Tóc Công Chúa

Chương 25: 25: _ Gã Hề





 
Hạ Tang cảm nhận được xúc cảm mà đầu ngón tay thô ráp của Chu Cầm mang đến, nó vuốt ve làn da mềm mại của cô, chùi son nơi môi cô cho đến khi dây ra hết xung quanh.
Bây giờ chắc chắn là miệng cô lem nhem son đỏ hết cả rồi.
Cô gái hất mạnh tay Chu Cầm ra, bất mãn nói: “Chị Tiêu phải trang điểm cho tôi rất lâu đấy, cậu làm hỏng hết rồi!”
“Tự mình nhìn đi.”
Chu Cầm lấy từ trong tủ ra một chiếc gương tròn trang điểm, đưa đến trước mặt cô: “Kỹ thuật của tôi chắc chắn không có vấn đề gì.”
Hạ Tang nghi ngờ cầm lấy chiếc gương, nhìn thấy mình trong đó.
Nhếch nhác, đúng thật là nhếch nhác.

Phấn mắt màu xanh và đỏ ở hai bên trái phải đều bị nước mắt thấm ướt, khiến cho nhoe nhoét ra, son môi nơi khóe miệng cũng bôi ra tạo nên một khuôn mặt cười của gã hề.
Nước mắt kết hợp với kiểu trang điểm mỉm cười, tuy là vừa khác biệt lại phá cách nhưng kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Hôm nay là Halloween, tất cả mọi người đều hóa trang thành quái vật, chính là để tạo sự khác biệt với vẻ nghiêm chỉnh bình thường.
Hạ Tang đã chấp nhận khuôn mặt lòe loẹt này - -
“Miễn cưỡng….

đạt chuẩn.”
“Tất nhiên là cậu có thể tin tưởng ánh mắt của tôi rồi.” Chu Cầm đi đến bên cạnh giá treo đồ, chọn quần áo.
“Đêm nay cậu hóa trang thành gì?” Hạ Tang hỏi.
“Chưa nghĩ ra.” Anh tiện tay cầm một bộ quần áo tù lên, ướm lên người thử: “Cậu cảm thấy Zombie thế nào?”
Hạ Tang nghiêm túc lắc đầu: “Đừng, Lý Quyết hóa trang thành Zombie, cậu ấy há miệng ra, nguyên một hàm răng dính máu làm tôi nhìn mà mắc ói, sợ lát nữa ăn không vô.”
Ý cười lại lần nữa tràn ra nơi khóe miệng của Chu Cầm, anh bỏ bộ quần áo sọc tù nhân lại: “Được, nghe lời cậu.”
Hạ Tang ngước mắt nhìn về phía anh, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cao lớn, cùng với ngũ quan anh tuấn của nh, cho dù có hóa trang thành zombie thì chắc là cũng….
Cũng là con zombie đẹp trai nhất thành phố.
“Cậu muốn hóa trang thành cái gì thì cứ hóa trang thành cái đó đi.”
Chu Cầm nhận thấy Hạ Tang đang nhìn chằm chằm mình, hai cánh tay để chéo nhau kéo quần áo lên, trực tiếp cởi bỏ chiếc áo len mỏng manh, lộ ra đường nét phần lưng rắn chắc khỏe khoắn.
Làn da màu lúa mạch, đường nét lưu loát, giống như thể từng khối cơ bắp đều mang theo sức mạnh.
Hạ Tang hít một hơi.
Không ngờ tên con trai này chẳng nói chẳng rằng đã cởi quần áo trước mặt cô!
“Cậu làm gì thế!”

