Tóc Công Chúa

Chương 39: 39: Trả Lời





Gió lạnh màu đông thổi vào mặt run lên, khuôn mặt trắng nõn của cô gái cũng dần đỏ lên.

Không phải chưa từng có ai khen cô xinh đẹp, nhưng lần đầu tiên có người dùng từ “mỹ nhân” để hình dung cô.

Hạ Tang cúi đầu, rõ ràng cảm thấy được hai bên tai mình nóng lên, cô kéo cổ áo lên đến tận miệng, buồn buồn nói: “Cậu giống hệt như người lưu manh.


Chu Cầm đẩy xe bên cạnh cô, thản nhiên nói: “Lưu manh không nói chuyện, lưu manh trực tiếp động tay.


Nói xong, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, xoa đến tóc cô loạn hết cả lên.

Trước kia Hạ Tang sẽ tránh né, nhưng mà bây giờ cô không có.

Không biết vì sao, cô cũng chẳng cảm thấy ác cảm với Chu Cầm một chút nào.

Không chỉ không có phản cảm, trong tâm trí cô, ngược lại thích anh đối xử với cô như thế, giống như mỗi một tế bào trong lòng đều được chiếu rọi dưới ánh mặt trời, ấm áp vui vẻ.

Chu Cầm không ngờ cô đột nhiên lại ngoan như thế, thành ra anh lại có chút ngại ngùng, xoa nhẹ một chút lại rút tay về.

Hạ Tang nhìn lấy ánh sáng nhàn nhạt ở phía chân trời, nhiều quán bán đồ ăn sáng bây giờ mới mở cửa: “Cậu cũng hay đi đến trường học sớm sao?”
Chu Cầm thản nhiên “ừm”, nói: “Tôi cũng muốn tăng cường tập luyện, vào kỳ nghỉ đông sẽ thay mặt trường học đến thành phố Đông hải tham gia một trận đấu.


“Trận đấu gì thế, bóng rổ sao?”
Chu Cầm gật đầu: “Mang tính cả nước, đối với kiếp sống vận động viên này còn quan trọng hơn, tương lai sẽ được tuyển vào đại học thể dục thể thao, huy chương vàng của trận đấu này cũng đủ để cho họ gia nhập vô điều kiện.


“Oa! Thế cậu nhất định phải thắng đấy!”
Chu Cầm hơi nghiêng nghiêng đầu qua, nở nụ cười: “Cho đến bây giờ, tôi chưa từng thua.


Một câu này lập tức đánh thẳng vào lòng Hạ Tang, cô lại nhớ đến đống bằng khen và cúp kia.

Đúng thế, cho đến bây giờ anh chưa bao giờ thua.

Anh là người mà cô có cố gắng như thế nào đều không thể nào đuổi kịp và vượt qua được anh.

“Thật tốt, làm việc chăm chỉ vì điều mình thích.


Chu Cầm lại không chút do dự nói: “Không phải.


Hạ Tang ngẩng người, lại nghe anh nói: “Tôi và rất nhiều học sinh trong trung học số 13 đang sống tạm bợ giống hệt nhau, cùng đường, mới đi đến con đường này.


Lòng của cô run lên, nhưng cô biết, anh không giống với bọn họ.

Phải là kiểu tuyệt vọng như thế nào, mới có thể khiến anh không còn lựa chọn nào mà đi lên con đường này?
Cô vẫn muốn tiếp tục hỏi thêm, nhưng cô biết Chu Cầm chắc chắn sẽ không nói nữa, hơn nữa bây giờ cũng chẳng phải thời cơ tốt để có thể tâm sự.

Hạ Tang cúi đầu nhìn con đường đá xanh, nói: “Nếu phải lựa chọn, bất kể có là một con đường thế nào.


Mặc kệ con đường đó ra sao, cậu cũng không thất bại.


Mặt trời ló dạng từ phía Đông trắng xóa, ánh sáng chiếu sáng bốn phía, con mắt tối đen của Chu Cầm cũng nhiễm chút ánh sáng…
“Đương nhiên.


Anh tuyệt đối không thất bại.

Hạ Tang lại hỏi: “Lúc nào thì thi thế?”
“Sao nào, cậu muốn đến xem tôi thi đấu à?”
“Tôi mới không đến đâu, thành phố Đông Hải chẳng phải rất xa à, ngồi máy bay cũng phải mất vài giờ, tôi còn bận ôn tập, đâu có thời gian.


“Thật sự rất xa,”
“Nhưng mà, nếu có phát sóng trên tivi, tôi có thể đợi phát sóng trên tivi rồi xem nha.


Chắc là không phát sóng trên tivi đâu.

