Tóc Công Chúa

Chương 50: 50: Dư Giả





 
Hạ Tang lấy thẻ phòng ra, “tích” một tiếng, mở cửa.
Ban đầu cô tưởng rằng Chu Cầm chỉ đưa mình đến cửa phòng mà thôi, không ngờ rằng anh lại ở ngay phòng bên cạnh.
Hạ Tang tò mò nghiêng đầu, liếc nhìn vào trong phòng.
“Phòng giống nhau cả, nhìn cái gì?”
“Cậu có bạn cùng phòng không? Lý Quyết cũng ở chung với cậu à?”
“Cách bài trí phòng tôi cũng giống như phòng cậu.

Số hên, rút được vé ở một mình.”
“Tốt lắm! Thăm quan xíu.” Dứt lời, Hạ Tang liền đổi giày, quen cửa quen nẻo bước vào phòng anh.
“….”
Chu Cầm đứng ở cạnh cửa, xếp đôi giày da nhỏ của cô lại rồi cũng theo đi vào.
Hạ Tang nhìn trái nhìn phải trong phòng.

Tuy hai phòng ở cạnh có cách bài trí giống nhau, nhưng căn phòng của Chu Cầm rõ ràng là gọn gàng sạch sẽ hơn của cô rất nhiều, không có vứt đồ lung tung.
Hạ Tang kéo cửa tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo mùa đông anh mang theo được phân loại treo trong tủ, cô quay đầu hỏi: “Cậu không mang áo lông theo sao?”
“Phần lớn thời gian đều dành để tập huấn, áo quần đơn giản vậy là đủ rồi.”
“Buổi tối cậu ra ngoài ăn cơm với bạn bè gì gì đó sẽ lạnh ý.”
“Bọn tôi có nhà ăn chuyên biệt, không phải ăn nhiều đồ ăn bên ngoài.”
“Cũng đúng, phải bảo vệ dạ dày của mình cho tốt chứ.”
Hạ Tang gật gù, xoay người ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại bên cạnh giường.

Chu Cầm thấy cô gái nhỏ quen cửa quen nẻo như thế, còn vòng chân lại, như thể muốn ngồi ngốc ở chỗ của anh thật lâu vậy.
Anh có chút không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Chu Cầm xoay người đi đến bên cửa sổ, mở hết cửa sổ trên ban công ra, xua tan không khí buồn tẻ trong phòng.
Hạ Tang mở hộp đựng giày, lấy cục giấy bên trong giày ra, tháo dây giày rồi giơ lên với anh: “Chu Cầm, đến thử xem.”
“Cậu nói cho tôi biết trước đã, cái này bao nhiêu tiền.”
Hạ Tang hơi bất mãn: “Cậu nhận quà của người khác toàn hỏi giá trước à?”
“Tôi không bao giờ nhận quà.”

Nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy, Hạ Tang cảm thấy cực kỳ mất mặt, cô bỏ giày vào túi một cách qua loa, đứng dậy rời đi ngay lập tức: “Là tôi chõ mũi vào việc của người khác, cậu không nhận thì quên đi.”
Cuối cùng, lúc cô giận dỗi bước ra cửa, Chu Cầm liền đuổi theo, nhận lấy hộp đựng giày trong tay cô, cúi người xuống đổi lại giày.
Khớp ngón tay anh mảnh khảnh, thuần thục buộc chắc dây giày một cách vô cùng nghiêm túc.
Hạ Tang cúi đầu nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có.
“Cảm giác thế nào?”
Chu Cầm đi vài bước trong phòng, nhón chân, nhảy lên một cái.
Cảm giác bao bọc trước đây chưa từng có khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Không cần hỏi đến giá, anh cũng biết được những đôi giày mang lại cảm giác như thế này sẽ chẳng rẻ gì cho cam.
“Cậu chọn thì đương nhiên là tốt rồi.”
Hạ Tang nhìn anh, ý cười trong đáy mắt, đôi mắt trong veo sáng ngờ, trông cực kỳ kiêu hãnh ---
“Chu Cầm, cậu đẹp trai quá đi.”
Chu Cầm đã từng được rất nhiều người khen là đẹp trai, nhưng câu nói này lại khiến anh có cảm giác như có một luồng điện tê dại chạy dọc theo sống lưng vậy.
Anh nghiêng mặt sang bên như muốn che giấu đi điều đó, buộc chặt dây giày một lần nữa: “Tôi đeo giày của cậu vào, cậu liền cảm thấy tôi đẹp trai, vậy cậu chính là đang tự khen mình rồi.”
Hạ Tang mỉm cười, nói: “Cậu hứa với tôi, khi thi đấu nhất định phải đeo đôi giày này, sau này cũng đeo mỗi ngày luôn, không cho phép cậu cầm về nhà rồi vứt xó.”
Chu Cầm phải mất rất nhiều sức lực mới bình tĩnh nói ra được bốn chữ: “Cảm ơn Tang Tang.”
Hạ Tang tươi cười rạng rỡ: “Không cần cảm ơn!”
Chu Cầm cúi đầu nhìn đôi giày thể thao trên chân mình.
Nhận lấy món quà quý giá này chẳng phải là một chuyện dễ dàng, nó liên quan đến tôn nghiêm của một chàng trai trẻ.
Nhưng tôn nghiêm và thích khó có thể cân bằng, Chu Cầm thỏa hiệp với cái sau (thích).

Anh thật sự không có sức lực để từ chối tấm lòng nồng nhiệt và nặng trĩu này.

“Tôi sẽ đeo nó mỗi ngày.” Anh nói một cách nghiêm túc.

“Tôi cũng sẽ luôn nhớ….”
Vế sau “đối xử tốt với cậu”, Chu Cầm xấu hổ không thể nói ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Hạ Tang vui vẻ nhảy xuống sô pha, nói: “Cậu đừng có cởi ra, đeo như vậy luôn đi.”
Chu Cầm nở nụ cười: “Tôi đây đi ngủ cũng đeo.”
“Vậy bọn mình ra ngoài đi dạo một chút nhé.” Hạ Tang không muốn anh cởi đôi giày ra, thầm nghĩ muốn nhìn thấy anh đeo nó lâu một chút: “Nghe nói ở đây có quảng trường âm nhạc, tôi còn chưa ăn cơm nữa, cậu mời tôi ăn nha?”
Chu Cầm biết, Hạ Tang chỉ là muốn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn khi nhận đôi giày này, thế nên anh gật đầu: “Được.”
Màn đêm buông xuống, làn gió nhẹ của thành phố biển dường như phảng phất mùi mằn mặn của đại dương.

Như những gì đàn anh Lâm Chỉ Ngôn đã nói, quảng trường âm nhạc vào buổi đêm vô cùng nhộn nhịp.
Mà kiểu sôi nổi náo nhiệt này lại không giống như sự đông đúc nhộn nhịp ở các trung tâm thương mại.
Không có quá nhiều người ở đây, nhưng bầu không khí lại cực kỳ có cảm giác.
Trong âm hưởng của những khóm hoa vang lên tiếng nhạc Blues [1], ánh sáng của từng nhà hàng mang đến một bầu không khí vô cùng buồn tẻ.
[1] Blues là cách viết ngắn gọn của Blue devils.

Đây là dòng nhạc xuất hiện từ rất lâu đời ở châu Phi với cách thể hiện âm bass, sử dụng nhạc cụ hoà âm phối khí và lời bài hát có sự khác biệt lớn với những thể loại nhạc khác.

Đầu bếp đội chiếc mũ trắng cao cao, nấu nướng tại chỗ trong vườn, có đôi bạn trẻ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vườn hoa hôn nhau như chốn không người, cũng có ca sĩ hát rong với mái đầu bù xù chơi những làn điệu dân ca, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc….
Đây rõ ràng là thế giới của những người trẻ tuổi, nhưng cũng là thế giới của người trưởng thành.
Nếu là ở thành phố Nam Khê, cô và Chu Cầm sẽ không bao giờ có cơ hội cùng đi dạo đến công viên như vậy.
Nhưng nơi này là thành phố Đông Hải xa xôi nghìn dặm.
Trong tiếng nhạc dân ca buồn ngủ, Hạ Tang cảm giác như thể mình đã đi đến một thế giới khác.