“Thay quần áo đó.”
Anh đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, lại còn thản nhiên xoay người lại hỏi: “Làm sao?”
Hạ Tang liếc mắt nhìn anh một cái, hai má đỏ bừng.
Trên ngực anh là sợi dây chuyền hình chiếc lá sáng loáng, cơ bụng nơi bụng có hình khối đẹp vô cùng, đường nhân ngư cũng đặc biệt rõ ràng, uốn lượn một đường đi xuống.
Hạ Tang cảm nhận được rõ ràng rằng bầu không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, trở nên khô nóng.
“Cậu cứ từ từ mà thay, tôi đi trước.”
Hạ Tang hoảng sợ đứng dậy mở cửa.

Đằng sau lưng, giọng nói trầm thấp của chàng trai truyền đến ---
“Khóa cửa lại, cảm ơn.”
Lúc đi ra cửa, Hạ Tang quay đầu lại nhìn một cái.
Chu Cầm bôi chút son môi còn sót lại nơi đầu ngón tay lên khóe miệng mình, sau đó mỉm cười với cô.
…….
Hạ Tang hoảng sợ bước ra ngoài, nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều “yêu ma quỷ quái”.

So sánh với lớp trang điểm khoa trương trên mặt bọn họ, lớp trang điểm của cô xem như là bình thường.
Zombie Lý Quyết đang nằm trên đất vặn vẹo uốn éo, nhe răng nhếch miệng phát ra những tiếng “grr grr”.
Hạ Tang sợ hãi nhảy qua người cậu ta.
“Grào!” Lý Quyết vùng dậy, dang hai tay ra, uốn éo nhào về phía Hạ Tang: “Grào grào grào!”
Nhưng mà cậu ta còn chưa kịp đến gần thì đã bị Minh Tiêu xách lấy cổ áo phía sau: “Cậu muốn ăn em ấy hả, coi chừng người nào đó ra giẫm nát bét cái đầu chó của cậu bây giờ.”
“Á á á, buông tôi ra, tôi là Zombie! Chị để tôn nghiêm của tôi ở đâu hả!”
Hạ Tang cũng hoàn toàn thả lỏng, mỉm cười đi đến đại sảnh.
Đoạn Thời Âm và Giả Trăn Trăn đang đứng ở lối ra vào của quán Đêm Tra Án nhìn hết đông sang tây, Hạ Tang nhanh chóng đi lên đón bọn họ.
Đoạn Thời Mặc mặc nguyên một cây đen, hóa trang thành phù thủy hắc ám; Giả Trăn Trăn thì mặc váy công chúa với kiểu trang điểm búp bê dễ thương.
“Tiểu Tang!”
“Bọn cậu mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm đó.” Hạ Tang mở cửa kéo, đón hội bạn thân vào.
“Oa, cậu tết hai bím tóc đuôi sam trông lém lỉnh ghê.” Đoạn Thời Âm đánh giá lớp trang điểm trên mặt Hạ Tang, thở phào một hơi: “Há há há, mình còn đang định nói không biết lớp hóa trang nữ phù thủy của tớ có khoa trương quá không, nhìn thấy cậu, tớ yên tâm rồi.”
Hạ Tang cười nói: “Hiếm khi có dịp vui vẻ, đương nhiên chơi cho đã rồi.”
“Mong đợi quá đi!” Giả Trăn Trăn có chút kích động: “Trước kia mình chưa từng tham gia hoạt động thế này bao giờ.”
Hạ Tang cũng vậy.


Bởi vì việc học và luyện đàn đã chiếm gần hết thời gian của cô rồi.
Nếu không nhờ kết quả thi giữa kỳ lần này tốt, có lẽ Đàm Cận sẽ không cho phép cô ra ngoài chơi.
Vậy nên với cơ hội hiếm có này, cô cũng muốn chơi cho thỏa thích một chút, không quan tâm lớp trang điểm khoa trương đến thế nào, phù hợp với khung cảnh là được.
Đoạn Thời Âm và Giả Trăn Trăn ngó nghiêng xung quanh, nhìn đám con trai con gái đang cao giọng cười đùa trong phòng.