” Chu Cầm nghĩ nghĩ, vẫn nói: “Vào hai ngày 23, 24 tháng 1.


Hạ Tang gật gật đầu, không hề nói gì, trong tay cũng đang cầm túi bánh bao cũng đang lạnh dần đi.

“Đúng rồi, chân cậu đã tốt hơn chưa?” Cô bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện quan trọng này, hỏi: “Có ảnh hưởng đến thi đấu không?”
“Đã kết vảy rồi, không ảnh hưởng đâu, chờ đến khi ấy vảy đều đã rớt hết rồi.


“Tôi có thể sờ một chút không?”
Anh nở nụ cười, ngừng lại: “Sao cậu lại muốn sờ thế?”
Hạ Tang cúi người, đưa tay chạm vào xương bánh chè ở đùi phải anh.

Cách một cái quần dài màu đen mỏng, cô đụng đến cái đầu gối đã tháo băng gạc của anh, cái khối cứng cứng chỗ đó, quả thật đã kết vảy rồi.

Kết vảy trong lời nói của anh, chắc là sẽ không đau.

“Thế thì tốt rồi.

” Cuối cùng Hạ Tang cũng yên lòng: “Sau này cậu cẩn thận một chút đấy, là vận động viên nhất định phải chú ý đến thân thể!”
“Được, tôi sẽ đáp ứng.


“Không cần đáp ứng lời tôi, chỉ cần đáp ứng bản thân mình là được.


Rất nhanh đã đến trường học, hai người cũng không tự giác mà thả chậm bước chân, cố ý tăng thêm thời gian ở chung với nhau.

Bởi vì không thể gặp mà thường xuyên, nếu không có chuyện gì đặc biệt, sẽ không thể hẹn ngày gặp mặt.

Cho nên có cơ hội gặp gỡ nhau trên đường, thì vô cùng quý giá.

Lúc này, Hạ Tang bỗng nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường, chạy ngang qua người họ, tốc độ không quá nhanh, đứng ở đèn giao thông phía trước.

Cô nhận ra đó là xe của Kỳ Tiêu, bởi vì vẻ ngoài của chiếc xe kia vừa nhìn đã cảm thấy là một loại xe vô cùng xa xỉ, cho nên dù chỉ nhìn thấy qua một lần cũng có thể nhớ rõ ràng.


Hạ Tang nhìn thấy phía trong kính xe là một khoảng tối đen như mực, nhớ đến lớp trường Khương Kỳ Minh.

Trước kia cô cảm thấy mình và Kỳ Tiêu cũng giống như bạn học bình thường khác, nhưng không biết sao giờ lại cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì cô nghĩ có thể vì bản thân mình sẽ làm hại những người bên cạnh, khiến họ rơi vào cục diện vô cùng khó khăn.

Khương Kỳ Minh chính là một ví dụ vô cùng rõ ràng.

Hạ Tang rất khẩn trương, không biết Kỳ Tiêu có thấy bọn họ đang đi trên đường không, nhưng bất luận thế nào, cô không thể để chuyện xuất hiện trên người Khương Kỳ Minh, lại xuất hiện lần nữa trên người của Chu Cầm.

Đối với Khương Kỳ Minh, cô có thể thoải mái, khọng thẹn với lòng, chỉ cẩn không liên quan là được rồi.

Nhưng với chàng trai bên cạnh này, cô không thể không thấy chột dạ, cũng không thể không thẹn với lòng.

Hạ Tang sải nhanh bước chân hơn, chạy chậm trên đường đi đến cổng trường.

Chu Cầm đẩy xe đạp đuổi theo cô: “Chạy cái gì?”
“Cậu đừng đi theo tôi!”
Chu Cầm không rõ nên hỏi: “Nha đầu cậu, sao lật lọng lại nhanh hơn biến thiên thế này?”
Hạ Sảng không nhịn được liếc mắt quét qua chiếc Mercedes màu đen trên đường, đang đi trên đường giống như không cố ý thả chậm tốc độ.

Bị thấy được!
Trong lòng cô bỗng nhiên rung lên, lập tức cách xa một chút, gấp đến độ nói cũng chẳng lựa lời: “Đây là cổng trường tôi, tôi không muốn có phiền phức, thầy cô chúng tôi không cho tiếp xúc với các cậu, cậu đi nhanh đi.


Chu Cầm bóp thắng lại, ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười hoang đường.

“À thì ra thế, hiểu được, đi đây.


Nói xong, anh không chút do dự đổi đầu xe, một chút cũng chẳng chậm trễ, cũng chẳng có cảm xúc gì khác, lái xe ngược hướng mà chạy.

