Hoàng tử Lycaon của Imyuntar thể hiện sự tôn trọng với tôi, sau đó lập tức quay sang nhìn Antinus.
Tôi không thể yên tâm, vì các loài ở thế giới khác đã từng là đồng đội của nhau.
"Antinus."
"Lycaon..."
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Nữ hoàng ký sinh trùng chỉ cười.
"Cô đã quên nhiệm vụ của mình rồi? Tại sao cô lại chiến đấu với con người của thế giới này?"
"Kikik, nhiệm vụ? Có thứ như vậy à?"
Biểu cảm của Lycaon trở nên cương quyết trước giọng điệu trêu chọc. "Chúng ta là 'người hướng dẫn'. Chúng ta phải hướng dẫn cho người dân ở thế giới khác con đường đúng đắn để đối mặt với những thảm họa đang đến."
"Anh đã bị dokkaebi mê hoặc. Tỉnh lại đi Lycaon."
"Cô là người duy nhất cần tỉnh lại Antinus!" Giọng của Lycaon rất giận dữ. "Cô đã quên sự hy sinh của các chiến binh Chronos rồi à? Cô đã quên khoảnh khắc khi năm loài cầm quyền bị tiêu diệt sao? Chúng ta ở đây để ngăn chặn thảm họa. Hợp tác với các loài ở đây để bảo vệ định dạng địa hình và xây dựng lại nền văn minh của Chronos trong thế giới này! Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta!"
Xây dựng lại nền văn minh của Chronos. Antinus không còn cười nữa. "Lycaon, nó là không thể. Hành tinh này sẽ diệt vong. Đó là cái kết định trước cho kịch bản này."
"Không, lần này sẽ khác." Lycaon liếc tôi. "Người bảo vệ đã ngăn chặn một thảm họa trước khi tất cả các thảm họa thức dậy. Ngài có huy chương của dân tộc tôi làm bằng chứng. Có lẽ sẽ có một cơ hội để ngăn chặn sự hủy diệt."
"Nếu nó là một thảm họa tồi tệ hơn, chúng ta có thể ngăn chặn nó bất cứ lúc nào."
"Giờ đây, Trái đất chỉ còn trong kịch bản thứ năm! Không có hành tinh nào ngăn chặn được một thảm họa trước khi kịch bản thứ năm bắt đầu. Hãy suy nghĩ về nó, Antinus! Vẫn còn hy vọng cho hành tinh này!"
Đôi mắt kép của Antinus từ từ chớp. Tiếng kêu của côn trùng đang sôi sục trong nó. Cùng với đó là tiếng khóc đầy giận dữ.
"Đừng tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Anh đến đây để ngăn chặn thảm họa ư? Nếu anh thực sự muốn giúp đỡ họ, tại sao anh không bắt đầu ngay khi điểm đến của thảm họa được đặt thành 'Trái đất'?"
"Điều đó..."
Han Sooyoung lặng lẽ tiếp cận tôi trong khi lắng nghe câu chuyện của họ. "Mấy tên này đang nói gì vậy?"
Han Sooyoung không biết chi tiết về kịch bản này. Các hướng dẫn viên đã không có cuộc trò chuyện như vậy trong lần hồi quy thứ ba và thứ tư theo nguyên tác. Bây giờ họ đang nói về một cái gì đó mơ hồ.
Antinus tiếp tục nói. "Lycaon! Anh giống tôi. Chúng ta đến hành tinh này để trả thù! Chúng ta sẽ trả lại thảm họa tương tự cho những người đã mang đến cho chúng ta thảm họa!"
"Nếu cô làm điều đó, cô sẽ chết. Xác suất của Star Stream sẽ không tha thứ cho 'người hướng dẫn' vì đã chống lại nó.
Antinus cười. "Lycaon, tôi đã chết cùng đồng loại của mình trên Chronos rồi."
"....Nó không có nghĩa lý gì cả." Lycaon lộ răng nanh của mình. "Antinus, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây."
"Kikikik! Lycaon! Con sói tội nghiệp của Imyuntar! Anh đã quên lịch sử của Chronos rồi sao? Sói chưa bao giờ chiến thắng côn trùng!"
Cuộc chiến giữa hoàng tử sói và nữ hoàng ký sinh trùng bắt đầu.
"Grrrrr!"
Lycaon gầm lên. Luồng không khí xung quanh trở nên khác lạ. Một số cơn gió rất nhanh trong khi một số cơn gió chậm. Đôi khi không có gió và đôi khi đó là gió mạnh.
