều gì đó kỳ lạ.

Jung Minseob tiếp tục nói.

“Đây là cách mà Tông đồ thứ nhất có thể dễ dàng tìm ra các nhà tiên tri. Các ‘nhân vật’ rất khó chịu bởi các từ ‘đây là một cuốn tiểu thuyết’ và không hề lắng nghe. Có lẽ đây là lý do tại sao các tông đồ sử dụng thuật ngữ ‘mặc khải’.”

Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe điều này. Tôi mở miệng. “Sự khác biệt giữa các nhân vật và chúng ta là gì?”

"Huh? Um... Chúng ta là người trong thế giới thực và nhân vật là những người trong tiểu thuyết? Đó có phải là điểm khác biệt không?”

“Vậy... khi nào thế giới bắt đầu được phân chia thành hiện thực và tiểu thuyết?”

“Hmmm... chà…. Khi kịch bản đầu tiên bắt đầu chăng?”

Câu trả lời của Jung Minseob không thể giải đáp được câu hỏi của tôi.

Jung Minseob và Lee Sungkook rõ ràng là những người ngoài cuốn tiểu thuyết như tôi. Đó là bởi vì tôi không thể nhìn thấy thông tin của họ lúc đầu.

Nhưng không lâu sau đó, nó đã được cập nhật và tôi đã có thể xem thông tin của họ trong Danh sách nhân vật.

Vậy bây giờ họ là ‘người thật’ hay ‘nhân vật’? Nếu mọi người đang trở thành nhân vật theo thời gian...

Tôi nhìn Yoo Sangah và Lee Gilyoung một lúc.



[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]

[Người này không được đăng ký trong Danh sách nhân vật]

[Hiện đang thu thập thông tin về con số tương ứng.]

May mắn thay, tôi vẫn không thể thấy được thông tin của cả hai.

Yoo Sangah đột nhiên nhìn lại tôi và mỉm cười. Lee Gilyoung cũng nhìn tôi.

“Gì vậy hyung?”

“Không có gì.”

Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

_________

Không lâu sau đó, chúng tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết.

Chất lượng tệ đến mức nếu nó được đăng theo kỳ trên Textpia, nó chắc chắn sẽ bị ném bom. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.

“Đầu tiên, hãy gieo rắc thông tin rằng Sách Khải Huyền đã bị rò rỉ.”

Lee Sungkook hỏi.

“Có đủ thời gian để truyền bá thông tin không?”

“Donghun sẽ lo việc đó. Nếu chúng ta tận dụng Che dấu vô hạn, nó có thể được lan truyền trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Oh, Donghu…. Tôi hiểu. Nhưng nếu không phải trạm nào cũng có Internet thì sao?”

“Vậy chúng ta sẽ gửi cho ai đó.”

Tôi nhìn về phía sau. Kang Ilhun gật đầu như thể đã đợi sẵn.

Lee Sungkook đồng ý, “Ah, đúng rồi, nếu là Ilhun-ssi... tôi quên mất.”

“Kang Ilhun-ssi, anh đã sẵn sàng chưa?”

Kang Ilhun, phó trạm của Dongdaemun. Việc cứu anh ta không hề vô ích.

Kang Ilhun lo lắng mở miệng. "Để đó cho tôi. Tôi tự tin rằng mình có thể bắt chúng. Có phải chỉ cần lan truyền tin đồn thôi không?”

[Nhân vật ‘Kang Ilhun’ sẽ làm theo ý của bạn.]

[Độ hiểu biết của bạn về người này đã tăng.]

Kang Ilhun. Cuối cùng cũng đến lúc sử dụng thuộc tính của Chuyên gia tin đồn. Thời gian còn lại cho đến khi kịch bản kết thúc là 44 giờ.

Ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu.

______

- Donghun, cảm ơn cậu.

- Tôi đang trả lại món nợ của mình, vì vậy không cần lo lắng.

[Nhân vật ‘Han Donghoon’ hơi tin tưởng bạn một chút.]

