Tóc Công Chúa

Chương 48: 48: Tương Tư





Ban đêm, Chu Cầm mặc một bộ đồ mùa thu màu đen mỏng manh, đi ra khỏi sân bóng rổ.
Gió nhè nhẹ thổi quanh, hơi nóng sau khi luyện tập đều bị thổi bay đi, vào mùa đông lạnh lẽo lại nhịp nhàng ăn khớp.
Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, trong tần sương khói mờ trắng, nhìn vầng trăng sáng treo cao trên hành lang.
Đây không phải lần đầu tiên anh đi xa nhà, từng có lúc vào kỳ nghỉ hè cũng đã đi đến thành phố phía Nam làm công.

Nhưng không biết vì sao, lần này xa nhà lại vô cùng nhớ nhà.
Chắc là… Ở quê nhà có người khiến anh nhớ về.
Chu Cầm lấy điện thoại ra, nhấn vào hình đại diện của Harley Quinn.
Ngày đầu tiên anh đến thành phố Đông Hải, đã ra bờ biển chụp được tấm hình mặt trời lặn xuống biển muốn chia sẻ cho cô.
Nhưng điều khiến Chu Cầm không ngờ đến chính là, lúc gửi hình ảnh đi, có một dấu chấm than màu đỏ hiện ra, thông báo cho anh biết…
Bạn đã không phải bạn tốt của đối phương.
Lúc ấy cũng không có quá nhiều cảm xúc lên xuống quá lớn, xóa thì xóa.
Nhưng không biết vì sao, có một chút cảm giác mất mác nhàn nhạt quẩn quanh trong lòng anh tận vài ngày.
Anh lại nghĩ đến ba chữ mà Hạ Tang bắt chước anh viết lên tờ giấy ghi chú: “Tôi không xứng.”
Cô cũng cảm thấy anh không xứng à.
“Anh Cầm, đi thôi, cùng nhau trở về.” Lý Quyết ôm bóng rổ đi ra, choàng lấy vai của anh.
Chu Cầm bóp tắt tàn thuốc trong tay, không chút để ý hỏi: “Gần đây Hạ Tang có liên lạc với Minh Tiêu không?”
“À, chuyện này… Anh phải hỏi chị Tiêu chứ, hỏi em làm gì chứ.” Sắc mặt Lý Quyết có chút khẩn trương.
“Cô ấy xóa tôi rồi, cậu có biết nguyên nhân vì sao không?”
“À, em đoán chắc là chỉ một phản ứng thôi, cô ấy là một học sinh tốt, so với chúng ta không cùng đường, người đến người đi, thì xóa thôi.”
Nếu chỉ vì nguyên nhân này thì cũng tốt, nhưng anh càng sợ cô gặp chuyện gì đó hơn.
Trong lòng vẫn có chút lo sợ, luôn có cảm thấy có chỗ không thật.
“Anh Cầm, đừng nghĩ nữa, mấy ngày tới còn có vài trận đấu nữa, anh cũng đừng để vào thời khắc mấu chốt này lại trói dây xích quấn thân như thế! Nếu không huấn luyện viên có thể đánh chết anh!”
Chu Cầm không thể phủ nhận được, cùng cậu ta đi vào trong khách sạn đang bật đèn sáng trưng kia, tiến vào thang máy, ấn nút lên tầng bốn.
Bên cạnh hành lang trong khách sạn, có mấy nam sinh mỉa mai lướt qua bên cạnh hai người họ, trong đó có một người hung hăng đụng vào người Lý Quyết, khẽ mắng…
“Đồ nhà quê…”
“Mày mắng ai đấy!” Lý Quyết khó chịu quay đầu lại: “Thần kinh à!”

Diêu Vũ Phàm quay đầu lại, dùng giọng nói dày đặc khẩu âm của Đông Hải nói mấy câu địa phương mắng chửi người khác, đại khái là “Súc vật”.
Lý Quyết lại muốn tiến lên tranh cãi với bọn họ, nhưng bị Chu Cầm kế bên cầm áo kéo lại.
Mặt anh không chút thay đổi nói: “Huấn luyện viên ở ngay tầng này, muốn đánh nhau thì lần sau tìm chỗ không người mà đánh.”
Lý Quyết nhìn về phía Diêu Vũ Phàm dựng ngón giữa lên.
Diêu Vũ Phàm vốn dĩ là thành viên triển vọng nhất của đội thành phố Đông Hải có thể giành được quán quân, nhưng vì có Chu Cầm đến nên hy vọng đoạt quán quân của anh từ 100% đã giảm xuống không.
Không thể nghi ngờ gì, bất kể là kỹ thuật, ý thức hay là thể lực thì Chu Cầm đều mạnh hơn cậu rất nhiều, hai người không ở trên cùng một đường.
Cho nên hai ngày này, Diêu Vũ Phàm cũng trầy da tróc vẩy, cứ vô tình hay cố ý mà nhắm vào Chu Cầm.
Rồng mạnh không đấu được rắn độc, Chu Cầm biết rõ đạo lý này, cho nên một ánh mắt cũng chẳng thèm cho cậu ta.