"Tôi đã không còn là Imyuntar mà cô từng biết!"
Những cơn gió ở khu vực xung quanh bắt đầu đè lên Antinus. Lycaon cuối cùng đã cho thấy bước phát triển của Con đường của gió.
"Kiiit... thật thú vị! Tôi sẽ kiểm tra xem 'con đường' của anh đã phát triển như thế nào!"
Antinus là người đầu tiên di chuyển. Rào chắn không khí được tạo ra bởi con đường của gió và đuôi của Antinus va vào nhau. Những tia lửa lấp đầy không khí và tiếng cào xé da thịt được nghe thấy.
Han Sooyoung và tôi nhìn lên bầu trời, bị say mê trong một khoảnh khắc. Đây là cuộc chiến giữa các loài cấp năm. Đó là cuộc đối đầu của những sinh vật với sự vượt trội về thể chất, vượt trội hơn hẳn so với con người.
Antinus nhanh chóng tạo ra những khoảng trống trong bầu khí quyển và đến trước mặt Lycaon. Đuôi của Antinus lao tới Lycaon.
Đó chỉ là một hành động nhưng nó lại là thứ quyết định ai sẽ thất bại và ai sẽ chiến thắng. Nhưng tại thời điểm này, chuyển động của Antinus chậm lại. Giống như một lực đẩy đang đẩy vào đuôi nó.
"Kiit?"
Cùng lúc, chuyển động của Lycaon nhanh hơn một chút. Những cuộc tấn công đột nhiên tăng tốc. Đuôi của Antinus đánh vào không khí.
[Ký sinh trùng Antinus cấp 5 đã kích hoạt Tăng tốc cánh Lv. 8]
Đôi cánh của Antinus mở rộng và rung lên trước khi biến mất.
Kỹ năng di chuyển cấp S, Tăng tốc cánh.
Đôi cánh của nó vỗ hàng ngàn lần mỗi giây và ngay tức khắc nó xuất hiện trước mặt Lycaon, như thể nó đã dịch chuyển tức thời. Cánh tay của Antinus chuyển thành lưỡi hái và đâm về phía lưng của Lycaon.
[Ký sinh trùng Antinus cấp 5 đã kích hoạt Bọ ngựa cầu nguyện đột phá Lv. 8]
Những lưỡi hái tăng tốc đập vào bức tường không khí, gây ra tiếng nổ khủng khiếp. Nó nhanh đến mức dường như ngay cả Lycaon cũng không thể tránh được.
Mặc dù vậy, Lycaon vẫn né được. Vào thời điểm quyết định, đòn tấn công của Antinus chậm lại trong khi chuyển động của Lycaon tăng lên. Đó là sự khác biệt giữa sống và chết. Đôi mắt kép của Antinus ngạc nhiên.
Yoo Sangah ngạc nhiên hỏi, "Loại kỹ thuật đó là gì. Tăng tốc tức thời sao?"
"Không, đó là Con đường của gió."
Kỹ thuật bí mật của Imyuntar, 'Con đường của gió'.
Thoạt nhìn, hai người họ dường như cùng thay đổi tốc độ nhưng thực ra đây là khả năng của Lycaon. Bầu không khí xung quanh chảy theo ý muốn của Lycaon.
"Kit, cơn gió chết tiệt này...!"
Antinus cũng nhận thấy. Có gió trên con đường mà nó di chuyển. Antinus bị cuốn vào gió và Lycaon điều khiển.
Đó là một kỹ năng điều khiển các chuyển động của Tăng tốc cánh trong khi tránh Bọ ngựa cầu nguyện đột phá của Antinus. Những con đường làm bằng gió có thể được sử dụng để trốn tránh hoặc tấn công.
Đây là lý do tại sao tôi cần kỹ năng này. Nếu tôi học được Con đường của gió, tôi có thể thay thế các kỹ năng cần thiết chỉ bằng một kỹ năng đó.
Lycaon gầm lên.
"Nữ hoàng côn trùng! Hãy bỏ cuộc trước sức mạnh của gió!"
Những móng vuốt sắc nhọn của gió xé toạc lấy đôi cánh, trong khi một cơn gió như đá vào bụng nó. Cú đánh có vẻ được lấp đầy bằng gia tốc của gió và đánh vào phần trên của vỏ Antinus.
"Kyaaaack...!"