Một thế giới không sợ hãi, không áp lực, và hoàn toàn tự do.
Tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng từng phút từng giây tại phong cảnh nơi đây, đối với cô mà nói đều là hồi đứng quý giá nhất được chất chứa trong lọ thủy tinh.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Hạ Tang cười tủm tỉm, nói: “Ăn mì gói cũng được luôn.”
Cô thật lòng cảm thấy rằng dù có ăn gì đi nữa thì cũng rất vui.
Chu Cầm thuận thế nói: “Vậy chúng ta đến cửa hàng tiện lợi nhé.”
“Được.”
Anh bật cười, dẫn cô vào một nhà hàng sân vườn có tầm nhìn đẹp nhất, có thể xem toàn bộ buổi biểu diễn của quảng trường âm nhạc trên tầng hai.
“Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự muốn dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi ăn mình gói.” Hạ Tang ngồi đối diện với anh, bảo: “Hóa ra cậu không keo kiệt như tôi nghĩ.”
Chu Cầm xé bao giấy đựng đũa, trả lời: “Đây là chưa quen thôi, quen rồi, nhất định tôi sẽ dẫn cậu đi ăn mì gói.”
“Chúng ta còn chưa gọi là thân quen sao? Phải đến mức nào mới tính là thân quen?”
Trong đôi mắt lấp lánh của cô gái nhỏ dường như có những vì sao, dáng vẻ lanh lợi lúc này hoàn toàn không hề có chút sự nổi loạn nào trong quá khứ.
Một nụ cười xấu xa đọng nơi khóe môi Chu Cầm, anh không trả lời, chỉ nhìn cô.
Từ trong ánh mắt ướt dính của anh, Hạ Tang dường như đã đọc được câu trả lời.


Nhưng cô xấu hổ không dám suy nghĩ theo hướng đó.
Sau khi yên vị, người phục vụ mang ra một chiếc lò sưởi di động, đứng bên cạnh Chu Cầm.
Anh hỏi Hạ Tang: “Có lạnh không?”
Hạ Tang gật đầu, nhìn lò sưởi bên cạnh anh: “Cậu muốn đổi chỗ với tôi không?”
“Không đổi.”
“Vậy cậu hỏi làm gì!”
Chu Cầm cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Đương nhiên là bảo cậu qua đây, ngồi chung một chỗ với tôi rồi.”
“….”
Hạ Tang cố gắng gượng một hồi trong gió lạnh, cuối cùng vẫn phải đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh anh.
Chu Cầm gọi món, tất cả đồ ăn anh chọn đều những món tủ của nhà hàng.
Hạ Tang liếc mắt nhìn giá cả, có chút hối hận.
Giá cả của các nhà hàng trong công viên văn hóa và nghệ thuật sáng tạo quả thật là đắt hơn một bậc so với các nhà hàng bình dân bên ngoài.
Cô nói: “Bữa này chia đôi mỗi người trả một nửa nhé.”
“Cậu muốn nghĩ cho tôi như thế, tôi sẽ không từ chối đâu.” Chu Cầm cười, nói: “Cậu biết mà, trong mắt tôi chỉ có tiền thôi.”
“Tất nhiên là tôi biết.” Hạ Tang nhớ lại lời Minh Tiêu nói: “Chị Tiêu nói lý do cậu từ chối lời tỏ tình của những cô gái đó đều là vì không muốn phí tiền.”
“Chị ấy nói đúng đó.

