Tóc Công Chúa

Chương 1: 1: Lời Đồn





Chủ nhiệm lớp là thầy Hà lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị, đứng ít nhất hai phút trên bục giảng mới có người lục tục phát hiện ra ông.

Người đầu tiên phát hiện ra chủ nhiệm lớp nhấc chân đá về phía bạn cùng bàn của mình, người đang khoác lác đến mức nước miếng văng tung tóe.
Trong nháy mắt, cả lớp trở nên tĩnh lặng, bầu không khí náo nhiệt như chợ bán thức ăn chợt lắng xuống thành Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.
Hàng phía sau có một nam sinh đang quay sách, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cứ như thể kỹ thuật sống này khiến cậu ta trở nên vô cùng lợi hại.
Mãi đến khi quyển sách mà cậu ta xoay tròn bằng đầu ngón tay suốt năm phút liên tục bị miếng lau bảng đen đánh bay ra ngoài.
“Đậu!”
Cậu ta đang định chửi ầm lên, nhưng vừa quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt âm u của thầy Hà - chủ nhiệm lớp.

Cậu ta sợ tới mức hồn bay phách lạc: “Đậu… là một loài thực vật.”
Đôi mắt đen tối sau mắt kính của thầy Hà quét qua quét lại toàn bộ lớp học.
Toàn thể học sinh không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy có chút áp lực, tựa như một đêm trước khi cơn bão ập đến.
“Hạ Tang.” Thầy Hà bỗng lên tiếng.

Trái tim của Hạ Tang, người ngồi ở dãy phía trước đập thình thịch, giật mình thốt lên: “Dạ!”
“Dạ cái gì mà dạ.” Thầy tức giận chỉ vào miếng lau bảng trên mặt đất: “Đi nhặt về cho tôi.”
“Dạ...”
Hạ Tang lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đi tới hàng phía sau của lớp học, nhặt miếng lau bảng về.
Lúc này, thầy Hà mới chậm rãi mở miệng——
“Dù sao, hiện tại tôi chẳng quản nổi các cô các cậu.”
Lại nữa rồi, lời dạo đầu quen thuộc đó.
Hạ Tang nhặt miếng lau bảng về, cẩn thận đặt bên cạnh bục giảng.
Thấy Hà tiếp tục nói——
“Có phải tôi đã từng nhắc nhở rồi không, tan học thì phải về nhà ngay, không được la cà dọc đường, làm cái này cái kia, càng không được đến gần đám côn đồ ở trường Trung học số 13 kế bên! Cô cậu coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai đúng không!”
Những lời này lập tức khiến mọi người liên tưởng đến một số chuyện xảy ra dạo gần đây, bọn họ bắt đầu lén lút nghị luận——
“Xem ra là chắc như đinh đóng cột rồi!”
“Chắc thế rồi, Tống Thanh Ngữ đã bao nhiêu ngày không tới trường cơ chứ.”
“Cảnh sát cũng tới trường thăm hỏi điều tra còn gì.”
Các bạn học xung quanh tựa hồ đều biết rõ đầu đuôi, duy nhất Hạ Tang mơ hồ không hiểu.

Cô dò hỏi bạn cùng bàn: “Chuyện gì thế?”
“Tống Thanh Ngữ lớp A2.” Giả Trăn Trăn ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Nghe nói cậu ta theo đuổi lão đại nào đó ở trường Trung học số 13 kế bên, điên cuồng bám theo hơn ba tháng, nhưng người ta nào có để tâm tới cậu ta.

Kết quả là sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, cậu ta bị đám côn đồ của trường Trung học số 13 lừa đến quán bar, chuốc rất nhiều rượu, và rồi…”
Hạ Tang đưa tay che miệng: “Và rồi thế nào?”
“May mà cảnh sát đến kịp thời, mới không xảy ra chuyện lớn gì.”
“Thật may quá.”
Giả Trăn Trăn nói: “Chuyện này liên lụy tới rất nhiều thầy cô.

Mặc dù không phải học sinh lớp mình nhưng thầy Hà cũng bị lãnh đạo phê bình kinh lắm.