Ngược lại, cậu ta lại làm mấy hành động khiêu khích quá rõ ràng, đã bị huấn luyện viên phạt vài lần.
Lý Quyết ngại ngùng nói: “Bọn người kia, tự coi mình hơn hẳn người khác cứ thế đã khinh thường người bên ngoài rồi.”
Chu Cầm đứng trước cửa, từ trong túi lấy thẻ phòng ra: “Không có năng lực thì sẽ điên cuống thôi.”
Người như thế, trước kia anh đã thấy rất nhiều rồi.

Chu Cầm trở về phòng, lúc tấm rửa, có nghe được giai điệu violin du dương từ phòng sát vách truyền đến.
Chu Cầm khóa vòi sen lại.
Giai điệu rất nhẹ rất khẽ, giống như đang tránh quấy rầy người khác, nên đã cố ý hạ thấp giai điệu đi, cho nên khi anh dán sát lỗ tai vào tường, nhắm mắt lại mới có thể nghe rõ hơn một chút.
Anh nghe ra được đối phương đang kéo một đoạn của bài hát rất phổ biến – “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”.
Tiếng nhạc du dương đi sâu vào lòng người, mãnh liệt như cơn sóng thủy triều đánh mạnh vào trong tim của anh.
Anh lại mở vòi hoa sen ra lần nữa, tùy ý để dòng nước chảy xuống mặt mình.
… Thật sự rất nhớ cô.
Nên mẹ nó nhớ đến xuất hiện ảo giác rồi.
*
Hội thảo nghiên cứu và thảo luận về nghệ thuật đàn violin được làm liên tục suốt buổi trưa.
Hàn Hi đang háo hức ngồi giao lưu với các nghệ sĩ đang có mặt tại đó.
Hạ Tang thì ngồi bên cạnh bà, chỉ vùi đầu múa bút thành văn chép vào ghi chú.
Ở khoảng thời gian rảnh rỗi lúc giao lưu, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vị đàn anh Lâm Chỉ Ngôn cầm bút ghi âm ghi lại cuộc hội thảo.
Cô nhỏ giọng nói nhỏ: “Anh thật thông minh.”

Lâm Chỉ Ngôn cũng nói: “Ở giữa các buổi thảo luận bọn họ sẽ giao lưu kéo đàn trao đổi, dùng bút ghi âm là thích hợp nhất.”
“Khi quay về đàn anh cũng gửi cho em một bản với ạ.”
“Được, thêm WeChat nhé.”
“Vâng.”
Sau khi trao đổi WeChat, Hạ Tang vẫn như cũ vẫn rất chăm chỉ ghi chép lại một ít kỹ xảo chủ yếu.
Lâm Chỉ Ngôn nhìn sang đây, nhìn thấy ghi chép của cô, khen: “Nếu như là tự viết mà viết được như em thật sự không tệ.”
“Cảm ơn ạ.”
Nếu như là về chữ thì chắc là phải khen Chu Cầm, kiểu chữ của cô bây giờ đại khái là lấy được toàn bộ tinh túy của anh.
Lại nhớ đến anh.
Hạ Tang lắc đầu, cố gắng bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu.
Ba giờ chiều, hội thảo trao đổi cuối cùng cũng kết thúc.
Vốn dĩ Lâm Chỉ Ngôn còn muốn cùng Hạ Tang sang khu Sáng Ý xung quanh để đi mua sắm, tận sức làm một người chủ nhà, nhưng Hạ Tang lại không muốn làm chậm trễ thời gian của anh, nên nói cô muốn tự đi một mình, không cần anh ấy đi theo.
Lâm Chỉ Ngôn nhìn ra được cô không phải người quá thích ồn ào, nên cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Nơi này có rất nhiều nhà hàng, ở cạnh bờ hồ hay ở quảng trường âm nhạc cũng đều có, cho nên nếu đói bụng, có thể đến cạnh quảng trường âm nhạc ăn nhé.