Antinus mất một nửa đôi cánh và ngã xuống. Có lẽ nếu không có sự giác ngộ mà tôi nói cho, Lycaon sẽ không thể đánh bại Antinus ngay bây giờ.
Tôi nghĩ rằng nó chỉ tốt cho người khác nhưng hóa ra nó lại hữu ích cho tôi. Dấu hiệu của một cơn bão xác suất trên cơ thể Antinus trở nên mạnh mẽ hơn.
"Kiiit! Nó sẽ không kết thúc như thế này!"
Antinus cố gắng hạ cánh bằng một nửa đôi cánh của mình.
-Kim Dokja! Giết nó! Ngay lập tức!
Tôi chạy về phía Antinus khi nghe giọng nói của Yoo Jonghyuk.
[Vẹn tín được kích hoạt!]
Có thể bị cuốn vào cơn bão xác suất của nó nhưng điều đó không quan trọng bây giờ.
"Thế giới của ta, chủng loài của ta, các con của ta!" Nó đang đi theo hướng thiên thạch thảm họa. "Cái giá của việc phá hủy thế giới của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hoàn trả nó!"
Nó bắn tất cả sức mạnh ma thuật của mình về phía thiên thạch thảm họa.
Lycaon chạy đến để chặn sức mạnh ma thuật trong khi tôi vung thanh Vẹn tín rực lửa về phía cổ của Antinus.
Khuôn miệng côn trùng nở một nụ cười chế giễu. Có chặn được không? Tôi quay đầu lại và thấy khuôn mặt tái nhợt của Lycaon.
"Grr... Người bảo vệ, xin thứ lỗi..."
Rồi tất cả âm thanh biến mất.
Ánh sáng phát ra từ thiên thạch thảm họa và một vụ nổ lớn giáng xuống tôi. Một trong những mảnh vỡ của thiên thạch nổ tung đập vào đầu tôi. Thế giới rung chuyển. Lycaon bay ra khỏi vụ nổ.
Người hướng dẫn cũng không thể chịu được lực lượng của thảm họa này. Không thể viết lại lịch sử của 'thất bại'.
Sự cân bằng của thế giới đã sụp đổ.
[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành kịch bản.]
['Thảm họa của câu hỏi' đã đến với thế giới của bạn.]
Tầm nhìn của tôi tối sầm lại và tôi bị chôn vùi dưới đống mảnh vỡ của các tòa nhà. Tôi gần như đã trở nên mê man khi giọng nói của Yoo Jonghyuk vang lên bên tai
-Kim Dokja! Tỉnh lại! Nhanh lên!
-.....
- ...Mau điều chỉnh lại tinh thần của cậu.
-....
-Di chuyển đi! Giờ vẫn kịp để có thể ngăn chặn thảm họa!
Tôi thực sự nghĩ rằng nó quá khả năng của tôi. Tôi không có Con đường của Gió và Thảm họa Câu hỏi đã nở. Nên xem xét một tuyến đường khác hơn là thực hiện một cuộc tấn công tự sát.
Yoo Jonghyuk mở miệng như đọc được suy nghĩ của tôi.
-Cậu.... cậu đang thể hiện rằng mình yếu đuối sao?
-Cái gì?
-Tất cả những lời cậu nói với ta là dối trá.
Tôi theo phản xạ nâng cơ thể lên.
Tên khốn này
-Người đã bảo ta đừng từ bỏ thế giới này lại chịu khuất phục trước một thảm họa ở mức độ này?
Tiếng cười cất lên. Tôi đã phải nghe điều này từ Yoo Jonghyuk chứ không phải ai khác. Tự giết chính mình cũng chả đủ để thoát khỏi sự xấu hổ này.
-Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi.
Tên Yoo Jonghyuk chết tiệt nói đúng. Vẫn còn quá sớm để nói rằng điều đó là 'không thể'.
Tôi chèo lên đống mảnh vỡ của tòa nhà. Thiên thạch thảm họa cao tám mét đã chia làm hai. Rõ ràng là có một cái gì đó đã nở ra từ nó.
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thể thấy thảm họa.
"Này, đây là..." Han Sooyoung tiếp cận tôi với vẻ mặt bồn chồn.
Tôi không thể nhìn thấy Yoo Sangah. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.
"Chỗ này..."
Có một cậu nhóc cách đó cả chục bước. Cậu nhóc trông như một học sinh cấp ba và không một mảnh vải che thân. Hắn lẩm bẩm
"Chỗ này.... Có lẽ?"