Đây không phải là giận cá chém thớt lên chúng ta sao?”
Thầy Hà dùng miếng lau bảng gõ mạnh lên bục giảng, tức giận nói: “Trường thể dục ở kế bên có thể giống như các em sao? Các em là người phải thi đại học, sau này làm giáo sư tiến sĩ! Nếu bây giờ các em lơ là, đàn đúm chơi bời với bọn nó thì đời này coi như hết!”

Toàn bộ mọi người im lặng không dám lên tiếng, chịu đựng cơn trút giận của thầy Hà.
Sau khi tan học, nhìn thầy Hà ra khỏi lớp rồi, các bạn học mới bắt đầu bàn tán xôn xao——
“Phạm vi ngộ thương của thầy Hà rộng quá đi mất.

Tống Thanh Ngữ không phải người lớp chúng ta, cậu ta theo đuổi con trai ở Trung học số 13, liên quan quái gì đến chúng ta chứ.”
“Nhịn thôi chứ làm thế nào, có lẽ thầy Hà bị mẹ của Hạ Tang phê bình quá lời rồi.”
Mẹ Hạ Tang là Trưởng phòng Giáo vụ của trường.

Cũng giống như tất cả các Trưởng phòng Giáo vụ của trường học khác, bà đeo kính khung tơ vàng, ngày thường ăn mặc không chút cẩu thả, tựa cứ như cửa chống trộm vững chắc vậy.
Mọi người thường xuyên nghe thấy bà phê bình thầy cô ở ngoài cửa phòng Giáo vụ, miệng lưỡi không chút lưu tình, có lần còn mắng một cô giáo mới đến tới phát khóc.
Chuyện xảy ra lần này của Tống Thanh Ngữ, nghe nói đã làm rúng động cả Bộ Giáo dục, đương nhiên các thầy cô của trường Trung học số 1 Nam Khê cũng chẳng dễ dàng gì.
Ngày ngày đi họp, ngày ngày bị mắng.
Thầy cô bị lãnh đạo phê bình, sẽ trút giận lên người học sinh.
Thầy Hà trực tiếp hình dung Trung học số 13 kế bên thành hiểm hoạ và thú dữ, kiên quyết ngăn chặn học sinh của mình giao du với đám người đó.

“Tống Thanh Ngữ thật sự đang theo đuổi nam sinh sát vách à?”
“Chứ còn gì nữa! Trung học số 13 là trường thể dục mà, đương nhiên nhiều trai đẹp rồi.

Đầu óc Tống Thanh Ngữ nhất thời bị mê hoặc, có thể hiểu được.”
Giả Trăn Trăn kích động nói: “Người cậu ta theo đuổi chính là Chu Cầm đó, trai đẹp tung nóc nhà của Trung học số 13 á, còn đẹp trai hơn cả Kỳ nam thần của trường chúng ta.”
Nghe có người nhắc tới Kỳ Tiêu, Hạ Tang đang làm bài cũng ngẩng đầu lên: “Đẹp trai đến thế sao?”
Giả Trăn Trăn thấy cô hứng thú, lập tức lộ ra vẻ mặt hóng hớt, khuỷu tay huých vào người bên cạnh: “Tang Tang, nghe nói Kỳ Tiêu đang theo đuổi cậu à?”
Hạ Tang lấy cục tẩy ra khỏi hộp bút, tẩy sạch đường parabol trên giấy nháp.
“Chắc vậy.”
Giả Trăn Trăn cao hứng, nhỏ giọng nói: “Wow, gan cậu ta cũng lớn quá nhỉ.

Mẹ cậu là chủ nhiệm lớp mà cậu ta còn dám táo bạo như vậy.”
Hạ Tang hạ bút: “Ai cũng sợ mẹ tớ, nhưng hình như cậu ấy thì không.”
Kỳ Tiêu có khuôn mặt đậm chất mối tình đầu.

Ngoại hình tựa như idol lưu lượng vừa ra mắt đã nổi tiếng rần rần trên mạng cách đây không lâu.