Nhà hàng rất có phong cách, phong cảnh thì lãng mạn, giá cả cũng rẻ hơn, đương nhiên có thể đặt hàng giao tới, tuy có chút xa nhưng xe đều có thể vào tới.”
“Ừm!”
“Buổi tối ở quảng trường âm nhạc thật sự rất náo nhiệt, nếu em có hứng thú với nghệ sĩ đường phố, cảm thấy hứng thú cũng có thể đến xem.” Lâm Chỉ Ngôn cởi mở cười: “Đương nhiên, nếu cần người đi cùng, lúc nào cũng có thể gọi anh.”
“Cảm ơn đàn anh.”
Lâm Chỉ Ngôn vẫy vẫy tay chào cô, rời đi.
Hạ Tang nhẹ nhàng thở ra, một mình đi dạo dọc con đường rải sỏi và cỏ xanh trong công viên.
Theo lời giới thiệu của Lâm Chỉ Ngôn về các tòa nhà hai bên công viên vào tối hôm qua, Hạ Tang nhanh chóng tìm được sân vận động bóng rổ.
Lâm Chỉ Ngôn nói gần đây có một trận đấu bóng rổ, và tất cả các cầu thủ xuất sắc từ khắp nơi trên cả nước đều tập trung về đây để tập huấn.
Hạ Tang không biết đây có phải là trận bóng rổ của Chu Cầm nói hay không.
Cô ở dừng ở trước tòa nhà mái vòm của sân bóng rổ chừng mười giây, trong lòng cười thầm mắng mình thật ngốc.
Làm sao có thể xảy ra chuyện khéo như thế được chứ.
Cô lắc đầu, cất bước rời đi.
Đi hơn hai mươi bước lại quay đầu lại nhìn, sân vận động hình mái vòm vẫn cứ đứng sững ở đấy, ở giữa không gian âm u đấy, mà người cô đang nhớ đến, có lẽ cũng cách cô rất gần.

Trong lòng Hạ Tang vô cùng khó chịu, cô không biết cái loại cảm giác buồn buồn, chán chường này là gì.
Nhưng cô biết, nếu không đi vào liếc mắt nhìn một cái, thì loại cảm giác khó chịu này có thể sẽ làm bạn với cô tận mấy ngày.
Nhìn đi, trái tim đã chết lặng rồi.
Hạ Tang không chút do dự mà cất bước đi vào sân bóng rổ.
Sau khi tiến vào cửa, cô chọn tầng hai trong phòng nhìn, vì sợ vào cửa chính của sân vận động như thế sẽ rất xấu hổ.
Cô thầm muốn lén nhìn, không muốn cho người nào biết chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái.
Nếu như không có người cô muốn thấy ở đây, cô sẽ lập tức rời đi, không hề suy nghĩ vớ vẫn gì cả.
Hạ Tang đi vào lầu hai của sân vận động.
Trong sân vận động không phải là không có ai, chỉ có một ít người là nhân viên dọn vệ sinh và mấy đứa nhỏ con của huấn luyện viên, cho nên cô cũng không phải là đột ngột lắm.
Có những thiếu niên đang cướp bóng và lướt bóng trên sân vận động, chỉ có mấy thành viên đang xếp hàng chạy nâng cao đùi, cũng có người đang căng cơ.
Hạ Tang không cần nhìn kỹ, liếc mắt một cái đã biết ở đấy không có Chu Cầm.
Mặc kệ đó có phải là thi đấu không, huấn luyện cũng thế, chỉ cần có Chu Cầm ở đó, đương nhiên cô liếc mắt một cái đã có thể tìm ra được bóng dáng của anh.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tang như có “công năng đặc biệt” nhất.
Thế giới lớn như thế.
Làm sao ông trời lại có thể cho cô gặp anh ở một thành phố xa lạ một cách thuận lợi như vậy?
Ngực Hạ Tang lại dâng lên chút mất mác, xoay người rời khỏi, lại nghe phía bên dưới truyền đến một giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
“Chu Cầm, cậu không phải sẽ mang giày như thế đi đấu TBL chứ!”
“Ai da! Cậu đừng nói, thật đúng là…”
Là giọng nói của con trai, giống như phụ họa theo: “Đôi giày này rất cũ! Mang không ít năm nhỉ!”
Hạ Tang cố nén lại trái tim đang điên cuồng đập, đi đến cạnh lan can trong khu thi đấu, nhìn xuống dưới.
Trông thấy hình ảnh người con trai vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Anh mặc một bộ y phục đánh bóng màu đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác, và đôi chân dài miên man, ngồi nghỉ ngơi trên ghế.