Đa số bọn họ đều là học sinh Trung học số 13.
Hai cô gái ít nhiều gì cũng không thể buông lỏng được, một mực đi sát bên cạnh Hạ Tang.
Minh Tiêu trông thấy thế thì nhiệt tình đi đến, bảo: “Mấy em gái cứ vui chơi thoải mái nhé, không cần phải sợ, nếu có tên con trai nào không biết pháp tắc hù dọa các em thì các em cứ việc nói với chị!”
“Vâng! Em cảm ơn chị ạ.”
Hạ Tang liếc nhìn đám con trai hóa trang Zombie đang hù dọa mọi người trong phòng, khẽ nói với hai người bọn họ: “Bọn họ không giống với mấy người đã ức hiếp Tống Thanh Ngữ đâu, bọn họ tốt lắm.”
Đám con trai bên cạnh Chu Cầm tuy rằng đều là kiểu cà lơ phất phơ, không đứng đắn, nhưng ít ra phẩm hạnh không xấu, cũng là người ngay thẳng, có nghĩa khí.
Giả Trăn Trăn và Đoạn Thời Âm nghe có nói vậy thì cuối cùng cũng thoáng yên tâm một chút.
Rất nhanh, lẩu do Minh Tiêu đặt đã được giao đến.

Chị bảo đám con trai dọn chiếc bàn dài hình chữ nhật ra, trải lên đó một tấm khăn trải bàn màu trắng: “Mọi người cứ tìm đại chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị ăn@!”
Các cô cậu trẻ tuổi ngồi quây quần bên bàn: “Oa! Thơm quá đi!”
“Đói quá đói quá, nhanh chén nào!”
Một nữ sinh ăn mặc theo phong cách Lolita nhìn khắp xung quanh rồi hỏi Minh Tiêu: “Chị Tiêu, sao không thấy Chu Cầm, chẳng phải chị nói anh ấy sẽ đến sao?”
“Cậu ta còn đang thay đồ.” Minh Tiêu phát đũa dùng một lần cho mọi người, chị nhìn cánh cửa phòng đạo cụ đang đóng chặt, nói: “Chẳng biết tên kia đang làm cái gì mà hôm nay lâu như thế.”
Lý Quyết dùng chất giọng khàn khàn của Zombie hỏi các cô gái: “Bọn cậu đều đến đây vì anh Cầm à?”
Các cô gái nhìn nhau, chỉ cười cười, không trả lời cậu ta.
Lý Quyết lại ngân dài giọng, nói: “Thế này đi, để tôi thống kê thử xem ai đến vì anh Cầm của chúng tôi, lát nữa đến phân đoạn đi vào mật thất, hehe, tôi sẽ nghĩ cách bán anh ấy cho các cậu, để các cậu tùy ý xấu xé nhó ~”
Cô gái “Lolita” lập tức giơ tay lên: “Tôi tôi tôi!”
Lại có thêm mấy cô gái liên tiếp giơ tay lên, thậm chí còn có cả Giả Trăn Trăn ngồi bên cạnh Hạ Tang nữa.
Hạ Tang cười, đẩy Giả Trăn Trăn một chút: “Gì, cậu cũng mê mẩn cậu ta hả?”
Giả Trăn Trăn nói với vẻ đương nhiên: “Trai đẹp mà, bộ không cho người ta mê tí hả.”
Cô gái “Lolita” hỏi Minh Tiêu: “Chị Tiêu, hôm nay anh Cầm hóa trang thành gì mà lâu vậy.”