Kể từ lần trước, ‘Vua bóng tối’ Han Donghoon đã mở lòng với tôi. Việc tôi cứu cậu ta khỏi các nhà tiên tri dường như đã đóng một vai trò lớn hơn mong đợi.

- Có một cảm giác quen thuộc kì lạ khi tôi ở cùng anh.

- Quen thuộc?

- Một khoảng thời gian rất lâu trước đây... có phải anh cũng là một ẩn sĩ không?

- Um, không, mặc dù tôi hơi rụt rè.

- Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy một bức tường vô danh với anh. Tôi không thể giải thích rõ nhưng tôi thích cảm giác đó.

- Không phải người ta thường cảm thấy tệ khi có một bức tường sao?

- Tôi chỉ tin vào những người có bức tường. Để hiểu ai đó, tôi nghĩ rằng nên đối mặt với bức tường của họ trước.

Một người chỉ mới 17 tuổi nói những lời như một người trưởng thành.

Bức tường. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã đúng. Một số bức tường không thể vượt qua bất kể người đó tuyệt vọng đến mức nào.

- Dù sao đi nữa, tin đồn đã lan rộng. Nhưng anh định truyền bá những lời mặc khải như thế nào? Trên Internet nữa sao?

- Không, có những người không cần cho họ đọc nếu đặt nó trên Internet. Tôi sẽ bán nó.

- Bán nó? Làm thế nào?

Tôi bắt đầu giải thích với Han Donghoon.

_______

Còn 40 giờ cho đến khi kết thúc kịch bản.

Cuối cùng tôi đã triệu tập đủ thành viên nhóm của Chungmuro.

“Hành trình tới đây sẽ không dễ dàng. Nếu chúng ta không thể chiếm được trạm Changsin trong 40 giờ tới, nhóm của chúng ta sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của chúng ta là không đủ.”

“Chà, có khi nào là dễ dàng đâu? Vậy ai là đối thủ?”



Tôi trả lời câu hỏi của Jung Heewon, “Hắn được gọi là Bạo chúa, một trong bảy vị vua hàng đầu của Seoul và là vị vua có lãnh thổ lớn nhất.”

Lần này Lee Hyunsung hỏi. “Anh ta thuộc loại người nào?”

"Đó là một người đến từ Dobong-gu và đã xây dựng nên vương quốc của riêng mình. Hắn nói rằng bất kỳ người đàn ông và phụ nữ nào xinh đẹp sẽ trở thành phi tần, trong khi những người xấu xí sẽ bị giết hoặc trở thành nô lệ."

Jung Heewon nhăn mặt. “Nếu Dokja-ssi bị bắt, anh sẽ trở thành một nô lệ.”

“...Chà, tôi nghĩ nó sẽ rất nguy hiểm cho Heewon-ssi.”

“Trở thành phi tần là một việc khó khăn…. Tại sao không trực tiếp cầm kiếm và giết chết hắn ta?”

“Sẽ rất khó vì nhà tài trợ của hắn khá mạnh. Bây giờ có hai con đường, lấy cờ của hắn hoặc tiếp quản trụ sở của hắn, trạm Dobong.”

Chẳng có cái nào là dễ dàng, điều này làm mọi người cảm thấy căng thẳng. Tôi quyết định đi vào trọng điểm.

“Chúng ta sẽ đến Gwanghwamun.”

"Huh? Chẳng phải anh vừa nói không nên chiến đấu với chúng sao?”

“Họ sẽ đến chỗ chúng ta.”

"Tại sao?"

“Tôi đã làm rò rỉ một chút thông tin. Chúng ta phải xem xét thời gian hắn di chuyển vì vậy phải rời đi sớm. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần... huh?”

"…Sao vậy?"

Tôi mỉm cười trước câu hỏi của Yoo Sangah.

"Không có gì, chỉ là nó xảy ra nhanh hơn tôi mong đợi.”

Tin nhắn của Han Donghoon xuất hiện trên điện thoại của tôi.