Tùy ý để những người đáng ghét này bàn luận về đôi giày thể thao của anh.
“Mang giày như thế lên thi đấu, cũng đừng nói chưa đánh đã rách đi.”
“Thế cũng rất dọa người.”
“Cậu không phải ngay cả một đôi giày cũng chẳng mua nổi chứ!”
“Ha ha ha ha!”
Tay đang nắm lấy lan can của Hạ Tang bỗng nhiên siết chặt, hận không thể cởi giày của mình đánh lên đầu cậu con trai vừa cười nhạo anh kia.
Chu Cầm vẫn tỏ ra chẳng quan tâm, mí mắt cũng không hề nhấc lên.
“Cho dù ông đây có không mang giày, cũng có thể đánh cho mấy người đến không dậy nổi.”
Tuy giọng điệu có chút lười nhác, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

Bởi vì anh có phong thái kiêu ngạo của nhà tư bản.
Trong khoảnh khắc đó, Diêu Vũ Phàm cũng im lặng lại, ánh mắt không cam lòng nhìn Chu Cầm, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Chu Cầm mặc kệ cậu ta, nhặt bóng rổ lên, nhanh chóng vượt qua một vài cầu thủ đã đuổi theo, xoay người và đứng ở chỗ ba điểm, ném bóng vào khung!
Anh dùng hình như là toàn bộ sức lực, trả lời lại câu hỏi khiêu khích của Diêu Vũ Phàm.
Giáo viên chỉ vào Diêu Vũ Phàm mắng: “Mẹ nó, nếu cậu có được phân nửa phần của Chu Cầm, cho dù trận này chọc một lỗ, ông đây cũng chẳng cản cậu.

So không thắng được người ta, còn muốn cả ngày vạch lá tìm sâu, không biết tăng khả năng của mình lên, loại người giống cậu, mãi mãi đừng nghĩ vào đội quốc gia.”
Diêu Vũ Phàm bị huấn luyện viên nhục mạ, đã ném bóng rổ, mặt mày xám lại rời đi.
Hạ Tang nhìn thấy cậu thiếu niên đó ném bóng rổ kiêu ngạo rời đi, trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên.
Người vĩ đại như thế, chính là tỏa sáng như thế đấy!
Cho dù là vũng bùn có quấn thân, đừng đi không thuận lợi, nhưng mặc kệ đường có như nào, anh cũng đều có thể leo đến đỉnh núi.
Trong lòng Hạ Tang bỗng nhiên lại dâng lên một cỗ dũng khí không hiểu được, giống như loại sợ hãi kia, mặc kệ mẹ nó có áp lực gì, hay là bị Kỳ Tiêu ép bức…
Hình như không hề đáng sợ lắm.
Hạ Sảng dùng điện thoại di động tìm kiếm trung tâm thương mại gần đây nhất, sau đó anh gọi một chiếc xe taxi, xoay người rời khỏi sân bóng rổ.
Lúc gần đi, lưu luyến quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái.

Chu Cầm chụp lấy bóng Lý Quyết ném đến, huấn luyện viên thổi còi ở trạm canh gác, để cho anh cẩn thận  chút.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi khán giả.
Ghế khán giả có thưa thớt bốn, năm người ngồi, trong nháy mắt khi nãy, nhìn thấy thân hình quen thuộc đã xuất hiện trong đầu có trăm, ngàn lần.
Bên cạnh lan can trống trơn, không bóng người.
Anh nhíu mày lại.
Lý Quyết mang theo bóng chạy vài vòng bên ngoài, trực tiếp ném vào rổ, anh cũng không có ngăn cản.
“Anh Cầm, đang nghĩ gì thế!”
Chu Cầm thất thần nói: “Muốn về nhà.”
“Gì? Lúc này còn chưa được một tuần đấy! Muốn cái búa gì chứ!”
Chu Cầm cúi đầu, còn rất nghiêm túc mà thở dài: “Ông đây bị bệnh tương tư.”
“…”
\
Thần kinh à!
 
------oOo------