Ánh mặt trời chiếu xuống người anh, chiếu lên bóng dáng anh rời đi, trong lòng Hạ Tang đang từng đợt từng đợt sóng cuộn trào.

Cô nắm chặt ta lại, móng tay bấm thật sau vào lòng bàn tay.


Sau khi tan tiết đầu tiên, Hạ Tang gửi cho Chu Cầm một tin nhắn: “Rất xin lỗi, vừa nãy tôi nói chuyện có chút khó nghe.


Chu Cầm không trả lời cô, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, không thấy trả lời, đoán chắc là anh đang huấn luyện, không thấy tin nhắn.

Chỉ là mãi đến tối, Chu Cầm cũng không trả lời cô.

Trước kia có gửi tin nhắn thế nào, cho dù bận ra sao, chỉ cần anh thấy nhất định sẽ trả lời lại.

Cố ý không trả lời lại chỉ có duy nhất một lý do…
Tức giận.

Hạ Tang buồn chết mất, tuy biết ngày mai chính là kỳ thi cuối kỳ, không nên lo nghĩ nhiều như thế, nhưng cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ.


Mãi đến lúc mười một giờ tối về nhà, Hạ Tang vẫn không chờ được hồi âm của Chu Cầm.

Mỗi lần di động có thông báo tin nhắn mới, trong đầu cô đều bắt đầu chấn động, nhưng tất cả chỉ đều là tin nhắn rác, chỉ là không thể nhìn thấy hai chữ cô muốn nhìn thấy kia.

Hạ Tang vô cùng oan ức, nằm ở trên giường, dùng gối mềm che mặt mình lại, khóe mắt không hiểu sao lại chảy ra nước mắt, lại được cô nhanh chóng lau đi, thầm tự mắng mình chẳng có chút tiền đồ nào.

Rơi nước mắt bởi vì sợ và thấy oan ức, lại chẳng biết nên làm sao mới được.

Cô cũng không dám nói cho Đàm Cận biết chuyện Kỳ Tiêu, nếu biết Đàm Cận sẽ trách móc cô.

Hạ Tang đau khổ cầm lấy di động, lại gửi một tin nhắn đến cho Chu Cầm: “Chu Cầm, cậu giận tôi sao?”
“Cậu có thể đừng giận tôi không.


Vẫn là không trả lời lại.

Hạ Tang lại rơi nước mắt.

Cô nhụt chí xoay người dựa vào giường, cảm thấy bản thân mình thật ngu như heo.

Trước kia chưa bao giờ đa sầu đa cảm như thế, sao lại thế này rồi!
Không có trả lời thì có gì đặc biệt hơn đâu chứ!
Cô lăn lộn hết một vòng giường, nghĩ đến cuối kỳ ngày mai, chuẩn bị chiến tranh lâu dài, tuyệt đối không thể bị chuyện này làm ảnh hưởng được.

Hạ Tang xoa dịu nỗi lòng, nhắm mắt ngủ.


Sáng ngày hôm sau năm giờ đã dậy, đồng hồ báo thức reng lên khiến cô tỉnh dậy, sau khi rửa mặt xong, thì lấy cặp đeo lên đi ra cửa.

Sau khi sáu giờ, cô theo phán đoán ngày hôm qua gặp được Chu Cầm, chắc là đã đến trường bắt đầu huấn luyện rồi.

Trái tim Hạ Tang rung lên, lập tức đi vào trung học số 13, quen đường tìm đến sân bóng rổ.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, không khí lạnh bên ngoài sân vận động cũng không ảnh hưởng đến việc tập luyện trong sân vận động, trong thời tiết màu đông này, nhóm thiếu niên cũng chỉ mặc những chiếc áo thể dục dài tay mỏng, chạy trên sân, tiến hành có loại hoạt động làm nóng người.

Hạ Tang nhìn thấy Chu Cầm.

Anh mặc áo thể dục màu đen, đang cùng mấy nam sinh khác làm thành vòng, tiến hành chạy nâng cao đùi, hô hấp dồn dập, mồ hôi từ trên xương lông mày đẹp đẽ, kiên cường chảy xuống dưới.

Có một huấn luyện viên trung niên mặc trang phục màu xanh nhìn thấy Hạ Tang, hỏi: “Em tìm ai thế?”
“Em tìm Chu Cầm ạ.


Huấn luyện viên dùng hết mười phần khí lực hướng về sân vận động hô lên: “Chu Cầm, có người tìm!”
Chu Cầm ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tang, đáy mắt bỗng nhiên khôi phục lại thần thái, cong người kéo áo lau mồ hôi trên mặt, chạy nhanh đến.