- Tôi đã đưa nó lên sàn giao dịch. Nhưng liệu có ổn không?

- Ổn thôi, cậu làm tốt lắm.

Rồi tin nhắn hệ thống lọt vào tai tôi.

[Các mặt hàng trên sàn giao dịch đã được bán.]

[Các mặt hàng trên sàn giao dịch đã được bán.]

Ngay lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên từ không trung.

- Ngươi có phải là kẻ lừa đảo không vậy?

- Phản ứng của các chòm sao như thế nào?

- Họ thực sự rất phấn khích. Giới hạn lọc đã bắt đầu sáng tỏ... có vài người đã tặng nó làm quà cho các hóa thân của họ. Nhưng nếu ngươi làm điều này, ngươi sẽ lại thu hút sự chú ý một lần nữa. Ngươi sẽ ổn chứ? Và nếu ngươi tiết lộ tất cả thông tin mà mình biết, liệu nó có gây bất lợi không?

- Nó sẽ không gây bất lợi.

Tôi vẫn còn thông tin. Thông tin tôi tung ra không phải thông tin mà tôi cần. Thay vào đó, nó là thông tin sẽ gây tổn hại cho ai đó.

- Đưa ta xu.

- Đây.

[16 tập của Kẻ hồi quy vô hạn cấp SSSSS đã được bán trên sàn giao dịch.]

[Bạn đã kiếm được 16.000 xu.]

Tất nhiên, tôi đã không phân phát thông tin miễn phí. Bất cứ ai cần thông tin đều sẽ có một nhà tài trợ, vì vậy tốt hơn là nên bán nó trên ‘sàn giao dịch’ thay vì phát hành miễn phí trên Internet.

Nếu tôi phát hành Sách Khải Huyền miễn phí, nó sẽ đáng ngờ hơn. Nhưng nếu tôi bán nó thì sao?

Tất nhiên họ sẽ mua nó. Bởi vì họ sẽ lầm tưởng thông tin đó là có ‘giá trị’. Chất lượng của thông tin đôi khi được xác định bởi giá tiền chứ không phải nội dung.

Nhân tiện, nó đem lại 16.000 xu. Đây cũng là một lợi nhuận.

Tôi nói với mọi người, “Tôi rất tiếc nhưng tôi phải đi ngủ một lúc.”

“...Có phải anh nói điều đó quá dễ dàng không?”

“Tôi cũng cần phải ngủ.”

Tôi nằm xuống. Yoo Sangah đắp cho tôi một tấm chăn mỏng. Jung Heewon vẫn thấy việc này thật vô lý.

Rồi tôi ngủ thiếp đi. Sau một lúc, tin nhắn hệ thống được nghe thấy trong ý thức mơ hồ của tôi.

[Kỹ năng độc quyền, Quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3 đã được kích hoạt!]

Cho đến giờ, tôi nhận ra rằng Quan điểm của độc giả toàn trí được chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 cho phép tôi đọc các hành động hoặc cảm xúc đơn giản của các nhân vật.

Giai đoạn 2 cho phép tôi nhìn sâu vào bên trong nhân vật.

Giai đoạn 3 cho phép tôi nhìn thấy kịch bản xung quanh nơi các nhân vật đang ở hoặc trực tiếp đắm mình vào nhân vật.

Cho đến nay, tôi đã bước vào giai đoạn 3 hai lần. Một lần là trong giấc mơ và lần thứ hai là khi tôi chết. Trong giấc mơ của tôi, tôi thấy Yoo Jonghyuk rời trạm Gumho. Khi tôi chết, tôi đã chứng kiến ​​cảnh tượng của Chungmuro.

Hai sự cố này có một điểm tương đồng: Ý thức của tôi rối loạn và không ổn định. Nhưng đây không phải là điều kiện duy nhất để kích hoạt giai đoạn 3.

Có một sự thật quan trọng. Đó là...

["Đại diện-nim, anh có đang