Với hoàn cảnh hiện tại của tôi thì quả thật không thích hợp để yêu đương.” Chu Cầm thẳng thắn trả lời.
“Thế nào gọi là thích hợp?”
Chu Cầm cũng chân thành đáp lại: “Sẽ không vì nhận được một đôi giày cực tốt mà không dằn nổi muốn bù lại cho người ta từ một phương diện khác nữa.

Bây giờ tôi không thể dư giả như vậy được.”
Nghe được những lời này, Hạ Tang mới ý thức được một phút bốc đồng của mình đã gây ra cho anh bao nhiêu áp lực tâm lý.
“Chu Cầm, tôi xin lỗi.”
“Ngốc thế.” Anh xoa xoa đầu cô: Xin lỗi lung tung gì vậy.”
Hạ Tang cúi đầu, ngón tay xé giấy bọc đũa, cô biết mình không nên thổ lộ, cũng không thể thổ lộ, bởi vì… nó không đúng lúc.
Hoàn cảnh xung quanh cô, lời uy hiếp của Kỳ Tiêu, còn có mẹ của cô nữa….

Tất cả mọi thứ đều không đúng lúc.

Cô không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy đến nếu chuyện đó lộ ra.
Nhưng tình yêu mãnh liệt lại ngày ngày sinh sôi điên cuồng trong cái sự không đúng lúc đó.
Cô không thể nào kiểm soát được trái tim của mình.
Chu Cầm nhìn thấy được sự rối ren trong ánh mắt của cô gái nhỏ.
Sao anh lại không rối ren được cơ chứ, anh biết rõ điều này là không nên.

Nhưng anh ngầm cho phép cô gái nhỏ từng bước từng bước dò xét và đến gần.

Không chỉ ngầm đồng ý, anh còn cổ vũ, dẫn dụ….
Anh thật sự rất thích cô.
“Một đôi giày thôi mà, có mấy nghìn tệ, có gì to tát đâu chứ.” Hạ Tang thẳng lưng lên, hùng hồn nói: “Cứ xem như là tôi đầu tư vào cậu một khoản.

Đến dũng khí nhận món quà này mà cậu cũng không có, vậy thì thật sự là quá không có tự tin!”
“Cậu nói đúng.”
“Vậy cậu đừng có nghĩ đến việc trả lại cho tôi hay bù đắp cái gì.

Nếu áp lực của cậu lớn thì áp lực của tôi còn lớn hơn, sau này cũng không dám đến tìm cậu chơi nữa.”
“Được.”
Chu Cầm quàng tay lên ghế của cô, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô gái nhỏ được lò sưởi ủ ấm.
Cô liếc mắt nhìn anh, chột dạ hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
“Tang Tang, cậu thật là ngoan.”
Hạ Tang không ngờ rằng anh chàng này lại chuyển đề tài nhanh như thế, có lẽ anh hoàn toàn không nghiêm túc nghe cô nói gì cả, chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì.
Gò má cô đỏ bừng, ngậm lấy ống hút uống nước để che giấu.
“Tang Tang.”
Lúc anh thốt lên hai chữ ấy, sự dịu dàng và du dương đến tận xương cốt kia từ trong giọng nói dường như muốn hòa tan hai chữ này.
“Cái gì?”
“Cậu có thể cho tôi ôm một cái không?”
“Không được.” Cô từ chối mà không chút do dự.
Chu Cầm cũng nhận thấy được mình đã đường đột, anh quay mặt lại, bình ổn nhịp tim, nói: “Được thôi.”
Rất nhanh, người phục vụ đã dọn đồ ăn của bọn họ lên.

Chu Cầm đẩy hết những món chính đến trước mặt Hạ Tang, sau đó múc cho cô một chén cơm đầy.
“Nhiều quá nhiều quá! Tôi ăn không hết đâu!”
“Phải ăn cho hết.” Chu Cầm cũng vô cùng cố chấp, đẩy chén cơm đến trước mặt cô.

“Tôi nhìn cậu ăn.”
“Cậu nghiêm khắc quá đi.”
“Bởi vì tôi đang đợi cậu lớn lên đó.”
 
------oOo------