Điều kiện gia đình ở thành phố Nam Khê, không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai.
Thành tích mặc dù không tệ, nhưng tận sâu xương cốt đã mang vẻ phản nghịch.
Người như vậy, đặt trong ngôi trường chồng chất học sinh ngoan với tỉ lệ lên lớp đạt trăm phần trăm như Trung học số 1 Nam Khê, đích thực là “Kẻ phóng hỏa”.
Một ngày nọ của học kỳ trước, Hạ Tang chỉ nhớ hôm đó thời tiết có hơi nóng, khi đi ngang qua sân bóng, Kỳ Tiêu vừa ném bóng rổ xong thì chạy tới, tiện tay cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho cô.
Lúc đó Hạ Tang đang ngậm một que kem, sững sờ trong lát giây lát.
Cậu ta hếch cằm, đôi mắt đào hoa nhướng lên——
“Cầm giúp tôi.”
Hạ Tang lạnh nhạt đáp: “Không rảnh tay.”
Nói xong, cô ngậm kem, thong thả rời khỏi sân thể dục trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của một đám con gái.
Cũng không biết có phải là được đám con gái xung quanh cưng chiều đến quen rồi hay không, mà khi bị Hạ Tang lạnh lùng từ chối càng khiến Kỳ Tiêu trở nên hứng thú, từ lúc đó cậu ta cũng bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn.
Vị trí Kỳ Tiêu ngồi là bảo tọa của Tả Hữu Hộ Pháp, nằm ở hai bên trái phải bục giảng, nơi được thầy cô “quan tâm” đặc biệt nhất.
Ở trên lớp, Kỳ Tiêu sẽ vô tình hữu ý quay đầu, ném cái nhìn rạo rực về phía Hạ Tang.


Hạ Tang đều vờ như không nhìn thấy.
Kỳ Tiêu là đội trưởng đội bóng rổ, lại được công nhận là nam thần của trường, cả người toát lên khí chất rực rỡ tươi mới như ánh sáng mặt trời.
Thật lòng mà nói, Hạ Tang không ghét cậu ta, nhưng cũng chẳng thích là bao.
Có điều, cậu ta rất biết tận hưởng và vui chơi, đôi khi những trò mà cậu ta tìm ra còn rất thú vị.

Vì thế thỉnh thoảng Hạ Tang sẽ đồng ý đi chơi với cậu ta một lần, coi như thư giãn sau giờ học.

Sau khi tan học, Hạ Tang và Giả Trăn Trăn bước vào tiệm trà sữa.
Một đám trai xinh gái đẹp của đội bóng rổ và đội cổ vũ đang ở bên trong, vui vẻ sôi nổi, cười đùa nói giỡn với nhau.
Kỳ Tiêu cũng đang ở đây.
Cậu ta là người cao nhất trong nhóm, mặc chiếc áo hoodie đen trắng của SUPREME, khí chất ngời ngời, ngũ quan đẹp trai đến mức có tính công kích đối phương.

Cậu ta giống như một thợ săn lành nghề nhất, chỉ một ánh mắt cũng có thể “bắt được” tâm hồn thiếu nữ đang ngo ngoe rục rịch.
Nam sinh như cậu ta, xung quanh tựa hồ vĩnh viễn không ngừng náo nhiệt.
Hạ Tang cố hết sức để giữ khoảng cách với đám trai xinh gái đẹp của đội cổ vũ và đội bóng rổ, đứng nép vào một góc, lấy điện thoại ra quét mã gọi món.
Lúc cô cầm điện thoại nhắm thẳng vào mã QR trên tường, trong khung quét mã bỗng dưng xuất hiện một cốc trà sữa.
Cô hạ điện thoại xuống, trông thấy khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Tiêu.
Cậu ta một tay đút túi, thản nhiên dùng tay còn lại nhét cốc trà sữa vào tay cô.
Xong xuôi, cậu ta rất tự nhiên xoay người quay về chỗ đám bạn của mình, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không nói câu nào.
Hơi nóng của ly trà sữa ấm, lan toả đến cả lòng bàn tay của Hạ Tang.
“Ôi chao, cậu ta khéo thật đấy!” Giả Trăn Trăn cảm thán nói: “Đúng là quá cao tay!”
Vừa đẹp trai lại vừa biết tán gái, ai mà chống cự được sức hấp dẫn của Kỳ Tiêu chứ.
Hạ Tang đưa trà sữa cho Giả Trăn Trăn: “Cậu thích thì lấy đi.”
“Ôi, vậy tớ không khách sáo nữa!”
Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen đỗ bên ngoài tiệm trà sữa, bấm còi hai tiếng.
Mọi người đều nhận ra, đó là xe của nữ ma đầu Trưởng phòng Giáo vụ.