Minh Tiêu khoanh tay, tựa vào cửa: “Ai mà biết cậu ta.”
“Mấy dịp Haloween trước anh ấy hóa trang thành gì thế?”
“Năm ngoái cậu ta hóa trang thành ma cà rồng.” Lý Quyết chen miệng nói: “Hóa trang thành ma cà rồng Dracula mang đầy vẻ cổ điển, quả thật đẹp trai muốn bùng nổ cả phố.”
Các cô gái không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi thì cũng đã rục rịch kích động rồi: “Chị Tiêu, có ảnh chụp không vậy! Bọn em rất muốn xem!”
Minh Tiêu nở nụ cười: “Đâu chỉ có ảnh chụp không, ở đây chị còn có video một khách nữ sau khi say trêu ghẹo cậu ta, 18+, không xuất bản nữa!”
“A a a! Em muốn xem!”
“Chị Tiêu, bật cho xem thử đi!”
“Xin chị đó!”
Minh Tiêu đập mạnh vào cửa phòng đạo cụ: “Chu Cầm, cậu còn không ra nữa là tôi sẽ tung video 18+ của cậu ra đó nghen!”
Trong phòng truyền đến tiếng đáp lại mơ hồ, không nghe rõ là gì.
“Chị Tiêu, em muốn xem!”
“Thật đó… mau bật đi mà!”
Minh Tiêu dứt khoát mở TV màn hình lớn 4k HD trên tường, kết nối điện thoại di động với Bluetooth, cười nói: “Nhỏ nào chưa đủ 18 tuổi thì tự giác nhắm mắt lại đi nha!”
Đoạn Thời Âm lập tức che kín mắt Hạ Tang, sốt ruột giục: “Em che rồi, chị Minh Tiêu mau bật đi!”
Hạ Tang: “Đừng có mà tiêu chuẩn kép như vậy có được không, cậu cũng chưa đủ 18 tuổi mà!”
“Tớ còn thiếu có mấy ngày nữa thôi! Bốn bỏ năm lên chính là đủ tuổi rồi.”
“Vậy tớ còn non nửa năm nữa chứ mấy!”
Hạ Tang tránh khỏi tay cô ấy, tò mò nhìn về phía màn hình TV.
Hình ảnh trên màn hình cực kỳ rung lắc, có thể thấy rõ rằng đây là một đoạn video quay lén.
Bối cảnh của video là bên ngoài quán Bảy Đêm Tra Án.
Bóng đêm tràn ngập, ánh đèn phía xa yếu ớt, chàng trai dựa vào lan can kính, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Anh mặc bộ quần áo cổ điển của bá tước Dracula, sắc mặt hơi tái đi vì bị bệnh, con ngươi đen nhánh như màn đêm, mang theo chút hững hờ mỏi mệt.
Bên cạnh có một chị gái ăn mặc tương đối “mát mẻ” đứng trước mặt anh với khuôn mặt say xỉn, cả người dán lên người Chu Cầm: “Làm bạn trai tôi, cậu làm bạn trai tôi được không? Tôi thật sự rất thích cậu đó.”
Phần áo nơi ngực của cô gái kia được xẻ rất sâu, thế nên nửa che nửa đậy, gần như sắp rớt ra ngoài.
Hai gò má Hạ Tang đỏ bừng, vô thức nhìn sang chỗ khác, dừng lại vài giây rồi lại không nhịn được mà nhìn qua.
“Làm bạn trai tôi đi.” Cô ta kiễng chân, kề sát bên tai Chu Cầm, dùng hơi thở dụ dỗ nói với anh: “Cậu muốn cái gì….

Tôi đều cho cậu cả.”
Chu Cầm dời ánh mắt xuống, rơi vào phần đẫ.y đà của cô gái kia, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cô có thể cho tôi cái gì?”
Giọng nói của anh mang theo vài phần từ tính, trầm thấp mê người.
“Cậu muốn cái gì, thì tôi cho cậu cái đó.” Cô gái kia càng xích lại gần anh hơn, cả người đều dán lên người Chu Cầm, hệt như làm nũng, cầm lấy tay anh đụng vào nơi đẫ.y đà của mình.”
Một giây sau, đầu ngón tay của Chu Cầm dùng sức, vặn ngược tay cô ta, lôi cả người cô ta ra.
Chẳng khác nào kéo xuống một miếng băng cá nhân vậy.
“Xin lỗi, tôi không muốn cái này lắm.” Anh vẫn nở nụ cười như cũ.

Lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.
Cô gái kia ôm tay, vẫn là không cam lòng mà nhìn anh.
Anh vẫn dựa vào lan can kính, đèn neon màu tím phía sau phủ lên khuôn mặt anh một tầng sáng ảm đạm, đôi mắt đen có chút hững hờ lạnh lùng, nhưng lại nở nụ cười như trăng thanh gió mát.
Qủa thật là một liều thuốc phiện khiến người ta nghiện.
“Tôi biết cậu cần gì.” Ban đầu cô gái kia còn có ý đùa giỡn trêu chọc, nhưng bây giờ, dường như cô ta trở nên nghiêm túc hẳn, liếc nhìn quán Tra Án phía sau: “Cậu làm việc ở đây, một buổi kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều có thể….”
Một cơn gió lạnh thổi qua, anh không đợi cô ta nói xong đã rảo bước rời đi.
“Rốt cuộc cậu muốn cái gì!” Cô gái sau lưng hét lên với anh: “Cậu nói với tôi đi, cậu muốn cái gì!”
Chu Cầm không hề quay đầu lại.
Ngay sau đó, hình ảnh trên video rung lắc một cái, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Quay cái rắm ấy!”
Hình ảnh rung lắc, rồi sau đó đen thui một vùng, kết thúc.
Mấy cô gái che miệng lại, cảnh tượng “ướt át” kia lại hiện lên trong tâm trí bọn họ.
Mặc dù Chu Cầm chẳng làm gì cả, chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó thôi cũng đủ khiến toàn bộ khung cảnh trở nên khi.êu gợi quyến rũ.
Hạ Tang mặt đỏ đến mang tai, cổ họng hơi khô khốc, thế là cô bưng ly nước đá trên bàn lên uống một ngụm.
Nai con chạy loạn.
Có điều, cô len lén quét mắt nhìn các cô gái trong phòng, đa số các cô ấy đều đỏ mặt.
Minh Tiêu tắt TV đi, nói với mọi người: “Đây chính là video quý giá được tiệm bọn chị cất kỹ đó, ha ha ha, cho bọn em xem hết rồi đó, sau này nhớ ủng hộ nhiều nhiều nha.”
“Tất nhiên rồi!”
“Xin hỏi bao nhiêu tiền mới bao nuôi được anh Cầm vậy? Em muốn cố gắng theo hướng đó.”
“Giá trị con người của anh Cầm cao, ánh mắt cũng không thấp, không dễ gì cua được đâu, các cô em có thể nhìn sang một hàng anh bé bên này này!” Lý Quyết cười, giới thiệu một đám con trai bên cạnh mình: “Thân thể cường tráng, đẹp trai, miệng ngọt.

Các cô em suy xét nhìn thử coi?”
“Cậu đi chết đi!”
“Chưa thấy ai mèo khen mèo dài đuôi như vậy.”
Tất cả mọi người cất tiếng cười, Hạ Tang cũng không khỏi mím môi cười một tiếng.
Ngay vào lúc đó, cửa phòng đạo cụ mở ra, Chu Cầm bước ra trong tiếng cười đùa của mọi người.
Chỉ thấy anh mặc một bộ vest đen cổ điển vừa khít người, áo trong cài khuya, viền áo nhỏ, đường nét cơ thể thẳng tắp và đẹp đẽ, đẹp giống như một quý ông lịch lãm bước ra từ poster phim.
Tất cả mọi người nín thở, trợn mắt há hốc mồm liếc nhìn lớp trang điểm trên mặt Chu Cầm.
Nước da trắng bệch, đôi môi sẫm màu, nơi khóe mắt có một chữ J màu đen kích cỡ bằng một con kiến được thiết kế theo phong cách Gothic.
Anh hóa trang thành ----
Gã hề.

 
------oOo------