Hạ Tang nghe thấy huấn luyện viên thấp giọng lẩm bẩm với người trong đấy: “Suốt ngày đều có mấy em gái bé nhỏ đến tìm, khó trách lại luyến tiếc rời đi đến trường học của đội tuyển thành phố, hừ.


Cô có chút dở khóc dở cười.

Chu Cầm nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt bất mãn của huấn luyện viên, lôi kéo tay Hạ Tang ra sân vận động, đi đến dưới một tàng cây bạch quả khô héo.

Giờ phút này còn có nắng sớm và sự độc nhất vô nhị của hôm qua, đèn đường vẫn còn sáng đèn, ánh sáng tối đen cũng dần che mất vẻ mặt không tự nhiên của Hạ Tang.

“Sao cậu lại đến đây?”
Chu Cầm cách cô khá xa, đại khái chắc là lo mình vừa mới vận động xong, sợ trên người nóng nực và có mùi.

Hạ Tang có chút buồn bực, trong lòng thầm nghĩ anh còn có mặt mũi hỏi cô bị làm sao nữa.

“Đừng có không nói gì thế.


” Cậu đánh vào mu bàn tay cô một chút: “Cậu thành thế này, làm lão tử có chút khẩn trương.


“Cậu còn biết khẩn trương.


Trong lòng cô còn đang thầm chửi rủa này, mở miệng hỏi: “Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Cậu gửi tin nhắn cho tôi à?”
“Đúng thế!”
“Khi người ta đang buồn phiền, mọi thứ đều không may mắn.

” Chu Cầm gãi gãi đầu, giọng buồn bã nói: “Ngày hôm qua vừa mới đến trường, di động rơi mất trong nhà vệ sinh, đã kéo nó lên, bây giờ còn đang trong tiệm sửa điện thoại.


“…”
Hạ Tang cũng hết chỗ nói.

Nghĩ đến ngày hôm qua mình tự biên tự diễn cả một buổi, cô cúi đầu đá văng viên đá vụn ra xa, cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc.

Ngu ngốc!
“Cậu gửi cho tôi cái gì?” Chu Cầm mơ hồ mà hỏi cô.

Hạ Tang có chút thẹn quá hóa giận, dùng sức đánh lên cánh tay anh: “Đừng làm phiền tôi! Sao cậu có thể làm rơi điện thoại xuống nước khi đi vệ sinh thế, lúc tôi còn nhỏ cũng chẳng có làm ra mấy chuyện này như cậu đâu!”
Chu Cầm không biết vì sao mình lại bị cô gái nhỏ này đánh, còn đánh đến rất đau, cậu nhíu mi hỏi: “Tôi làm rớt điện thoại, lại không bắt cậu trả tiền, cậu phát hỏa cái gì? Tôi ngốc… còn có thể ngốc như cậu à?”
“Cậu còn hung dữ với tôi!”
“Tôi đâu có hung dữ.

” Giọng Chu Cầm dịu đi một chút, dịu dàng nói: “Giọng tôi cứ như thế này rồi, không phải hung dữ.


Hạ Tang dùng sức trừng mắt nhìn cậu: “Đừng sửa! Nhanh bỏ luôn cái di động đó đi! Rớt trong nhà vệ sinh mà cậu còn dùng!”
“Không phải không trả lời tin nhắn của cậu sao.


Chu Cầm nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ, cao cao gầy gầy mặt mũi bỗng nhiên sáng lên: “Tang Tang, cậu sẽ không… gửi tin nhắn thổ lộ cho tôi chứ.


Hai má cô gái nhỏ trắng nõn dần ửng hồng: “Không có! Tôi mà gửi như thế thì lập tức… Tại chỗ này biến thành con chó nhỏ!”
“Này thật ra cũng không chắc.

” Khóe mắt Chu Cầm hiện ra ý cười rõ ràng, nói: “Được rồi, bây giờ cậu biết tôi không trả lời tin nhắn cậu được, là bởi vì làm rớt di động, có thể an tâm rồi.

Hôm nay trường các cậu không phải có thi cuối kỳ sao? Đừng bị ảnh hưởng.


“Tôi đi đây!”
Hạ Tang nhận được đáp án, cuối cùng tâm tình cũng thả lỏng: “Di động không được phép mở khi sửa xong đấy!”
“Không có khả năng.


“Không cho phép!” Cô quay đầu lại, giống như bạn nhỏ tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Đi nhanh đi bé ngốc.


“Đi đây.


Chu Cầm nhìn theo dáng vẻ cô rời đi, càng lúc càng xa rồi biến mất ở trên ánh sáng mờ ảo trên đường.

 
------oOo------