Đám trai gái vốn đang đứng chung một chỗ cười đùa ầm ĩ lập tức kéo giãn khoảng cách.
Hạ Tang nói với Giả Trăn Trăn: “Mẹ tớ tới đón rồi, tớ đi trước nhé.

Bye bye.”
“Bye bye.”
Hạ Tang chạy nhanh ra ngoài, ngồi lên con xe Audi của bà Đàm.
Trong xe ngập mùi trái cây nhàn nhạt, Hạ Tang đặt cặp sách sang bên cạnh, sau đó lấy điện thoại ra.
Bà Đàm nhắc nhở: “Dây an toàn.”
Lúc này, cô mới kéo dây an toàn từ phía sau qua người, “cạch” một tiếng.

“Mẹ đã nói bao lần rồi, không được uống thứ này.” Bà Đàm bất mãn liếc mắt nhìn cửa hàng trà sữa thông qua gương chiếu hậu: “Trong trà sữa toàn sữa bột và chất bảo quản, uống nhiều hại sức khỏe.”
Bà Đàm có đôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người, có loại cảm giác ác liệt bị đè nén.
Hạ Tang cúi đầu nhìn điện thoại, rầu ĩ đáp: “Con không uống mà.”

“Không uống thì sao con lại đi ra từ trong cửa hàng trà sữa?”
Hạ Tang không muốn giải thích với bà, chỉ nói: “Con biết rồi.”
Hiển nhiên trong bụng bà Đàm đang bốc lửa, bà khởi động động cơ, tức giận hỏi: “Con có biết Tống Thanh Ngữ không?”
“Không biết, không phải người lớp con.”
“Mẹ biết không phải là người lớp các con.”
Bà Đàm quan tâm, nói: “Chuyện của con bé, chắc hẳn con đã nghe rồi.”
“Thầy Hà nói rồi ạ.”
Bà Đàm đoán chắc giáo viên chủ nhiệm đã nói bóng nói gió với các cô rồi, vì thế cũng không nhiều lời thêm, chỉ nói: “Ở trong giai đoạn hiện giờ, mọi người đều đang cắm đầu tiến về phía trước, chỉ hơi lơ là sẽ tụt lại phía sau.

Con xem, trường chúng ta cạnh tranh khốc liệt thế nào, mỗi tháng đều có kỳ thi, đếm xem có bao nhiêu người tài vọt lên đầu bảng.

Con đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, mẹ hi vọng con có thể dành hết tâm tư để cố gắng cải thiện bản thân.

Đừng lẫn lộn đầu đuôi, làm ra chuyện khiến bản thân hối hận cả đời.”
Hạ Tang hờ hững nói: “Con biết rồi.”
Bà Đàm nhìn cô qua gương chiếu hậu, còn muốn nhắc nhở cô thêm chút nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn sửa lời——
"Hạ Tang, con cần phải làm tấm gương tốt, đừng làm mẹ mất mặt, càng đừng làm chuyện mẹ không cho phép.”
“Con biết rồi, mẹ à.”
Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Tang rung lên, cô vội máy chuyển sang chế độ im lặng.
Kỳ Tiêu gửi một tin nhắn tới ——
“Có bị nữ ma vương mắng không?”
Hạ Tang tỉnh bơ nhìn mẹ mình trong gương chiếu hậu, mắt bà Đàm nhìn thẳng về phía trước, đang tập trung lái xe.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay thon dài trắng nõn gõ chữ: “Trà sữa của cậu, tôi đưa cho bạn thân rồi.”
Kỳ Tiêu: “Tớ nhìn thấy rồi.”
Hạ Tang không trả lời cậu ta nữa.

Một lát sau, Kỳ Tiêu lại gửi tới một tin nhắn khác: “Mai là cuối tuần, có kế hoạch gì chưa?”
Hạ Tang: “Buổi sáng luyện đàn, buổi chiều chắc là không có việc gì.”
Kỳ Tiêu: “Mai tớ rủ bạn trong đội đi chơi mật thất, nhưng còn thiếu mấy người, cậu có muốn đi không? Tớ tìm được một nơi rất đỉnh, nghe nói NPC nhập vai rất tốt, còn có thể đóng giả quỷ bò được ở trên tường.”
Đầu ngón tay của Hạ Tang do dự đôi chút.
Kỳ Tiêu quả nhiên biết cách nắm giữ điểm yếu của cô.