Cậu bé vươn vai và nhìn xung quanh như không thể tin được. Tôi lắng nghe những lời thì thầm của nó và nghĩ rằng tôi phải giết nó ngay bây giờ.
Tuy nhiên, cơ thể tôi không thể di chuyển.
[Nở sớm đã làm suy yếu Thảm họa Câu hỏi.]
[Do hình phạt nở sớm, bạn sẽ không thể tấn công Thảm họa Câu hỏi trong ba phút.]
Chết tiệt....
Chúng tôi lại là những người bị phạt? Tên cặn bã dokkaebi đó, nó đang làm gì vậy?
Cậu nhóc đi quanh khu vực và đến trước mặt một người phụ nữ gần đó. Đó là một người phụ nữ thuộc nhóm kẻ đầu độc.
Chàng trai hét lên với giọng trong trẻo về phía người phụ nữ. "Cô! Này, cô có ổn khổng?"
"U-Uh... Ai đó..."
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô vài điều không?"
Không. Cô ấy không nên trả lời câu hỏi đó. Tôi muốn hét lên nhưng giọng tôi không thể phát ra.
"Nơi này là đâu? Bây giờ là năm nào?"
"T-Tại sao tất cả lại đột ngột....?"
"Cô đang hỏi tôi một câu hỏi sao?"
Giọng điệu kỳ lạ của chàng trai dường như làm say mê người phụ nữ.
"Đ-Đây là Seoul... và năm nay là..."
Một tin nhắn hệ thống hiện lên ngay lúc người phụ nữ trả lời.
[Câu hỏi đầu tiên đã được giải quyết.]
[Con dấu đầu tiên của người trở về 'Myung Ilsang' đã được phát hành.]
"Hahahahaha!"
"S-Sao vậy...?"
Chàng trai cười như điên dại nhìn người phụ nữ bối rối và hỏi, "Cô có biết tôi đã phải chịu đựng bao lâu không? Cô có biết không?"
"H-Huh?"
"Cô đã sống được 100 năm chưa? Ở một nơi mà tôi là con người duy nhất... Cô có biết rằng có những chiều không gian khác không?"
"Không gian... khác nhau?"
"Côn trùng ghê tởm, người sói và người chim.... Tôi có một vấn đề. Cô có đoán được nó là gì không?"
Người phụ nữ bối rối ngậm miệng. Cậu nhóc hỏi, "Côn trùng, sói, chim. Loài nào trong số ba chủng tộc này là tốt nhất?"
"Cái gì.... tốt nhất?"
Người phụ nữ hỏi lại, chàng trai cười như sắp chết vì vui sướng. Đó là một tiếng cười đáng sợ.
"Vậy thì.... ai trong số chúng có thịt ngon nhất?"
Tôi lắng nghe Thảm họa của Câu hỏi và suy nghĩ.
"Phải, là lẽ tự nhiên nếu Antinus muốn hủy diệt Trái đất. Đó là bởi vì một "con người" của Trái đất đã phá hủy thế giới của cô."
Người phụ nữ không thể trả lời câu hỏi của chàng trai.
"Xin-Xin ngài, tha cho tôi...."
Một âm thanh vang lên và đầu của người phụ nữ bay đi. Chàng trai cười khúc khích và nhìn xung quanh.
"Giờ thì, có sự phát triển nào đây. Cái gì, một hóa thân cấp S? Những kẻ cặn bã đang ép đứa trẻ này. Đó cũng là một liên minh nhiệm vụ nặng nề. Đợi đã, trước đó...."
[Hình phạt nở sớm đã kết thúc.]
[Sức mạnh kiểm soát chuyển động của bạn đã biến mất.]
Chết tiệt. Nó đã quá muộn. Tôi định hét lên thì hắn biến mất và di chuyển đến một địa điểm khác. Đáng chết, đó là nơi mà một người phụ nữ đang đứng.
"Hahahaha! Noona rất đẹp! Đúng không?"
Tôi nguyền rủa.
-Yoo Sangah, tránh xa hắn ra!
Yoo Sangah giơ con dao găm của mình lên và hỏi một cách thận trọng, "....Cậu là ai?"
Chàng trai cười toe toét trước câu hỏi.
"Chị có tò mò không?"
Tay chàng trai nắm lấy cằm của Yoo Sangah với tốc độ không thể nhìn thấy.
"Tôi có nên cho chị biết