Cậu ta biết cô là người nghiện kích thích, rất thích chơi những trò mật thất có độ khủn.g bố cao.
Cô suy nghĩ một chút, đáp: “Tôi không đi đầu đâu.”
Kỳ Tiêu: “Ok duyệt!”
...
9 giờ tối, Hạ Tang làm xong bài tập, ra khỏi cửa phòng.
Trong phòng khách, bà Đàm vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, hình như là đang xử lí chuyện của Tống Thanh Ngữ: “Vâng, xảy ra chuyện như vậy, nhà trường cũng không thể tránh được trách nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát để xử lí chuyện này.

Nhưng trường Trung học số 13 cũng không thể làm ngơ, nhất là cậu con trai mà Tống Thanh Ngữ theo đuổi kia…”
“Mẹ, con ra ngoài mua đồ.” Hạ Tang đi thẳng ra cửa.
Bà Đàm che ống nghe, nói: “Muộn thế này rồi, gọi shipper mua hộ con đi.”
“Mua băng vệ sinh, shipper không mua đâu.” Hạ Tang nói: “Tiện thể ra ngoài cho tỉnh táo đầu óc, lát nữa con còn muốn làm thêm đề nữa.”
“Về sớm chút nhé, đừng đến chỗ vắng người.”
“Vâng.”
Hạ Tang ra khỏi khu dân cư cao cấp, băng sang bên đường, đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi ở đối diện, chọn hai bịch băng vệ sinh thường dùng ở trên kệ hàng.
Vòng qua kệ hàng, lại nhìn thấy một đám con trai mặc đồng phục trường Trung học số 13 đang đi tới.
Đồng phục của Trung học số 13 có phong cách cực kì điển hình của trường thể dục, toàn bộ đều là màu xanh lá cây, ở chỗ cánh tay và bên chân có hai vạch màu vàng, có hơi giống kiểu trong [gói biểu tượng cảm xúc của Trung Quốc].
“Anh Cầm, ngày mai lại phải đi đóng giả làm ma à?”
“Ha ha ha, cái bản lĩnh vượt nóc băng tường này của anh, chắc chắn dọa đám khách ngu ngốc kia sợ phát điên luôn.”

Đám thiếu niên này trông cũng có vẻ chẳng hiền lành gì, tụ tập chung một chỗ trông cứ như muốn cướp bóc cửa hàng tiện lợi vậy, giọng nói cũng vô cùng hùng hậu trầm thấp, vô tư nói đùa với nhau.
Bởi vì chuyện của Tống Thanh Ngữ, các thầy cô đều miêu tả học sinh trường Trung học số 13 cứ như hiểm hoạ thú dữ.
Bỗng nhiên nhìn thấy mấy nam sinh không giống người tốt của Trung học số 13, lòng Hạ Tang không khỏi run sợ.
Đương nhiên, đám nam sinh nọ cũng chú ý tới dáng vẻ đang sải bước nhanh hơn một cách rõ rệt của Hạ Tang.
Biểu cảm của cô, lộ ra thần sắc mà bọn họ thường xuyên nhìn thấy trên mặt học sinh trường Trung học số 1 Nam Khê——
E ngại, hoảng sợ, cứ như trông thấy quỷ.
Mà phía sau nỗi sợ hãi đó, xuất phát từ sự khinh miệt những sinh vật dưới đáy của “Kim tự tháp trong kì thi đại học”.
Bọn họ cảm thấy bị xúc phạm, mấy nam sinh dùng giọng xấu xa, cố ý hù dọa Hạ Tang: “Cô em chạy gì chứ?”
“Sợ các anh ăn em à!”
“...”
Hạ Tang cúi đầu im lặng, không muốn dây dưa với bọn họ, bước nhanh tới quầy thu ngân.
Ngay khoảnh khắc vòng qua kệ hàng, bởi vì tốc độ quá nhanh không kịp kìm lại mà cô va vào lòng một người đàn ông nọ.

Khung người anh rất vững chắc, không nhúc nhích chút nào.

Ngược lại, Hạ Tang bị đụng đến lùi sau hai bước, va vào kệ hàng, hai bịch băng vệ sinh trong tay cũng bay ra ngoài.
Hạ Tang xoa xoa cái eo bị đau, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô, chính là vết sẹo nằm dưới trán phía bên trái, trực tiếp cắt đứt hai phần ba hàng lông mày của anh.
Đường nét trên mặt người đàn ông rất sắc bén, nếp mí mắt tuy nông nhưng bên trong, đường vòng cung rất trôi chảy, phối hợp với đoạn lông mày cắt ngang kia, lộ ra vài phần lạnh nhạt vô nhân tính.
Dẫu sao, Hạ Tang chưa từng gặp người đàn ông nào có khuôn mặt bị phá tướng, mà vẫn có thể đẹp trai đến như vậy.
Anh cũng mặc đồng phục học sinh của Trung học số 13 kế bên, bả vai rất rộng, chống giữ đồng phục học sinh rộng thùng thình là dáng người hình móc áo điển hình, trên chiếc cổ thon dài đeo một sợi dây chuyền bạc hình lá cây.
Hạ Tang không dám nhìn thẳng vào mặt anh, tầm mắt chỉ dừng trên huy hiệu trường Trung học số 13 đã bạc màu trước ngực anh, há miệng run rẩy rồi xoay người định rời đi.
“Này.”
Chu Cầm khẽ gọi cô, chất giọng nhàn nhạn hạ thấp.
Hạ Tang dừng lại, không dám động đậy.
Đúng lúc này, cô thấy người đàn ông kia khom người nhặt băng vệ sinh trên đất lên, đưa tới: “Không cần đồ nữa à?”
Hạ Tang rủ mắt, nhìn bàn tay đang cầm băng vệ sinh của anh.
Khớp xương gồ lên, làn da không hề trắng nõn giống như đám con trai bên cạnh cô, màu sắc nghiêng về màu vàng của lúa mạch, đầu ngón tay hình như còn có vết chai dày.
Lúc cô nhận lấy băng vệ sinh, Chu Cầm dùng sức, lôi kéo cả vật lẫn người về phía bên mình, lập tức kéo cô đến lại gần.
Anh cúi người, lực tay cực kì kiềm chế——
“Sợ cái gì?”
“Không…”
Anh lên cao giọng, thanh âm mang theo mấy phần chế giễu, nói nhỏ bên tai cô: “Cho dù Trung học số 13 đều là côn đồ, cũng không đến mức ra tay giữa đường.”
Nhiệt độ trong cửa hàng tiện lợi vô cùng lạnh, nhưng bởi vì Chu Cầm đến gần mà Hạ Tang có cảm giác nhiệt độ xung quanh dần tăng lên.
Nóng bức, ngột ngạt, khó chịu…
Cô buộc phải ngẩng đầu lên, tầm mắt một lần nữa đối diện anh.
Con ngươi của thiếu niên đen như mực, không có bất kì một cảm xúc nào, nhưng lại rất có cảm giác đè ép.
Hạ Tang luống cuống đỏ mặt, dùng giọng nhỏ xíu để nói lời xin lỗi anh: “Rất xin lỗi.”
Nói xong, cô cầm băng vệ sinh, xông ra khỏi cửa hàng tiện lợi như chạy trốn.
Ngay cả nhân viên thu ngân cũng phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại: “Ơ này! Cái đó còn chưa tính tiền đâu!”
Có điều, cô gái nhỏ đã biến mất trong bóng đêm mất rồi.
Nhân viên thu ngân đành nhìn về phía đám nam sinh trường Trung học số 13.
Đám nam sinh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng về phía thanh niên cao lớn đứng cạnh kệ hàng: “Cái nồi này đương nhiên phải bắt anh Cầm đội rồi!”
Chu Cầm ngậm điếu thuốc trên môi, dáng vẻ thập phần uể oải.

Anh đi tới, lấy di động ra quét mã giúp Hạ Tang——
“Bao nhiêu tiền?”
 
------oOo------